Mat Dao Diu Ngot
Không biết Jungkook làm thế nào mà có được thời khoá biểu của Taehyung, cậu lên kế hoạch chăm chỉ tạo cơ hội, ôm cây đợi thỏ, đóng cọc tại thư viện giống như tình cờ gặp mặt, chắc chắc sẽ nhanh chóng bắt được người.Nếu Jungkook chủ động đi tìm cậu khẳng định, với lá gan nhỏ cùng da mặt mỏng của anh, Taehyung sẽ ngại ngùng không dám nhìn cậu, có khi còn bị người đẹp tránh mặt, nguy cấp hơn là ghét bỏ vì phiền phức. Vậy nên mấy ngày nay Jungkook mỗi ngày chỉ dám nhắn tin cho Taehyung nhắc nhở bôi thuốc còn lại không dám liều mình tìm gặp.Với sự kiên trì và khí thế quyết tâm ôm người đẹp về dinh cùng tần suất loanh quanh tầng năm (chỉ lượn lờ chứ không thèm đọc sách) nhiều đến nỗi thủ thư cũng nhớ mặt, Jungkook ở thư viện ôm cây đợi thỏ được một tuần liền bắt được thỏ nhỏ tên Taehyung vừa mềm mềm lại xinh xinh nhưng lá gan thì bé xíu.Taehyung xin nghỉ một tuần lễ dưỡng thương, may mà học kỳ này khoa của anh không phải học nhiều, cho nên Taehyung xin nghỉ trốn ở ký túc xá chờ vết tích trên người mờ hết mới dám đi ra ngoài, đã thế trong thời gian đấy còn vất vả tránh né mấy câu hỏi thăm của bạn cùng phòng và mọi người.Taehyung trong một tuần 'cấm cung' cảm thấy bản thân suy nghĩ ngày một kì lạ. Mỗi khi tin nhắn Jungkook gửi đến thì nhanh chóng chộp lấy điện thoại, trong lòng ngọt ngào như mật muốn được quan tâm mỗi ngày, Jungkook không chủ động tìm thì thất vọng, muốn nhắn cho người ta rồi lại không biết nên nói gì, soạn tin rồi lại xoá. Thế nhưng bên cạnh đó Taehyung lại thấy may mắn vì không phải đối mặt với Jungkook, không phải nói chuyện với cậu làm tâm trí anh bớt đi phần căng thẳng, mà chính Taehyung cũng không biết sao lại mất lý trí trước Jungkook như vậy.Taehyung vô cùng khổ sở, tâm trí nhộn nhạo hết lên vô cùng mâu thuẫn.Bạn cùng phòng vừa tan học trở về ký túc xá thấy Taehyung đang ngồi ở trên giường ôm gối ngẩn người, cậu ta hiếu kỳ đứng trước mặt anh nhìn nhìn. Không biết sao, từ khi Taehyung bị bệnh xin nghỉ học tới nay, ngày nào cũng ngu ngơ ngồi một chỗ không chớp mắt.Park Jimin nhìn chằm chằm cái người ngốc trên giường kia, Taehyung cảm thấy có ánh mắt kì lạ hướng đến mình cũng từ trong trạng thái mơ màng tỉnh táo lại, cau mày khó hiểu nhìn lại:"Mặt mình bị cái gì mà cậu cứ nhìn chằm chằm thế?"Lần này lại đến Park Jimin ngẩn người mãi mới nói ra câu:"Không, tớ chỉ muốn nói tuần sau có bài kiểm tra, cậu có muốn đến thư viện tìm tài liệu ôn tập không?"Taehyung đột nhiên nhớ tới lúc trước Jungkook hỏi anh thường ngồi ở tầng mấy của thư viện...có khi nào Jungkook chờ anh ở thư viện không?Ý nghĩ này mới vừa chớm nở đã bị Taehyung dập tắt lập tức, anh đã một tuần không đến thư viện, lâu như vậy Jungkook nếu có chờ chắc cũng hết kiên nhẫn mà bỏ cuộc rồi. Huống hồ, Jungkook cũng không giống người cố ý tạo cơ hội vô tình gặp mặt!?Jimin đợi nửa ngày cũng không nhận được câu trả lời của Taehyung, có chút nôn nóng lại hỏi lần nữa:"Cậu có đi không?""... Đi!"Taehyung vừa nói xong thì cảm thấy phản ứng của mình quá mức kích động, thanh âm của anh hạ thấp xuống:"Tớ đi chung với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co