Mashikyu Touch Your Heart
- Mashiho ơi!!!! Mình đi thôi em! Em đã đủ chỉnh chu và dễ thương rồi mà. Ba mẹ anh sẽ rất thích em đấy. _ JunKyu ngồi trên ghế than vãn vì đợi Mashiho quá lâu.- Em chưa được đâu! Em còn chưa xịt nước hoa. _ Mashiho nói.- Trời ạ! Chỉ đến ăn tối thôi mà em cứ như đi hẹn hò ấy Mashiiii!! Em đủ thơm rồi mà! Lại đây ôm anh cái đi mà! Từ lúc anh cắt tóc đến khi tắm gội sạch sẽ rồi ngồi đợi em tận bây giờ mà em chưa nhìn anh một lần nào hết! Thậm chí còn không thèm khen tóc anh đẹp hay xấu nữa. Anh tủi thân quá Mashi! _ JunKyu làm nũng.- Anh nhìn em đi JunKyu! _ Mashiho đi đến và áp mặt mình sát lại mặt JunKyu.- Em muốn hôn hả? Anh sẵn sàng rồi! _ JunKyu cười.- Đã đẹp rồi! Anh cũng đẹp trai rồi! Mình đi thôi nào! Em chỉ muốn nhìn mặt mình trong mắt anh thôi mà anh chu môi ra làm gì thế? _ Mashiho bật cười.- Em trêu anh sao? Anh ngồi đợi em nãy giờ vậy mà em chỉ nhìn anh đúng 5s vậy thôi sao? Anh giận đấy nhé? _ JunKyu lẽo đẽo theo Mashiho.- Anh ôm em suốt đấy thôi. Hôm nay gặp ba mẹ anh sao em có thể không chăm chuốt được chứ. Khi về em bù cho anh mà. Mình đi thôi sắp trễ rồi nè. _ Mashiho lay tay JunKyu.- Chẳng giận nổi mà! Anh ghi nhớ những gì em nói khi nãy rồi đó nha! _ JunKyu lém lỉnh.- Vâng ạ! _ Mashiho đáp.- Hôm nay sao lại ngoan thế này? Em có sao không thế hả Mashi? _ JunKyu bất ngờ.- Em đâu có cãi lời anh bao giờ đâu? - Ầyyyyy!! Đừng nói là hôm nay đến gặp ba mẹ anh nên em mới lễ phép vậy nha? Bình thường anh dặn không được làm việc gì là em sẽ làm việc đó. Đã vậy còn thế này với anh. _ JunKyu vừa nói vừa diễn tả cảnh Mashiho đánh mình khi dám thừa cơ hội.- Hahaha!! Anh mau đón taxi đi kìa. _ Mashiho cười.- Anh biết rồi bé cưng. _ JunKyu vuốt tóc Mashiho.- Đã bảo đừng gọi quen miệng vậy rồi mà, tí nữa đang ăn anh cứ gọi như vậy ngại chết. _ Mashiho liếc.Nắm tay Mashiho trên xe, JunKyu tựa đầu vào cửa để nhìn em. - Em căng thẳng không? Sao lại nhíu mầy rồi nè? - Em hơi lo một chút thôi. _ Mashiho đáp.- Ba mẹ anh sẽ rất thích em cho xem! Làm gì có ai không cưng gương mặt này chứ? _ JunKyu nựng má Mashiho.- Lát nữa khi vào nhà em nên làm gì đây anh? Em căng thẳng đến mức không biết nên chào như thế nào luôn rồi. _ Mashiho hỏi.- Em cứ như mọi ngày đi mà. Có anh ở đó rồi nên em đừng lo lắng. _ JunKyu trấn an Mashiho.
.
.
.
- Con về dùng bữa với ba mẹ đây! _ JunKyu nhấn chuông cửa rồi nói qua camera. - Bình thường nó đập cửa rầm rầm sao tự dưng giờ lại nhấn chuông vậy? Nay nó còn về ăn tối. Nó điên hả bà? _ Ba JunKyu sửng sốt.- Con nó không về thì than nhớ, nó về thì bảo nó điên. Ông đa nhân cách hả? _ Mẹ JunKyu rửa tay rồi đi ra mở cửa.- Con chào bác ạ. _ Mashiho cuối người 90 độ chào mẹ JunKyu.- Trời đất! Mẹ anh bối rối luôn kìa. Em ấy là Mashiho đấy mẹ. Hôm nay con dẫn em đến ăn tối cùng gia đình mình. _ JunKyu nói với mẹ.- Cô nghe Kyu nó nhắc về con mãi mà chưa thấy con bao giờ. Thật là xinh trai quá! Ghen tị với ba mẹ con thật đấy. _ Mẹ JunKyu vui mừng.- Con thì sao hả mẹ? Con không dễ thương sao? _ JunKyu giận lẫy.- Vào nhà đi Mashi! Hôm nay cô toàn nấu mấy món bình thường thôi tại vì nghĩ chỉ có hai vợ chồng ở nhà nên chẳng nấu cầu kỳ, con thông cảm nha. _ Mẹ JunKyu lơ cả JunKyu và nắm tay dắt Mashiho vào nhà.- Dạ không sao đâu ạ. Cháu đến mà không báo trước cho hai bác nên cháu xin lỗi ạ. _ Mashiho bối rối.- Do JunKyu nó không nói chứ con đâu có lỗi gì nên con đừng ngại, cứ tự nhiên nha. _ Mẹ JunKyu cười.- Mẹ!!! Con là JunKyu con trai mẹ nè! Mẹ? Mẹ ơi? Mẹ quên con rồi hả?_ JunKyu đóng cửa rồi chạy theo vào nhà. - Dạ con chào bác ạ! Con đến mà không báo trước mong bác thứ lỗi cho con ạ. _ Mashiho chào ba JunKyu.- Ba biết em ấy đúng không ạ? Em ấy là người mà con thương đấy ạ. _ JunKyu nói.- Ta đã từng liên hệ và cũng nghe nó nhắc về con hơn 100 lần rồi nhưng chưa chính thức gặp con bao giờ. Thật vui vì bữa tối có thể đông vui như thế này. _ Ba JunKyu mỉm cười.- Con cảm ơn bác ạ. _ Mashiho lễ phép.- Em xuống bếp giúp mẹ anh một tay nha. _ Mashiho nói nhỏ với JunKyu rồi chạy vội xuống bếp bưng đồ lên bàn giúp mẹ JunKyu.- Tươi tắn hẳn nhỉ? Có mỗi thằng con trai, bảo về nhà dùng bữa cùng ba mẹ thì cà kê hẹn tới hẹn lui. Miệng thì la 'con về ăn tối cùng ba mẹ đây' nhưng mắt thì dán chặt vào Mashiho, chẳng nhìn ba nó được 3s. Không biết về ăn tối với gia đình hay là ăn tối với người thương nữa. _ Ba JunKyu bắt bẻ.- Trời đất! Giờ ba ghen tị với em ấy luôn sao? _ JunKyu kéo ghế ngồi xuống.- Thằng bé về khi nào đấy? _ Ba JunKyu hỏi.- Em ấy về tối hôm qua ạ. _ JunKyu trả lời.- Cũng chịu đi cắt tóc và ăn bận chỉnh chu lại rồi đó hả? Đúng là phải có móng tay nhọn mới trị được vỏ quýt dày như con. Ba mẹ hét la năn nỉ quá trời mà tai thì nghe rồi tóc vẫn cứ dài. Mashiho vừa về hôm qua là hôm nay trông gọn gàng hẳn ra, đúng là thằng con khó bảo. _ Ba JunKyu cằn nhằn.- Dạ con mời hai bác dùng bữa ạ. _ Mashiho đặt thức ăn trên bàn gọn gàng rồi lễ phép mời ba mẹ JunKyu. Cậu cũng kéo ghế cho mẹ JunKyu ngồi xuống.- Em lại đây! Anh kéo ghế đợi em rồi nè. _ JunKyu chỉ tay vào chỗ cạnh mình.Mashiho ngại ngùng đi đến ngồi cạnh JunKyu. - Không biết khẩu vị cháu thế nào nên nếu có không vừa miệng thì cháu cứ nói để bác đổi món cho nhé Mashi! _ Mẹ JunKyu cười nói.- Tôi không vừa miệng củ cải muối nè sao bao nhiêu năm rồi bà không đổi cho tôi? _ Ba JunKyu chọc mẹ cậu.- Vậy ông đừng ăn nữa! JunKyu với Mashi ăn củ cải muối nè hai đứa. _ Mẹ JunKyu lấy chén củ cải để ra giữa cho hai người.- Ba mẹ đừng có vậy nữa mà! Em ấy ngại chẳng dám nói gì luôn kìa! _ JunKyu đã quá quen với việc ba mẹ mình đùa giỡn. - Em cứ tự nhiên đi, ba mẹ anh lúc nào cũng như lúc mới yêu. Em ăn thức ăn vào nè, đừng ăn cơm không như vậy. Anh đã dặn rồi mà!_ JunKyu gắp thức ăn bỏ vào chén cho Mashiho.- Em tự gắp được rồi nên anh cứ ăn đi anh. _ Mashiho ngại vì ba mẹ JunKyu nhìn chằm chằm.- Sao thế? Sao tự dưng khách sáo với anh vậy hả? _ JunKyu quay qua thì thấy ba mẹ mình đang nhìn hai người nên cậu bậc cười.- Bà có muốn dọn ra bàn riêng không bà? _ Ba JunKyu nhìn mẹ JunKyu đợi hồi âm.- Hay là làm thế nhỉ? - Ba mẹ sao thế ạ? Trời ạ! _ JunKyu cười lớn.- Mashiho ăn nhiều vào nè con! _ Ba JunKyu đẩy đĩa sườn lại gần Mashiho.- Dạ bác dùng trước đi ạ, cháu sẽ ăn sau ạ. _ Mashiho thật sự rất ngại ngùng, đến nỗi cậu chẳng biết mình đang nói gì.- Con kêu bằng ba mẹ luôn là được rồi chứ bác cháu gì nữa. _ Mẹ JunKyu gắp kim chi cho Mashiho.- Dạ...dạ vâng ạ. _ Mashiho chỉ dám nhìn xuống chén cơm.- Em thích thật đấy! Anh chưa bao giờ được ba mẹ gắp thức ăn cho luôn. Anh là đang ghen với em đó. _ JunKyu mỉm cười nhìn Mashiho.- Thế ba mẹ có được mày kéo ghế để ngồi bao giờ? _ Ba JunKyu cà khịa.- Dạ mời ba ăn thịt sườn ạ. _ JunKyu vội gắp thịt để vào chén của ba mình để đánh trống lãng.Mashiho phì cười vì gia đình JunKyu quá dễ thương và thân thiện, khác xa với những gì mà cậu nghĩ trước đó. - Ô! Đã giảm căng thẳng rồi sao? Giờ con đã chịu cười rồi nhỉ? _ Mẹ JunKyu vui vẻ.- Đến dùng cơm tối với ba mẹ mà em ấy còn tập cả lời thoại với con vì sợ nói sai làm phật ý ba mẹ, rồi em ấy chăm chuốt còn hơn cả lúc đi chơi với con cơ. _ JunKyu mách lẻo.Mashiho đá nhẹ vào chân JunKyu vì tội nói nhiều. Quay sang nhìn em cười, JunKyu vẫn không quên gắp thêm đồ ăn cho Mashiho. Cả nhà đang vui vẻ dùng bữa tối thì trời bắt đầu đổ mưa. - Trời cứ mưa to thế này thì sao lát hai đứa về lại chung cư? _ Ba JunKyu hỏi.- Dạ chắc đợi mưa tạnh dần tụi con sẽ về ạ. _ JunKyu trả lời.- Hay hai đứa ở lại đây luôn đi. Nhà mình còn một phòng trống mà, trời mưa lớn như vậy thì tận tối khuya mới có thể dừng được. _ Mẹ JunKyu nói.- Dạ thôi ạ. Tụi con đợi mưa nhỏ lại rồi về cũng được ạ. Cất công bác phải dọn lại phòng ạ. _ Mashiho vội trả lời.- Em lên phòng với anh luôn đi, vừa khỏi cất công mẹ dọn dẹp, vừa tránh được mưa. Em thấy sao?_ JunKyu chờ Mashiho trả lời.- Ở lại đây với hai bác nhé? Trời mưa lớn như vậy bác cũng không thể để hai đứa đội mưa về được, sẽ bị cảm lạnh mất. _ Mẹ JunKyu nói.- Dạ...dạ vậy con cảm ơn hai bác nhiều ạ. _ Mashiho ngại ngùng cúi đầu.- Trời ơi, con đừng có ngại như vậy nữa, cứ xem như đây là nhà con đi nha. _ Ba JunKyu cười. Dùng bữa xong, Mashiho và JunKyu phụ mẹ dọn chén đĩa xuống bếp. - Hai đứa lên phòng chơi đi, ở đây có cô giúp việc rửa cho rồi nên hai đứa thoải mái đi con. _ Mẹ JunKyu xua tay để hai người đi lên phòng JunKyu chơi. - Tí nữa có xem ti vi không mẹ? _ JunKyu hỏi.- Nếu hai đứa thích thì xuống ăn trái cây rồi xem ti vi với ba mẹ luôn. _ Mẹ JunKyu trả lời.- Dạ vâng ạ. _ Mashiho đáp.- Lên phòng anh nhé? Đi thôi nào! _ JunKyu dắt Mashiho lên phòng của mình rồi đóng cửa lại.- Anh đáng ghét thật mà! Khi nãy còn dám nói xấu em trước mặt hai bác. _ Mashiho vừa nói vừa đánh lên vai JunKyu.- A! Đau chết mất! Anh đã ốm yếu lắm rồi mà em còn đánh nữa. Em lại đây ôm anh nhanh đi nè. _ JunKyu nằm vật ra giường. - Anh đừng có mà mơ. _ Mashiho nhéo vào bụng JunKyu.- A!!! Em chuẩn bị tinh thần đi nha! Đừng để anh bắt được. _ JunKyu ngồi bật dậy rồi chạy ào đến nhấc Mashiho lên đặt xuống giường. - Em chịu thua! Em thua rồi! Áaaa!!! _ Mashiho bị JunKyu cù lét liên tục. - Haha! Hôm nay em thấy sao? Ăn cùng ba mẹ anh có làm em áp lực không? _ JunKyu nựng má Mashiho.-Lúc đầu thì em có hơi lo một chút nhưng sau đó thì hết. Ba mẹ anh cũng dễ thương như anh vậy. _ Mashiho ngồi dậy rồi xoa đầu JunKyu.JunKyu cứ mỉm cười nhìn Mashiho mãi, cậu không rời mắt khỏi em dù 1s. - Anh sao vậy? Sao nhìn em dữ vậy? _ Mashiho chợt bối rối.JunKyu chẳng nói gì, chỉ mỉm cười chu môi chọc Mashiho. - A! Không được mà! _ Mashiho lấy tay che mặt JunKyu lại.- Tại sao lại không được hả? Anh đợi từ chiều đến giờ rồi đó. _ JunKyu ôm Mashiho. - Nhỡ bác gái lên kêu chúng ta thì sao? Không được mà! _ Mashiho xoa lưng JunKyu.- Anh bấm chốt cửa lại nhé? _ JunKyu cười.- Anh thật là! Anh đi tắm đi trễ rồi kìa! Trời đang mưa sẽ lạnh lắm nếu anh tắm trễ đó JunKyu.- Trời lạnh lắm hay em đi tắm trước đi, em mà nhiễm bệnh nhìn em thấy thương lắm. Bé cưng của anh không thể bị mệt được. Hay mình đi tắm chung không? _ JunKyu nựng má Mashiho.- Kim JunKyu!! Anh thật là!! Anh chỉ toàn nghĩ bậy bạ! Anh còn không mau đi tắm đi kìa!! - Anh biết rồi, anh biết rồi mà! Hahaha!! Nhìn mặt em đỏ ửng rồi kìa Mashi! Em ở đây đợi anh nha. Đừng có đi đâu nha bé cưng!_ JunKyu phì cười.- Em biết rồi mà, anh đi lẹ lên đi! _ Mashiho xấu hổ.Trong lúc JunKyu đang tắm thì Mashiho cứ đi loanh quanh phòng JunKyu mãi. Phòng anh có rất nhiều sách về kinh doanh, có lẽ anh cũng nghĩ đến tương lai sẽ kế thừa sự nghiệp của ba mình. Mashiho đi đến bàn học của JunKyu, ngoài những nơi để tài liệu ra thì còn lại anh đều dán ảnh kỷ niệm từng năm học của mình. Cậu tìm thấy album ảnh kỉ niệm thời đi học của JunKyu len lỏi trong đóng truyện tranh. - Trời đất! Mặt anh Jihoon sao lại buồn cười thế này! _ Mashiho bậc cười khi thấy ảnh cấp hai của đôi bạn thân.Xem đến những hình ảnh mà JunKyu lưu giữ trong khoảng thời gian học năm hai, Mashiho thật sự bất ngờ. Tất cả đều là hình của cậu. Mọi khoảnh khắc JunKyu và Mashiho bên cạnh nhau hầu như anh đều rửa ảnh rồi bỏ gọn gàng vào album. Mashiho thật sự cảm thấy rất thần kì vì có cả những tấm ảnh của mình từ trước khi cả hai quen nhau như bây giờ. Chẳng biết anh đã chụp chúng khi nào. Len lỏi trong những bức ảnh đó là hình mà cậu và anh chụp chung khi đi chơi, khi ăn và cả khi đang đùa giỡn. - Kim JunKyu là đồ lụy tình sao? Sao năm hai có mỗi hình em thế này? _ Mashiho mỉm cười.
.
.
.
- Mashiho! Em đợi một lát cho hơi nước ít lại rồi vào tắm nhé! _ JunKyu bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa nói.Không thấy tiếng Mashiho trả lời, JunKyu ngước lên nhìn. - Ụa! Em đi đâu rồi Mashi? Mashiho??? _ JunKyu mở cửa chạy xuống tìm Mashiho.- Ba ơi! Có Mashiho ở dưới này không ạ? _ JunKyu hỏi ba mình khi ông đang xem ti vi.- Ta không thấy. Ta chỉ vừa ra đây ngồi thôi. Chẳng phải nó ở với con trên đó nãy giờ sao? Sao thế? Cãi nhau nữa hả? _ Ba JunKyu nói.- Dạ không phải ạ! Mẹ ơi! Có Mashiho cạnh mẹ không vậy ạ? _ JunKyu vừa chạy xuống bếp vừa hỏi.- Gì mà la rần nhà hết, cái thằng! Mashiho ở dưới đây, thằng bé đang phụ mẹ sắp xếp trái cây. _ Mẹ JunKyu đang cắt trái cây nói.- Sao em xuống mà không nói với anh tiếng nào vậy hả? _ JunKyu đi tới lén luồng tay qua eo Mashiho.Sợ mẹ JunKyu nhìn thấy, Mashiho nhéo JunKyu để anh bỏ tay ra.- Anh không sấy tóc cho khô sao? _ Mashiho vội lãng qua chuyện khác.- Em lên sấy tóc cho anh đi! Anh để như vậy chờ em mà em xuống đây rồi nè! _ JunKyu làm nũng.- Cái thằng này thật là...! Mashiho vừa mới xuống đây đứng nói chuyện được với mẹ chưa tới 10p là con đã la rần nhà, giờ còn làm mấy cái trò dễ thương nữa. Thật là xấu hổ vì con mà. - Giờ em là con trai của mẹ anh luôn rồi, anh mới là khách đến nhà nè Mashi! _ JunKyu nói rồi há miệng đợi Mashiho đút trái cây cho mình.- Lên đây em sấy tóc cho anh! _ Mashiho cười rồi kéo JunKyu lên phòng.
.
.
.
- Khi nãy em có nhìn thấy album ảnh kỷ niệm của anh đấy JunKyu. _ Mashiho vừa sấy tóc cho JunKyu vừa nói.- Em đã xem đến những hình ảnh năm hai chưa? _ JunKyu chợt để tay ra sau nắm lấy tay của Mashiho.- Em xem rồi! Anh là đồ bám đuôi hả? Sao toàn hình em thế? Có những tấm ảnh anh chụp khi nào mà em không hề biết nữa, anh khai ra mau! _ Mashiho đùa.- Trước khi tỏ tình với em, anh luôn đợi em ở băng ghế tàu điện. Thấy em đi đến từ xa, anh vờ cầm điện thoại như kiểu soi gương rồi chụp ảnh em liên hồi. Nhìn em thì nhỏ nhỏ xinh xinh, bước đi thì nhanh nhẹn, còn biểu cảm trên gương mặt thì cực kì dễ thương luôn, hahaha! Em thấy anh rồi chạy đến kiểu 'A! Anh JunKyu kia rồi!', em không biết lúc đó em dễ thương thế nào đâu nhóc! Chỉ muốn ôm em rồi cưng nựng thôi. _ JunKyu nói.- Khi đó anh đã thích em rồi hả? _ Mashiho cười.- Chưa đến mức thích đâu nhé! Em đừng có mà tưởng bở Takata Mashiho! Khi ấy tôi chỉ say nắng em thôi nhóc! _ Kim JunKyu gằng giọng chọc Mashiho.- Anh đang nói dối kìa haha! Vậy là lúc ấy Kim JunKyu đã thích em mất rồi! _ Mashiho dừng sấy tóc và ghẹo lại JunKyu.- Đồ đáng yêu, gì em cũng biết! Những tấm ảnh này là khi đi phía sau em lúc tỏ tình bị em từ chối, khi đó anh lê bước nặng nề, vừa không được đi cạnh, vừa không được nhìn mặt. Người gì cũng lạnh lùng ghê, chẳng thèm quay lại nhìn anh một lần. Vì đêm về sẽ rất nhớ nên anh cứ chụp từ sau như thế rồi xem vậy thôi. _ JunKyu chỉ vào những tấm hình chụp từ phía sau của Mashiho.- Lúc em đang nấu ăn cho anh, lúc em đang chăm chú nhìn vào vở bài tập, lúc em chạy đến bên anh rồi mình cùng đi ăn trưa, lúc em mỉm cười hăng say kể chuyện, lúc đi xem hòa nhạc cùng em rồi cả lúc em kéo vali đi qua khu kiểm tra và lên máy bay về Nhật nữa. Kể cả lúc em tránh mặt anh khi bố em phát hiện, rồi em nằm dài trên bàn học vì mệt mỏi anh cũng lưu lại luôn nè. Tất cả anh đều lén chụp lại. Khi không có em bên cạnh, anh xem lại những hình ảnh này, anh thật sự đã nghĩ 'Mình đã yêu em ấy điên cuồng rồi! Một khoảnh khắc không thấy em, anh cảm thấy rằng việc thở cũng là việc khó nhọc nhất.' _ JunKyu thổ lộ hết lòng mình với Mashiho.Nắm tay em ra trước mặt, JunKyu để Mashiho ngồi trên đùi mình, cậu tựa đầu mình lên vai em, hai tay ôm chặc lấy eo em rồi nói :- Là anh đã cưa cẩm em trước, anh từng hứa sẽ bảo vệ em thật tốt nhưng tất cả sóng gió bao quanh em đều do anh mà ra...Em luôn là hy vọng sống của anh, nếu hôm qua em không về thì chắc anh thật sự sẽ gục ngã mất. Mỗi giấc ngủ của mình anh đều mơ thấy em, anh muốn chạm vào em, muốn ôm lấy em và cũng muốn nói lời xin lỗi với em. _ JunKyu rưng rưng.- Em yêu anh! Em yêu anh rất nhiều. Kể từ khi bắt đầu cho đến bây giờ và trong tương lai xa xôi thì em vẫn yêu anh, chỉ anh và duy nhất. Chẳng có sóng gió nào bao quanh em cả, anh đừng tự trách mình thế nữa. Đó chỉ là một thử thách nhỏ em và anh cùng vượt qua thôi. Anh đừng cam chịu một mình, hãy nói ra cùng em, dù là lớn hay nhỏ em cũng muốn cùng anh trải qua nó. _ Mashiho ôm chặc JunKyu.- Em thật sự là món quà quý giá nhất mà tạo hóa ban cho anh. Anh yêu em nhiều lắm Mashiho à. _ JunKyu dụi đầu mình vào cổ Mashiho, hít thật sâu và âu yếm em thật nhiều. - Mình xuống ăn trái cây rồi xem ti vi với ba mẹ anh thôi! _ Mashiho cười nói.- Anh không muốn ăn nữa! Anh muốn như này! _ JunKyu chu môi ra đợi.- A! Không thích! Mẹ anh đã gọt trái cây cả buổi rồi đấy! Bác sẽ giận nếu mình không ăn đó! _ Mashiho cố đứng dậy khỏi vòng tay JunKyu.- Anh đã khóa chặc em như này rồi em không thể thoát được đâu! _ JunKyu siếc chặc Mashiho hơn."Cốc Cốc" _ Tiếng gõ cửa làm cả hai đang giỡn thì bị giậc mình.- JunKyu Mashi! Mẹ mang trái cây lên cho hai đứa nè! Mẹ vào nhé? Hai đứa chuẩn bị xong chưa? _ Mẹ JunKyu gọi.- Dạ vâng ạ! Để con mở cửa cho bác. _ Mashiho vội đẩy JunKyu ra rồi chạy đến mở cửa.- Wow có cả dưa lưới và kiwi vàng sao? Toàn trái cây em thích nè Mashi! Sao mẹ biết em ấy thích mà chỉ cắt có hai loại thế ạ? _ JunKyu lấy một miếng mời mẹ, một miếng đút cho Mashiho. - Là hai đứa có sở thích giống nhau đấy chứ mẹ có biết được đâu! _ Mẹ JunKyu cười.- Tụi con hợp nhau đúng không mẹ? Cực kì hợp nhau mẹ nhỉ? _ JunKyu mặt cực hớn hở.- Ừ đúng rồi! Là trời sinh một cặp đấy ông tướng. Hai đứa ăn vui vẻ nha, mẹ xuống ăn cùng ba con đây. _ Mẹ JunKyu vỗ vai hai đứa.- Tụi con sẽ xuống ăn cùng hai bác cho vui luôn ạ. Đã đến đây đông đủ vậy mà lại để hai bác ăn một mình thế sao được ạ. _ Mashiho và JunKyu cầm theo đĩa trái cây chạy theo mẹ.
.
.
.
- Tưởng chỉ có mỗi mình tôi ăn đơn độc đĩa trái cây to đùng này thôi chứ! Sao giờ kéo xuống hết thế này? _ Ba JunKyu hỏi.- Em ấy biết ba mẹ buồn nên đòi xuống ăn cùng đấy ạ! _ JunKyu nói.- Hai đứa ngồi vào đây vừa ăn vừa xem ti vi cùng luôn này! _ Ba JunKyu chỉ tay vào ghế sofa dài bên cạnh mình.- Ba xem tin tức ạ? Thế nào rồi ba? _ JunKyu nhìn thấy buổi họp cổ đông lớn của công ty đang phát trên truyền hình.- Dù chúng ta đã vượt qua được khó khăn ban đầu nhưng vẫn còn nhiều khó khăn khác lắm. _ Ba JunKyu nói.- Cổ đông nước ngoài của chúng ta có đáng tin không ạ? _ JunKyu chợt hỏi.- Ta cũng đang suy nghĩ đến vấn đề đó. Họ chiếm số lượng cổ phiếu không nhiều và đó cũng chỉ là một con số nhỏ so với các cổ đông trong nước. Dù vậy nếu họ quay lưng đi thì chúng ta sẽ mất cân bằng lớn trên thị trường thế giới. Các cổ đông lớn chỉ là đang tạm đặt lòng tin vào ta chứ chưa hẳn là họ theo chúng ta, đó chính là sự lung lay mà ta sợ nhất hiện tại._ Ba JunKyu lo lắng. JunKyu còn lo lắng hơn sau khi nghe ba mình nói như thế...___________END CHAP 22___________
Ngày mai TREASURE chính thức debut rồi trời ơi🎊🎉toi high mà không viết nổi truyện để đăng luôn đó😭TREASURE debut thật thành công nha💎
.
.
.
- Con về dùng bữa với ba mẹ đây! _ JunKyu nhấn chuông cửa rồi nói qua camera. - Bình thường nó đập cửa rầm rầm sao tự dưng giờ lại nhấn chuông vậy? Nay nó còn về ăn tối. Nó điên hả bà? _ Ba JunKyu sửng sốt.- Con nó không về thì than nhớ, nó về thì bảo nó điên. Ông đa nhân cách hả? _ Mẹ JunKyu rửa tay rồi đi ra mở cửa.- Con chào bác ạ. _ Mashiho cuối người 90 độ chào mẹ JunKyu.- Trời đất! Mẹ anh bối rối luôn kìa. Em ấy là Mashiho đấy mẹ. Hôm nay con dẫn em đến ăn tối cùng gia đình mình. _ JunKyu nói với mẹ.- Cô nghe Kyu nó nhắc về con mãi mà chưa thấy con bao giờ. Thật là xinh trai quá! Ghen tị với ba mẹ con thật đấy. _ Mẹ JunKyu vui mừng.- Con thì sao hả mẹ? Con không dễ thương sao? _ JunKyu giận lẫy.- Vào nhà đi Mashi! Hôm nay cô toàn nấu mấy món bình thường thôi tại vì nghĩ chỉ có hai vợ chồng ở nhà nên chẳng nấu cầu kỳ, con thông cảm nha. _ Mẹ JunKyu lơ cả JunKyu và nắm tay dắt Mashiho vào nhà.- Dạ không sao đâu ạ. Cháu đến mà không báo trước cho hai bác nên cháu xin lỗi ạ. _ Mashiho bối rối.- Do JunKyu nó không nói chứ con đâu có lỗi gì nên con đừng ngại, cứ tự nhiên nha. _ Mẹ JunKyu cười.- Mẹ!!! Con là JunKyu con trai mẹ nè! Mẹ? Mẹ ơi? Mẹ quên con rồi hả?_ JunKyu đóng cửa rồi chạy theo vào nhà. - Dạ con chào bác ạ! Con đến mà không báo trước mong bác thứ lỗi cho con ạ. _ Mashiho chào ba JunKyu.- Ba biết em ấy đúng không ạ? Em ấy là người mà con thương đấy ạ. _ JunKyu nói.- Ta đã từng liên hệ và cũng nghe nó nhắc về con hơn 100 lần rồi nhưng chưa chính thức gặp con bao giờ. Thật vui vì bữa tối có thể đông vui như thế này. _ Ba JunKyu mỉm cười.- Con cảm ơn bác ạ. _ Mashiho lễ phép.- Em xuống bếp giúp mẹ anh một tay nha. _ Mashiho nói nhỏ với JunKyu rồi chạy vội xuống bếp bưng đồ lên bàn giúp mẹ JunKyu.- Tươi tắn hẳn nhỉ? Có mỗi thằng con trai, bảo về nhà dùng bữa cùng ba mẹ thì cà kê hẹn tới hẹn lui. Miệng thì la 'con về ăn tối cùng ba mẹ đây' nhưng mắt thì dán chặt vào Mashiho, chẳng nhìn ba nó được 3s. Không biết về ăn tối với gia đình hay là ăn tối với người thương nữa. _ Ba JunKyu bắt bẻ.- Trời đất! Giờ ba ghen tị với em ấy luôn sao? _ JunKyu kéo ghế ngồi xuống.- Thằng bé về khi nào đấy? _ Ba JunKyu hỏi.- Em ấy về tối hôm qua ạ. _ JunKyu trả lời.- Cũng chịu đi cắt tóc và ăn bận chỉnh chu lại rồi đó hả? Đúng là phải có móng tay nhọn mới trị được vỏ quýt dày như con. Ba mẹ hét la năn nỉ quá trời mà tai thì nghe rồi tóc vẫn cứ dài. Mashiho vừa về hôm qua là hôm nay trông gọn gàng hẳn ra, đúng là thằng con khó bảo. _ Ba JunKyu cằn nhằn.- Dạ con mời hai bác dùng bữa ạ. _ Mashiho đặt thức ăn trên bàn gọn gàng rồi lễ phép mời ba mẹ JunKyu. Cậu cũng kéo ghế cho mẹ JunKyu ngồi xuống.- Em lại đây! Anh kéo ghế đợi em rồi nè. _ JunKyu chỉ tay vào chỗ cạnh mình.Mashiho ngại ngùng đi đến ngồi cạnh JunKyu. - Không biết khẩu vị cháu thế nào nên nếu có không vừa miệng thì cháu cứ nói để bác đổi món cho nhé Mashi! _ Mẹ JunKyu cười nói.- Tôi không vừa miệng củ cải muối nè sao bao nhiêu năm rồi bà không đổi cho tôi? _ Ba JunKyu chọc mẹ cậu.- Vậy ông đừng ăn nữa! JunKyu với Mashi ăn củ cải muối nè hai đứa. _ Mẹ JunKyu lấy chén củ cải để ra giữa cho hai người.- Ba mẹ đừng có vậy nữa mà! Em ấy ngại chẳng dám nói gì luôn kìa! _ JunKyu đã quá quen với việc ba mẹ mình đùa giỡn. - Em cứ tự nhiên đi, ba mẹ anh lúc nào cũng như lúc mới yêu. Em ăn thức ăn vào nè, đừng ăn cơm không như vậy. Anh đã dặn rồi mà!_ JunKyu gắp thức ăn bỏ vào chén cho Mashiho.- Em tự gắp được rồi nên anh cứ ăn đi anh. _ Mashiho ngại vì ba mẹ JunKyu nhìn chằm chằm.- Sao thế? Sao tự dưng khách sáo với anh vậy hả? _ JunKyu quay qua thì thấy ba mẹ mình đang nhìn hai người nên cậu bậc cười.- Bà có muốn dọn ra bàn riêng không bà? _ Ba JunKyu nhìn mẹ JunKyu đợi hồi âm.- Hay là làm thế nhỉ? - Ba mẹ sao thế ạ? Trời ạ! _ JunKyu cười lớn.- Mashiho ăn nhiều vào nè con! _ Ba JunKyu đẩy đĩa sườn lại gần Mashiho.- Dạ bác dùng trước đi ạ, cháu sẽ ăn sau ạ. _ Mashiho thật sự rất ngại ngùng, đến nỗi cậu chẳng biết mình đang nói gì.- Con kêu bằng ba mẹ luôn là được rồi chứ bác cháu gì nữa. _ Mẹ JunKyu gắp kim chi cho Mashiho.- Dạ...dạ vâng ạ. _ Mashiho chỉ dám nhìn xuống chén cơm.- Em thích thật đấy! Anh chưa bao giờ được ba mẹ gắp thức ăn cho luôn. Anh là đang ghen với em đó. _ JunKyu mỉm cười nhìn Mashiho.- Thế ba mẹ có được mày kéo ghế để ngồi bao giờ? _ Ba JunKyu cà khịa.- Dạ mời ba ăn thịt sườn ạ. _ JunKyu vội gắp thịt để vào chén của ba mình để đánh trống lãng.Mashiho phì cười vì gia đình JunKyu quá dễ thương và thân thiện, khác xa với những gì mà cậu nghĩ trước đó. - Ô! Đã giảm căng thẳng rồi sao? Giờ con đã chịu cười rồi nhỉ? _ Mẹ JunKyu vui vẻ.- Đến dùng cơm tối với ba mẹ mà em ấy còn tập cả lời thoại với con vì sợ nói sai làm phật ý ba mẹ, rồi em ấy chăm chuốt còn hơn cả lúc đi chơi với con cơ. _ JunKyu mách lẻo.Mashiho đá nhẹ vào chân JunKyu vì tội nói nhiều. Quay sang nhìn em cười, JunKyu vẫn không quên gắp thêm đồ ăn cho Mashiho. Cả nhà đang vui vẻ dùng bữa tối thì trời bắt đầu đổ mưa. - Trời cứ mưa to thế này thì sao lát hai đứa về lại chung cư? _ Ba JunKyu hỏi.- Dạ chắc đợi mưa tạnh dần tụi con sẽ về ạ. _ JunKyu trả lời.- Hay hai đứa ở lại đây luôn đi. Nhà mình còn một phòng trống mà, trời mưa lớn như vậy thì tận tối khuya mới có thể dừng được. _ Mẹ JunKyu nói.- Dạ thôi ạ. Tụi con đợi mưa nhỏ lại rồi về cũng được ạ. Cất công bác phải dọn lại phòng ạ. _ Mashiho vội trả lời.- Em lên phòng với anh luôn đi, vừa khỏi cất công mẹ dọn dẹp, vừa tránh được mưa. Em thấy sao?_ JunKyu chờ Mashiho trả lời.- Ở lại đây với hai bác nhé? Trời mưa lớn như vậy bác cũng không thể để hai đứa đội mưa về được, sẽ bị cảm lạnh mất. _ Mẹ JunKyu nói.- Dạ...dạ vậy con cảm ơn hai bác nhiều ạ. _ Mashiho ngại ngùng cúi đầu.- Trời ơi, con đừng có ngại như vậy nữa, cứ xem như đây là nhà con đi nha. _ Ba JunKyu cười. Dùng bữa xong, Mashiho và JunKyu phụ mẹ dọn chén đĩa xuống bếp. - Hai đứa lên phòng chơi đi, ở đây có cô giúp việc rửa cho rồi nên hai đứa thoải mái đi con. _ Mẹ JunKyu xua tay để hai người đi lên phòng JunKyu chơi. - Tí nữa có xem ti vi không mẹ? _ JunKyu hỏi.- Nếu hai đứa thích thì xuống ăn trái cây rồi xem ti vi với ba mẹ luôn. _ Mẹ JunKyu trả lời.- Dạ vâng ạ. _ Mashiho đáp.- Lên phòng anh nhé? Đi thôi nào! _ JunKyu dắt Mashiho lên phòng của mình rồi đóng cửa lại.- Anh đáng ghét thật mà! Khi nãy còn dám nói xấu em trước mặt hai bác. _ Mashiho vừa nói vừa đánh lên vai JunKyu.- A! Đau chết mất! Anh đã ốm yếu lắm rồi mà em còn đánh nữa. Em lại đây ôm anh nhanh đi nè. _ JunKyu nằm vật ra giường. - Anh đừng có mà mơ. _ Mashiho nhéo vào bụng JunKyu.- A!!! Em chuẩn bị tinh thần đi nha! Đừng để anh bắt được. _ JunKyu ngồi bật dậy rồi chạy ào đến nhấc Mashiho lên đặt xuống giường. - Em chịu thua! Em thua rồi! Áaaa!!! _ Mashiho bị JunKyu cù lét liên tục. - Haha! Hôm nay em thấy sao? Ăn cùng ba mẹ anh có làm em áp lực không? _ JunKyu nựng má Mashiho.-Lúc đầu thì em có hơi lo một chút nhưng sau đó thì hết. Ba mẹ anh cũng dễ thương như anh vậy. _ Mashiho ngồi dậy rồi xoa đầu JunKyu.JunKyu cứ mỉm cười nhìn Mashiho mãi, cậu không rời mắt khỏi em dù 1s. - Anh sao vậy? Sao nhìn em dữ vậy? _ Mashiho chợt bối rối.JunKyu chẳng nói gì, chỉ mỉm cười chu môi chọc Mashiho. - A! Không được mà! _ Mashiho lấy tay che mặt JunKyu lại.- Tại sao lại không được hả? Anh đợi từ chiều đến giờ rồi đó. _ JunKyu ôm Mashiho. - Nhỡ bác gái lên kêu chúng ta thì sao? Không được mà! _ Mashiho xoa lưng JunKyu.- Anh bấm chốt cửa lại nhé? _ JunKyu cười.- Anh thật là! Anh đi tắm đi trễ rồi kìa! Trời đang mưa sẽ lạnh lắm nếu anh tắm trễ đó JunKyu.- Trời lạnh lắm hay em đi tắm trước đi, em mà nhiễm bệnh nhìn em thấy thương lắm. Bé cưng của anh không thể bị mệt được. Hay mình đi tắm chung không? _ JunKyu nựng má Mashiho.- Kim JunKyu!! Anh thật là!! Anh chỉ toàn nghĩ bậy bạ! Anh còn không mau đi tắm đi kìa!! - Anh biết rồi, anh biết rồi mà! Hahaha!! Nhìn mặt em đỏ ửng rồi kìa Mashi! Em ở đây đợi anh nha. Đừng có đi đâu nha bé cưng!_ JunKyu phì cười.- Em biết rồi mà, anh đi lẹ lên đi! _ Mashiho xấu hổ.Trong lúc JunKyu đang tắm thì Mashiho cứ đi loanh quanh phòng JunKyu mãi. Phòng anh có rất nhiều sách về kinh doanh, có lẽ anh cũng nghĩ đến tương lai sẽ kế thừa sự nghiệp của ba mình. Mashiho đi đến bàn học của JunKyu, ngoài những nơi để tài liệu ra thì còn lại anh đều dán ảnh kỷ niệm từng năm học của mình. Cậu tìm thấy album ảnh kỉ niệm thời đi học của JunKyu len lỏi trong đóng truyện tranh. - Trời đất! Mặt anh Jihoon sao lại buồn cười thế này! _ Mashiho bậc cười khi thấy ảnh cấp hai của đôi bạn thân.Xem đến những hình ảnh mà JunKyu lưu giữ trong khoảng thời gian học năm hai, Mashiho thật sự bất ngờ. Tất cả đều là hình của cậu. Mọi khoảnh khắc JunKyu và Mashiho bên cạnh nhau hầu như anh đều rửa ảnh rồi bỏ gọn gàng vào album. Mashiho thật sự cảm thấy rất thần kì vì có cả những tấm ảnh của mình từ trước khi cả hai quen nhau như bây giờ. Chẳng biết anh đã chụp chúng khi nào. Len lỏi trong những bức ảnh đó là hình mà cậu và anh chụp chung khi đi chơi, khi ăn và cả khi đang đùa giỡn. - Kim JunKyu là đồ lụy tình sao? Sao năm hai có mỗi hình em thế này? _ Mashiho mỉm cười.
.
.
.
- Mashiho! Em đợi một lát cho hơi nước ít lại rồi vào tắm nhé! _ JunKyu bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa nói.Không thấy tiếng Mashiho trả lời, JunKyu ngước lên nhìn. - Ụa! Em đi đâu rồi Mashi? Mashiho??? _ JunKyu mở cửa chạy xuống tìm Mashiho.- Ba ơi! Có Mashiho ở dưới này không ạ? _ JunKyu hỏi ba mình khi ông đang xem ti vi.- Ta không thấy. Ta chỉ vừa ra đây ngồi thôi. Chẳng phải nó ở với con trên đó nãy giờ sao? Sao thế? Cãi nhau nữa hả? _ Ba JunKyu nói.- Dạ không phải ạ! Mẹ ơi! Có Mashiho cạnh mẹ không vậy ạ? _ JunKyu vừa chạy xuống bếp vừa hỏi.- Gì mà la rần nhà hết, cái thằng! Mashiho ở dưới đây, thằng bé đang phụ mẹ sắp xếp trái cây. _ Mẹ JunKyu đang cắt trái cây nói.- Sao em xuống mà không nói với anh tiếng nào vậy hả? _ JunKyu đi tới lén luồng tay qua eo Mashiho.Sợ mẹ JunKyu nhìn thấy, Mashiho nhéo JunKyu để anh bỏ tay ra.- Anh không sấy tóc cho khô sao? _ Mashiho vội lãng qua chuyện khác.- Em lên sấy tóc cho anh đi! Anh để như vậy chờ em mà em xuống đây rồi nè! _ JunKyu làm nũng.- Cái thằng này thật là...! Mashiho vừa mới xuống đây đứng nói chuyện được với mẹ chưa tới 10p là con đã la rần nhà, giờ còn làm mấy cái trò dễ thương nữa. Thật là xấu hổ vì con mà. - Giờ em là con trai của mẹ anh luôn rồi, anh mới là khách đến nhà nè Mashi! _ JunKyu nói rồi há miệng đợi Mashiho đút trái cây cho mình.- Lên đây em sấy tóc cho anh! _ Mashiho cười rồi kéo JunKyu lên phòng.
.
.
.
- Khi nãy em có nhìn thấy album ảnh kỷ niệm của anh đấy JunKyu. _ Mashiho vừa sấy tóc cho JunKyu vừa nói.- Em đã xem đến những hình ảnh năm hai chưa? _ JunKyu chợt để tay ra sau nắm lấy tay của Mashiho.- Em xem rồi! Anh là đồ bám đuôi hả? Sao toàn hình em thế? Có những tấm ảnh anh chụp khi nào mà em không hề biết nữa, anh khai ra mau! _ Mashiho đùa.- Trước khi tỏ tình với em, anh luôn đợi em ở băng ghế tàu điện. Thấy em đi đến từ xa, anh vờ cầm điện thoại như kiểu soi gương rồi chụp ảnh em liên hồi. Nhìn em thì nhỏ nhỏ xinh xinh, bước đi thì nhanh nhẹn, còn biểu cảm trên gương mặt thì cực kì dễ thương luôn, hahaha! Em thấy anh rồi chạy đến kiểu 'A! Anh JunKyu kia rồi!', em không biết lúc đó em dễ thương thế nào đâu nhóc! Chỉ muốn ôm em rồi cưng nựng thôi. _ JunKyu nói.- Khi đó anh đã thích em rồi hả? _ Mashiho cười.- Chưa đến mức thích đâu nhé! Em đừng có mà tưởng bở Takata Mashiho! Khi ấy tôi chỉ say nắng em thôi nhóc! _ Kim JunKyu gằng giọng chọc Mashiho.- Anh đang nói dối kìa haha! Vậy là lúc ấy Kim JunKyu đã thích em mất rồi! _ Mashiho dừng sấy tóc và ghẹo lại JunKyu.- Đồ đáng yêu, gì em cũng biết! Những tấm ảnh này là khi đi phía sau em lúc tỏ tình bị em từ chối, khi đó anh lê bước nặng nề, vừa không được đi cạnh, vừa không được nhìn mặt. Người gì cũng lạnh lùng ghê, chẳng thèm quay lại nhìn anh một lần. Vì đêm về sẽ rất nhớ nên anh cứ chụp từ sau như thế rồi xem vậy thôi. _ JunKyu chỉ vào những tấm hình chụp từ phía sau của Mashiho.- Lúc em đang nấu ăn cho anh, lúc em đang chăm chú nhìn vào vở bài tập, lúc em chạy đến bên anh rồi mình cùng đi ăn trưa, lúc em mỉm cười hăng say kể chuyện, lúc đi xem hòa nhạc cùng em rồi cả lúc em kéo vali đi qua khu kiểm tra và lên máy bay về Nhật nữa. Kể cả lúc em tránh mặt anh khi bố em phát hiện, rồi em nằm dài trên bàn học vì mệt mỏi anh cũng lưu lại luôn nè. Tất cả anh đều lén chụp lại. Khi không có em bên cạnh, anh xem lại những hình ảnh này, anh thật sự đã nghĩ 'Mình đã yêu em ấy điên cuồng rồi! Một khoảnh khắc không thấy em, anh cảm thấy rằng việc thở cũng là việc khó nhọc nhất.' _ JunKyu thổ lộ hết lòng mình với Mashiho.Nắm tay em ra trước mặt, JunKyu để Mashiho ngồi trên đùi mình, cậu tựa đầu mình lên vai em, hai tay ôm chặc lấy eo em rồi nói :- Là anh đã cưa cẩm em trước, anh từng hứa sẽ bảo vệ em thật tốt nhưng tất cả sóng gió bao quanh em đều do anh mà ra...Em luôn là hy vọng sống của anh, nếu hôm qua em không về thì chắc anh thật sự sẽ gục ngã mất. Mỗi giấc ngủ của mình anh đều mơ thấy em, anh muốn chạm vào em, muốn ôm lấy em và cũng muốn nói lời xin lỗi với em. _ JunKyu rưng rưng.- Em yêu anh! Em yêu anh rất nhiều. Kể từ khi bắt đầu cho đến bây giờ và trong tương lai xa xôi thì em vẫn yêu anh, chỉ anh và duy nhất. Chẳng có sóng gió nào bao quanh em cả, anh đừng tự trách mình thế nữa. Đó chỉ là một thử thách nhỏ em và anh cùng vượt qua thôi. Anh đừng cam chịu một mình, hãy nói ra cùng em, dù là lớn hay nhỏ em cũng muốn cùng anh trải qua nó. _ Mashiho ôm chặc JunKyu.- Em thật sự là món quà quý giá nhất mà tạo hóa ban cho anh. Anh yêu em nhiều lắm Mashiho à. _ JunKyu dụi đầu mình vào cổ Mashiho, hít thật sâu và âu yếm em thật nhiều. - Mình xuống ăn trái cây rồi xem ti vi với ba mẹ anh thôi! _ Mashiho cười nói.- Anh không muốn ăn nữa! Anh muốn như này! _ JunKyu chu môi ra đợi.- A! Không thích! Mẹ anh đã gọt trái cây cả buổi rồi đấy! Bác sẽ giận nếu mình không ăn đó! _ Mashiho cố đứng dậy khỏi vòng tay JunKyu.- Anh đã khóa chặc em như này rồi em không thể thoát được đâu! _ JunKyu siếc chặc Mashiho hơn."Cốc Cốc" _ Tiếng gõ cửa làm cả hai đang giỡn thì bị giậc mình.- JunKyu Mashi! Mẹ mang trái cây lên cho hai đứa nè! Mẹ vào nhé? Hai đứa chuẩn bị xong chưa? _ Mẹ JunKyu gọi.- Dạ vâng ạ! Để con mở cửa cho bác. _ Mashiho vội đẩy JunKyu ra rồi chạy đến mở cửa.- Wow có cả dưa lưới và kiwi vàng sao? Toàn trái cây em thích nè Mashi! Sao mẹ biết em ấy thích mà chỉ cắt có hai loại thế ạ? _ JunKyu lấy một miếng mời mẹ, một miếng đút cho Mashiho. - Là hai đứa có sở thích giống nhau đấy chứ mẹ có biết được đâu! _ Mẹ JunKyu cười.- Tụi con hợp nhau đúng không mẹ? Cực kì hợp nhau mẹ nhỉ? _ JunKyu mặt cực hớn hở.- Ừ đúng rồi! Là trời sinh một cặp đấy ông tướng. Hai đứa ăn vui vẻ nha, mẹ xuống ăn cùng ba con đây. _ Mẹ JunKyu vỗ vai hai đứa.- Tụi con sẽ xuống ăn cùng hai bác cho vui luôn ạ. Đã đến đây đông đủ vậy mà lại để hai bác ăn một mình thế sao được ạ. _ Mashiho và JunKyu cầm theo đĩa trái cây chạy theo mẹ.
.
.
.
- Tưởng chỉ có mỗi mình tôi ăn đơn độc đĩa trái cây to đùng này thôi chứ! Sao giờ kéo xuống hết thế này? _ Ba JunKyu hỏi.- Em ấy biết ba mẹ buồn nên đòi xuống ăn cùng đấy ạ! _ JunKyu nói.- Hai đứa ngồi vào đây vừa ăn vừa xem ti vi cùng luôn này! _ Ba JunKyu chỉ tay vào ghế sofa dài bên cạnh mình.- Ba xem tin tức ạ? Thế nào rồi ba? _ JunKyu nhìn thấy buổi họp cổ đông lớn của công ty đang phát trên truyền hình.- Dù chúng ta đã vượt qua được khó khăn ban đầu nhưng vẫn còn nhiều khó khăn khác lắm. _ Ba JunKyu nói.- Cổ đông nước ngoài của chúng ta có đáng tin không ạ? _ JunKyu chợt hỏi.- Ta cũng đang suy nghĩ đến vấn đề đó. Họ chiếm số lượng cổ phiếu không nhiều và đó cũng chỉ là một con số nhỏ so với các cổ đông trong nước. Dù vậy nếu họ quay lưng đi thì chúng ta sẽ mất cân bằng lớn trên thị trường thế giới. Các cổ đông lớn chỉ là đang tạm đặt lòng tin vào ta chứ chưa hẳn là họ theo chúng ta, đó chính là sự lung lay mà ta sợ nhất hiện tại._ Ba JunKyu lo lắng. JunKyu còn lo lắng hơn sau khi nghe ba mình nói như thế...___________END CHAP 22___________
Ngày mai TREASURE chính thức debut rồi trời ơi🎊🎉toi high mà không viết nổi truyện để đăng luôn đó😭TREASURE debut thật thành công nha💎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co