Mat Bang Em Yeu Anh
Tôi đỡ anh ngồi xuống giường, trên đường về anh chẳng nói gì cả điều đó khiến tối hơi thất vọng. Đang chìm vào dòng suy nghĩ bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên :
- Này, cô gì đó ơi
Cái gì, " cô gì đó ơi" ôi trời là anh ta quẻn thiệt hay giả vờ quên. Ấy thế mà tôi còn tưởng là anh ta biết tôi là ai nên mới ngoan ngoãn đi theo về nhà chứ, con người khó hiểu. Bất giác tôi quay lại nhìn chằm chằm vào anh.
- Anh.. Thật sự ko nhớ sao
- Um
- Vậy tại sao lại theo tôi về nhà
-............
- Đến h mới suy nghĩ tới việc đó sao, nè tôi đang bắt cóc anh đấy. Tôi sẽ nuôi anh béo lên rồi bán qua Châu phi. Sao hả, sợ ko
- Không sao, một cô gái bé nhỏ như cô thì làm dc gì tôi chứ
Ahhhh, bị bệnh mà cũng đáng ghét thế này cơ đấy. Được lắm tôi sẽ cho anh bít tay.
- Này cô gì ơi lấy giùm tôi ly nước
-..............
- Cô ơi tắt đèn đi tôi mún ngủ
-...............
- Nè cô gì ơi
Chịu hết nổi anh ta rồi
- Nè tôi có tên đấy nhá, sao anh cứ cô này cô nọ vậy chứ- tôi hét lên
- Tại tôi kêu mà cô không tl
- Không nói chuyện với anh nữa
Tôi Quay lưng đi vào bếp nấu bữa trưa.
- Thơm quá, tay nghề mình cũng chưa giảm sút nhỉ
Tôi vui vẻ nấu ăn rồi bưng lên phòng cho anh
- Kiến Hoa, mau..........
- Ngủ rồi sao
Bất giác tôi chợt mỉm cười.
- lúc ngủ trông anh ta cũng đẹp quá nhỉ. Hihi
Ôi tôi vừa nghĩ gì vậy. Tôi đưa tay lên trán cốc vài cái
- Phải dẹp ngay cái suy nghĩ này.
- Nè cô dg làm gì vậy
Ể, anh ta tỉnh từ lúc nào vậy, từ h phải cảnh giác thôi con người này không thêr coi thường dc. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tỉnh.
- Thì đem thức ăn cho anh chứ làm gì. Không ăn hả vậy tôi đem đi
- Ăn..
- Vậy có phải ngoan ko. Mau ngoan ngoãn ăn hết trong khi còn nóng đi.
- Um
Woa, coi anh ta nghe lời chưa kìa như chú cún con ý. Nhưng mình thik anh ta thế này hơn. Không hoài niệm ko suy nghĩ mà thật yên bình. Bổng trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ khác rồi nở một nụ cười ma mị
" xem ra lần này anh phải chết dưới tay tôi"
- Này, cô gì đó ơi
Cái gì, " cô gì đó ơi" ôi trời là anh ta quẻn thiệt hay giả vờ quên. Ấy thế mà tôi còn tưởng là anh ta biết tôi là ai nên mới ngoan ngoãn đi theo về nhà chứ, con người khó hiểu. Bất giác tôi quay lại nhìn chằm chằm vào anh.
- Anh.. Thật sự ko nhớ sao
- Um
- Vậy tại sao lại theo tôi về nhà
-............
- Đến h mới suy nghĩ tới việc đó sao, nè tôi đang bắt cóc anh đấy. Tôi sẽ nuôi anh béo lên rồi bán qua Châu phi. Sao hả, sợ ko
- Không sao, một cô gái bé nhỏ như cô thì làm dc gì tôi chứ
Ahhhh, bị bệnh mà cũng đáng ghét thế này cơ đấy. Được lắm tôi sẽ cho anh bít tay.
- Này cô gì ơi lấy giùm tôi ly nước
-..............
- Cô ơi tắt đèn đi tôi mún ngủ
-...............
- Nè cô gì ơi
Chịu hết nổi anh ta rồi
- Nè tôi có tên đấy nhá, sao anh cứ cô này cô nọ vậy chứ- tôi hét lên
- Tại tôi kêu mà cô không tl
- Không nói chuyện với anh nữa
Tôi Quay lưng đi vào bếp nấu bữa trưa.
- Thơm quá, tay nghề mình cũng chưa giảm sút nhỉ
Tôi vui vẻ nấu ăn rồi bưng lên phòng cho anh
- Kiến Hoa, mau..........
- Ngủ rồi sao
Bất giác tôi chợt mỉm cười.
- lúc ngủ trông anh ta cũng đẹp quá nhỉ. Hihi
Ôi tôi vừa nghĩ gì vậy. Tôi đưa tay lên trán cốc vài cái
- Phải dẹp ngay cái suy nghĩ này.
- Nè cô dg làm gì vậy
Ể, anh ta tỉnh từ lúc nào vậy, từ h phải cảnh giác thôi con người này không thêr coi thường dc. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tỉnh.
- Thì đem thức ăn cho anh chứ làm gì. Không ăn hả vậy tôi đem đi
- Ăn..
- Vậy có phải ngoan ko. Mau ngoan ngoãn ăn hết trong khi còn nóng đi.
- Um
Woa, coi anh ta nghe lời chưa kìa như chú cún con ý. Nhưng mình thik anh ta thế này hơn. Không hoài niệm ko suy nghĩ mà thật yên bình. Bổng trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ khác rồi nở một nụ cười ma mị
" xem ra lần này anh phải chết dưới tay tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co