Truyen3h.Co

Mat Meo

Về tới nhà, chưa kịp hồi sức, chúng tôi đã đi tìm hai chiếc điện thoại lẫn trong đống quần áo để chờ các thông tin tiếp theo từ anh Trung.

Vừa lục lọi, tôi vừa thắc mắc:
- Sao tôi chẳng thấy cái điện thoại của mình đâu cả?
- Đây, tớ đang cầm. Sạc pin đầy đủ rồi đó - Tuấn chìa tay ra.

Tôi nhét nó vào túi, xong liền hỏi:
- Sao anh không dùng máy anh, sợ tốn tiền hả?

Tuấn phì cười:
- Không, đề phòng bất trắc thôi. Cậu có để ý thấy chúng mình chả thể nào cắt đứt mớ dây dợ ràng buộc với thành phố chứ? Tớ cùng cậu đã thống nhất bỏ nó khỏi người cho yên thân, nhưng nào có được đâu.

- Cuộc sống nó thế -  tôi giở triết
lý - mà kể cũng lạ, Anh Thư xinh đẹp đến vậy, giọng nói lại lôi cuốn nữa thì không thể trở thành kẻ độc ác được.
- Phụ nữ phức tạp lắm, tớ và cậu chắc muôn thủa cũng chả tài nào khám phá hết nổi. Huống chi với một con người xa lạ mình chưa hề quen biết bao giờ, thì việc cậu "trông mặt mà bắt hình dong" chỉ có sai là cái chắc!

__________________________

Chợt, bóng dáng con thuyền và những đường cong ươn ướt lướt nhẹ trên mặt nước đang hướng về phía bờ hồ. Tuấn nhấp nhổm ngồi trên ghế, còn tôi hớt hải chạy vội ra, niềm nở:

- Xin lỗi, có đúng là em không?
- Đúng, anh ạ - chỉ vỏn vẹn vài từ ấy thôi, cảm giác trái tim tôi như muốn tan chảy luôn vậy. Viên ngọc xanh đung đưa trước ngực Anh Thư hơi ánh lên khi nàng lúi húi buộc thuyền vào chỗ gốc cây dưới bến. Chiếc nón rơm rộng vành vẫn để lộ khuôn mặt ửng hồng vì nắng khiến tôi càng thêm phần luống cuống hơn.

- Em chào hai anh! - Thư cười rất
tươi - Nắng quá các anh nhỉ. Nhưng nắng cũng làm cho gió mát hơn, phải không?

Tôi ba hoa:
- Em mang gió đến chứ trời có cho đâu, nãy giờ bọn anh mong ngóng mãi.

Đôi mắt nàng như đang cười, kết hợp cùng đôi môi màu hồng nhạt toả ra một thứ sức hút lạ kỳ. Tuấn kéo ghế mời Thư rồi chạy đi pha cốc nước cam vắt.

Khi tất cả đã ngồi chung hết, Tuấn có vẻ dè dặt tránh ánh mắt của Thư, tay cứ mân mê chiếc điện thoại, càng làm tôi thêm phần hăng hái. Tôi dịch ghế đối diện hẳn với nàng trong khao khát chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp tạo hoá ban tặng ấy mà quên bẵng mất cả chuyện nhìn trộm nàng ăn nhái sống hôm trước.

- Anh thấy em đoán chuẩn không, là kiến trúc sư ngay từ lần đầu gặp nhau nhé!
- Anh cũng đoán em là sếp, nhỉ? - đầu óc tôi nhảy múa lung tung lên hết, nói bừa.

Tuấn xen vào:
- Nghĩa là nếu em làm sếp, bọn anh biết đâu được nhờ, cái kiểu khuyến mại món gà rang muối hoặc cá chép om dưa, lại còn được cùng em ăn nữa thì có phải tuyệt vời quá không? Em đồng ý nhé?
- Em thử đoán xem anh là ai nào, báo chí gì đó hả? - Thư nháy mắt.

Tuấn khẽ giật mình:
- Cho em nói lại lần nữa.
- Thẻ nhà báo trên túi áo anh kia kìa.

Lập tức, Tuấn liền chuyển hướng mặc dù tay vẫn loay hoay ấn nó vào trong:
- Bọn anh đi nghỉ phép, buồn quá, may mắn được quen biết em nên mới thấy được hết ý nghĩa của kỳ nghỉ này. Tiện thể, anh nấu cơm trưa đây, em ăn cùng bọn anh chứ?

Thư nhún vai, thở dài:
- Thôi, đành đợi khi khác vậy. Hôm nay em chỉ tình cờ rẽ ngang qua xem xét nhân viên chút xíu, xong rồi còn phải về Đảo Giữa chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối mai, gấp lắm. Em xin mời hai anh ghé qua thưởng thức ca nhạc dân tộc ngoài trời, tuần hai lần, khuyến mãi đủ thứ, các anh yên tâm.

Mắt tôi sáng lên:
- Cảm ơn em! Tối nào chỗ em cũng biểu diễn à? - xém tí nữa là tôi đã nhận lời.
- Tụi anh quên mang theo cardvisit, mong em thông cảm - Tuấn gật gật đầu tỏ vẻ đồng thuận.

Bấy giờ tôi mới dám nói:
- Nhất định bọn anh sẽ đến, anh hứa.

Thư xin phép tiếp tục chuyến kiểm tra tiến độ công việc còn đang dang dở. Cho tới khi con thuyền rời bến, chúng tôi cứ im lặng hồi lâu.

__________________________

Tuấn mở lời trước:
- Ả dò la tụi mình đấy.
- Ủa, dò la gì cơ?
- Tớ linh cảm tương lai sẽ gặp lại cô ta, nhưng ở một nơi khác. Cậu có hiểu tại sao tớ lại bảo taxi chạy lòng vòng không?
- Phí tiền, tốn công! - tôi đáp rất đơn giản.

- Tớ kể cậu hay, cách ấy để khỏi bị chạm trán bọn tay chân của ả. Anh Trung dặn tớ là cô ta đang chỉ huy lũ đàn em lục soát tất cả các cơ sở y tế xung quanh khu vực này, rồi dần dần tiến lên tận bệnh viện tỉnh chỉ vì tớ quên đậy nắp cái cửa hang chó chết kia kìa. Cậu nên tự suy luận, xong đặt mình vào hoàn cảnh khách quan thì biết. Từ nay nhất cử nhất động phải nghe theo tớ, nếu chưa rõ thì cũng đừng có hỏi, hãy nhớ cho kỹ.

- Nhỡ đâu, cô ta mò ra tận tỉnh thật thì sao?
- Yên tâm, với ai chứ ông Trung dễ như trở bàn tay. Người bạn quen chỗ ông ấy vừa đưa bệnh nhân đến ở một khoa chẳng liên quan quan gì với trường hợp anh chàng kém phúc phận của chúng ta cả. Ảnh cô ả, loay hoay mãi cuối cùng cũng hoàn thành nhá!

Hoá ra, Tuấn cặm cụi bên cái điện thoại nãy giờ là nhằm ghi hình Anh Thư. Tôi nghĩ, rằng bản thân mình nên dần bớt mồm mép đi là vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co