Truyen3h.Co

Mặt Trái

Chương 7

Du_Thieu

Cô khẽ cười, Tiểu Tuyết đã an toàn, cô không còn vướng bận gì cả. Tiểu Tuyết hiện tại có Tề Minh chăm sóc, cô không còn gì lo lắng. Sớm đã biết hai người bọn họ quen nhau cũng đã được 1 năm. Ngay khi cô gọi báo Tề Minh, Tiểu Tuyết bị bắt cóc, nghe giọng điệu lo lắng hiếm thấy của anh, cô cũng đã biết. Hai người lộ liễu thế còn giấu cô làm gì. Cô cười khổ. Đối với Tề Minh, cô thừa nhận. Phải, cô thích anh. Nhưng nhìn thấy Tiểu Tuyết hạnh phúc cô càng mong muốn hơn. Cô yên lặng rút lui chúc hai người họ hạnh phúc.

Tiêu Kì Nhiên không mặn nhạt nói:

- Được rồi, hiện tại tôi đem các người đi lấy tài liệu.

Tiêu Nguyên cùng hơn chục tên đi phía sau cô, cô dẫn bọn chúng tới chỗ đám Tế Minh đang phục kích. Nhận thấy có biến, Tiêu Nguyên vội kéo cô, chĩa súng vào đầu làm con tin.

Cảnh sát bao vây xung quanh ép bọn Tiêu Nguyên ở giữa, hắn thì thào tai cô:

-Giỏi lắm  Tiêu Kì Nhiên, dám gài tôi. Cô không cần mạng mình nữa à .

Cô cười nhạt. Quả thật như thế nha. Tài liệu thật hiện tại đang nằm trong rương dưới gầm giường Tiểu Tuyết, người thông minh như Tề Minh thấy sẽ hiểu. Cô đã căn dặn tất thảy vốn đã không còn vướng bận gì.

Tiêu Nguyên cười nhạt.

-Được thôi. Tôi không giết cô. Tôi sẽ cho cô thấy người cô yêu thương nhất chết trước mặt cô như thế nào.

Nói đoạn, hắn nhanh như chớt hướng súng về phía Tiêu Tuyết. Đại não Tiêu Kì Nhiên trống rỗng. Khi ý thức được điều gì thì cô đã nằm trong vũng máu. Cô cười khổ, không chờ não kịp hoạt động , chân của cô đã nhanh hơn một bước, chắn trước miệng súng hướng tới Tiêu Tuyết. Cô không hối hận. Trước mắt thấy nhóm người Tiêu Nguyên mất đi con tin là cô, toàn bộ đã bị cảnh sát tóm được. Cô hiện tại nằm trong vòng tay của Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết nói gì cô nghe không rõ.

Nhìn lại bầu trời lần cuối, cô thấy mình sao thanh thản lạ kì. Có lẽ kiếp này cô chấp niệm quá sâu, thù hận quá nhiều. Bỏ qua tất thảy đều bình yên, với thông minh của Tề Thịnh phát triển Tiêu thị không phải khó, anh cũng một lòng yêu Tiêu Tuyết. Như thế đã là quá tốt. Cô giương lên nụ cười hạnh phúc mà bấy lâu nay cô đánh mất. Yên lặng ra đi trong vòng tay người cô yêu thương nhất đã hạnh phúc lắm rồi. Từ từ nhắm mắt, cô chìm vào màu đen yên tĩnh.

Cô nằm đấy, im lặng trong vòng tay Tiêu Tuyết đã sớm khóc tới muốn ngất đi. Nhưng trên giương mặt cô vẫn lưu lại nụ cười đầy hạnh phúc. Khiến người trầm tĩnh như Tề Minh khóe mặt cũng sớm đã đỏ bừng.

Không ai chú ý ở cách đó không xa, một thân ảnh ngã khuỵu xuống đất. Ánh mắt sớm đã trống rỗng.

Anh đã tới trễ. Anh cự nhiên lại tới trễ. Tiểu Nhiên tại sao.....em không chờ anh..Chẳng phải em đã hứa làm .....cô dâu của anh rồi sao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co