Mashikyu Touch Your Heart
Một tuần, hai tuần, ba tuần cứ thế trôi qua. Kim JunKyu vẫn đứng chờ Mashiho mỗi buổi sáng, vẫn chọc ghẹo em đôi chút, vẫn tiến tới gần để giảng bài cho em, vẫn đi theo sau em để em thấy thoải mái. Mashiho tuy không còn né tránh JunKyu nhiều nữa nhưng vẫn luôn tạo khoảng cách với anh. Cậu không còn cười trước những câu đùa của anh nữa, cậu đã chịu xuống canteen để ăn trưa nhưng không hé một lời nào. Không phải vì cậu ghét anh hay thấy anh phiền mà là vì cậu đã thích anh mất rồi. Vì anh đã trở thành một phần trong mục tiêu của cậu. Cậu sợ chỉ mình cậu thích anh, cậu sợ cậu lại thích anh quá nhiều so với việc anh thích cậu...- Em lại đi sớm nữa rồi. _ JunKyu cắt ngang suy nghĩ của Mashiho.- Anh đi sớm hơn còn gì? _ Mashiho nói.- Anh không ngủ được vì đây là tuần cuối rồi. _ JunKyu cười nói.- Ba tuần qua anh cũng nói mình không ngủ được còn gì? _ Mashiho nói.- Vì anh sợ sau một tháng anh không thể đứng đợi và đi cùng em nữa. _ JunKyu đượm buồn.- Không thể là anh sao? Anh làm phật ý em nhiều lắm hả? Anh không thể là người đi bên cạnh em được sao? _ JunKyu buồn bã hỏi.Mashiho chỉ im lặng và bước đi. - Trời mưa rồi, để anh che cho em. Vào lớp mà quần áo ướt sẽ khó chịu lắm. Em thật bất cẩn, hôm qua anh đã nhắn tin dặn phải mang theo ô vì tháng này trời sẽ mưa rất nhiều, vậy mà hôm nay em đi tay không tới, nhỡ em bệnh thì sao? Em đã ở xa gia đình mà còn không biết chăm sóc bản thân như vậy khiến anh để tâm lắm. _ JunKyu chạy lại gần Mashiho nói.Nhìn bên vai áo của JunKyu bị ướt vì mãi nghiêng ô về phía mình, Mashiho chợt nắm tay JunKyu đẩy nhẹ phần ô về phía JunKyu : - Vai áo anh bị ướt rồi kìa, áo em có nón em đội lên chạy vào lớp là được rồi.Mashiho trùm nón lên đầu và chạy một mạch đến lớp bỏ lại JunKyu đứng bất động dưới cơn mưa. 'Em ấy sao thế nhỉ? Mình đi bên cạnh làm em ấy khó chịu sao?'_ JunKyu nghĩ. Cậu cất ô và chạy vào lớp.- Êy JunKyu, cảm ơn vé xem phim với coupon nha. Phim hay xuất sắc và tao cũng có một tuần vui vẻ😉_ Jihoon nói.- Mày thì vui rồi. _ JunKyu cười.- Mày lại sao nữa đây? Kể tao nghe. _ Jihoon nói.- Thì chuyện một tháng tao kể mày rồi đó, hôm nay là bắt đầu của tuần cuối rồi. _ JunKyu muộn phiền kể.- Một tháng trôi qua có gì tiến triển không? _ Jihoon hỏi.- Vẫn không. _ JunKyu lắc đầu.- Mày có đang cua người ta không vậy? _ Jihoon hỏi.- Chứ mày nghĩ tháng qua tao làm gì? _ JunKyu hỏi lại.- Nếu như mày có cua thì tại sao vẫn chưa đổ? Mặt mày với lại cái tính của mày chỉ cần lướt nhẹ ngang qua cũng đủ để bao cô ngã rạp rồi mà nhỉ? Nhóc này kháng lại mày hay vậy ta? _ Jihoon thắc mắc.- Em ấy không giống người khác đâu nên mày đừng so sánh như vậy. _ JunKyu nói.- Rồi mày tính làm gì tiếp nữa? _ Jihoon tiếp tục hỏi.- Tao cũng chưa biết. Chắc tao chuyển sang giai đoạn yêu đơn phương quá Hoon ơi 😭 _ JunKyu rơm rớm.- Dừa mày lắm 🙂 Ráng lên. Yêu đơn phương cũng không đau lắm đâu mày, môi cười mà lệ tuôn rơi thôi 😆 _ Jihoon chọc.- Mày đi về chỗ của mày liền đi, tình nghĩa anh em từ nay chấm dứt. _ JunKyu đấm nhẹ vào vai Jihoon vài phát vì tội cà khịa mình.- JunKyu có người gặp kìa. _ Một bạn trong lớp nói.- Lại là con nhỏ đó. Ầyyyyyy! Phiền thật chứ. _ JunKyu bực bội.- Ấy chết, cua em này mà em kia dính là sao đây😆quăng lộn thính hả ba kkkkkkk. _ Jihoon cười lớn.- Là nó tự thích tao chứ tao đâu có biết nó. Lần này tao phải từ chối thẳng mới được. Nó tìm đến tao 5 lần rồi. _ JunKyu nói.- Đi chậm thôi chứ chạy coi chừng té thính lum la tè le đó nha Honeyyy. _ Jihoon trêu.- Im đi thằng quỷ. _ JunKyu chửi.
.
.
.
- Em có làm ít bánh quy trong giờ tự chọn nấu ăn, em thấy anh hay mua bánh quy ở canteen nên em nghĩ anh thích nó, vì vậy em đã làm một ít cho anh. _ Lee Yeon Ha - sinh viên năm nhất, bạn cùng lớp Mashiho nói.- Là anh mua cho một người bạn anh mến chứ anh không ăn bánh quy, em đem về lớp đi. _ JunKyu thẳng thừng đáp.- Em thích anh! Em đã thích anh ngay từ lần đầu thấy anh đứng trước lớp nhìn Mashiho rồi. Trong mắt anh chỉ có cậu ấy nhưng cậu ấy không thích anh mà, anh không thể nhìn em một lần sao? _ Yeon Ha nói với đôi mắt đầy căm phẫn.JunKyu bị bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột, cậu quay đầu né tránh thì phát hiện Mashiho đã quay lưng chạy đi. Cậu hoảng hốt chạy theo để tìm Mashiho giải thích mà vô tình để Yeon Ha đứng rơi nước mắt đầy căm hờn. 'Rồi anh sẽ là của em bằng mọi giá Kim JunKyu' _ Yeon Ha nghĩ.Chạy khắp dãy hành lang để tìm Mashiho thì sau một hồi cũng phát hiện cậu ấy đang đứng sau tấm rèn trong phòng dụng cụ. JunKyu nhẹ nhàng bước tới, khẽ kéo tấm rèm sang một bên cậu nhìn thấy Mashiho đang đứng trầm tư bên cửa sổ. Cậu bất chợt quay người về phía JunKyu làm JunKyu giật mình : - Ma....Mashiho à, em cho anh giải thích nhé...anh thật sự không hề có ý gì với con bé đó...lời tỏ tình lúc nãy anh cũng không lường trước được...anh...chỉ thích....- Em thích anh! _ Mashiho cắt ngang lời JunKyu đang nói.- Khoan đã, hãy nghe anh giải thích rõ ràng hơn đã....hả gì? Em vừa nói gì vậy Mashiho? - Em nói em thích anh. Em ghen rồi, em không thích ai tỏ tình với anh....nghe thật khó chịu..._ Mashiho ngại ngùng quay mặt đi.- Thật đáng ghét...sao anh lại phiền phức như vậy chứ? Anh cứ khiến người khác phải bận tâm..._ Mashiho tiếp tục nói.Ôm chầm lấy Mashiho trước sự bàng hoàng của cậu ấy, JunKyu nói : - Anh xin lỗi....ô...anh không biết phải nói như thế nào đây...Anh vui quá đi mất.-......_ Mashiho vì quá bất ngờ trước cái ôm nên đông cứng lại.- A...Anh xin lỗi...Em không thoải mái lắm đúng không? Anh thật sự xin lỗi vì đã bất chợt ôm em như vậy....anh..._ JunKyu bối rồi thả Mashiho ra.Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ vào lại lớp phá tan bầu không khí ngại ngùng. Mashiho vội quay đi để tránh ánh mắt JunKyu. - Lát nữa mình cùng về nhé...Mashi...anh đợi em trước cổng._ JunKyu vội lên tiếng.- Dạ. _ Mashiho mỉm cười gật đầu và cậu nhanh chóng chạy vào lớp để giấu đi gương mặt đỏ âu vì xấu hổ.Để hai tay vào túi quần, JunKyu đi về lớp. Cậu cố gắng để không thể hiện mình đang rất vui nhưng 2 khóe môi và đôi mắt của cậu không thể kiềm lại được. - Wow! Mới 10p trước còn căng thẳng mà giờ miệng lên tới mang tai luôn rồi. Gì đây? Gì đây? _ Jihoon vừa uống nước vừa trêu JunKyu.- Làm gì có. Tao vẫn bình thường mà, mày mới vui đó. _ JunKyu nhịn cười nói.- Không ai bình thường mà nói chuyện lên 3 tông như mày hết, đã vậy còn nhún nhún, môi mày cười đến nứt luôn rồi kìa🙂 Sao? Cua được ròi chứ gì! 😆_ Jihoon cười to.- Suỵt! Nhỏ thôi, người khác nghe bây giờ. _ JunKyu vội bịt miệng Jihoon.- Hẹn hò đi! Hẹn hò đi! _ Jihoon khoái chí.- Mày thường hẹn hò ở đâu? _ JunKyu gãi đầu.- Vào lớp lẹ đi cha nội, muốn hẹn hò nơi văn phòng luôn không? Vào lớp đi tao nói cho nghe. Trời thì lạnh mà người mày nóng quá nhỉ😎 _ Jihoon nói.- Dạ vào lẹ đi ba, mày nói tiếng nữa là lên hẹn hò với sấp giấy vì tội vào lớp trễ đó🙂 _JunKyu đẩy Jihoon vào lớp.- Mày nói đi, mày thường hẹn hò ở đâu? _ JunKyu nóng vội hỏi.- Ụa đó giờ tao giống hay đi hẹn hò lắm hả? Mày không muốn yêu thì đã đành, mày kéo luôn tao không được yêu ai, giờ mày ngồi đây hỏi tao hẹn hò ở đâu? Mày đùa tao hả? _ Jihoon liếc JunKyu - Ủa tao có vậy sao? _ JunKyu nhe răng cười ngại ngùng. - Ụa chứ không lẽ tao? _ Jihoon nói.- Thôi mày rành hơn tao mà, tao đó giờ có biết gì đâu, chỉ tao đi tao còn hai voucher ở Starbucks trước trường nè😉_ JunKyu nài nỉ Jihoon.- Ủa mày coi tao đáng giá bằng hai cái voucher đó thôi á hả? Lúc chơi thì không thấy mày nhắc voucher gì hết, tự nhiên giờ lòi đâu ra quá trời voucher dẩy ba? Đưa đây tao! Tao thấy máy đứa yêu nhau hay đi dạo mát với vào quán cà phê ngồi tán gẫu ở trỏng. _ Jihoon nói.JunKyu bĩu môi lắc đầu trước độ lật bánh mặt như lật bánh tráng của Jihoon.- Khiếp thật! Liêm sĩ của mày còn đúng một tí thôi Hoon. Nghe voucher là mắt sáng rỡ. _ JunKyu đưa cho Jihoon.- Hẹn hò vui vẻ nhé bạn yêu😚 _ Jihoon cà khịa.___________END CHAP 8___________
.
.
.
- Em có làm ít bánh quy trong giờ tự chọn nấu ăn, em thấy anh hay mua bánh quy ở canteen nên em nghĩ anh thích nó, vì vậy em đã làm một ít cho anh. _ Lee Yeon Ha - sinh viên năm nhất, bạn cùng lớp Mashiho nói.- Là anh mua cho một người bạn anh mến chứ anh không ăn bánh quy, em đem về lớp đi. _ JunKyu thẳng thừng đáp.- Em thích anh! Em đã thích anh ngay từ lần đầu thấy anh đứng trước lớp nhìn Mashiho rồi. Trong mắt anh chỉ có cậu ấy nhưng cậu ấy không thích anh mà, anh không thể nhìn em một lần sao? _ Yeon Ha nói với đôi mắt đầy căm phẫn.JunKyu bị bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột, cậu quay đầu né tránh thì phát hiện Mashiho đã quay lưng chạy đi. Cậu hoảng hốt chạy theo để tìm Mashiho giải thích mà vô tình để Yeon Ha đứng rơi nước mắt đầy căm hờn. 'Rồi anh sẽ là của em bằng mọi giá Kim JunKyu' _ Yeon Ha nghĩ.Chạy khắp dãy hành lang để tìm Mashiho thì sau một hồi cũng phát hiện cậu ấy đang đứng sau tấm rèn trong phòng dụng cụ. JunKyu nhẹ nhàng bước tới, khẽ kéo tấm rèm sang một bên cậu nhìn thấy Mashiho đang đứng trầm tư bên cửa sổ. Cậu bất chợt quay người về phía JunKyu làm JunKyu giật mình : - Ma....Mashiho à, em cho anh giải thích nhé...anh thật sự không hề có ý gì với con bé đó...lời tỏ tình lúc nãy anh cũng không lường trước được...anh...chỉ thích....- Em thích anh! _ Mashiho cắt ngang lời JunKyu đang nói.- Khoan đã, hãy nghe anh giải thích rõ ràng hơn đã....hả gì? Em vừa nói gì vậy Mashiho? - Em nói em thích anh. Em ghen rồi, em không thích ai tỏ tình với anh....nghe thật khó chịu..._ Mashiho ngại ngùng quay mặt đi.- Thật đáng ghét...sao anh lại phiền phức như vậy chứ? Anh cứ khiến người khác phải bận tâm..._ Mashiho tiếp tục nói.Ôm chầm lấy Mashiho trước sự bàng hoàng của cậu ấy, JunKyu nói : - Anh xin lỗi....ô...anh không biết phải nói như thế nào đây...Anh vui quá đi mất.-......_ Mashiho vì quá bất ngờ trước cái ôm nên đông cứng lại.- A...Anh xin lỗi...Em không thoải mái lắm đúng không? Anh thật sự xin lỗi vì đã bất chợt ôm em như vậy....anh..._ JunKyu bối rồi thả Mashiho ra.Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ vào lại lớp phá tan bầu không khí ngại ngùng. Mashiho vội quay đi để tránh ánh mắt JunKyu. - Lát nữa mình cùng về nhé...Mashi...anh đợi em trước cổng._ JunKyu vội lên tiếng.- Dạ. _ Mashiho mỉm cười gật đầu và cậu nhanh chóng chạy vào lớp để giấu đi gương mặt đỏ âu vì xấu hổ.Để hai tay vào túi quần, JunKyu đi về lớp. Cậu cố gắng để không thể hiện mình đang rất vui nhưng 2 khóe môi và đôi mắt của cậu không thể kiềm lại được. - Wow! Mới 10p trước còn căng thẳng mà giờ miệng lên tới mang tai luôn rồi. Gì đây? Gì đây? _ Jihoon vừa uống nước vừa trêu JunKyu.- Làm gì có. Tao vẫn bình thường mà, mày mới vui đó. _ JunKyu nhịn cười nói.- Không ai bình thường mà nói chuyện lên 3 tông như mày hết, đã vậy còn nhún nhún, môi mày cười đến nứt luôn rồi kìa🙂 Sao? Cua được ròi chứ gì! 😆_ Jihoon cười to.- Suỵt! Nhỏ thôi, người khác nghe bây giờ. _ JunKyu vội bịt miệng Jihoon.- Hẹn hò đi! Hẹn hò đi! _ Jihoon khoái chí.- Mày thường hẹn hò ở đâu? _ JunKyu gãi đầu.- Vào lớp lẹ đi cha nội, muốn hẹn hò nơi văn phòng luôn không? Vào lớp đi tao nói cho nghe. Trời thì lạnh mà người mày nóng quá nhỉ😎 _ Jihoon nói.- Dạ vào lẹ đi ba, mày nói tiếng nữa là lên hẹn hò với sấp giấy vì tội vào lớp trễ đó🙂 _JunKyu đẩy Jihoon vào lớp.- Mày nói đi, mày thường hẹn hò ở đâu? _ JunKyu nóng vội hỏi.- Ụa đó giờ tao giống hay đi hẹn hò lắm hả? Mày không muốn yêu thì đã đành, mày kéo luôn tao không được yêu ai, giờ mày ngồi đây hỏi tao hẹn hò ở đâu? Mày đùa tao hả? _ Jihoon liếc JunKyu - Ủa tao có vậy sao? _ JunKyu nhe răng cười ngại ngùng. - Ụa chứ không lẽ tao? _ Jihoon nói.- Thôi mày rành hơn tao mà, tao đó giờ có biết gì đâu, chỉ tao đi tao còn hai voucher ở Starbucks trước trường nè😉_ JunKyu nài nỉ Jihoon.- Ủa mày coi tao đáng giá bằng hai cái voucher đó thôi á hả? Lúc chơi thì không thấy mày nhắc voucher gì hết, tự nhiên giờ lòi đâu ra quá trời voucher dẩy ba? Đưa đây tao! Tao thấy máy đứa yêu nhau hay đi dạo mát với vào quán cà phê ngồi tán gẫu ở trỏng. _ Jihoon nói.JunKyu bĩu môi lắc đầu trước độ lật bánh mặt như lật bánh tráng của Jihoon.- Khiếp thật! Liêm sĩ của mày còn đúng một tí thôi Hoon. Nghe voucher là mắt sáng rỡ. _ JunKyu đưa cho Jihoon.- Hẹn hò vui vẻ nhé bạn yêu😚 _ Jihoon cà khịa.___________END CHAP 8___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co