Truyen3h.Co

Mat The

Chiếc xe của Thiên Tứ dừng lại tại một khách sạn. Bởi vì ngày mai mới đến thời gian tuyển chọn vào học viện. Lên bọn họ cần một nơi để nghỉ ngơi trước.

Thiên Tứ cất chiếc xe vào thẻ vật tư, rồi dẫn theo Mộng Cơ, Tiểu Mai vào bên trong khách sạn. Có vẻ khách sạn này trước là khách sạn cao cấp, lên từ ngoài vào vẫn rất sang trọng. Một tên nhân viên đi tới lịch sự chào hỏi đội của hắn.

- Xin chào mừng quý khách đến với khách sạn Ánh Trăng. Không biết quý khách muốn thuê phòng hay là ăn uống ạ.

Thiên Tứ nhìn tên này một lượt, ấn đường đen tối. Kiểu gì cũng sẽ gặp tai nạn trong thời gian sắp tới mà thôi.

- Cả hai đi.

Thiên Tứ.nhàn nhạt trả lời. Tên nhân viên lại cười.tươi nói tiếp

- Vậy xin quý khách cho xem thẻ hội viên hoặc nộp trước 100 nguyên tinh.

Thiên Tứ ngạc nhiên hỏi lại

- Cần phải nộp tiền trước sao?

- Dạ, quý khách có lẽ từ nơi.khác đến lên không biết. Khách sạn đã thay đổi, ngoại trừ thành viên của khách sạn ra, thì người khác muốn đến đây nghỉ ngơi, ăn uống cần đưa ra 100 nguyên tinh để đặt cọc trước ạ.

Tên nhân viên giải thích. Cái này cũng đúng, thời kì mạt thế này, nay sống mai chết. Chỉ có nguyên tinh là thứ đồ trước kia còn có chút giá trị trong thời điểm này. Căn bản vì nguyên tinh có thể dùng để quy đổi vật phẩm cấp thấp giữa các người chơi với nhau.

Thiên Tứ đưa ra một trăm nguyên tinh tiền đặt cọc, tên nhân viên vui vẻ dẫn hắn vào trong. Bên ngoài xa hoa một thì bên trong khách sạn xa hoa 10. Sàn nhà bóng loáng, được ốp bằng loại gạch cao cấp. Tuy sáng nhưng không trơn. Trên tường treo rất nhiều tranh ảnh, nhìn qua cũng biết đó.là đồ trang trí có giá trị.

Sau khi làm thủ tục đăng kí phòng, ba người thống nhất thuê 1 căn. Thiên Tứ nhìn chỗ phòng còn trống, liền chọn căn phòng 671.

Mộng Cơ thắc mắc nhìn gã hỏi.

- Phòng nào cũng được, sao anh còn phải chọn phòng làm gì. Chúng ta chỉ ở.lại một đêm.thôi mà.

Thiên Tứ cười nhạt, không giải thích ngay. Mà đến khi vào trong thang máy hắn.mói nói.

- Tôi cảm nhận được phòng 671 này có có thứ rất thú vị đang chờ đợi chúng ta.

- Thú vị ư? Mộng Cơ ngơ ngác không hiểu trong phòng đó thì có caia gì thú vị chứ. Dù là mạt thế thì khách sạn vẫn còn hoạt động, mọi căn phòng đều được kiểm tra và dọn dẹp sach sẽ rồi. Làm gì có gì khác đâu.

Nhưng Thiên Tứ đã không nói gì thêm. Tiểu Mai thì vẫn im lặng, chả mấy khi nói năng gì, lên cô cũng đành thôi. Pháp thân và chủ nhân đúng thật giống hệt nhau. Im như thóc. Cô âm thầm nghĩ trong đầu.

Thang máy đi tới lầu 7, đã có nhân viên đứng ở cửa chờ đợi nhóm Thiên Tứ. Tên này dẫn hắn đến căn phòng số 671. Một tay hắn giao chìa khoá một tay đưa về trước ngực, nhẹ nhàng cúi đầu nói.

- Phòng của các vị đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nếu cần phục vụ gì, xin cứ gọi điện. Chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay.

Thiên Tứ gật đầu rồi đẩy cửa đi vào trong. Mộng Cơ có chút đói bụng do hồi trưa ăn hơi ít. Cô nói nhỏ với tên phục vụ

- Mang cho tôi chút thức ăn nhẹ nhé!

- Dạ! Sẽ mang lên ngay thưa tiểu thư.

Tên nhân viên nở nụ cười tươi rồi rời đi. Lúc Mộng Cơ bước vào phòng, Thiên Tứ đã đi tới chiếc ti vi trên tường, đang loay hay tháo nó xuống. Mộng Cơ kinh ngạc hỏi

- Cậu định làm gì thế?

Thiên Tứ rút ổ điện ra, rồi giật mạnh khiến cho tivi rơi khỏi giá đỡ. Hắn cười đáp

- Lấy đồ.

Mộng Cơ nhìn chiếc ti vi ở trên tay gã. Tuy rằng chiếc ti vi này có giá mấy ngàn nguyên tinh, nhưng đã là giá trước kia. Báy giờ nó còn chẳng được vài nguyên tinh nữa kìa. Mà cái tội phá hoại tài sản của khách sạn sẽ bị bồi thường nhiều lắm.

- Cậu điên à, cái này làm gì có giá trị đâu mà cậu lấy.

Thiên Tứ quẳng chiếc ti vi sang một bên, tay gã chọc vào lớp thạch cao ngăn cách phòng khách với phòng tắm. Chỗ đó có một khe hở tầm 20 cm. Đến khi hắn rút tay ra, trên tay gã là một chiếc rương phát ra ánh sáng màu lam rất đẹp.

- Rương vật phẩm ngẫu nhiên!!!

Mộng Cơ hốt hoảng hô lên, sau đó như biết mình hô quá lớn. Cô vội lấy tay bịt miệng mình lại. Ánh mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào chiếc rương trên tay gã.

- Làm gì mà ngạc nhiên thế, chỉ là rương vật phẩm cấp Kim cương thôi mà.

Thiên Tứ nói như chuyện chẳng có gì to tát cả. Mà cũng đúng, rương truyền thuyết hắn còn không có mấy cảm xúc thì rương kim cương này cùng lắm cũng chỉ cho hắn chút ngạc nhiên mà thôi.

- Rương vật phẩm phẩm chất Kim cương mà cậu nói nhẹ thế sao?

Mộng Cơ đi tới, dù nói nhỏ lại nhưng ngữ điệu rất muốn nổi khùng với Thiên Tứ. Mà gã thì đếch quan tâm,

- Sét đồ mà tôi cho cô cũng toàn là phẩm chất kim cương luôn đó. Đã là thành viên trong đội của tôi rồi, sau này đừng có vì mấy vật phẩm cấp thấp này mà làm ra bộ mặt kinh ngạc như thế. Mất mặt tôi lắm.

- Cậu...

Cô muốn phản bác, nhưng lại chẳng tìm ra được điểm nào để phản đối lại cả. Đồ của cô và pháp tướng đều do Thiên Tứ cung cấp. Tất cả đều là phẩm chất kim cương, gã còn nói với pháp tướng của cô, phong ấn đi chỉ số, cũng như kĩ năng của những món đồ này. Tránh cho người khác chú ý, khi cần thiết thì có thể gỡ bỏ phong ấn mà sử dụng tối đa sức mạnh của trang bị.

Thiên Tứ mở nắp rương ra, rồi dốc ngược chiếc rương xuống. Giống như đang đổ nước từ trong bình ra vậy. Chẳng có chút gì gọi là nâng niu cả.

- Hừm, chỉ có chút nguyên tinh và đá tiến hoá thôi sao. Thất vọng quá rồi đấy.

Thiên Tứ lựa trong mớ đồ rơi lả tả trên mặt sàn, rồi lấy ra hơn 20000 nguyên tinh và máy viện đá tài nguyên. Còn vật tư thì gã để cho Tiểu Mai dọn dẹp. Tiểu Mai thu tất cả mọi thứ vào trong túi đồ của mình. Xong xuôi lại giữ dáng vẻ hầu gái lạnh lùng của mình như mọi khi.

Mộng Cơ bất lực, nhìn chỗ đồ đó. Cô cũng không phải ham hố đồ đạc trong rương, mà thái độ của Thiên Tứ làm cô khó chịu.

- Cậu thật là...

Cô muốn nói hắn quá kiêu ngạo, nhưng nghĩ lại, vật phẩm của hắn nhiều lắm, cấp kim cương còn có đủ cho cả cô và pháp tướng dùng thì 1 2 món đồ kia, hắn mà nghĩ đến, mới là chuyện lạ.

Từ bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên, cùng một giọng nói

- Xin lỗi, tôi mang đồ ăn tới cho quý khách rồi đây.

Mộng Cơ nghe vậy liền đi ra mở cửa. Tên nhân viên ban nãy đẩy chiếc xe chở đồ ăn vào bên trong. Hắn đặt từng đĩa thức ăn xuống bàn. Tươi cười chúc mọi người ngọ miệng rồi quay người rời đi

Nhìn chỗ đồ ăn trên bàn chỉ có một ít thịt thái mỏng, một chút rau mà ba ổ bánh mỳ cộng thêm chút nước. Thiên Tứ hỏi Mộng Cơ

- Cô muốn ăn những thứ này à?

Mộng Cơ có chút ngại ngùng gật đầu nói.

- Hồi trưa tôi ăn ít, lên giờ có chút đói. Hihi.

Thiên Tứ cũng không nói gì thêm, gã gật đầu rồi đem một cuốn sách kĩ năng ra đưa cho Mộng Cơ.

- Lát nữa ăn xong, cô đọc cuốn sách  này rồi thử dùng kĩ năng của pháp thân chế tạo chút máy móc đơn gỉan đi. Có lẽ ngày mai vẫn cần phải sử dụng đó

Mộng Cơ vừa ăn, vừa nhìn cuốn sách trên mặt bàn. " chế tạo máy móc quyển 1", cô lẩm bẩm đọc tên của cuốn sách.

- Được, lát ăn xong tôi sẽ đọc. Mà cậu không ăn sao?

Thiên Tứ đang lướt điện thoại lắc đầu.

- Với cấp độ của tôi bây giờ thì không cần ăn ngày 3 bữa nữa. Sẽ thừa chất.

- Thừa chất ! Hừm. Mộng Cơ lườm hắn một cái thật dài. Bên ngoài mọi người còn chả có đồ mà ăn. Hắn thì lo mình thừa chất.

Bỗng Mộng Cơ nhớ đến lúc trước khi tới đây, Thiên Tứ bảo phòng 671 này có điều bất ngờ. Ban đầu cô tưởng đó là hộp quà bí ẩn kia. Nhưng nghĩ tới thái độ chê nặng của gã. Cô dám khẳng định, không phải.

- Mà điều bất ngờ mà cậu nói là gì thế?

Thiên Tứ cười nhạt, nhìn ra cửa số. Một lúc sau hắn mới trả lời.

- Sắp tới rồi.

Bên ngoài chỉ có ánh sáng từ mấy khu nhà cao tầng le lói. Bầu trời đen kịt, mà đây là ở tầng 7 của toà nhà đấy. Bên ngoài lan can có lắp hệ thống bảo vệ bằng điện và dây thép gai. Làm gì có cái gì từ ngoài cửa nhảy vào được.

Cô còn muốn hỏi thì Tiểu Mai từ bên ngoài, đẩy cửa bước vào.

- Chủ nhân! Đã bố trí xong rồi ạ.

- Tốt, cô cũng nghỉ ngơi chút đi.

Tiểu Mai đi đến sau Thiên Tứ, lại đứng yên, hai mắt nhắm lại. Tuyệt nhiên đây là cách mà cô nghỉ ngơi.

Mộng Cơ để chỗ bát đĩa sang một bên, ánh mắt đầy vẻ tò mò hỏi

- Cậu định làm gì thế, chẳng lẽ không thể nói cho tôi.biết sao?

Thiên Tứ cười cười đáp.

- Haha, có gì đâu. Tôi đang định đi câu bạch tuộc.

- Câu bạch tuộc?

Mộng Cơ không hiểu hỏi lại.

- Ý cậu là bạch tuộc gì?

Thiên Tứ vẫn thản nhiên đáp : Là con bạch tuộc, loại có 8 cái xúc tu dài ngoằng sống ở biển đó.

Càng nghe, Mộng Cơ càng không hiểu hắn nói gì. Não cô còn chưa kịp load

- Ý cậu là con bạch tuộc mà dùng để nấu ăn đó à?

Thiên Tứ gật đầu xác nhận.

- Cậu bị điên à, chỗ này là đất liền, cách bờ biển cả mấy ngàn cây số. Lấy đâu ra bạch tuộc cơ chứ. Mà nếu có thì nó sẽ nhảy ra từ cửa số vào phòng chắc.

Mộng Cơ giận dỗi nói, nhưng lời cô vừa dứt thỉ từ ngoài ban công, một con bạch tuộc to bằng quả bóng nhảy vào trong phòng. Toàn thân nó trắng toát, có mấy viền đỏ chạy dọc từng xúc tu từ đầu đến cuối. Trên một cái xúc tu còn đang cuộn chặt lấy một miếng thịt lớn.

- Haha, cuối cùng cũng tóm được ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co