Truyen3h.Co

Mat Ma So 13 Hoan


Âm thanh "tách" vang lên khi cánh cửa kim loại nặng nề trượt sang bên. Tần Lạc bước vào.

Căn phòng trắng toát, không cửa sổ, chỉ có ánh sáng đèn huỳnh quang chiếu từ trần xuống, khiến mọi thứ trở nên sắc lạnh và vô hồn.

Mười hai ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cô – người cuối cùng được gọi tên vào Dự án 13.

"Chào mọi người," cô cười nhẹ, không vồn vã, cũng không xa cách, "Tôi là Tần Lạc. Rất mong được học hỏi."

Giọng cô trong, rõ ràng và vừa đủ. Không thừa một từ.

Gương mặt mọi người lộ vẻ hoang mang, lo lắng khi nhìn thấy cô. Bởi lẽ không ai ngờ rằng mình đang cùng chung chiến tuyến với cô.

Không ai biết rằng, trước khi bước qua cánh cửa này, cô đã thuộc lòng từng tên trong danh sách những người còn lại – từng bảng điểm, từng thói quen mà hệ thống lưu trữ. Những con số là điều cô yêu thích từ nhỏ. Và hệ thống không biết rằng, cô đã từng ở đây – không phải với tư cách người tham gia, mà là kẻ còn sống sót. Chính xác hơn là "người sống trong ký ức của người đã chết".

"Dự án 13" – Thực ra là một trò chơi sinh tồn cho những kẻ tự cho mình là thiên tài, muốn tạo ra thứ có thể khống chế cả thế giới nhưng lại khoác lên mình chương trình đào tạo thiên tài do một tổ chức tư nhân kết hợp cùng chính phủ lập ra. Họ chọn 13 người xuất sắc nhất cả nước, đưa vào hệ thống rèn luyện chuyên sâu kéo dài 6 tháng, được bảo mật tuyệt đối.

Dù luôn được truyền thông ca tụng, đằng sau nó là những lời đồn: những người từng tham gia có người đột ngột mất tích, có người phát điên, có người... đột tử.

Không ai dám điều tra.

Ngoài cô.

Buổi giới thiệu kết thúc, mọi người được phát thẻ sinh học cá nhân – chiếc vòng đeo tay có thể quét vân tay, đo nhịp tim và định vị.

Cô đeo vào tay trái. Nhìn thoáng qua các bạn cùng phòng.

Một người đang cúi gằm mặt, tay run rẩy – sợ hãi? hay giả vờ sợ hãi?

Một người khác khoanh tay, ngả người trên ghế như chẳng thèm để tâm.

Cô ghi lại trong đầu. Mỗi người – một loại nhịp tim. Một loại phản ứng.

TÒA NHÀ SỐ – CƠ SỞ NGHIÊN CỨU DỰ ÁN 13

Tòa nhà nằm tách biệt ở rìa thành phố, ẩn mình giữa những bức tường bê tông cao hơn năm tầng lầu, được bao phủ bởi hệ thống camera giám sát quay liên tục không phút giây ngơi nghỉ. Bề ngoài, nó trông như một khối lập phương khổng lồ bằng thép và kính phản quang, không có lấy một ô cửa sổ mở ra bên ngoài. Mọi góc cạnh đều được thiết kế đối xứng một cách tuyệt đối – vừa hiện đại, vừa lạnh lẽo như một cơ thể vô hồn.

Lối vào duy nhất là một cánh cửa kim loại nặng trĩu, có cảm biến sinh trắc học và hệ thống mã hóa ba lớp. Bên trong là một mê cung hành lang phủ đèn LED trắng lạnh, trần thấp và các bức tường không phản âm, khiến mọi tiếng bước chân đều vang vọng rợn người. Không khí ở đây ngột ngạt, như thể mỗi phân tử oxy đều đã qua xử lý và tính toán.

Trung tâm tòa nhà là phòng dữ liệu – nơi lưu trữ toàn bộ lịch sử thí nghiệm của Dự án 13. Các server cao hơn đầu người xếp thành hàng, nhấp nháy liên tục như nhịp đập của một con quái vật đang thức giấc. Cảm biến nhiệt, máy quét não, máy phân tích tâm lý đều được gắn dọc theo các phòng thử nghiệm – nơi những "người chơi" bị đưa vào các bài kiểm tra, không phải để thắng, mà là để bộc lộ giới hạn cuối cùng của con người.

Không ai biết rõ tòa nhà này sâu bao nhiêu tầng. Có lời đồn rằng dưới lớp nền xi măng ấy là một hệ thống tầng ngầm được mã hóa riêng, nơi chỉ những người cấp cao nhất mới có quyền truy cập – nơi mật mã số 13 thực sự vận hành.

Mọi căn phòng trong tòa nhà là một mô phỏng. Mô phỏng ký ức, cảm xúc, lựa chọn – được dựng lên dựa trên dữ liệu của chính người bước vào. Các bài kiểm tra không xảy ra trong không gian vật lý, mà trong tâm trí – hay đúng hơn, trong một bản sao tinh vi của tâm trí được quét và nạp vào hệ thống.

Thực tại ở đây là một khái niệm mơ hồ. Tử vong, cảm xúc, tổn thương – tất cả đều có thể được tạo dựng bằng vài dòng lệnh. Nhưng nỗi sợ? Nỗi sợ là thật. Và chính nỗi sợ ấy là thứ dữ liệu giá trị nhất mà hệ thống muốn có.

Giữa lúc hệ thống phát lệnh phân chia nhóm, đèn trần bất ngờ nhấp nháy. Có ai đó vấp ngã khi ánh sáng vụt tắt.

Tiếng kim loại va chạm vang lên – "keng" – như xuyên thẳng vào màng nhĩ.

Cô đứng khựng lại.

Cảnh tượng từ nhiều năm trước bất ngờ ùa về: một buồng thử nghiệm. Tiếng chuông báo động. Anh trai cô – nằm đó, máu loang ra từ đầu, đôi mắt mở to chưa kịp nhắm.

Tần Lạc siết chặt tay, đôi môi mím lại đến trắng bệch.

Cô không thể để lộ phản ứng.

Cô phải vào sâu hơn.

Đèn bật sáng lại. Cô đã bình thản như chưa từng dừng bước. Một cô gái – gầy, có vẻ yếu ớt – đang cố gắng đứng dậy sau cú ngã.

Người xung quanh không ai giúp. Tất cả vẫn đứng im.

Cô bước tới, cúi người, chìa tay.

"Cậu không sao chứ?"

Hạo Tư ngước nhìn - đôi mắt nâu đỏ của cô ánh lên , như một kẻ không bao giờ cần được giúp đỡ, đang nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Tần Lạc. Như gần như xa.

Lần đầu tiên, hai người chơi nguy hiểm nhất trong Dự án 13 chạm mặt nhau.

Cả hai đều biết... đây không phải là một cuộc đào tạo

Mà là một trò chơi sinh tồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co