Truyen3h.Co

Mat Toi Trong Anh Monday Couple Longfic 21 Chap 2

Ji Hyo bước những bước chân buồn bã quạnh hiu trên bậc thêm cầu thang bệnh viện.Xung quanh cô vắng lặng,tiếng gót giầy cô nhịp xuống cầu thang dội lên,đập vào tường và bật ra những tiếng vọng rã rời.Bàn tay cô vịn lấy tay cầm cầu thang lát đá lạnh ngắt.Hơi lạnh truyền đến tay cô,ngấm vào thân thể cô làm từng thớ thịt trong cô tê dại.Ji Hyo không vội vã chạy tới,cũng không hốt hoảng bàng hoàng.Cô chỉ bước những bước rệu rã và đau đớn.Sự đau đớn thường gặp của những bi kịch biết trước đoạn kết....và cứ như vậy,những bước chân của cô cứ đưa cô dần lên...càng lúc càng gần.

Hai chiếc túi lưới đựng táo và bánh trứng nướng siết vào những ngón tay cô những hằn đỏ và đầu ngón tay cô trắng bệch vì tụ máu.Ji Hyo thở dài những tiếng nặng nhọc,đôi chân cô như đeo chì nhưng Ji Hyo vẫn cố bước tới,mặc cho trái tim cô não nề buốt đau....!

Hình ảnh đầu tiên cô nhận thấy bằng đôi mắt sưng đỏ của mình là mẹ anh đang gục đầu vào tay bố anh,tức tưởi khóc.Đã lâu không gặp,cô nhận thấy bà đã gầy đi rất nhiều.Chiếc áo xô lệch trên cơ thể của bà,rộng ra trông thấy.Bố anh thì vẫn vậy mặc dù nhìn ông có vẻ rất đuối sức.Bàn tay ông vỗ nhẹ trên tấm lưng gập lại của bà và đôi môi ông nhẹ nhàng mấy máp.Khoảng cách đủ xa để Ji Hyo không nghe được chắc chắn những lời nói ở đó nhưng cô nghĩ rằng đó là những lời an ủi.Những từ ngữ thích hợp nhất dành cho bà lúc này...và cũng dành cả cho cô.

Jae Jung yên lặng đứng tựa lưng vào bức tường lát gạch lạnh của bệnh viện,hơi lạnh phả vào lưng anh và Jae Jung thở dài.Ngay cả hơi thở của anh cũng trở nên lạnh lẽo.Trí óc logic của anh buông những lời căn vặn kỳ lạ: "Sao bệnh viện lại vắng vẻ như vậy?".Sự im lặng làm cho anh cảm thấy quá cô liêu lạnh lẽo!Giống như tất cả mọi người quay lưng lại với Gary,để một mình anh xoay vòng với nỗi đau thể xác và tâm hôn trong cơ thể.Jae Jung thở dài lần nữa,chưa bao giờ cảm thấy ảo não đến vậy.

Ji Hyo nona gọi điện thoại cho anh,cách đây hơn 30 phút.Và anh đã kể hết cho cô nghe,kể tất cả mọi thứ.Từ cuộc sống mệt mỏi và suy kiệt của Gary huynh sau khi rời bỏ cô,những suy nghĩ sâu kín như những mảng sáng tối trong tâm hồn,những khô héo xâm chiếm cơ thể anh,những thu xếp vội vàng và cùng quẫn của anh.....và cả căn bệnh trong người anh,khối u trong phổi đang lớn dần lên từng ngày.Anh kể hết cho cô nghe...hoàn toàn không một chút ngại ngần!

Và dội vào anh là tiếng va đập rất mạnh,chói óc.Jae Jung phải vội vàng dứt chiếc điện thoại ra khỏi tai của anh để tránh cho màng nhĩ của anh không bị chảy máu vì rung động mạnh mẽ bất ngờ....Và anh nghe thấy tiếng cô khóc,tiếng cô gào thét sau đó nhưng dường như vọng lại từ rất xa...Hẳn là cô đã làm rơi chiếc điện thoại và nó bắn ra xa khỏi cô.Tiếng khóc của cô thảng thốt vang lên ngập tràn,dội thẳng vào trái tim của Jae Jung.Tâm hồn anh lạnh ngắt giữa những đau thương khắc khoải của cô,niềm cay đắng ngay cả anh cũng cảm nhận được.Nỗi buồn tiều tuỵ đó....đâu phải muốn quên là quên ngay được?

Jae Jung nhẹ nhàng đổi chân khi cảm giác tê dại bắt đầu ngấm vào từng mạch máu trong anh....Bất giác,Jae Jung ngẩng đầu lên,quay vội ra phía hành lang bên ngoài...và cứng đờ vì những xúc cảm xen lẫn không tên ập vào trong anh.

Ji Hyo giật mình vì phản ứng bất ngờ của Jae Jung nên không kịp phản ứng,đành đứng lặng trước dãy hành lang dài và nhẹ cười với Jae Jung,một nự cười buồn bã nghẹn ngào theo cách không thể đủ bình tĩnh để nói,chỉ có thể dùng nụ cười chua chát biểu hiện.Lồng ngực cô co thắt lại những cơn đau thấu tận,ánh mắt cô chuyển hướng rời khỏi Jae Jung và hướng đến phía bố mẹ anh...những ngón tay cô bấu chặt vào da thịt,cố dùng nỗi đau đớn thể xác để chế ngự nỗi đau đớn trong tâm hồn của cô.

Rồi...bố anh cũng nhận ra sự kỳ lạ trong không khí xung quanh và hướng mắt lên nhìn Jae Jung.Bàn tay ông vẫn vỗ về vợ mình và ánh mắt ông di chuyển theo hướng ánh mắt thất thần của anh,nhìn sang bên cạnh....Bàn tay ông lập tức siết chặt lại và mẹ anh cũng bất ngờ ngẩng vội đầu lên.Dòng nước mắt nóng rẫy lại nhen lên khoé mi phai màu thời gian của bà,giọng nói của bà nức nở rệu rã bật lên:

_Ji Hyo....con.....!

Ji Hyo bật khóc,cô không còn giữ nổi sự yên ổn giả tạo mệt mỏi trong tâm hồn của mình lúc này nữa,cô không thể giữ nó thêm một phút giây nào nữa!Lồng ngực cô bỏng rát khi thấy mẹ anh buông tay chồng mình ra và dang tay đón cô vào lòng.Bước chân cô vội vã lao tới và Ji Hyo lao vào trong lòng bà,cánh tay bà mềm mại bao bọc cô bằng tình thương ấm áp và Ji Hyo thổn thức,vùi mặt vào mẹ anh.

_Con đến là tốt rồi!Có con ở đây là tốt rồi....!_Mẹ anh nức nở những tiếng khàn đặc.Bàn tay bà vuốt nhẹ mái tóc của cô.Trái tim của bà thắt lại những cơn đau đớn....những nỗi khổ tâm khác nhau cứ như sóng biển,hết đợt này đến đợt khác ập vào cơ thể bà,khiến bà không thể chịu đựng thêm được nữa!

Ánh mắt bà ai oán nhìn bố anh bên cạnh,lập tức tiếng thở dài não nề vang lên.Ông nhìn cánh tay vợ mình ôm chặt Ji Hyo mà trong lòng càng thấy hổ thẹn!Ông không còn mặt mũi nào dám nhìn cô nữa!

Trước đây một tháng,vào cái ngày tệ hại đó...con trai ông về nhà với tâm trạng tệ hãi và lạc lõng.Những câu chuyện đứt mạch ngắt đầu ngắt cuối trong tiếng nói cục cằn cố sức của Hee-gun vang lên báo hiệu một điềm xấu sắp xảy ra.Và rồi sự lo sợ đó cũng trở thành sự thật!

Hee-gun nói rằng đã chia tay Ji Hyo....sau hơn hai năm yêu thương tha thiết!Lời nói của anh như sét đánh giữa trời quang,như dội thẳng gáo nước lạnh vào ông và vợ mình giữa trời đông âm độ.Vợ ông bắt đầu khóc,bà khóc vì thương anh,vì thương cô!Bà thương anh quá đau khổ trong tình yêu,người con gái đầu tiên đến với con trai bà khi mới chỉ là một cậu thanh niên còn rất trẻ,chưa hề biết rõ cuộc đời chông gai trước mắt.Hee-gun lao vào tình yêu bỏng cháy đó và đắm chìm trong đó 8 năm trời...và kết thúc bằng sự chia ly đau đớn như giết chết tâm hồn.Ngày hôm đó là ngày đầu tiên con trai và uống rượu!Uống rất nhiều thứ chất lỏng màu trắng nặng mùi trong chai thuỷ tinh cầu kỳ đó...rồi bắt đầu nghiện rượu và thuốc lá!Cuộc đời rẽ sang một hướng khác,thành công hơn,toả sáng hơn và rực rỡ hơn....nhưng chuyện tình cảm thì xuống dốc không phanh!

Hee-gun từ chối tất cả những cô gái bà giới thiệu và không hề muốn yêu thương một ai lần nữa!Con trai ông ôm trái tim tan nát vì những tội lỗi của mối tình đầu tiên mang lại.Mặc dù ngày đó Hee-gun còn trẻ dại nhưng tình đầu lại là mối tình khó quên nhất,là mối tình sâu sắc nhất,thắm thiết nhất!Một khi đã mang những đau khổ của sự tan vỡ chia ly....sẽ không thể dễ dàng mở lòng ra khi hạnh phúc đã trở thành cay đắng!

Nhưng....một ngày Hee-gun bắt đầu thay đổi,trở nên vui vẻ hơn,yêu đời hơn và lạc quan hơn.Rồi ông bà bắt đầu nghe mọi người bàn tán về tình cảm của con trai mình với một nữ diễn viên xinh đẹp tài năng trên show truyền hình thực tế mà Hee-gun đang tham gia.Lúc đầu cả hai người vẫn bán tín bán nghi vì ông bà vẫn chưa tin con trai mình lại có thể thay đổi,trái tim đầy sẹo của nó lại dám yêu lần nữa.....và Hee-gun yêu thật!

Ji Hyo-con bé thật xinh đẹp và ngoan ngoãn!Vợ ông rất hài lòng về nó,ngày nào cũng cầu trời phật mau chóng đến ngày Hee-gun và con bé kết hôn!Ông bà chỉ có một mình Hee-gun,không cần nói cũng biết vợ ông mong có cháy bế đến thế nào,ngay cả ông cũng vậy nhưng vì là đàn ông nên ông giữ ý không nói!Bao nhiêu hi vọng.....tan thành mây khói!

Trái tim già nua của ông bà như muốn vỡ ra theo anh,buốt lên những cơn quặn thắt đau nhói.Ông bà thương anh đã đành...còn thương cả Ji Hyo! "Con bé chịu quá nhiều thiệt thòi và đau khổ khi người bị bỏ rơi là con bé!".Ông thương cô như con gái...vậy nên nỗi đau này....không phải là một...mà là đau gấp đôi!

Và bây giờ đây,con bé ở đây trong lúc gia đình ông đau khổ nhất,vẫn ngoan ngoãn và dịu dàng như vậy,không một lời trách móc,không một chút xa cách.Vẫn đầy quan tâm,đầy trách nghiệm!Ông thở những hơi thở nặng nề xót xa...người con gái tốt như vậy...tại sao con trai ông lại để tuột mất cơ chứ?

_Bác....bác đừng khóc nữa!Sẽ không sao đâu mà!Bây giờ vẫn đang làm xét nghiệm mà!Bác đừng lo lắng quá không thì đổ bệnh mất!

Jae Jung nãy giờ im lặng đứng bên cạnh lên tiếng.Ji Hyo cảm thấy vòng tay trên người mình nới lỏng ra và cô khẽ rời khỏi mẹ anh,khuôn mặt gầy gò của cô lại ướt nhem nước!Chẳng còn cách nào khác để biểu lộ sự đau khổ....ngoài cách khóc cho thoả lòng hay sao?

_Con chào hai bác ạ!

Ji Hyo cúi đầu khẽ giọng nói.Khi nãy vì quá xúc động nên cô chẳng kịp chào ai một hai nhào vào vòng tay của bà.Bây giờ nghĩ lại thấy có phần không ổn,cô vội vàng lau nước trên mặt và toan đứng dậy,không ngờ bị bàn tay của mẹ anh níu lại:

_Con cứ ngồi đi!Có con đến là tốt rồi!

_Dạ!_Ji Hyo gật đầu,khẽ nói với mẹ anh và nhìn sang bên Jae Jung,mỉm cười nhẹ nhàng và giao tiếp với anh bằng ánh mắt.Jae Jung cúi đầu chào cô,cử chỉ rất kín đáo và lịch lãm.

_Hai bác có mệt lắm không ạ?Hai bác đã ăn tối chưa ạ...con có mua đồ ăn đến ạ!Hai bác và Jae Jung dùng một chút cho lại sức!

Ji Hyo nhấc chiếc túi lưới mang theo,nhấc ra một hộp bánh trứng.Ji Hyo nhanh nhẹn xé vỏ hộp và đưa chiếc bánh trứng thơm phức cho bố anh bằng hai tay.Ông Kang cảm động đón chiếc bánh nóng hổi trên tay cô,trong lòng quặn thắt lạnh giá ấm áp vô cùng.

Chiếc bánh trứng nóng rẫy trên tay cô đưa cho mẹ anh và bà run run nhận lấy.Ji Hyo ân cần bóc lớp giấy lót cho bà,chu miệng thổi chiếc bánh cho bớt nóng.Mẹ anh rơm rớm nước mắt,nghèn nghẹn nói:

_Cảm ơn con!

_Dạ!

Ji Hyo nhẹ giọng trả lời bà.Đôi tay cô nhấc chiếc hộp với chiếc bánh cuối cùng còn lại đưa cho Jae Jung.Anh ngạc nhiên không đón nó từ tay cô,ánh mắt anh có chút phân vân.Ji Hyo nhận ra ý định của anh,nhu mì nói:

_Chị ăn ở nhà rồi!Em cũng ăn một chút đi!

Jae Jung thở nhẹ,bàn tay anh đưa ra cầm chiếc hộp trên tay Ji Hyo.Giọng nói anh đặc lại và Jae Jung mặc kệ điều đó:

_Cảm ơn chị....Ji Hyo!

Ji Hyo mỉm cười với cậu và đôi tay cô khẽ nắm lấy tay mẹ anh.Mọi người đều không nói gì....chỉ im lặng ăn bánh.Mùi thơm ngọt ngào phả vào không gian,hơi ấm tình cảm phả vào không khí lạnh ngắt đậm mùi thuốc sát trùng đến nhức nhối đầu mũi.Chỉ một chút quan tâm dịu ngọt...lúc này....họ thật sự là một gia đình!

Những ấm áp ngọt ngào hạnh phúc....đôi khi đến thật giản đơn....!

Nhưng không tồn tại được lâu!

Giây phút Jae Jung nuốt miếng bánh cuối cùng trôi xuống cổ họng,ánh đèn trên bảng điện tử bật sáng và cửa phòng xét nghiệm mở ra.Bàn tay Ji Hyo run bắn lên trong tay mẹ anh,Jae Jung cùng ông Kang vội vàng tiến lại,bàn tay anh bóp vỏ hộp bánh bẹp dúm lại thành đóng nhựa méo mó cô đặc.

Ông Kang run rẩy....giọng nói như vỡ ra vì sợ hãi:

_Thưa bác sĩ....con trai chúng tôi....kết quả thế nào rồi ạ!

Vị bác sĩ chầm chậm cởi khẩu trang,ánh mắt không rõ nhìn vào phiếu xét nghiệm trước mặt,khẽ thở dài....!

Trái tim Ji Hyo nhói lên....trời đất xung quanh quay cuồng,đảo điên....kinh hãi!

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co