Truyen3h.Co

masonb | ghét tớ à?

11;

mhfrab

masonnguyen đã thêm kopsskops, tezdeptrai và 3 người khác vào nhóm

masonnguyen đã đặt tên nhóm thành tìm trẻ lạc

masonnguyen
có ai thấy công đâu không?

tezdeptrai
anh mà không biết thì sao bọn tôi biết?

jaysonlei
hay nhỉ, bình thường kè kè với nhau suốt mà

khoivu
công yêu người khác rồi
đừng tìm nữa

masonnguyen
bạn bè không được tìm nhau à?

khoivu
thế hả?

khoivu
công chơi với người khác rồi
mày ra rìa

masonnguyen
vô duyên nha thằng chó

hoangdillan
bách oi

masonnguyen
sao thế chàng trai công thích?

tezdeptrai
=))))))))))?

jaysonlei
con nào cắn nó vậy?

khoivu
nhìn người ngu nhắn tin mình bị bực í

jaysonlei
thế lúc nhắn tin với khầy ngọc là vũ trào núi lửa nhỉ?

khoivu
chuyện nhà mày hả 😡

masonnguyen
muốn cãi nhau thì nhắn tin riêng
công đâu? chúng mày lại rủ rê nó đi đâu rồi

hoangdillan
bách oi
nam son cung mát tich ma sao bách khong quan tam vạy?

tezdeptrai
vcl còn đéo add vô nhóm luôn
mất nết 😭

tezdeptrai đã thêm namsondo vào nhóm

masonnguyen
nó cũng mất tích hả?
xin lỗi nhé không biết

khoivu
?

jaysonlei
ê tao hiểu rồi
công với sơn yêu nhau nên đi riêng

masonnguyen
sao không đồn tao hẹn hò với công luôn đi?
dựng chuyện giỏi quá rồi

tezdeptrai
muốn được đồn lắm à?
💃🕺💃🕺

khoivu
hoá ra trước giờ không được đồn với công nên ghen à?

hoangdillan
su túc giân cua không danh phan

khoivu
bảo rồi nhé, cấm chúng mày dạy hoàng mấy cái linh tinh =)))))

hoangdillan
mọi nguoi ơi tim son di 😭
điện thoai cua son khong liên lac dược

jaysonlei
hai đứa chúng nó còn báo hơn tao nữa
vậy mà học sinh giỏi

tezdeptrai
sặc mùi tị nạnh

jaysonlei
mày thì khác hả thằng kia?

hoangdillan
bách ơi tim son vói công di 😭

masonnguyen
công thích hoàng mà, tưởng hoàng biết mọi thứ về công chứ?

tezdeptrai
ê tao đã cố tình lơ mấy hôm nay rồi
bách đang ghen đấy à?

masonnguyen
đéo thèm

khoivu
trời ơi bày đặt bực bội nữa
còn chưa phải bạn thân đã cỡ này

jaysonlei
thành bạn thân chắc giam lỏng mẹ thằng công ở nhà

masonnguyen
tìm thấy công rồi
sơn thì, ai đón thì đón

masonnguyen đã gửi một vị trí

masonnguyen
thế nhé, tao đón công trước

jaysonlei
chó hơn bách chỉ có anh bảo

khoivu
đến nơi nhưng đón một đứa, bỏ một đứa

tezdeptrai
ủa ê đã kể vụ gì đâu? mất tích cùng nhau vl

hoangdillan
công với son hen ho à
sao son bảo son thich hoang :((

hoangdillan đã offline

khoivu
ơ kìa hoàng

jaysonlei
không ai đón thằng sơn à?

tezdeptrai
tao đón
tiện rình luôn bách công

jaysonlei
đi với

khoivu
tự nhiên muốn đón sơn ghê

hoangdillan
hoàng cung the

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

năm giờ chiều, xuân bách phóng xe từ trường tới cái vị trí do thành công gửi. vừa đi cậu vừa thầm nghĩ, mấy ai tốt như mình nhỉ? bạn mới thân mất tích gần hai tiếng đồng hồ, cậu lật tung trường lên để tìm, gọi điện cho người này tới người khác. nếu không phải đột nhiên công lại nhắn tin thì bách đã bấm nút gọi cho bố mẹ em luôn rồi.

chỗ thành công mắc kẹt không quá xa trường, đó là một cái cửa hàng tiện lợi vừa đủ to, xung quanh không có quá nhiều nhà dân vì đây là khu cho người giàu. gần nhà của hoàng phan nên bách cũng không thấy chuyện này lạ, ngoài cái tạp hoá trông rất bình dân này thì còn lại là mấy cái biệt thự không người ở.

chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, nhưng mà là tiếng chửi.

"mẹ chúng mày mua cho lắm giờ bảo không có tiền trả là xong à?"

bách ngó vào trong thì thấy một anh trai khá to con, tuổi chắc ngoài ba mươi, mực trên người trải dài từ vai tới chân. trông cái mặt thì như đã bôn ba trong giới giang hồ gần bốn mươi năm. anh ta cầm trên tay là cái chổi lông gà, lâu lâu lại đập lên bàn mấy cái để doạ dẫm.

cũng chẳng biết bách lấy đâu ra cái gan để lao vào, nhớ lại thì lúc đó nó thấy công nép sau lưng thằng sơn. đầu em vẫn đội cái mũ bảo hiểm, mặt cúi gằm xuống vì sợ, vai áo của sơn bị em nắm tới nhăn nhó.

"ê anh trai làm cái gì đấy?"

cái chổi lông gà quật ngay xuống tay bách, nam sơn thấy có người đến liền đổi tư thế, nó chạy ra sau lưng công để né rồi đẩy uỳnh công một cái vào người bách. em thấy bách cũng an tâm hơn hẳn, tay đang bấu vào vai áo nam sơn cũng thả ra để nắm lấy áo bách.

"bách ơi.."

"nào bình tĩnh xem nào, người ta làm gì công?"

"huhu cái chú này kì lắm."

bách quay sang nhìn ông chú kia, lông mày của người ta đã nhíu chặt, bàn tay cầm chổi lông gã cũng buông xuống.

"mày là người yêu nó?"

"chú muốn cái gì?"

"ủa sao không chối?" tiếng thì thầm của đình dương vang lên, nhưng bách hay công đều chẳng nghe thấy. vì chúng nó tụ lại một đám ở bụi cây ven đường đối diện, điện thoại thì gọi cho nam sơn để nghe lén tình hình bên trong quán.

lẽ ra chúng nó định vào giúp bách rồi, vấn đề là cái anh chủ đô con quá nên đành ở bên ngoài trước, khi nào đánh nhau to thì mới lao vào can ngăn.

"ô mày hay nhỉ? thằng người yêu mày sai với tao trước đấy."

"có gì chú nói từ từ thôi, sao chú lại đi đánh người?"

"hai thằng ranh con này vào quán tao chọn cả đống đồ, tới lúc thanh toán thì không chịu trả tiền. mày nói tao bình tĩnh kiểu gì, lũ ranh cắp."

công kéo nhẹ tay áo bách, miệng em lí nhí giải thích. "không phải đâu bách ơi, điện thoại của tớ với sơn sập nguồn.."

"được rồi để tớ xử lý."

"sĩ vờ lờ." khôi vũ thở dài, mắt lại càng ngó nhanh hơn để nhìn khung cảnh trong quán. đứa nào chọn cái chỗ rình mà xa thế?

"giờ chú cần bao nhiêu tiền?"

"một bịch kẹo mút, mười gói bim bim, hai lốc nước ngọt, một gói thạch long châu với bánh gạo vị rong biển. tổng hai triệu, tiền mặt hay chuyển khoản?"

"đó bách thấy chưa? huhu người ta bắt nạt tớ mà."

công ấm ức hét lên, điện thoại của em với nam sơn sập nguồn thật nhưng cũng một phần do chủ cửa hàng này cắn tiền quá sâu.

em nghe người ta chửi gần một tiếng đồng hồ, móc hết tiền trong ví cũng chỉ có gần năm trăm nghìn nhưng ông chú lại nhất định không chịu tha cho. sau cùng vẫn tìm tới bách, lần nào gặp chuyện cũng phải gọi người ta ra giải quyết.

"chú bán cho quý tộc à?"

"bọn học sinh chúng mày không có tiền mua mà lại trách tao?"

"chú vô lý nó vừa thôi."

"thằng kia mày bảo ai cơ?"

ông chú vứt chổi lông gà qua một bên rồi giơ nắm đấm lao về phía bách, cậu thấy thế cũng giơ tay lên đánh lại còn thành công và nam sơn thì hét toáng lên vì sợ.

"ê ông chú già, ai cho đánh bạn tôi."

sau đó là hình ảnh một thằng học sinh cấp ba lao ra từ bụi cây ven đường, đình dương chạy một mạch vào quán kéo theo phía sau là phước thịnh cũng đang giơ nắm đấm. khôi vũ vội vàng lấy máy điện thoại ra báo công an còn hoàng phan vẫn ngồi yên chỗ cũ vì chưa nghe rõ mọi người nói cái gì.

một tiếng sau, cả bọn gặp nhau ở đồn công an.

bách dính một vết xước ở môi, thành công gọn gàng, sạch sẽ vì nép sau lưng cậu. khôi vũ là người gọi báo án nên không kịp tham gia vào trận chiến, hoàng phan với nam sơn thì quần áo xộc xệch vì chạy vào can. khổ nhất chắc là thằng đình dương với phước thịnh, thằng thì sưng mắt bên trái, thằng thì tím mắt bên phải.

còn anh chủ quán thì bị rụng mất cái răng cửa do mải đánh đấm mà không chú ý dưới đấp có vật cản nên đã bị té ngã.

hoàng khoa đến sau khi nhận được cuộc điện thoại của xuân bách, chẳng lạ gì khi phía sau anh là cái đám người còn lại đi theo vì hóng chuyện.

trước khi vào bên trong đồn, tất vũ tự động đưa ví cho hoàng khoa, trong lòng rõ khó chịu vì sáng nay vừa xin vợ được mấy trăm đi ăn, giờ coi như mất sạch. thanh bảo không mang tiền nhưng mang sức, kéo tay áo lên cao rồi cùng duy ngọc khoe ra cơ bắp đồ sộ.

cái bọn học sinh lớp mười hai kia thì có bao nhiêu trong túi đành móc hết ra, thế mà cũng được gần một triệu.

"mẹ cái lũ báo này." hoàng khoa lườm cả bọn một cái rồi quay sang nói chuyện với mấy chú công an.

"trời ạ, có làm sao không?" vương bình nép sau lưng hồng sơn, nhìn mấy đứa em mà đứa nào cũng như vừa bị hội đồng mà trong bụng cũng sục sôi. anh đói thôi chứ không liên quan gì tới chúng nó hết.

"em đau quá nè!" đình dương với phước thịnh hét lên.

tranh thủ lúc mọi người đang chú ý tới hai thằng giặc kia, công bấy giờ mới dám quay sang nhìn bách. môi cậu có cái vết xước nhỏ, nó đỏ lên nhưng không chảy máu, nhưng thành công vẫn thấy có lỗi vô cùng.

"bách ơi.."

"không sao, hỏi thằng sơn của cậu í."

"lại làm sao nữa?"

"cậu hẹn hò với hoàng hay sơn? nói thật đi."

trong đầu công hiện lên cái dấu hỏi chấm to đùng, em bật cười nhỏ xíu vì không muốn mọi người xung quanh chú ý tới họ.

"dở hơi à? hai người đó thích nhau mà."

"chứ không phải cậu thích hoàng à?"

"ấm ớ hả? tớ không thích ai hết."

bách gật đầu: "ờ, biết rồi."

"tớ cảm ơn bách nhá, nay bách không tới là tớ khóc rồi đấy."

"biết rồi."

bách trả lời thờ ơ rồi quay mặt đi chỗ khác, tự nhiên cậu thấy trong lòng gợi lên một cảm giác khó tả, một cảm giác mà cậu không biết nó là gì để đặt tên. cậu chỉ thấy vui và ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài một chút.

công cũng quay đi nhìn về chỗ mọi người đang đứng, tay em chạm nhẹ vào tay của người ta, vô tình thôi nhưng cũng khiến em giật mình mà thụt lại. hình như, công biết thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co