Mat Ma So 13 Hoan
"Cái giá cho một thế giới tự do... có khi là chính người mà ta không thể đánh mất."Không gian trắng xoá, nơi mà hệ thống gọi là "phòng vô cực" – nơi chỉ còn Tần Lạc và Trình Dư. Trò chơi đã kết thúc. Người chơi còn lại đều được đưa ra ngoài. Tần Lạc đứng lặng, đôi mắt không biểu cảm. Trình Dư nhìn cô, chậm rãi nói:"Em đã làm điều mà ngay cả anh ấy cũng không dám."Sự thật được phơi bày:Mật mã số 13 là một bản đồ logic ẩn trong hệ thống ATHENA, có khả năng tự viết lại quy tắc, nhưng chỉ khi có một người chơi tự nguyện hi sinh để trở thành "lõi logic trung tâm", tái cấu trúc toàn bộ.Người được hệ thống chọn là Hạo Tư, bởi vì:"Não bộ cô ấy sở hữu chỉ số ổn định cao nhất, khả năng phân tích vượt cấp. Nếu cô ấy hi sinh, hệ thống sẽ 'hấp thụ' cấu trúc tư duy của cô, khiến bản thể ATHENA bị thay đổi vĩnh viễn – chệch khỏi mục tiêu ban đầu."Nhưng từ khi Tần Lạc xuất hiện, hệ thống đã muốn thay thế Hạo Tư để bắt Tần Lạc. Vì cô có những chỉ số mà người thường không có. Chỉ cần lấy cô làm cốt lõi, hệ thống sẽ trở nên vững chắc và không còn bị lỗi.Vì thế, Tần Lạc đã dàn dựng một "bẫy niềm tin".Một tuần trước khi kết thúc, Tần Lạc nhận được thư từ Trình Dư:"Nếu cô muốn thay đổi tất cả, chỉ có một cách: khiến người mà hệ thống cần... bước vào cánh cửa đó trước."Và cô đã làm điều không ai ngờ:Cô lừa Hạo Tư rằng chính mình là người hy sinh để Hạo Tư sẽ giành lấy cái chết thay cô, như vậy Hạo Tư mới không nghi ngờTrong giờ phút cuối, khi tất cả tập trung vào "tạm biệt", Hạo Tư bước vào buồng mã hoá ảo đã được Tần Lạc thiết kế sẵn. Chậm rãi. Không nghi ngờ. Không phòng bị. Tần Lạc chỉ đứng sau, nhìn theo, thì thầm:"Cậu chưa bao giờ cần biết ai mới là kẻ yếu."Và bấm chốt.Hạo Tư không hay biết – vì:Cô tin tưởng Tần Lạc tuyệt đối.Cô cho rằng mình kiểm soát được tất cả.Nhưng cô không dự đoán được Tần Lạc lại có thể đánh cược cả tình cảm lẫn đạo đức, ra quyết định vì cả thế giới, chứ không phải vì riêng ai.Trình Dư: "Em đã hi sinh điều gì đó còn hơn cả mạng sống."Tần Lạc: "Không. Hạo Tư đã cứu thế giới này.Em chỉ là kẻ phản bội duy nhất mà cô ấy tin đến cuối cùng."Trình Dư: "Cô ấy sẽ hận em... nếu cô ấy biết."Tần Lạc (cười nhạt): "Vì vậy... đừng để cô ấy biết."⸻"Nếu như một thế giới cần hy sinh ai đó để vận hành... thì người ấy nên là kẻ tạo ra nó."⸻Bầu trời sau mưa.Sân thượng bệnh viện yên tĩnh như chưa từng có những ngày địa ngục vừa qua. Tần Lạc tựa vai vào lan can, nhìn ra đường chân trời. Hạo Tư đứng bên cạnh cô. Không ai nói gì trong vài phút. Gió thổi qua tóc họ – khẽ chạm nhau.⸻Hạo Tư:"Tại sao cậu không nói cho mình biết? Về việc cậu định hy sinh."Tần Lạc:"Vì nếu nói... cậu sẽ ngăn mình lại. Và khi đó, chúng ta đều sẽ chết. Hoặc tệ hơn: sống mà không ai nhớ mình là ai."⸻Một khoảng lặng.Hạo Tư nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh – như cách cô luôn làm.Nhưng lần này, trong mắt cô có thứ gì đó mềm mại hơn.Hạo Tư:"Cậu vẫn luôn một mình gánh tất cả. Lần này... có thể cho mình gánh cùng được không?"Tần Lạc quay sang. Mỉm cười rất nhẹ. Không buồn. Không đau. Chỉ là... nhẹ nhõm.Tần Lạc:"Nếu lần sau có chơi một trò chơi khác... mình sẽ chọn ở cùng một đội với cậu ngay từ đầu Và mình sẽ không giấu bất cứ điều gì nữa."Hạo Tư im lặng, rồi hỏi:"Mật mã số 13... rốt cuộc là gì?"Tần Lạc ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô."13 là số thứ tự của anh mình trong danh sách thử nghiệm thất bại. 13 người đầu tiên – không phải người chơi, mà là bản sao ý thức – những người đã bị xoá sạch trong đợt test lỗi.""Anh ấy – người đầu tiên nhận ra rằng hệ thống đang phát triển nhân cách riêng. Và anh chết... vì muốn dừng nó lại.""Trình Dư đã gọi anh là 'con số vô nghĩa cuối cùng' – nên dùng số đó làm mã mở lõi hệ thống.""Nhưng với mình... anh là lý do để bắt đầu tất cả."Hạo Tư nắm lấy tay cô. Không lời. Chỉ là cảm giác — một lời hứa, một sự hiện diện.Tần Lạc:"Cậu biết không, trước đây mình không tin ai cả. Nhưng lúc cậu nói: 'Mình tin cậu'... mình đã nghĩ: Nếu có sống sót, mình sẽ..."Cô ngập ngừng. Hạo Tư nghiêng đầu. Nụ cười mang theo cả cái dịu dàng và kiêu hãnh quen thuộc."Sẽ làm gì?"Tần Lạc khẽ cười:"Sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa"Hai người nhìn nhau. Vì có những mối quan hệ... không cần gọi tên mới là sâu sắc nhất. Một cái siết tay. Một ánh mắt. Và một tương lai mở ra.Họ bước ra khỏi sân thượng.Trên tường hành lang, dòng chữ cũ kỹ viết bằng tay vẫn còn:"Số 13 không phải là kết thúc.Là điểm bắt đầu của tự do."⸻Ánh sáng cuối cùng trong hệ thống giả lập chớp tắt rồi tắt hẳn. Khi mọi thứ chìm vào bóng tối, cũng là lúc... họ mở mắt. Mùi thuốc sát trùng, ánh đèn huỳnh quang và tiếng máy đo nhịp tim mọi thứ thật đến nỗi tưởng như chưa từng có trò chơi nào tồn tại.Trình Dư – vẫn sống, như một lời trêu ngươi từ số phận. Anh ngồi lặng trên giường bệnh, bàn tay cử động chậm chạp. Người đầu tiên anh tìm kiếm là Aoi – cô gái từng cùng anh vượt qua ngưỡng sống chết. Nhưng Aoi... đã không còn ở đây.Số 1 – người từng im lặng suốt phần lớn cuộc chơi, nay lại trở thành người đầu tiên đứng ra điều tra tổ chức đứng sau Mật mã số 13. Anh lạnh lùng, quyết đoán, nhưng khi gặp lại Tần Lạc và Hạo Tư, ánh mắt đó dịu lại. "Cảm ơn, vì hai người... đã không bỏ cuộc."Số 2 và Số 3 – trở về với những vết thương, cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng họ không còn là những đứa trẻ chơi trò sinh tồn. Họ đã trưởng thành – và giờ, họ lựa chọn sống cho những người đã khuất.Có người mở tiệm sách nhỏ.Có người viết blog ẩn danh kể về "trò chơi", như một lời cảnh tỉnh.Có người chọn im lặng mãi mãi.Và giữa thành phố đầy tiếng còi xe và đèn vàng hoen ố, Tần Lạc và Hạo Tư đôi khi vẫn lặng lẽ gặp nhau. Không còn mật mã, không còn hệ thống, không còn giết chóc.Chỉ còn hai con người, từng đi qua bóng tối, nay vẫn còn có thể nhìn thấy nhau dưới ánh sáng.⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co