Truyen3h.Co

Mat Ngot Mot It Dau Thuong Hon Nua

Ái Ngân tỉnh dậy cũng là chuyện của ba bốn hôm sau, chiều hôm đó tắm rửa thay đồ xong định bụng xuống phố tìm thứ gì đó lót dạ, ngủ mấy ngày liền không khỏi thấy đói bụng.
Vừa định mở phòng, điện thoại lại đổ chuông, cô mở lên xem là cuộc gọi của anh, miệng ẩn hiện nụ cười, vừa bắt máy đầu bên kia đã lên tiếng trước:
- Alo! Cô đang quay phim à?
- Không! Hôm nay tôi không có vai, đang định ra ngoài kiếm gì ăn thôi!
- À! Tôi vừa xuất hiện cũng đang định kiếm gì ăn tối.
- À!
- Cô đi với bạn à?
- Không! Tôi đi một mình.
- Vậy đi chung luôn nhé!
- Được!
- Cô gửi định vị cho tôi đi, tới nơi tôi sẽ gọi.
- Được! Anh cẩn thận nhé!
- Tôi biết rồi!
Điện thoại trở về trạng thái màn hình giao diện hộp thư tin nhắn, Ái Ngân rất nhanh gửi vị trí của mình cho anh rồi lại chạy vào phòng lục lại trong vali quần áo, ướm thử lên người nhưng không thấy hợp mắt lại chọn bộ khác.
Mười lăm phút trôi qua, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, Ái Ngân mở ra xem là tin nhắn anh gửi đến: 'Tôi đến rồi.'
Cô rất nhanh đã đáp lại: 'Tôi xuống ngay đây.'
Nói xong nhìn chiếc đầm hồng đang mặc trên người thôi thì chọn luôn nó vậy, cô đi đến trước  gương tô lại lớp son môi, nhìn mình trong gương không khỏi mỉm cười cầm vội chiếc túi chạy ra ngoài.
Cô chạy đến sảnh lớn của khách sạn thì lại nhìn thấy anh và Bích Thuỷ đang trò chuyện với nhau, không biết cả hai đang nói chuyện gì mà ai cũng cười vui vẻ, cô ta thì cười ngượng ngùng, còn anh cũng mỉm cười, lòng cô không hiểu sao có cảm giác tức giận, khó chịu kèm theo hụt hẫng như bị ai cướp mất thứ gì vậy.
Trọng Duy nhìn qua thấy cô gái nhỏ đang đứng ở phía xa không khỏi mỉm cười, anh nói gì đó với cô gái trước mặt rồi chậm rãi tiến về phía Ái Ngân cười nói: "Đi thôi!"
Hai người nhanh chóng rời đi mà không biết phía sau có một đôi mắt đầy oán hận, giận dữ đang nhìn theo họ.
Cảnh đêm của thành phố Huế vô cùng thơ mộng, cả hai người rất nhanh đã có mặt ở con phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, con đường dài cặp bên bờ sông Hương uốn lượn, bên còn lại là dãy phố cổ phía trước mỗi gian đều treo một chiếc đèn lồng hình lục giác đỏ, Trọng Duy đi bên cạnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước: "Muốn ăn gì?"
"Gì cũng được" Ái Ngân không suy nghĩ nhanh chóng đáp lại.
Trọng Duy nhìn cô gái bên cạnh mỉm cười đưa ra ý kiến: "Chúng ta đi ăn nem lụi được không?"
"Được."
Hai người đi đến một quán ven đường khá đông khách du lịch, phụ bàn chạy món vô cùng bận rộn, đợi đến khách ở bàn đã ăn xong đứng dậy, hai người mới ngồi vào chỗ trống đó, phục vụ rất nhanh đã đi đến dọn bàn vừa dọn vừa hỏi họ gọi mấy phần.
Nhận được đáp án cậu ta nhanh chóng báo lại  với chủ quán, Trọng Duy nhìn cô gái trước mặt từ lúc gặp đến giờ cứ im thin thít, hỏi gì đáp nấy chẳng nói mấy câu, anh suy vừa lau đũa cho hai người vừa nói bâng quơ: "Lúc nãy vừa đứng ở sảnh đợi cô đúng lúc Bích Thuỷ vừa trở về từ phim trường, cô ấy đến hỏi thăm tôi, chúng tôi chỉ đơn giản là những người bạn lâu ngày gặp lại hỏi thăm vài câu."
"Anh giải thích với tôi làm gì chứ" Ái Ngân xoay xoay chén mắm vừa được cậu phục vụ đặt xuống lúc trước, cất giọng đáp như không để ý nhưng khuôn mặt lại không còn nét khó chịu lúc trước thay vào đó là bờ môi ẩn hiện nét cười khó thấy.
Cô ngước mắt nhìn anh lo lắng hỏi: "Anh đã khoẻ hẳn chưa mà xuất viện thế?"
"Khoẻ rồi, chỉ hơi đói xíu thôi" anh cũng mỉm cười đáp lại: "Khi nào cô lại có lịch quay tiếp?"
"Có lẽ sang tuần tới. Còn nhiệm vụ của anh dự kiến khi nào xong?" cô nhanh chóng đáp lời cũng hỏi lại anh.
"Có lẽ là cuối năm, thật ra cũng gần xong rồi nhưng có vài đồng chí bị thương trong lúc làm nhiệm vụ nên tôi cùng vài đồng đội được gọi ra tiếp viện" anh chậm rãi giải thích.
Nem nướng rất nhanh được đưa lên, hai người tạm gác câu chuyện qua một bên lấp đầy bụng đói mới là điều quan trọng hơn cả.
Trọng Duy cuốn một cuốn nem lụi, rau rất lịch sự đưa qua cho cô gái trước mặt, Ái Ngân nhìn anh có chút đơ người, anh nhìn cô không khỏi mỉm cười hối thúc: "Nhanh nào tôi mỏi tay rồi đấy."
Ái Ngân nghe xong không khỏi có chút đỏ mặt, Trọng Duy cũng rất nhanh cuốn một cuốn khác cho mình, vừa chấm cuốn nem anh vừa quan tâm hỏi cô: "Ngon không?"
"Anh ăn là biết mà cần gì hỏi tôi" cô vừa nhai ngốn nghiến vừa đáp lại.
"Tôi sợ trúng độc phải nhìn cô ăn xong mới dám thử" anh cầm cuốn bánh trên tay cất lời trêu chọc.
"Gì chứ? Anh dám lấy tôi ra thử độc, đúng là vô nhân tính" Ái Ngân cầm cuốn bánh đang ăn dở trên tay, ánh mắt đầy tức giận, hai bên má vẫn còn đồ ăn dở đang phình ra hai bên nhìn vô cùng mắc cười.
Trọng Duy nhìn cô gái trước mặt không nhịn được cười, cắn một miếng bánh vừa nhai vừa gật đầu khen ngợi hoàn toàn không để lời cô nói vào mắt.
Ái Ngân thấy anh không để ý đến mình lại tức tối không biết trút giận vào đâu chỉ có thể đẩy lên cuốn bánh.
Hai người ăn no căng bụng lại tiếp tục dạo phố cho tiêu, Ái Ngân vuốt chiếc bụng nhỏ không khỏi khoác lác nói: "Cứ như tìm thấy sức sống vậy, giờ cho tôi vác con trâu to lớn có khi cũng vác được đó chứ."
Trọng Duy đi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.
Ái Ngân nhìn thấy tiệm bán móc khoá bên đường không khỏi háo hức chạy qua xem làm anh cũng đi theo phía sau như người hộ tống.
Gian hàng nhỏ bày đủ các kiểu dáng móc khoá với đủ chất liệu, ông chỉ tiệm vừa nhìn thấy hai vị khác đã niềm nở mời chào: "Mua đi mua đi, ở đâu chúng tôi có rất nhiều kiểu dáng móc khoá cho tình nhân cũng như vợ chồng."
"Chú hiểu lầm rồi, chúng tôi...." Ái Ngân lên tiếng định giải thích Trọng Duy đứng đằng sau nhìn chiếc móc khoá hình nấm lùn trong tay cô nói: "Cái này rất đẹp hay lấy nó luôn đi."
"Thật vậy sao?" Ái Ngân chẳng để tâm chuyện giải thích nữa vui vẻ quay sang nhìn anh hỏi.
"Đây là mẫu mới nhất của tiệm tôi đó, cô bé thiệt biết nhìn hàng đó" ông chủ không ngớt lời khen ngợi.
"Tôi lấy cái này bao nhiêu tiền thế?" Ái Ngân nghe xong lại càng vui vẻ mở túi tiền.
"À anh cũng chọn một cái đi, lúc nãy anh đã mời tôi ăn thì tôi cũng nên có chút quà nhỏ cho anh chứ" Ái Ngân nhìn anh vui vẻ nói.
"Vậy thì tôi không ngại đâu đó, nhiều thứ quá cô chọn giúp tôi đi" Trọng Duy nhìn một gian hàng bày đủ thứ không khỏi hoa mắt.
"Vậy lấy cái này đi, được không?" cô đưa một chiếc mốc khoá hình chú thợ xây đội chiếc mũi đỏ, cười tít mắt lên hỏi anh.
"Được" anh nhận lấy móc khoá vui vẻ đưa lên ngắm.
"Woa! Kia có phải là cầu Tràng Tiền không? Đẹp quá đi!" Ái Ngân tính tiền xong lại vui vẻ chạy về phía cầu quay lại nhìn anh hỏi.
Trọng Duy cũng đi theo sau cô vui vẻ gật đầu, đi được nửa đường ah rẽ sang một tiệm kem nhỏ bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cô gái cách đó không xa.
Anh đi đến bên cạnh đưa một ly kem cho cô gái bên cạnh, Ái Ngân nhìn thấy không khỏi vui vẻ hỏi: "Anh mua kem ở đâu thế?"
"Bên kia" anh ăn một miếng kem đưa mắt về tiệm kem đáp.
Ái Ngân đứng bên cạnh nhìn thấy miệng anh vẫn còn dính kem không khỏi mỉm cười cầm một tay còn lại của anh nhét cây kem vào còn mình lại lúi cúi mở balo tìm đồ. Trọng Duy thấy cô dí cây kem vào tay không khỏi cất lời hỏi: "Không ngon?"
Ái Ngân tìm thấy bọc khăn giấy mini trong túi mở rút một tờ ra, đưa tay lên định lau đi vết kem nhưng không với tới nên cô lại nhón chân lên vừa lau vừa mỉm cười nói: "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà ăn kem còn chừa lại như con nít vậy."
Trọng Duy bị động tác bất ngờ của cô làm cho bất động, bóng điện đường soi lên chiếc bóng của hai người lúc này không khác gì một đôi tình nhân cả.
Ái Ngân lau xong lại vui vẻ chạy đi vứt rác vào thùng rồi lại chạy lại cầm lấy cây kem ăn một miếng vui vẻ nói: "Cũng may chưa tan hết."
Trọng Duy bên này vẫn còn đứng sững người, cả người anh bất động nhưng trái tim thì có vẻ ngược lại hẳn.
Ái Ngân bên cạnh còn đầy lòng tốt nhắc nhở: " Anh làm gì vậy mau ăn đi không là kem tan hết đó."
Hơn chín giờ tối Trọng Duy đã đưa cô trở về cổng khách sạn, cô nhìn anh mở lời trước: "Cảm ơn anh hôm nay đã đi chơi với tôi."
Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cô đầy dịu dàng, ánh mắt mang đầy quyến luyến nhắc nhở: "Lên lầu nghỉ sớm đi. Tôi phải về rồi!"
Ái Ngân có chút không nở cúi đầu bĩu môi không đáp.
"Em có nghe tôi nói không?" anh nâng khuôn mặt cô lên hỏi.
"Chúng ta có còn gặp lại nhau không?" Ái Ngân tròn xoe mắt nhìn anh hỏi.
"Sẽ gặp lại" Trọng Duy mỉm cười dịu dàng đáp.
"Vậy chúng ta móc quéo đi" cô đưa tay lên hào hứng nhìn anh nói. Trọng Duy trước nay luôn thấy trò này rất ấu trĩ thế mà lại vì cô cùng làm.
"Anh về cẩn thận nhé! Tôi lên đây! Bye!" Ái Ngân vui vẻ lùi về sau vẫy tay tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co