Mat Hiep Victimxagent Ava Alanbecker
[Tiếp chap trước]Victim đi tới khu nghỉ ngơi sau khi chỉ dẫn công việc cho các nhân viên. Anh ngồi xuống ghế, lục trong túi đồ của mình. -Tch, lại quên nữa rồi.-Victim cau mày, nhận ra mình đã quên hộp đồ ăn trưa ở nhà.Agent đang đứng ở bên cạnh. Anh quay đầu lại nhìn Victim.-Thì gọi đồ ăn thôi.-Agent-Ừ, đành vậy.-Victim cầm điện thoại lên định gọi đồ ăn.-Mà cậu ăn gì chưa?-VictimAgent lắc đầu.-Chưa, hôm nay tôi không ăn.-Agent-Cậu làm vậy thường xuyên luôn à?-Victim.-Thỉnh thoảng thôi.-Agent-Thật là, ăn uống đầy đủ mới giữ sức khoẻ được chứ.-VictimVictim dừng lại một lúc rồi suy nghĩ.-Gọi đồ ăn nhiều rồi, đợi cũng lâu. Hôm nay cậu và tôi đều không mang đồ ăn trưa. Đi ra ngoài ăn với tôi không?Agent nhướn mày hỏi anh-Đi ăn ngoài? Anh không sợ tốn thời gian sao? -Tốn chút thời gian thôi. Đi không?-VictimAgent đứng nhìn Victim, có chút do dự nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý.Cả hai bước ra khỏi công ty, bước tới bãi đậu xe, nhìn mấy chiếc xe rồi đứng ngẫm nghĩ một lúc. -Vậy, chúng ta sẽ phải di chuyển bằng phi cơ mô tô hay xe tải à.-Agent nói, hơi bối rối.-Mấy cái xe này để phục vụ công việc thôi. Tch, làm sao bây giờ...Victim chép miệng một cái rồi nhìn xuống lề đường. Có một chiếc siêu xe đang đỗ ở gần đó.-Tôi biết rồi, theo tôi-Victim đầu nảy số, kéo tay Agent đi theo mình.-Ấy! Sếp, tôi tự đi được.-AgentVictim mở cửa xe, dắt agent ngồi vào trong chiếc xe đó.-Đây là xe ai vậy, sếp??-Agent hỏi, mặt ngơ ngác.-Không biết, cứ xem như nào đã.-VictimĐúng lúc đó, một người đàn ông chạy lại chỗ hai người, ngó vào trong. Tay ông ta đang cầm chìa khoá của chiếc xe.-Mấy người là ai vậy? Đây là xe tôi mà?!Victim nhẹ nhàng lấy một tờ chi phiếu ra, ghi thông tin, kí tên của mình lên rồi đưa về phía người đàn ông kia.Người đàn ông đưa tay nhận lấy tờ chi phiếu trong sự bối rối.-Kí đi, xe của anh giờ là của chúng tôi.-Victim nói, anh giựt phăng chiếc chìa khoá trên tay người đàn ông.-Ơ-N-Nhưng mà?!Chưa kịp nói xong, hai người đã phóng đi mất-Cái gì vậy trời..? UI?!!Ông ta nhìn vào tờ chi phiếu, kinh ngạc vì số tiền mà anh đặt trước còn gấp đôi giá trị chiếc xe.[Phía bên trong xe oto]-Sếp, thật đấy à? Anh có biết chiếc xe đó bao nhiêu không vậy??-Agent bối rối hỏi Victim. -Bất ngờ vậy à? Kinh phí đối với tôi không là vấn đề.-Victim-Ừm, dứt khoát thật đấy...Agent gật đầu cười nhẹ, có phần nể phục. Hai người ngồi trong xe, không khí thật bình lặng. Victim bật nhạc lên, tay giữ vô lăng, tựa người vào ghế, thỉnh thoảng liếc nhìn qua kính chiếu hậu. Agent ngồi bên cạnh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lướt qua những tòa nhà cao tầng và dòng người vội vã. Những âm thanh của nhạc nền như làm dịu đi sự căng thẳng trong không gian, mang lại một cảm giác tĩnh lặng giữa lòng thành phố náo nhiệt.-Cậu có hay ra ngoài không?-Victim hỏi, mắt vẫn chú ý đường đi, tay điều chỉnh vô lăng.-Ít lắm, công việc là ưu tiên mà.-Agent-Đôi khi, dành chút thời gian để thư giãn cũng là điều tốt, phải không?-Victim-Có lẽ, nhưng không phải lúc nào cũng có thời gian-AgentVictim cười mỉm, tay xoay nhẹ vô lăng.-Vậy nên tôi đang cho cậu một lý do đây.-Victim-Anh biết cách sắp xếp thật.-Agent Agent ngả nhẹ đầu ra sau, mắt khẽ nhắm lại.-Hôm nay anh có vẻ thoải mái nhỉ.-AgentVictim nhấn nhẹ ga, mắt vẫn nhìn đường.-Cũng không hẳn. Chỉ là, đôi khi thay đổi không khí một chút cũng không tệ.Agent mỉm cười thoáng qua -Nếu vậy, tôi nên cảm thấy vinh dự vì được đi cùng chứ?Victim khẽ cười, giọng bình thản. -Tuỳ cách cậu nghĩ thôi.Agent không trả lời, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào cửa sổ. Ngoài kia, dòng xe vẫn tấp nập, nhưng bên trong chiếc xe này, thời gian như trôi chậm lại.-Ăn ở quán nào đây?-Agent-Tìm đại thôi, cậu có gợi ý gì không?-Victim-Không biết nữa, tôi không mấy khi ra ngoài ăn.Victim đi chậm lại, dừng xe trước một nhà hàng với thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, không quá đông khách.-Chỗ này ổn chứ?Agent nhìn qua rồi gật đầu. -Cũng được, ít nhất là yên tĩnh.Cả hai bước xuống xe, tiến vào nhà hàng. Không gian bên trong mang hơi hướng truyền thống, ánh đèn dịu nhẹ tạo cảm giác ấm áp. Một nhân viên lễ tân nhanh chóng tiếp đón, dẫn họ đến một bàn riêng gần cửa sổ.Agent ngồi xuống ghế, lướt qua thực đơn.Nhân viên đứng bên cạnh bàn hai người, trên tay cầm sổ ghi chép.-Quý khách muốn gọi món gì ạ?-Hm...Cho bánh mì ốp la đi-Agent-Hai phần nhé-Victim gật đầu, chọn y hệt-Uống thêm gì không?-Victim ghé sát hỏi Agent.-Nước lọc nhé?-Agent-Được-Victim -Cho thêm hai cốc nước lọc nữa.-AgentNhân viên ghi lại rồi rời đi. -Tôi tưởng anh sẽ chọn món nào cầu kì hơn.-Agent-Nhanh gọn nhưng hiệu quả-Victim nói, cười nhẹKhoảng lặng ngắn trôi qua, nhân viên quay lại, mang theo hai đĩa bánh mì ốp la nóng hổi. Trứng được ốp vừa tới, lòng đỏ vẫn hơi lỏng, nằm trên lát bánh mì giòn rụm. Hương thơm nhẹ của tiêu và bơ hòa lẫn vào không khí.-Chúc quý khách ngon miệng.-Nhân viênVictim gật đầu, cầm dao nĩa lên, dùng động tác gọn gàng cắt một miếng trứng và bánh mì đưa lên miệng. Agent nhìn anh một lát, rồi cũng làm theo. Không nói gì, chỉ có tiếng dao chạm vào nĩa. Agent ăn một miếng rồi chậm rãi nhận xét-Không tệ, đơn giản nhưng ngon.Victim vẫn ăn một cách điềm tĩnh, thản nhiên đáp.-Đúng thật là như vậy. Bữa ăn trôi qua trong sự yên lặng thoải mái. Agent không nói gì, chỉ tập trung vào phần ăn của mình. Victim cũng vậy, động tác ăn uống vẫn gọn gàng, không dư thừa.Agent cắt một miếng bánh mì, rồi ngẩng đầu nhìn quanh quán một lần nữa. Không gian này có vẻ khác với những nơi họ thường lui tới, ít tính toán, ít áp lực, chỉ đơn thuần là một quán ăn bình thường giữa thành phố đông đúc.Agent tựa lưng vào ghế, đặt dao nĩa xuống đĩa trống, tay cầm ly nước lên nhấp một ngụm.-Phải công nhận là cũng đáng để thử. Lâu rồi tôi không có bữa nào đơn giản thế này-AgentVictim gật đầu, cũng đã gần ăn xong.-Vậy lần sau nếu muốn ăn ngoài, cứ chọn những nơi như thế này đi.-VictimAgent gật đầuMột lát sau, Victim đặt dao nĩa xuống, uống ngụm nước cuối cùng. Agent cũng làm điều tương tự, rồi ngả người ra sau ghế, khẽ thở ra một hơi nhẹ.-Xem ra chúng ta cũng sắp phải quay về.-Agent nói, mắt nhìn đồng hồ.-Ừ, không nên kéo dài quá lâu.-Victim rút ví ra, để lại một tờ tiền trên bàn trước khi nhân viên kịp đưa hóa đơn.Cả hai đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, bước ra khỏi quán. Không khí bên ngoài có chút mát hơn, tiếng xe cộ và cuộc sống thành phố lại ùa vào. -Lần sau có khi tôi sẽ là người chọn chỗ-Agent-Tuỳ cậu-VictimCả hai bước đi trong im lặng, hòa vào dòng người trên phố. Không ai nói gì, nhưng dường như cũng chẳng cần thiết.Khi đến chỗ đậu xe, Victim mở cửa bước vào trước. Agent đứng ngoài một lúc, nhìn thoáng qua bầu trời rồi mới chậm rãi vào theo.Động cơ khởi động, chiếc xe lặng lẽ hòa vào dòng xe cộ, cuốn họ trở lại với nhịp sống quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co