Mat Na
Trong rạp chiếu, ánh sáng đã được lấy đi hết, không gian tối thui. Một loạt âm thanh rùng rợn nhất vang lên. Ánh đèn chiếu chập chờn chập chờn trên àn ảnh. Gã hồi hộp chờ đợi phản ứng sợ hãi của con nhóc kế bên. Yến lên tiếng trước:_“Phim gì vậy? Sao mở đầu tối tăm quá vậy?”_“Phim Thái: chơi ngãi 9.”_“Phim hành động hay dã tưởng.”_“Đều không phải. Là phim ma.”_“Không phải nói là không đi xem phim ma sao?”_“Sợ rồi hả. Tôi cho nhóc mượn tay nè.”_“Không cần đâu.”Gã chụp lấy tay Yến và nắm chắc. Yến nhìn gã khó hiểu nhưng cũng thấy vui vuiYến ’s POV: “tội nghiệp, lớn rồi mà còn sợ xem phim ma, thế kéo mình vô đây làm gì không biết.”Phim chiếu đến khúc hấp dẫn, máu me đầy màn hình, gã nhìn lén sang bên cạnh. Shock!!! Gã há hốc mồm kinh ngạc: con nhóc bên cạnh ngủ ngon lành. Gã lấy tay khều Yến dậy, Yến dụi mắt. gã chỉ vào màn ảnh rộng._“Đến hồi gay cấn kìa”.Màn hình chiếu cảnh cái chết do ngãi của một người phụ nữ. Yến ngáp, nói vào tai gã:_“Phim chán quá, anh coi một mình đi. Khi nào xong gọi tôi dậy.”Nói xong Yến nắm chắc tay gã (với ý nghĩ cho gã bớt sợ) và ngủ gục ngon lành. Gã với ý đồ đen tối thất bại thảm hại. Gã không ngờ một người coi phim ma mà la chán và buồn ngủ. Thôi kệ. Dù sao gã cũng được một ngày thoải mái. Gã đưa tay kéo đầu Yến gục vào vai mình.Phim hết lâu rồi mà gã vẫn ngồi vậy. Gã rút từ trong túi ra bao thuốc lá và hút. Gã hút và gã suy tính xem bước tiếp theo gã phải làm gì. Ôi, thù hận! Lòng gã lúc nào hai chữ thù hận cũng trên hết. Gã bao giờ mới có lại tâm hồn bình thản như lúc xưa?Yến tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc ngon lành. Thấy trong rạp đã hết người, chỉ còn gã đang ngồi cho Yến tựa để ngủ. Yến hỏi :_“Phim hết lâu chưa? Sao anh không gọi tôi dậy.”_“Thấy nhóc ngủ ngon quá nên thôi. Đói chưa, đi ăn không?”[gật đầu]Yến dẫn gã vào nhà hàng ăn món Tây. Lần đầu tiên Yến ngắm kỹ gã khi gã đang ăn. Gã có một khuôn mặt trái xoan, làn da ngăm ngăm. Đôi mắt khá nhỏ, nên mỗi lần gã cười, mắt cứ híp lại gần thành một đường thẳng. Đôi môi của gã có thể nói còn xinh hơn cả môi con gái, nó cứ hồng hồng và đúng chuẩn trái tim. Hai khóe miệng của gã là cả một thung lũng tình yêu của thần Cupid. Vì thế mỗi khi gã cười, không ít cô gái phải lên cơn đau tim. Bình thường gã không cười, chỉ trầm tư suy nghĩ. Những lúc như vậy trông gã lạnh lùng nhưng khi gã cười, không khí xung quanh gã như mùa thu tỏa nắng. Tóc của gã màu dẻ, không dài cũng không ngắn. Có vẻ cứng nhưng hình như rất mềm. Yến cứ thế mà nhìn gã không chớp mắt, quên cả ăn._“Nè, muốn ăn tôi luôn hay sao mà nhìn dữ vậy?”_“Không phải.”Yến xấu hổ cúi xuống ăn tiếp. Gã cũng không nói gì chỉ cười mỉm. Có lẽ là quá nhiều cho ngày đầu tiên gặp nhau._“Chào bác sĩ! Anh cũng đi ăn sao?”_“Ah, chào ngài John . Ngài cùng phu nhân đi ăn sao. Gã đứng dậy niềm nở bắt tay người vừa chào gã”_“Hôm nay bác sĩ không làm à?”_“Hôm nay tôi được nghĩ.”_“Thôi, bác sĩ cứ dùng tự nhiên, chúng tôi đi trước.”_“Ah, xin tạm biệt.”Hai người đó đi rồi, Yến hỏi gã:_“Anh Kye Nguyễn là bác sĩ à?”_“ừ, có gì không nhóc.”_“Nhóc, nhóc nhóc…chói tai quá đi. Tôi lớn rồi mà.”_“Vậy áh, tôi không biết”. Gã lại cười.Yến ghét cay ghét đắng cái nụ cười khó ưa của gã. Nụ cười đó làm cho Yến cảm thấy ngực mình khó chịu._“Sao lúc nào cũng cười thế?”_“Vui thì cười. Sao thế: thấy tôi cười đẹp à?”_“Đẹp gì, anh cười xấu hơn tôi.” Yến bĩu môi tỏ ý chê bai._“Ừ, thì xấu hơn. Em cái gì cũng hơn tôi hết. đặc biệt là cái khoản ăn, được chưa?”Yến tức nhưng không đối đáp được gì. Sau khi ăn xong, Yến và gã cùng ra về._“Chúng ta chia tay ở đây. Hôm nay tôi thật sự cám ơn anh.”_“Có gì đâu. Hôm nay tôi cũng rất vui. Có gì chúng ta gặp lại sau nha.”_“Không chắc. Mai tôi rời Nhật rồi.”_“Thật không, tiếc quá. Tôi còn tưởng em ở lại chơi lâu chứ.”Yến cũng tiếc vì không ở lại lâu tí nữa, nhưng có lẽ duyên gặp mặt của Yến và gã chỉ có chừng đó thôi. Yến chào tạm biệt gã rồi định bước lên chiếc taxi về lại khách sạn. Gã kéo tay Yến lại, Yến mất đà ngã vào tay gã. Định giở giọng nạt gã thì thấy má mình đụng vào cái gì đó mềm mềm. Gã đặt một nụ hôn thật sâu vào má Yến :_“Cái này coi như phần giá em phải trả cho mấy bữa ăn. Nếu có duyên chúng ta gặp lại. Tạm biệt em.”Gã bước đi sau khi đã đẩy Yến lên xe taxi. Yến về tới khách sạn mà lòng vẫn thấy tiếc nuối một thứ gì đó không rõ. Gã có tính là một người kì lạ không? Không khí quanh gã lúc nào cũng ấm áp. Tim Yến cứ đập nhanh liên hồi không mục đích. Asihh! Như thế thật là quá nhiều cho lần đầu gặp mặt.Cũng đã gần khuya, Yến chẳng thể nào ngủ được. Có lẽ do hồi chiều lúc coi phim Yến đã ngủ ngon lành trên vai gã. Hay là do những ý nghĩ về gã không tài nào làm Yến chợp mắt được. Yến dậy và đi ra khỏi khách sạn. Yến tìm một chỗ ăn thức ăn nhẹ, Yến muốn làm đầu mình dịu lại.Đường phố Tokyo về đêm cũng tấp nập đèn xe, đi mãi chẳng thấy chỗ nào vừa ý. Yến ghé xe vào một tiệm kem Ý phong cách lãng mạng quý phái. Yến gọi một ly kem và ngồi đó nhâm nhi. Thức ăn là thuốc tiên: sau khi ăn xong muỗng thứ nhất, Yến thấy quên hết mọi phiền não không rõ nguyên nhân. Yến không cần nhâm nhi nữa mà ăn luôn một mạch hết ly kem. Đương nhiên là sau đó Yến gọi thêm ly thứ 2, ly thứ 3……Gã đang trên chiếc limo đen chạy trên đường. Không khí đêm Tokyo náo nhiệt, lâu rồi gã chẳng bao giờ để ý điều đó. Sau khi chia tay với Yến tại nhà hàng, gã cảm thấy rất tiếc nuối vì chưa biết gì nhiều về Yến . Gã chẳng biết gì ngoài tên tuổi của Yến , Yến là người Việt.Chiếc xe của gã chạy ngang một tiệm kem Ý. Lúc còn sống, em gái gã hay bảo gã dẫn đi ăn kem vào lúc nữa đêm. Em gã bảo: ăn như thế mới ngon. Em gái gã đã chết, cha mẹ gã cũng qua đời cả rồi. Trên thế gian này chỉ còn mỗi gã, cô đơn và không có người thân. Bất chợt gã bão đàn em dừng xe. Gã muốn vào ăn kem mặc dù gã không hề thích kem: nó quá lạnh lẽo.Không khí ở quán thật rất tình. Gã cứ nhìn mấy ly kem đủ màu sắc, tự nhiên gã nhớ về Yến. Gã nghĩ chắc chắn Yến sẽ thích ăn kem (đối với Yến, thức ăn là gì cũng ok.) Gã bật cười với ý nghĩ một mình Yến sẽ ăn hết mười mấy ly kem.Gã ngồi trên một chiếc bàn ở góc khuất, vừa ăn vừa ngắm xung quanh. Gã cũng chẳng hiểu vì sao gã đủ độ yêu đời mà đi ngắm người ta như thế. Hôm nay gã khác mọi hôm: cười nhiều. những nụ cười tự tận tâm mà lâu nay hình như gã quên hẳn. Rồi cũng bất chợt gã nhìn thấy Yến .Duyên! Một chữ nhưng lại vô cùng huyền diệu. Người ta thường nói: “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.” Có được tính là Yến và gã có duyên khi lại tình cờ gặp nhau lần thứ ba trong cùng một ngày?Gã nhìn Yến giữa một đống ngỗn ngang toàn ly thì thấy lòng vui kỳ lạ. Gã bê ly của mình tới bàn Yến :_“Sao lúc nào cũng thấy em ăn thế?”Yến ngước lên, ngạc nhiên rồi xém tí đánh rơi cả muỗng._“Anh…Kye Nguyễn .”_“Đi ăn khuya à?”_“Không, chỉ là tôi không ngủ được nên ra đây ăn tí kem. Anh ngồi không?”_“Cũng được……”Yến vui cũng chẳng kém gì gã. Tại sao một người lại gặp nhau tới 3 lần trong cùng một ngày nhỉ? Hai người chỉ ngồi ăn phần kem của mình mà chẳng nói gì cả. Gã lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng:_“Kem em vị gì.”_“Dâu tây”._“Vậy à? Của tôi vị kiwi, có muốn thử không? Ngon lắm.”Gã múc lên một muỗng đút vào miệng Yến . Theo Yến đó là muỗng kem ngon nhất Yến từng ăn, dù trong đống ly ngỗn ngang mà Yến đã tiêu thụ, có tới hai ly kem kiwi._“Sao? Ngon hơn của em không?”_“Cũng ngon. Anh thích kiwi à?”_“Không, tôi không thích kem lẫn kiwi. Là em gái của tôi thích.”_“Vậy à?”_“Cô ấy chết rồi.”_“Xin lỗi, anh có sao không?”_“Cũng lâu rồi nên chả sao. Thế em thích dâu tây hả?”_“Không, trái gì tôi cũng thích hết, miễn là ăn được.”Gã cười với câu trả lời hóm hỉnh của Yến.Cả hai ngồi ăn kem đến khi quán đóng cửa. Yến hỏi hắn khi cả hai đứng một hồi lâu ngoài cửa quán:_“Xe anh đâu?”_“Tôi được người chở tới.”_“Tôi đưa anh về, được không.”_“Cũng được. Cám ơn em.”Yến chở gã đi trên chiếc xe mui trần Yến đã mua cho tiện chuyện công việc. Đường về nhà gã cũng khá xa nhưng cả hai lại cảm thấy quá gần. Chiếc xe đổ trước biệt thự nhà gã._“Có muốn vào một tí không?”_“Không, tôi phải đi rồi. Tạm biệt.”Gã gật đầu chào rồi bước vào sau cánh cổng. Gã thấy gã đã lỡ mất một điều gì đó. Gã vội chạy ra khỏi cánh cổng.Yến bất ngờ khi gã trở ra, Yến vẫn chưa đi vì mãi ngắm đằng sau lưng gã._“Có chuyện gì? Anh quên gì sao?”Gã gật đầu.Yến vội nhìn lại trong xe xem đồ của gã có rớt lại không, nhưng chẳng có gì. Gã nắm lấy cánh tay Yến , Yến ngước lên nhìn gã._“Tôi hôn em được không?”Và không đợi Yến trả lời, gã cúi gập người, chồm mình qua cánh cửa xe, và môi gã đã yên vị trên môi Yến. Yến đẩy gã ra yếu ớt nhưng rồi lại cảm nhận được vị ngọt ở đôi môi gã, nó làm Yến say đắm. Yến choàng tay ôm lấy cổ gã. Gã đưa chiếc lưỡi của mình vào trong miệng Yến , từ từ gã khám phá mọi ngóc ngách trong đó. Yến đưa tay luồn vào trong tóc gã. Đúng như những gì Yến nghĩ, tóc gã rất mềm mại. Gã dứt môi ra khỏi Yến khi khuôn mặt Yến đang đỏ lên vì xấu hổ. Gã hôn một cái rất nhẹ vào má Yến :_“Anh nghĩ là anh yêu em…”Yến im lặng, Yến không biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng mình lúc này:Hạnh phúc? Rất hạnh phúcHồi hộp? tim Yến như muốn nhảy khỏi lồng ngựcTiếc nuối? vì nụ hôn quá nhanh.…………Gã nhìn Yến :_“Em sao thế?”_“Không sao.”_“Em…em có thích anh không?”_“Không biết……chỉ là thích hơn thức ăn một chút.”Gã hơi buồn vì gã chỉ tầm với thức ăn trong mắt Yến . Nhưng gã đâu biết rằng: trong mắt Yến , thức ăn là cả thế giới. Thích gã hơn thức ăn không phải là gã đã ở vị trí to nhất trong lòng Yến sao? Gã đưa cho Yến một tấm card:_“Nhớ gọi cho anh khi về tới Việt Nam . Tạm biệt.”_“Tạm biệt.”Yến lái xe về thẳng khách sạn. Đêm hôm đó, Yến mất ngủ.Nhưng đêm hôm đó: Yến trưởng thành. Yến đã yêu……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co