Truyen3h.Co

Mat Ma Ngay Mua

Sau sự việc gây bão - cụ thể là giọng đọc của Minh Thư - tôi được coi là một trong những tài năng hiếm có và có tiềm năng phát triển trong lớp. Cũng chính vì thế, những đề xuất từ các bạn trong lớp được đưa lên kèm theo tranh cãi quyết liệt.

"Thư hợp với câu lạc bộ phát thanh hơn." Một bạn nữ đứng trên bục dõng dạc tuyên bố.

"Sai lầm. Câu lạc bộ âm nhạc có thể phát triển cậu ấy tốt hơn." Bạn nữ khác ở dưới phản bác, giọng đanh thép.

"Thôi. Câu lạc bộ cổ động viên cũng cần người cầm mic để cổ động chứ." Một bạn nam đứng lên trình bày ý kiến. Những ý kiến cứ như những quả đạn bị bắn qua lại không hồi kết. Còn tôi - người đáng lẽ trong cuộc nhưng lại không có tiếng nói chỉ ngồi im nhìn mọi chuyện.

"Tất cả im lặng." Lớp trưởng đứng lên dập tắt cuộc chiến không hồi kết.

Trong đầu tôi lúc ấy tuôn ra những lời khen không quá 500 chữ dành cho lớp trưởng - lòng cảm kích muốn nói thật nhiều. Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng dễ đau. Lớp trưởng dường như chỉ đình công tạm thời cuộc chiến, rồi đưa mic về phía tôi : "Thư cũng là người trong cuộc mà, chúng ta phải nghe ý kiến của Thư chứ. Đúng không?" Ánh mắt lớp trưởng hướng về tôi - người ngồi bàn tư, tay siết chặt cuốn sách, mắt không buồn nhấc lên.

Trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an vô bờ, bất an trước những ánh mắt chằm chằm, bất an trước những kỳ vọng lớn lao. Đầu óc vỡ tung bởi sợ hãi, còn những lời muốn gửi gắm yêu thương đến lớp trưởng dồn ứ bên trong.

Bốn năm ánh mắt dí sát vào tôi, lòng tôi càng rối bời, run rẩy không ngừng, miệng niệm thầm: A di đà phật. Hãy tha cho tôi đi, tôi sống có ác lắm đâu. Đừng mà...

"Các cậu mà dí nữa là miếng thịt của nhỏ Thư bị các cậu nướng chín với sự nhiệt huyết đó." Hạnh như vị cứu tinh, nhẹ nhàng thả cặp rồi cô tạo ranh giới giữa tôi và nhóm người "đứng đầu". Tôi thở phào, cảm kích cô bạn. Nhưng rõ ràng tôi cũng hơi vội khi đánh giá độ hào hứng của Hạnh. Sau một hồi giải thích, Hạnh hiểu ra rồi đứng lên dõng dạc: "Thư hợp với bên phát thanh hơn. Hơn nữa, Thư cũng đỡ lộ diện nhiều nữa."

Câu nói của Hạnh như chiếc chìa khóa. Cả lớp gật gù, nhìn nhau đồng thuận rồi quay sang tôi chờ xác nhận. Dưới phán quyết bất ngờ, tên tôi lọt vào danh sách ứng viên ban phát thanh. Cô Ngọc khi nghe những ý kiến được đưa ra, cô nhắm mắt cái rẹt duyệt đơn nhanh như sợ sẽ vụt mất thiên tài.

Tôi ngầm chấp nhận - có lẽ điều này tốt. Ngoài giọng nói, tôi không thích lộ mặt. Cô Ngọc đã đảm bảo chắc chắn điều đó cho tôi. Nhưng bất ngờ chưa dừng ở đó. Sau buổi học sáng, cô Ngọc gọi tôi riêng lên phòng giáo viên. Trong phòng chỉ có chúng tôi. Khi tôi xuống, ngoài việc đảm bảo thân phận phát thanh, cô Ngọc còn có một lời mời hấp dẫn khác.

"Cô biết em hơi lo lắng nhưng không sao đâu. Cả lớp sẽ giúp em." Cô ngập ngừng một chút, rồi tiếp: "Thư này, em nghĩ sao nếu em kèm thêm một bạn học?"

"T-Tại sao ạ?" Tôi hơi hoảng, ánh mắt nhìn cô như để chắc chắn mình nghe có đúng hay không.

"Cô biết sẽ hơi khó cho em. Nhìn vào điểm số thì em khá ổn môn Văn, em có giọng nói thu hút và kiên nhẫn khi giảng bài cho Hạnh. Cô muốn nhờ em hỗ trợ cho bạn Nam." Giọng cô kiên định hơn, khiến tôi phải nhìn thẳng và nghiêm túc.

"Dạ... nhưng em sợ mình chưa đủ giỏi, đó chỉ là ăn may thôi ạ." Tôi siết chặt tay trên đùi, mắt dán xuống bàn, giọng nhỏ dần.

Cô Ngọc trấn an: "Cô biết. Cô muốn thử xem sao. Em có thể kèm bạn một thời gian. Nếu không hợp thì em nói với cô. Vấn đề này chỉ có hai đứa biết thôi, hoàn toàn bí mật. Thêm nữa, nếu được, Nam có thể kèm em môn Toán. Em thấy thế nào?"

Nghe đến Nam kèm Toán,tôi bối rối.

Quá có lợi.

Nhưng bao lo lắng gập ghềnh lập tức tràn về. Tôi đâu thực sự giỏi đến mức đáng được đặt lên cao như vậy? Liệu nếu được chú ý, tôi có bị bắt nạt? Liệu những ánh mắt vui vẻ đó có biến thành ác ý? Và cậu ấy - Nam - sẽ nghĩ gì về tôi, có coi tôi là mối đe dọa với thứ hạng cậu đang giữ không?

Liệu mình có thật sự xứng đáng?

Tay tôi siết chặt, đầu ong ong. Càng suy nghĩ càng thấy mình nhỏ bé, không đáng đứng ở chỗ ấy Bàn tay ấm áp của cô Ngọc nắm lấy tay tôi. Cô vỗ về nhẹ nhàng, giọng thì thầm: "Em không cần vì người khác mà làm theo. Cũng đừng vì ánh mắt ghen tị mà giấu mình. Hãy làm điều em muốn, khám phá điều mới mẻ, nắm lấy cơ hội. Hãy là chính em."

Một nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Tôi bật khóc ngoan ngoãn trong vòng tay người cô - người giáo viên đã giúp tôi nhận ra mình đang có gì. Trong sự nghẹn ngào ấy, tôi đặt quyết tâm, tôi sẽ nắm lấy những gì mình xứng đáng có.

Như quyết định nhanh chóng không khác gì hồi sáng. Vì buổi chiều chúng tôi chỉ học có hai tiết nên ở tiết thứ ba, tôi sẽ lên thư viện làm quen với việc dạy Nam. Tôi lựa một chiếc bàn bên cửa sổ, nằm ở góc trong của thư viện, như để tạm tránh đi những ánh mắt có thể nhìn thấy mình.

Trong lúc chờ, tôi lấy sách ra, xem qua toàn bộ nội dung học một lượt. Tôi khoanh lại những phần trọng điểm mà cô từng nhắc nhở sẽ thi. Khoảng mười phút sau, tôi chợt thấy bóng người chắn mất những dòng chữ đang nhảy nhót dưới nắng.

Ngước lên, tôi chạm ngay ánh mắt Nam ở khoảng cách rất gần. Gần đến nỗi, tôi còn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong ánh mắt cậu. Chỉ vài giây thôi, tôi đã vội cúi xuống, nhìn lại trang sách đang viết dở. Nam thì thản nhiên ngồi xuống, như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra.

Không gian lặng đi vài phút, rồi giọng cậu vang lên, lười nhác mà trầm đều:"Vậy chúng ta nên học gì đây - Gia sư của tôi."

Cậu chống cằm, ánh mắt mang ý cười nhìn thẳng vào tôi. Toàn bộ kế hoạch trong đầu tôi như rối tung, câu từ cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"Chúng ta... nên học từ bài hôm nay? Hay học lại bài cũ trước?" Giọng tôi nhỏ đến mức giống như tiếng muỗi kêu.

"Vậy bắt đầu từ bài hôm nay đi. Nội dung các tác phẩm tớ không nhớ được nhiều. Cảm xúc thì càng không có. Văn của tớ lúc nào cũng bị phê là hơi khuôn mẫu. Mong trong thời gian học, tớ có thể cải thiện tốt hơn." Nam thản nhiên nói nhưng lại rất rõ ràng cứ như chỉ điểm những gì một gia sư cần phải chú ý.

Nhờ sự chủ động đó, tôi thấy mình bớt áp lực hơn. Khóe môi bật ra một nụ cười khẽ, rồi tôi nghiêm túc ghi lại những điều cậu nói để lưu ý. Việc dạy có thể sẽ không dễ dàng, nhưng hôm ấy lại mang đến cho tôi rất nhiều động lực. Lần đầu tiên làm gia sư, tôi cảm thấy... vui vẻ đến lạ.

Đặc biệt là khi nụ cười bất ngờ của Nam xuất hiện, nhất là lúc cậu lắng nghe tôi phân tích tác phẩm, đôi khi còn tranh luận say sưa. Điều đó khơi dậy trong tôi một cảm giác khác lạ; cảm giác được lắng nghe, được chia sẻ cả thế giới văn học mà mình luôn ấp ủ. Tôi chỉ thoát khỏi mạch cảm xúc ấy khi nhận ra nụ cười tỏa nắng kia lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này, nó không vội biến mất như cơn mưa chợt tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co