Truyen3h.Co

Mat Ngot Mot It Dau Thuong Hon Nua

Những ngày tháng mười, tháng mười một, khu vực bắc miền trung thường đón những cơn mưa, bão ở ngoài biển Đông lũ lượt thay nhau kéo vào.
Bộ phim của Ái Ngân cuối cùng cũng đóng máy sớm hơn dự định, đêm nay cả đoàn dự định sẽ tổ chức tiệc ăn mừng, ngày mai sẽ quay về thành phố Trung Vân vì thời tiết mưa gió này cũng không phù hợp ở lại tham quan, du lịch.
Tiệc đêm đã sớm tàn cứ nghĩ đến sắp không được gặp anh một thời gian dài, lòng Ái Ngân không khỏi quyến luyến, cô mở điện thoại lên đang định gửi tin nhắn thì màn hình hiện lên hộp thư đến, người gửi chính là anh:
Anh đang làm nhiệm vụ chắc không kịp về tiễn em.
Hẹn gặp em ở thành phố Trung Vân nhé!
Yêu em!
Cô đọc xong dòng tin nhắn thì vứt điện thoại qua một góc chui thẳng vào chăn.
Phía bên này Trọng Duy đã cùng với vị thiếu tướng và mười chín chiến sĩ khác đang đi về hướng Thuỷ điện sạt lỡ. Qua điện báo được biết hiện có mười mấy công nhân đang làm việc ở đây bị mất tích.
Con đường đi lên núi khá dốc, có nhiều đoạn khúc khuỷ, bị sụt lún, cũng có đoạn bị đất đá rơi xuống chắn ngang qua, nên tất cả đành phải xuống xe đi bộ, hình ảnh những chú bộ đội đầu đội mũ cối, quần sắn quá gối đi đôi dép cụ Hồ một lòng vì nhiệm vụ, vì nhân dân mà không ngại xông pha vào chốn hiểm nguy luôn là hình ảnh chân thật nhất.
Trời cũng đã dần vào đêm, mưa đổ mãi không ngớt, vị thiếu tướng cùng mọi người vào trú trong một trạm kiểm lâm nằm bên đường. Căn phòng nhỏ, chen chút hai mươi mốt con người, họ lấy nắm cơm vắt bên mình ra ăn, nước mưa cũng đã ngấm vào từng hạt cơm nhưng chẳng làm vơi đi hương vị, ăn cơm xong mọi người lại ngồi quanh bên bếp lửa cùng nhau hong khô áo.
Ngọn lửa nhỏ rọi lên từng khuôn mặt đầy quyết tâm và dũng cảm, vị thiếu tướng khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày giờ đã thoả mái hơn, ông mở lời hỏi thăm từng người trong đoàn về bản thân và gia đình họ:
Có người khi kể về gia đình không kiềm được mà rơi nước mắt: "Tôi và vợ lấy nhau hơn ba năm rồi, nhưng tôi lại đi công tác mãi miết, số lần ở nhà đếm trên đầu ngón tay, lấy tôi cô ấy chẳng có gì ngoài sự chờ đợi và phải học cách sống mạnh mẽ hơn ai khác. Cuối tháng này cô ấy sẽ sinh tôi không biết mình có về được để nhìn mặt con không nữa!"
Cả bầu không khí đều trùng xuống, chẳng ai nói gì nữa, mỗi người một nỗi niềm nhưng tất cả đều đang hướng về người thân và gia đình, vị thiếu tướng đi đến vỗ vai cậu chấp thêm hy vọng: "Yên tâm đi sẽ về được thôi! Xong nhiệm vụ này tôi sẽ xin cấp trên cho cậu được về nghỉ phép, được không?"
"Thế thì tốt quá! Cảm ơn thiếu tướng!" người chiến sĩ mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt ôm trầm lấy ông nở nụ cười cảm ơn.
Một nhân viên đi theo đoàn cũng tiếp tục câu chuyện tâm sự: "Tôi và vợ vừa cãi nhau một trận to cũng vì tôi quá nhiệt huyết với công việc, dù là đang ăn cơm chỉ cần có tin là tôi lại bỏ chén mặc vội áo rời đi. Vài hôm trước, tôi đang nằm viện do thiếu máu nhưng nghe thấy có tin tôi lại trèo xuống giường chuẩn bị tác nghiệp, cô ấy vừa hay thấy cảnh này, hai chúng tôi đã cãi nhau lớn. Tôi biết cô ấy cũng vì lo cho tôi nên mới như thế!"
"Vậy thì khi về cậu hãy mua thứ gì đó cô ấy thích rồi đem về thành khẩn xin lỗi, nhất định sẽ được khoan hồng thôi, bài này tôi áp dụng mãi, rất thành công đó" một người khác trong đoàn cười khì khì chỉ cách.
"Còn cậu trai này! Cậu không có gì để nói sao?" vòng quanh một lượt mọi người đều đã kể cho nhau nghe câu chuyện của mình chỉ duy có Trọng Duy chỉ im lặng lắng nghe không nói gì làm vị thiếu tướng nhìn cậu mỉm cười hỏi.
"Cháu ạ?" Trọng Duy đưa tay chỉ vào mình ngạc nhiên hỏi, đến khi nhìn thấy cái gật đầu của mọi người cậu mới mỉm cười, niềm hạnh phúc đong đầy qua từng lời kể: "Cháu chưa có gia đình, nếu không có biến cố gì cháu định qua năm sẽ nói chuyện với mẹ để bà qua hỏi cưới cô ấy. Chúng cháu đã hứa với nhau là tết này sẽ về nhà cháu gói bánh tét, sẽ cùng nắm tay nhau dạo chợ hoa xuân, cháu chỉ muốn nắm tay cô ấy đi hết một đời sau này!"
"Nhất định rồi!" vị thiếu tướng cất giọng chắc nịch đáp, ông cũng vui vẻ vô vai cậu nói: "Đến lúc làm đám cưới nhớ mời chúng tôi đấy, dù sao chúng ta cũng là đêm rét thành tri kỷ phải không mọi người?"
Ái nấy nghe xong đều gật đầu tán đồng với ông.
Trọng Duy cũng mỉm cười gật đầu đồng ý.
Đêm đã khuya ngày mai họ còn phải lên đường sớm nên ai nấy cũng đã tìm cho mình một góc nghỉ lưng.
Khi màn đêm chỉ còn lại tiếng mưa rơi bên ngoài, và bóng tối bao trùm mọi vật, từng giờ từng phút trôi qua, họ đã chìm sâu trong giấc ngủ thì mẹ thiên nhiên lại tỉnh giấc, khoảnh khắc chuyển giao qua ngày mới hàng loạt đất đá từ trên núi cao không ngừng thi nhau đổ ào ạt xuống, nó vùi dập, nó phá huỷ, nó chôn vùi, nó cuốn đi tất cả cùng hoà vào dòng chảy của chính nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co