Truyen3h.Co

Mashle Phap Su Hat Tieu

Kí túc xá phòng 104 của nhà Orca, một phòng kí túc chẳng ai muốn vào

Kan nuốt nước bọt nhìn cánh cửa trước mặt, ôi thôi xuân này con không về rồi

"Cạch"

Kan mở cửa ngó vào, may là chẳng có ai ở đây. Nghe nói bạn cùng phòng của nó là một người rất rất đáng sợ, những người bạn cùng phòng trước của cậu ta đều phải nhập viện rồi nên phòng này mới bỏ trống một slot

"Phù..." Nó thở phào rồi mang hành lí, đồ đạc của mình vào phòng

Lí do vì sao nó lại phải ở kí túc xá nam à? Là vì bà cô quản lí muốn nó sớm bị xiên rồi vào viện chơi, để dễ đuổi học ấy mà

Kan cay lắm mà Kan không nói, nó chỉ giữ lại trong lòng thôi. Đợi sau này nó mà thành Thánh Nhân rồi thì bà già đó chết chắc với nó, xin lỗi chứ nó thù dai lắm

"Chẳng biết bạn cùng phòng là ai nữa..." Kan lười biếng nằm lên giường rồi chảy nhớt trên đó luôn, cảm giác sau một khoảng thời gian dài mới được lười biếng thật sự rất bình yên

Rồi không biết tự khi nào, nó nhắm chặt đôi mắt màu đen huyền rồi nằm ngủ ngon lành trong phòng kí túc

...

"Rầm!"

Kan giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động lớn kia, nó hoang mang nhìn tên tóc đỏ mặc áo choàng tượng trưng cho nhà Orca kia

Mặt hắn có hai dấu ấn phép thuật, nhìn có vẻ rất mạnh. Nhưng Kan nó lười, nó vẫn nằm im ngoan ngoãn không di chuyển hay làm bất cứ việc gì

Và rồi...

"Phập!"

Cậu ta tự đâm một con dao lên người mình, khó chịu mở miệng nói: "Ta không hiểu lí do vì sao quản lí lại đưa một kẻ yếu đuối như ngươi tới..."

"Ê ông già..." Kan ôm bả vai đang chảy máu, đau đớn quằn quại trên giường "Ù uây đau quá! Đau quá trời đau luôn!"

Mặt nhỏ tình bơ, vai thì vẫn chảy máu nhưng mặt nhỏ lại chẳng có gì gọi là sợ hãi. Cậu ta hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng nở nụ cười

"Phập!"
"Phập!"
"Phập!"

Ba âm thanh đột ngột vang lên và Kan bây giờ nhìn tàn tạ vô cùng, chỉ có khuôn mặt nó là vẫn bình tỉnh như thường lệ: "Xong chưa? Tôi còn đi ngủ nữa"

Kan nó biết đau, nhưng mà nó lười chú ý. Thể nào vết thương cũng lành thì chú ý làm gì cho mệt thân thêm

"Ngủ đi" Kan nằm xuống, kéo chăn đắp kín người "Tôi không chơi với cậu nữa đâu"

Còn Carpaccio thì vẫn đứng đó, cậu ta nhìn tấm ga giường dần nhuốm máu thì đảo mắt nằm lên chiếc giường còn lại. Mai rồi xử lí nó sau vậy, con nhỏ hạt tiêu bé xíu mà cũng dám lên mặt với cậu ta

...

"Nii-chan, cho ở ké đi" Nhỏ day trán thở dài "Thằng cùng phòng em nó bị khùng, tối nào cũng đòi giết em hết"

"Tội nghiệp" Mash lắc đầu "Thôi thì cho ở ké đấy, đi làm bánh su kem cho anh đi"

"Anh muốn em đốt bếp hả Nii-chan?" Kan mỉm cười rồi nhẹ nhàng khoe với ông anh cái ngón giữa đầy quyền lực của mình

"..." Mash đơ mặt, quên mất nhỏ em gái của cậu không biết nấu ăn "Vậy thì ngồi đây, lát có bạn anh tới"

Từ khi nào cậu lại biết chăm sóc người khá nhỉ? Hẳn là từ khi cậu có đứa em gái hạt tiêu này thì cậu cũng phải học cách trưởng thành để lo cho đứa em lười biếng này

"Lại đây" Mash kéo nhẹ tay Kan rồi để Kan ngồi xuống, cậu cầm nhẹ bím tóc đỏ dài của Kan mà trong lòng nở hoa

Từ khi nào... Em gái cậu lại lớn thế này rồi?

(Hai người bằng tuổi đó cha nội)

...

"Anou... Cậu ấy là ai vậy?" Finn nghiêng đầu, cô bé nhỏ xíu mặc áo choàng của nhà Orca đang nằm ngủ ngon lành trên giường

"Đây là em gái tôi, tên là Kan Burnedead" Mash chỉ về phía nó "Hình như con bé gặp phải bạn cùng phòng bạo lực lắm"

"Bên nhà Orca có tên năm nhất cũng điên lắm, bảo cẩn thận chút" Lance ngồi đó, lau lau bức ảnh của em gái mình "Nói với con bé là tránh xa tên Carpaccio Luo-yang ra"

"Carpaccio..?" Mash ngệch mặt "Tên đó là ai vậy?"

"Là học sinh năm nhất của nhà Orca, một trong số những tài năng nổi bật của học viện" Lance bắt đầu thuật lại những gì mình nghe được "Cậu ta là một kẻ rất nguy hiểm, hầu hết tin đồn về cậu ta đều là tin đồn tiêu cực"

"....Đáng sợ" Finn nuốt nước bọt, nếu mà lỡ sau này phải đối mặt với cậu ta thì chắc cậu sẽ lăn ra bất tỉnh mất

"..." Lúc này, đột nhiên Kan mở hé mắt rồi ngáp ngáp mấy cái "Nii-chan..."

"Anh đây" Mash quay lại nhìn đứa em gái hạt tiêu của mình "Sao vậy?"

"Mọi người đang nói tới tên tóc màu rượu vang mang hai vạch phép thuật đúng không?" Kan lười biến rũ mắt, thở dài

"Em gặp qua hắn ta rồi à?" Lance hơi bất ngờ nhìn con nhỏ mà nửa khuôn mặt bị che bằng mái tóc đỏ

"Ừm, gặp qua rồi" Nó đáp, lim dim nhắm mắt lại "Cậu ta là bạn cùng phòng của tôi mà"

...

"Cái qué gì cơ?!!!!"

_____________

Oke đăng nhiêu nay cho đỡ quên rồi nào siêng viết tiếp:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co