Mat Ngot Duoi Troi Sao Khue Thu
Cơn gió hiu hiu thổi qua khung cửa sổ đã hơi bạc màu, nhẹ mang theo làn hơi se lạnh của mùa thu thổi vào lớp học chợt tôi cảm thấy một cảm giác tĩnh lặng đến lạ. Mọi âm thanh đều như bị đẩy ra xa chỉ còn lại những tiếng thì thầm của bạn bè, tiếng sách vở xào xạc, tiếng gõ bàn thỉnh thoảng vang lên trong không gian lớp học rộng lớn. Đôi mắt tôi trở nên nặng trĩu, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có những chiếc lá rơi lác đác chẳng có chút trật tự, rối bời nhưng cũng thật đẹp như một bức tranh mùa thu lặng lẽ.Bách ngồi bên cạnh tôi, tay lật qua lật lại trang sách mà dường như không chú tâm. Vân thì đang ngủ say, đầu tựa vào vai thằng Quý đang lướt web bên cạnh cái điệu bộ vô cùng bình yên đến mức tôi không muốn làm phiền. Thật ra, tôi cũng chẳng muốn động đậy chút nào cả, muốn ngồi đây để cho cơn gió nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ. Cái cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy tôi vì đầu nặng trĩu bởi những suy nghĩ chất chứa bỗng tan biến mỗi khi tôi nhắm mắt lại hưởng thụ âm thanh xung quanh.Đôi mắt tôi từ từ khép lại, đôi môi vô thức lại mỉm cười vì những suy nghĩ mộng mơ vu vơ. Tôi cảm thấy dường như ánh nắng đang ôm lấy tôi, mọi thứ quanh tôi đều trở nên nhẹ và chậm. Cơn gió cứ thổi qua nhẹ nhàng như thế khiến tôi chẳng thể nào chống lại được cơn buồn ngủ mơ màng đang dần kéo đến. Một chút thôi.. tôi nghĩ chỉ một chút nữa thôi là tôi cũng sẽ ngả đầu vào vai ai đó để cơn mơ đưa tôi đi xa khỏi những bộn bề này. Chợt tôi nghe thấy giọng Bách vang lên:"Buồn ngủ à?". Tiếng của Bách nhẹ nhàng vang lên bên cạnh kéo tôi khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Cậu ấy cười cùng ánh mắt đùa giỡn nhưng cũng đầy sự quan tâm. "Thế Chi dựa vào đây nhá?"Mỉm cười đáp lại nhưng cũng chẳng còn sức để trả lời nhiều. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu nhưng ánh mắt của Bách cứ dõi theo cứ như đang chờ tôi dựa lên vậy, tôi mấp máy môi nói với chất giọng không giấu được sự mệt mỏi nhưng trong lòng lại có chút ấm áp vì sự quan tâm nhỏ nhặt ấy từ cậu. Tôi không nhịn được trêu vài câu:"Ừm Chi mỏi vai lắm nhưng mà đầu Chi toàn kiến thức đấy nhé, Bách có nặng thì Chi không ngồi dậy đâu nhé."Bách gõ nhẹ xuống mặt bàn mấy cái, mỗi tiếng gõ đều khiến không khí trong lớp như dừng lại đôi chút, khuôn mặt cậu ấy lại có một biểu cảm.. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, dường như có cái biểu cảm gì đó trên mặt Bách. So với lần đầu gặp, tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ là kiểu người điềm tĩnh, ít nói, trầm lặng như một áng mây lướt qua mà bầu trời chẳng ai để ý. Nhưng cái hè vừa rồi đã khiến tôi có cái nhìn khác, Bách không phải người như tôi nghĩ vì cậu ấy là người có thể khiến mọi thứ trở nên dễ dàng chỉ một câu nói hoặc có khi tôi bị thao túng rồi chăng?Cậu ấy nhìn tôi, cái đôi mắt ấy chứa đầy sự tinh nghịch rồi bất chợt cười mỉm như tìm ra một điều gì đó thú vị. Đôi mày cậu ấy nhướng lên, nở một nụ cười gợi đòn nhưng thật sự khiến tim tôi đập nhanh hơn tôi nghĩ. Cậu ấy đáp lại tôi bằng cái giọng điệu cợt nhã:"Phải, Bách cũng thế... Nhưng là nặng đầu vì có Chi.""..."Lời nói của Bách như một cú chạm nhẹ vào dây thần kinh trong tâm trí tôi. Câu nói ấy không hề có gì quá to tát nhưng sức tấn công của nó làm tôi ngẩn người. Tôi ngỡ ngàng không hiểu sao khi nghe thấy nó đột nhiên cảm thấy như một cảm giác ấm áp từ đâu đó trong lòng tôi dâng lên, khuôn mặt tôi có lẽ đỏ lên vì bối rối hay vì cảm giác ngọt ngào nào đó mà Bách mang đến, tôi không biết? Nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi rồi lại bật cười, nụ cười ấy dịu dàng lắm nhưng lại khiến tôi như lạc vào một thế giới khác - thế giới của những suy tư mộng mơ trong đầu tôi."Thôi, trêu Chi đó." - Bách đưa tay vò đầu tôi.Minh bên cạnh nghe thấy liền bĩu môi vẫn không quên trêu chọc: "Kinh gớm" - Nhưng rồi lại nhận được ánh nhìn nghiêm túc từ Bách khiến cậu im bặt ngay lập tức. Khánh huých vào tay Minh, thủ thỉ:"Người ta học giỏi thì người ta có quyền cha ơi.""Ỷ học giỏi là có quyền tán thủ khoa à-"Minh chưa kịp nói hết lại cảm nhận được cái nhìn thân thiện của cậu bạn ngồi bên cạnh tôi. Tôi không nhịn được mà cười nhẹ rồi vội kéo tay áo Bách không muốn mọi thứ đi quá xa vì nhỡ gây chuyện lại vào sổ đầu bài thì toi mất.Tiếng trống vang lên báo hiệu kết thúc tiết học. Cô Oanh thu dọn tài liệu, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào lớp học phủ lên mọi thứ một lớp vàng nhạt khiến con người ta cảm thấy như thời gian chậm trễ. Vân giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm rồi mở ra, có chút ngơ ngác khi nhận ra tiết học đã kết thúc, lườm nguýt Quý đang cười nhẹ:"Cả lớp đứng!" Vân hô to nhưng trong lòng tôi vẫn còn vương lại cảm giác ấm áp từ những lời nói của Bách, từ một cơn gió nhẹ làm lòng tôi dịu lại. Dù lớp học đang xôn xao tôi chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc yên bình đến lạ như chính tâm trạng tôi lúc này.Tiếng trống tan học vang lên kéo tôi trở về với thực tại. Tôi gom lại sách vở rồi chậm rãi bước ra khỏi lớp cùng Vân và Quý. Bách bước chậm rãi phía sau tôi, dáng vẻ thư thả nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dõi theo như mang theo một ý niệm đang đong đưa trong tâm trí. Tôi thoáng liếc nhìn cậu mím môi không nói gì, nhìn lên bầu trời xám xịt thầm nghĩ có lẽ chiều nay trời có vẻ sẽ mưa lớn đây.Cả nhóm vừa bước tới cổng trường bỗng tiếng xe máy phanh gấp trước mặt làm tôi giật mình. Thằng Minh thở hổn hển, khuôn mặt nó lấm tấm mồ hôi, dừng xe trước mặt chúng tôi đưa tờ giấy đã nhăn nhún."Chi!" Minh gọi tên tôi, giọng hớt hải nói: "Cô Oanh bảo Chi lên văn phòng ngay ấy, có việc gấp gì đó!"Tôi nhíu mày chưa hiểu câu chuyện, vươn tay nhận lấy đồ từ tay Minh, khẽ gật đầu rồi cất giọng: "Cảm ơn cậu."Minh chỉ ừ nhẹ, không nói gì thêm rồi quay xe chạy đi để lại tôi cùng sự tò mò không lời giải. Vân nhìn vào tờ giấy tôi đang cầm trong tay, ánh mắt nhỏ chất chứa bao nghi vấn như đang cố tìm câu trả lời. Nhỏ không nhịn được mà hỏi:"Chi làm gì mà cô gọi lên thế nhỉ?" "Không rõ nữa...". Tôi khẽ đáp nhưng không giấu nổi vẻ chần chừ trong giọng nói. Một thoáng bất an len lỏi trong lòng dấy lên, tựa như tôi đang bước vào một cánh cửa mà phía sau nó là những điều không thể đoán trước.Bỗng Bách cúi người xuống ngang vai tôi nhìn vào tờ giấy mời tôi đến văn phòng, cậu khoanh tay lại, cất chất giọng đều đều nói:"Đi thì đi. Nhưng nếu cần giúp gì thì gọi bọn tớ."Tôi bật cười nhẹ, chợt thấy lòng xôn xao đến lạ chỉ vì một câu nói nhỏ, xua tay đáp:"Thôi, không sao mà. Chi đi chút rồi về.""Thế Bách đợi ở đây nhé!"Tôi vui vẻ gật đầu, vẫy tay tạm biệt ba đứa chúng nó. Tôi nhanh chóng chạy lên cầu thang dẫn đến văn phòng giáo viên. Dọc hành lang vắng lặng, tiếng bước chân tôi vang lên rõ rệt hòa cùng những âm thanh lách cách của các phòng học đang đóng cửa.Đi đến nơi có bảng văn phòng giáo viên, tôi đẩy cửa bước vào. Bên trong là cô Oanh đang ngồi bên bàn làm việc, vẻ mặt cô có phần hơi căng thẳng, bên cạnh cô là một người đàn ông lạ mặt mang dáng vẻ đứng đắn và có phần nghiêm nghị."Huyền Chi, em vào đây". Cô Oanh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.Tôi rụt rè bước tới, người đàn ông có vẻ ngoài chững chạc nghiêm túc nhìn tôi một lát, rồi đặt lên bàn một tập tài liệu. Cô Oanh đưa mắt nhìn tôi, mỉm cười vui vẻ."Giới thiệu với em đây là chú Lâm sẽ là người phụ trách tuyển chọn học sinh tham gia dự án nghiên cứu liên trường. Chú ấy muốn nói chuyện với em."Tôi thoáng sững sờ một chút, lòng tôi bất chợt rối bời trước thông tin về "Dự án nghiên cứu". Chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán, tôi còn không kịp nghĩ phải chuẩn bị cho điều này. Đúng là lẽ ra phải vui mừng nhưng sự bất ngờ này khiến tôi không thể nào nắm bắt được cảm xúc của chính mình. Tôi chỉ gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mặc dù trong lòng thì có chút lo âu như một cơn sóng nhỏ vừa gợn lên, lặng lẽ."Chào cháu." Chú Lâm cất giọng, trầm và rõ ràng: "Chúng tôi đã xem xét bài luận của cháu trong cuộc thi gần đây. Quả thật kết quả rất ấn tượng nên muốn mời cháu tham gia nhóm dự án. Nhưng trước mắt vẫn có một số điều cần trao đổi. Cháu có rảnh chút thời gian không?"Tôi đáp lại chú ấy bằng cái gật đầu, lòng không khỏi thấp thỏm vì hồi hợp. Một lời mời quan trọng như thế này... liệu tôi có đủ khả năng? Tôi thật sự sắp bước vào một thử thách lớn hơn chính mình tưởng, có lẽ vậy?Cô Oanh rót nước mời tôi, ánh mắt nhẹ nhàng muốn khuyến khích tôi tự tin hơn. Tôi nhận ly nước với đôi tay vẫn hơi run. Chú Lâm nhìn tôi một lúc lâu dường như đang đánh giá một cách cẩn thận, rồi mới lên tiếng:"Cháu có biết về dự án nghiên cứu này không? Nó sẽ kéo dài trong vài tháng tới. Mỗi tuần, mỗi nhóm sẽ có những buổi thảo luận và làm việc thực tế. Những gì cháu sẽ làm chủ yếu là thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu từ các trường khác. Cháu xem thử đi vì đây sẽ là cơ hội rất tốt để cháu học hỏi và phát triển kỹ năng."Tôi cố gắng ghi nhớ những lời của chú nhưng thật lòng mà nói thì tôi chỉ thấy mình đang hoang mang. Tôi không đủ tự tin để nghĩ rằng mình có thể làm tốt như vậy."Cháu có nghĩ mình sẽ tham gia được không?". Chú Lâm hỏi, ánh mắt vẫn kiên định nhìn tôi.Tôi im lặng một chút rồi gật đầu. Dù lo lắng nhưng cũng không thể từ chối cơ hội này, dù sao nó vẫn là tiền đề để phát triển thì ngại gì không thử."Vậy tốt, cháu sẽ bắt đầu từ tuần sau. Cô Oanh sẽ giúp cháu làm thủ tục và mọi thứ cần thiết". Chú Lâm mỉm cười, chú đưa tay bắt tay tôi: "Chúc cháu may mắn."Khi tôi quay lại thở phào chợt cô Oanh nhìn tôi, vẻ mặt cô bỗng nhẹ nhõm hơn. Cô nói:"Đừng lo, Chi à. Cô tin em làm được. Dự án này là một cơ hội tốt cho cháu để thử sức và trải nghiệm. Nhớ nhé, là trải nghiệm để có kinh nghiệm."Tôi chỉ mỉm cười dù trong lòng vẫn không khỏi băn khoăn. Sau khi rời khỏi văn phòng, tôi bước ra hành lang cảm thấy mọi thứ như đang quay cuồng xung quanh. Nhưng rồi một làn gió dịu nhẹ thổi qua hệt như đang muốn đánh tan đi chút căng thẳng trong lòng tôi.Tôi quay lại vị trí cây bàng lớn, cả Vân, Quý và Bách ngồi ở ghế đá bấm điện thoại vẫn chờ tôi, trên bàn là những ly nước đã tan ra một chút. Vân ngước nhìn tôi, nhỏ mừng rỡ chạy lại với ánh mắt dò hỏi nhưng tôi chỉ lắc đầu:"Không có gì đâu, chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường thôi."Quý liền trêu: "Chắc mày bị đội sổ đúng không?"Tôi chỉ mỉm cười mà không trả lời, rồi quay lại nhìn Bách. Cậu ấy đứng gần đó, đôi mắt chăm chú nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định nhìn tôi. Bách đến gần, nở một nụ cười nhẹ:"Thế nào? Cô Oanh có nói gì không?""Không có, chỉ là một vài chuyện thôi". Tôi đáp lại, cố gắng giấu đi sự bối rối trong lòng.Bách nói, giọng đều đều nhưng có chút gì đó ấm áp: "Đúng rồi vì Chi nhà ta giỏi mà."Tôi cảm thấy trái tim mình như nhảy lên một nhịp. Dù chỉ là một câu nói đơn giản nhưng khi phát ra từ Bách, chợt thấy nó lại mang một ý nghĩa khác. Có lẽ mọi thứ sẽ không giống như những gì tôi tưởng, những thử thách phía trước sẽ khiến tôi trưởng thành hơn và có thể tôi sẽ tìm thấy những điều bất ngờ mình chưa bao giờ nghĩ đến. Ôi nghe trưởng thành thế nhề?Chưa kịp hồi phục khỏi cảm giác bất ngờ đó, Vân đứng cạnh tôi nghe thấy câu nói của Bách, bỗng nhiên trừng mắt rồi lườm nguýt cậu:"Chi nhà ta? Cậu ấy là bộ ba này nhé!"Nói rồi, Vân không để tôi kịp phản ứng, nhỏ ôm chầm lấy tôi như muốn bảo vệ. Quý đứng bên cạnh thấy vậy liền nở nụ cười giật giật khóe môi, vỗ vỗ vào vai Vân:"Thôi đi Vân, tính chó trỗi dậy nữa à? Chi nó có là của mày đâu, đừng có ghen tuông vớ vẩn. Tao mới là của mày này."Vân lườm Quý một cái nhưng vẫn không buông tay tôi ra. Nhỏ nhướng mày lên giọng chẳng có chút xíu ngượng ngùng nào, chỉ là vẫn giữ một vẻ quyết liệt. Vân không dễ đỏ mặt vì câu nói của Quý đâu, cái tính cứng đầu ấy cũng chẳng bao giờ chịu nhún nhường dù là khi cãi nhau hay khi thể hiện sự quan tâm."Chi nó là của tao đấy, thì sao?" Vân đáp lại không nhanh cũng không chậm, giọng đầy tự tin thậm chí còn châm chọc thêm một câu: "Mày chả có quyền nói đâu."Quý nhướng mày không nói gì thêm, nó gật đầu vài cái chịu đựng, chỉ cười khẽ rồi khoanh tay tựa lưng vào tường. Vân vẫn ôm chặt tôi, không chịu bỏ ra, cái kiểu "không chịu thua" khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Quý đứng cạnh, lại đùa thêm:"Thôi mà Vân, bớt tính tiểu thư lại. Chi làm gì có chỗ cho mày đâu."Lúc này, Vân mới chịu buông tôi ra nhưng vẫn giữ thái độ không chịu chừa. Nhỏ quay mặt đi, hất hàm cất giọng đầy kiêu kỳ:"Thế mày có chiều bổn tiểu thư không?"Quý không thèm để ý đến thái độ tự mãn của Vân chỉ lắc đầu cười bất lực, vẻ mặt nó đầy sự chiều chuộng."Có chứ, chỉ cần tiểu thư dễ dãi chút là được."Bách lúc này cũng không nhịn được mà cười nhẹ, cái cách cậu ấy nhìn Vân rồi nhìn tôi như đang muốn phá vỡ cái không khí vừa rồi. Cậu ấy nhún vai, lại nói giọng đùa cợt:"Chi nhà mình đáng yêu thế này ai mà không thích cho được?"Mắt tôi vô thức hướng về Bách không biết phải nói gì. Trong tôi đột nhiên lại có chút ngại ngùng, nhưng rồi lại là một tiếng cười khẩy từ Vân kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Dưới sân trường gió thổi nhẹ, không khí xung quanh lại trở nên nhẹ nhàng hơn dù những lời đùa giỡn vẫn vang lên nhưng cảm giác này lại khiến tôi thấy mình không còn lạc lõng nữa. Tiếng của Vân đưa tôi chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhỏ quay sang tôi đưa đôi mắt tinh nghịch lướt qua Bách rồi lại dừng trên tôi."Chi về với Bách đi". Vân nói, giọng có chút tươi cười nhưng lại đầy sự quan tâm.Tôi ngạc nhiên nhìn Vân, chưa kịp phản ứng thì Quý đứng bên cạnh đã lên tiếng:"Ừ, để thằng Bách về đi, tôi giao con gái tôi cho cậu." Quý vỗ vai Bách làm ra dáng người cha già, vừa nói vừa kéo tay Vân: "Chúng tôi đi date đây."Tôi ngơ ngẩng nhìn chúng nó, cảm giác của tôi hiện giờ là không còn từ gì để tả cảm xúc của tôi lúc này cả. Bách đứng gần đó nhìn thấy tôi còn ngần ngại, cậu ấy chỉ mỉm cười rồi nói:"Đi thôi, đã nhận lời của cha cậu rồi nhờ." Giọng Bách nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì đó trêu đùa.Tôi mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm. Bách đẩy xe đến gần tôi, rồi đội nón lên cho tôi, rồi nhanh chóng trèo lên yên xe. Mới ban sáng vừa đi chung, tính đến lần về là hai lần rồi mà tôi vẫn ngại điên lên được."Chúng ta đi đâu trước vậy?" Tôi lên tiếng, giọng tôi có chút lạ mà thật ra là ngại quá nên cố bắt chuyện.Bách quay lại nhìn tôi, mắt hiện lên dấu chấm hỏi rõ rệt: "Về nhà cậu chứ đâu? Sao muốn về nhà tớ à?" Cậu nói giọng đùa cợt, rồi nhìn tôi: "Chả lẽ Chi không nhớ đường à?"Tôi ngẩng đầu lên, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu dọc theo con đường, vẽ nên những vệt sáng vàng nhạt trên mặt đất tạo ra một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Tôi khẽ cười rồi đáp:"Không phải là không nhớ mà, nhớ chứ, nhớ chứ." Tôi nói với giọng nhẹ nhàng, tôi đưa một đoạn Google Map dẫn đến nhà tôi.Cả hai chúng tôi lên xe, Bách lái chiếc xe lặng lẽ chạy theo lộ trình về hướng nhà tôi. Lần đầu tôi thấy đoạn đường dài đến nhà dài như muốn nuốt trọn lấy chúng tôi trong những phút trôi qua, còn mỗi tiếng gió vù vù bên tai và tiếng xe nổ đều đặn.Khi gần đến nhà, tôi bắt đầu lên tiếng: "Rẽ phải ở hẻm kế tiếp, đi thẳng rồi qua cầu là tới rồi í." Giọng tôi bỗng trở nên tỉnh táo hơn không còn chút ngại ngùng nào."Vịn vào nhé, tớ tăng tốc đấy". Bách vừa dứt lời chiếc xe dần dần tăng tốc, tôi bám vào vạt áo cậu.Áng chừng chưa được bảy phút, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà tôi, Bách quay sang nhìn tôi với đôi mắt đầy ý cười: "Vào nhà đi, trời sắp tối rồi". Cậu nói giọng vẫn nhẹ nhàng hệt như ban đầu.Tôi gật đầu, rồi nói thêm: "Cảm ơn Bách, hôm nay cậu vất vả rồi." Tôi đã không nói ra vì nghĩ nó quá sến nhưng trong lòng cảm giác này thực sự ấm áp hơn tôi nghĩ.Giống phim ngôn tình Hàn Quốc đó?Bách gật đầu, cậu cười rồi dặn dò: "Vất vả vớ vẩn gì vậy chứ? Vào nhà đi. Đừng quên khóa cửa nhé". Cậu ấy nói với giọng điệu cợt nhã rồi nhanh chóng xoay xe, cười tạm biệt rồi rời đi.Tôi đứng ở cửa nhìn bóng dáng cậu khuất dần bỗng có chút kì lạ trong lòng. Vào nhà bật đèn, tôi lại thấy không gian im lặng bao trùm lấy. Tôi nhún vai tự trấn an bản thân rồi ném cặp lên ghế sofa, lấy điện thoại mở màn hình rồi nhắn một tin nhắn nhanh cho Bách: "Về đến nhà an toàn chưa?"Khoảng hơn mười phút, màn hình sáng lên, tin nhắn của Bách đã trả lời lại: "Về đến thấy tin nhắn lại khỏe ra ngay."Tôi không thể nào kìm được một nụ cười dù biết rằng chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là chợt cảm giác này nhẹ nhàng, ấm áp đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co