Truyen3h.Co

Mat Ma Ngay Mua

Việc kèm Nam học thật sự khiến tôi mở mang nhiều thứ. Tại sao lại mở mang? Vì có lẽ, với một người chỉ mãi nhìn vào sách và thu mình vào một phần của góc tối. Đây là cơ hội gần hơn để tôi tiếp xúc nhiều với người khác. Bản thân ấy rồi cũng bước đến con đường ngập tràn ánh sáng kia.

Hoặc chỉ là do tôi nghĩ vậy.

Chí ít, tôi đã nói thành câu khi trả lời với các bạn trong lớp. Cũng đã mạnh dạn đặt mục tiêu và nghiêm khắc khi giảng dạy Nam. Cũng đã cười hơn khi thấy Hạnh pha trò.

Sự thay đổi rõ ràng đó cũng gợi nhiều cảm xúc vui vẻ hơn trong gia đình tôi.

" Bà cứ sợ cháu như trước kia. Bây giờ tốt rồi, cháu vui vẻ thì bà cũng vui theo." Bà nắm chặt bàn tay tôi, đôi tay đầy nếp nhăn dịu dàng xoa mái tóc rối của đứa cháu gái đang gối đầu như nghe bà kể chuyện.

Ba cũng có những thăng tiến rõ rệt trong công việc, ông luôn mang về những hộp bánh ngon hay những cuộn len đầy màu sắc. Bữa cơm quây quần bên ánh nắng vàng của đèn bếp cũng đủ ấm áp bao trùm hòa tan với những nụ cười hạnh phúc của hiện tại.

Sau bữa ăn, tôi dành ít thời gian dọn dẹp rồi cũng lủi thủi lên bàn học vì những sự đuổi khéo của bà với bố. Ngồi trên bàn tôi ngẫm nghĩ những bài vở của mình như không còn gì nên cũng khá nhàm chán. Như bỗng lòng nhân ái của một gia sư, tôi bất chợt lấy một cuốn vở ghi chép lại tất cả mọi thứ đầy đủ, gọn gàng. Các chi tiết thêm ý hay cần chú ý được tôi vẽ các ngôi sao nhỏ, nét bút mảnh mai ấy như những tâm huyết tôi giải bày để mong người nhận có thể sử dụng triệt để nó.

Kết quả của việc quá tập trung xuyên đêm là sáng sớm tôi đã mang đôi mắt gấu trúc đến trường. Nhỏ Hạnh tung tăng đến cạnh bàn tôi ngồi xuống rồi quay qua chào như mọi ngày.

" Hello.. Ủa, cái thâm đen dưới mắt mày là sao vậy?" Khuôn mặt cô bạn chợt khựng lại khi thấy hai quầng thâm của tôi.

" Học bài khuya nên vậy." Tôi nhàn nhạt đáp, tiếp tục lấy cuốn vở ra.

" Thôi thôi, mày ít học lại dùm tao. Khéo tý có án mạng một nữ sinh học quá độ dẫn đến ngất xỉu tại lớp 10A1 phòng B-1 bây giờ." Cô nàng nhanh nhẩu lấy hộp sữa trong cặp cho tôi rồi gấp vội cuốn sách tôi đang cầm.

Vì còn một tiết tự học môn văn, chúng tôi được tự do học bài, lên thư viện mượn sách. Vì trường tôi khá thoải mái về vấn đề tự học của học sinh hoặc có lẽ do chính học sinh đã tự kỷ lục rồi cũng nên.

Tôi vẫn lặng lẽ lên thư viện để tiếp tục làm những bài toán khó nhằn. Vẫn góc ngồi quen thuộc, vẫn chỗ chứa đầy nắng. Tôi ngồi xuống tiếp tục giải bài hôm qua mình còn dang dở, hết giải cách này đến giải cách khác. Đến khi tôi tìm được đáp án và hướng đi phù hợp với bản thân tôi mới dần nở nụ cười hài lòng.

Vì cái tính hay tập trung vào một thứ gì đó nên thường tôi sẽ ít để ý đến xung quanh dù có thể tôi đã nghe thấy tiếng động. Tôi cũng nhắm mắt bỏ qua; có lẽ ngoài việc nỗ lực ra tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt của bất kỳ ai nhìn mình. Mãi đến khi giải xong bài toán thứ ba - cũng là bài tập khiến tôi khó hiểu nhất. Tôi vui vẻ đặt bút xuống, hài lòng với bản thân rồi ngân nga gấp sách toán lại.

" Gia sư, hình như câu cuối của cậu đáp án có chút sai lệch." Giọng nói trầm quen thuộc vang lên phá vỡ ca khúc ngân nga dở của tôi. Đến bây giờ, mùi hương chanh thoang thoảng mới như đánh thức mọi giác quan con người đang bất ngờ vì sự xuất hiện của một ai đó không ngờ đến.

" Hoàng.. Hoàng Nam." Tôi lắp bắp lên tiếng khẽ.

" Ừ." Cậu từ tốn đáp lại tôi, nụ cười vẫn không giảm hào quang của một người đẹp trai xíu nào.

" S...Sao cậu lại ở đây?" Tôi bất ngờ bật thốt ra, tay không ngừng cầm sách run lên một chút.

" Tớ ở đây để học nốt bài gia sư giao hôm qua. Với có vẻ gia sư cũng cần tớ giúp đỡ nữa đó." Giọng cậu mang theo ý cười rất rõ ràng, ánh mắt như nói đến việc cậu có thể kèm cho người gia sư này như những gì người gia sư đã làm.

Tôi như hiểu ý, lật lại cuốn vở, chìa về phía cậu cuốn vở nháp rồi ánh mắt kiên định nhìn cậu.

" Có thể, câu này tớ làm sai thật, mong cậu sẽ giúp đỡ tớ!" Giọng tôi quả thật không còn run một chút nào, tôi còn nghe được đâu đó sự quyết tâm của mình.

Tôi đã luôn mong muốn sự quyết tâm này nhiều lần. Và có lẽ cũng phần nào nhờ người được tôi giúp đỡ trước mặt đã giúp bản thân tôi can đảm nắm lấy sợi dây kiên định.

" Ừ." Cậu đáp rất từ tốn, nụ cười lần này rõ ràng hơn không che giấu.

Chúng tôi đã có buổi học chung đúng nghĩa. Cậu chữa lại những lỗi sai cơ bản mà tôi ít nhìn thấy; quả nhiên, điều ấy giúp tôi hiểu bài hơn rất nhiều. Tôi cũng kiểm tra về những nội dung cậu đã học. Buổi học dường như diễn ra rất thuận lợi, cả hai chúng tôi cứ như đang là gia sư của nhau vậy. Tôi ngồi ngẫm nghĩ như nhớ ra, rút trong cặp mình một cuốn vở mới màu xanh caro rồi đẩy nó về phía cậu.

Cậu nhìn cuốn vở rồi bật cười chọc tôi : " Gia sư, cậu muốn tôi làm hết bài toán trong vở cho cậu hả? "

Tôi lắc đầu, từ tốn đáp lại cậu: " Đây là toàn bộ kiến thức văn học tớ đã tổng hợp lại dựa trên những lần học thêm với cậu, ngoài ra cũng có những kiến thức hơi bên ngoài một tý. Cậu có thể học những nội dung cần thiết tớ đã nói cho cậu cũng được. Mong rằng cậu sẽ nhận món quà nhỏ này của tớ."

Nam nhìn cuốn vở trên bàn, cậu từ từ đưa tay lấy cuốn vở rồi lật từng trang để coi, cậu khẽ cười đưa mắt lên nhìn tôi : " Một món quà ý nghĩa như vậy. Cảm ơn cậu, gia sư."

Tôi cũng thở phào vì cậu nhận món quà này, cũng tốt, như tôi đã trả lại hết những gì mình còn vấn vương với hai lần cậu giúp tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co