Mặt Trận Đen - Black Battlefront
Chương 2: Khách phương xa - 2
Chiếc xe khách dừng bánh tại bến xe phía tây khu vực ngoại ô thành phố Krushtopol, tỉnh Leograd.
Đó là một bến xe cũ kĩ, hoang phế và chỉ lèo tèo một vài bóng khách lai vãng. Bãi đậu xe gần như trống vắng với vài ba chiếc xe khách, xe tải lẫn xe con tàn tạ không kém chiếc xe Igor vừa đi là bao được đỗ cẩu thả vào một góc. Phần khoảng trống còn lại thì trở thành lãnh địa của những đụn cát và hàng mớ cỏ lăn già cỗi. Chúng mặc sức chồng chất lên nhau, tụ tập rồi du hí khắp bến.
Chẳng thể chợp mắt yên ổn lúc còn trên xe, thành thử Igor vẫn còn thấy váng đầu, cảm giác ấy từa tựa một con lắc đồng hồ đang mơ hồ đung đưa trong đầu một cách vô định.
"Argh!"
Và tất nhiên là cả cơn nhói sau lưng nữa.
"Nếu không thể thay thế hết mấy cái ghế ngồi ghẻ này, tốt hơn hết là công ty nhà xe nên tự cảm thấy hổ thẹn bằng cách tự giải thể đi...", những vị khách mệt mỏi sau hàng tiếng đồng hồ mòn mỏi trên những chiếc ghế tệ hại tất bật thu xếp hành lý cá nhân. Từng người một chật vật, chen chúc trên lối đi giữa hai hàng ghế ngồi nối đuôi bước xuống xe. Một số nán lại để chờ nhân viên nhà xe bốc dỡ hành lý cồng kềnh như vali hay thùng hàng mà họ mang theo được cất tại khoang hành lý. Vì vị trí ngồi ở gần cuối xe, vả lại còn phải đuổi theo "người đó" nên Igor nhanh chóng khoác ba lô cậu đặt dưới ghế ngồi lên vai, sau đó vội vã rời khỏi buồng xe.
"!"
Ngay lúc đặt chân ở lối lên xuống xe khách bé hẹp, Igor vô tình đụng phải một bà cụ. Va chạm giữa hai người tuy không mạnh, nhưng nó đã khiến bà cụ chới với mà suýt ngã nhào khỏi xe.
"Tôi xin lỗi"
Thật may là vì Igor đã kịp thời nhận ra sơ suất mà đưa tay ra đỡ lấy bà. Cậu biết rằng, cú ngã như vậy chỉ khiến người trẻ xây xát nhẹ, nhưng đối với người cao tuổi thì quả thực là vô cùng nguy hiểm.
"Ta không sao"
"Thật tốt khi nghe thấy điều đó, thưa bà"
Bà cụ không truy cứu trách nhiệm, vả lại còn chẳng để tâm tới việc đó. Vì áy náy, sau khi xuống xe trước, Igor liền đưa tay đỡ bà cụ bước từng bước xuống theo sau thật cẩn thận.
"Ta không thường xuyên sử dụng xe khách để đi đường dài như thế này nên còn bỡ ngỡ lắm. Phiền cậu đỡ ta xuống rồi"
"Không sao. Bà hãy cẩn thận ạ"
"À, phải rồi. Ta có cái này cho cậu đây, mau mau đưa tay lại gần ta"
Bước xuống xe xong, bà cụ lúi húi lấy ra một túi bóng kính chứa vài chiếc bánh gừng nhỏ đính kèm một cái nơ trắng bằng ruy băng từ trong túi xách vải thô màu nâu đã bạc màu và bục chỉ ở mép, rồi đặt vào lòng bàn tay mà Igor vừa chìa ra. Cậu bối rối nhận lấy nó.
"Cháu gái ta đang làm việc ở Petropavel. Ta đang trên đường đến thăm con bé. Cái này ta làm cho nó, nhưng có vẻ như chẳng thể bảo quản được lâu hơn. Cậu vui lòng nhận giùm ta nhé".
"Nhưng mà..."
"Cứ nhận lấy đi, có sao đâu. Tấm lòng của bà già này đấy"
"Vậy tôi xin phép nhận nó"
Trước khi chia tay Igor, bà cụ có lẽ còn muốn vỗ vai cậu nữa. Do cách biệt quá lớn về chiều cao giữa hai người, bà chỉ đành khẽ vỗ vào lưng Igor tỏ thiện ý.
"Qua cách ăn mặc, tôi nghĩ cậu hẳn là một người lính? Cho phép bà già này gửi lời cảm ơn về đức hy sinh và sự phục vụ không ngừng nghỉ của các cậu đối với Tổ quốc nhé”
Nói xong, bà từ tốn chỉnh lại khăn choàng che đầu tối màu, hoà vào dòng người rồi chậm rãi bước về phía nhà xe trung tâm để làm thủ tục trung chuyển bến. Có lẽ bà sẽ bước lên một chiếc xe khách khác để tiếp tục cuộc hành trình. Để có thể đi đến được nơi người cháu mình làm việc, bà cụ vẫn còn một chặng đường rất dài cần phải băng qua.
"..."
Đương lúc còn ngây người nhìn bóng lưng già cỗi của bà cụ lạ lẫm dần khuất khỏi tầm mắt, một bàn tay thô ráp, nhăn nheo lại còn nhớp nháp mồ hôi không biết từ đâu tác động mạnh vào lưng khiến Igor giật thót.
Một tiếng "Bốp!" chát chúa vang lên.
"Ê, cậu trai"
Igor ngoái đầu lại theo hướng tiếng người đó gọi. Vị đó là lão tài xế trên chuyến xe ban nãy.
"Không đuổi theo đồng đội sao?"
"!"
Nghe ông bác nói tới đây, Igor mới chợt nhận ra. Cậu bối rối nhìn xung quanh một hồi để bao quát không gian toàn bộ bến xe trống vắng, để rồi gục đầu thở dài thườn thượt vì hình bóng đối phương đã vụt biến khỏi tầm mắt.
"Hắn biến mất rồi"
"Ý cậu là cái thằng mắc dịch vừa làm loạn với ta trên xe à? Thằng lỏi đó mới lên một chiếc xe khác, hình như chuyến xe đó chạy đến trung tâm Krushtopol. Có lẽ ba tới bốn tiếng sau sẽ có có một chuyến khác. Nếu cậu định vào thành phố để bắt kịp thằng đó thì tôi e là sẽ phải chờ đợi khá lâu".
Bác tài bật ngón cái, chỉ về con đường quốc lộ Đông - Tây cô độc giữa thảo nguyên bạt ngàn với sắc vàng úa của thảm thực vật là tông màu chủ đạo.
"Quả là những kẻ phiền phức. Một tên sau khi xuống xe, va phải người khác thì trở nên ngây ngốc như thể mất hồn, trong khi tên còn lại thì sáng ra đã không ngừng lải nhải như một con vẹt, lại còn bỏ quên cả bạn bè mà rời đi trước. Xem chừng tình đồng chí cũng chẳng bền chặt gì cho cam".
Vừa nói, bác tài xế già vừa rút điếu thuốc trong bao, châm lửa và phì phèo hút.
"Làm một điếu không, ta mời"
Igor xua tay từ chối. Thấy vậy, đối phương đành cất bao trở lại vào túi áo khoác bên ngực trái.
"Bác nhầm rồi, tôi đâu có quen biết gì với tên ầm ĩ đó"
Nghe vậy, bác tài lấy làm lạ. Ông đưa mắt nhìn chằm chằm một lượt từ đầu xuống chân Igor rồi vỗ bộp bộp vào một bên hông cậu.
"Ồ? Cậu với thằng hấp tấp kia đều mặc quân phục, lại còn đi cùng một chuyến xe, làm ta cứ ngỡ hai đứa đến từ cùng một đơn vị"
Trang phục quân đội mà người đàn ông kia và Igor mặc là cùng một loại, có hoạ tiết rằn ri màu xanh lá và olive. Điều khác biệt duy nhất chỉ nằm ở việc người kia khoác lên mình đầy đủ các phần của bộ quân phục gồm áo, quần và giày đen một cách nghiêm chỉnh. Trong khi đó, Igor lại diện một chiếc áo phông đen ngắn tay thay cho áo khoác ngoài đã cất vào balo.
"Cứ cho là đến từ cùng đơn vị, việc phải nhớ hết tên và gương mặt của hàng trăm người cũng cực kỳ khó. Vả lại, tôi vừa nhận lệnh chuyển tới đơn vị mới tại khu vực này nên không biết đường dẫn tới Tổng bộ. Lần đầu đến nơi này mà"
"Ồ, ra vậy. Ta hiểu"
Hẳn là bác tài đã biết lý do Igor theo chân người đàn ông kia.
Thấy lão già kia nhìn mình với ánh mắt giễu cợt xen lẫn chút xem thường, hai bên má Igor chợt nóng ran. Cậu đảo mắt sang hướng khác nhằm tránh cái nhìn trực diện như thể đã thấu hết tâm can người khác của ông.
"Lớn đến vậy rồi mà vẫn còn lo lắng vì sợ bị lạc đường ư? Có phải đó là lý do cậu định bám theo hắn, chỉ để hỏi đường?"
"Bác biết không, cái cách bác ngầm khẳng định thông qua mấy câu hỏi như vậy khiến tôi cực kỳ nóng máu"
Một bên chân mày của Igor khẽ giật sau khi bị đối phương bóc mẽ.
"Sao cậu không tiếp cận hắn từ trước?"
"Lúc đầu tôi không chú ý đến tên đó khi chuyến xe rời thủ đô, và chỉ vừa hay nhận ra rằng hắn dừng chân ở thành phố này khi nhìn thấy đối phương xuống xe. Chưa kể tôi không hay bắt chuyện với người lạ"
"Haha, dù sao thì ta cũng kết cậu rồi đấy, con trai. Điều đó cậu không cần phải bận tâm. Dù sao thì ta cũng tính đi tới thành phố sau khi kết thúc ca làm việc trên chuyến xe vừa rồi"
Bíp bíp!
Ở một góc cách đó không xa, đèn pha của một chiếc xe tải hãng KAMAZ đột nhiên nháy sáng sau hai tiếng bíp.
"Này con trai, để ta cho cậu một lời khuyên hữu ích. Cách tốt nhất để không bị lạc đường ở Leograd, trước tiên là hãy tìm đến một người đàn ông gốc Đông Ulran. Thứ hai, người đàn ông đó nhất định phải sở hữu một chiếc KAMAZ. Và điều cuối cùng..."
Trên tay bác tài là chìa khoá thông minh điều khiển từ xa của chiếc xe đó, vừa mới được ông rút ra khỏi túi quần trái từ lúc nào không hay.
"Không được phép từ chối, một khi cậu được mời tham gia vào chuyến du ngoạn của người đàn ông gốc Đông Ulran sở hữu chiếc KAMAZ cùng tấm lòng hào sảng đó"
Biểu cảm của bác già có thể được gói gọn trong một từ "tự mãn". Xem chừng ông cực kỳ muốn giới thiệu với cậu lính trẻ kia về chiếc xe đáng tự hào của mình.
"Tóm lại là xuất phát thôi. Ta sẽ dẫn cậu tới bất cứ nơi đâu mà cậu muốn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co