Mat Tran Den Black Battlefront
"Một liên bang không thể tách rời của những nước cộng hòa tự do.
Mãi mãi được liên kết bởi nước Prus' vĩ đại.
Ôi, ý chí hào hùng, và cả niềm quang vinh cao cả.
Là di sản của Người dành cho mọi thời đại!"Ông chủ quán Bloody Flag có một chiếc radio hiệu Sangean PT-10 màu trắng bạc cũ kĩ bị sứt một góc, được bố trí trên quầy bar cạnh tủ rượu vang cổ. Hơn 40 năm trước, khi còn là một cậu sinh viên xốc nổi với những hoài bão viển vông, Slavik đã xách nó về từ một khu chợ trời ở Amerigo. Trong hồi ức về thời sinh viên của ông nơi xứ người, Amerigo là cường quốc thịnh vượng bậc nhất toàn cầu, là xứ sở mà mọi giấc mơ dẫu có phù phiếm đến đâu rồi cũng trở thành hiện thực hoàn mỹ. Xuôi theo dòng thời gian với vô vàn biến cố liên tiếp làm chao đảo tình hình địa chính trị toàn cầu, và hiện tại, cùng với chiến sự ác liệt đang diễn ra trên khắp các mặt trận phía Đông đất nước, như bao người dân Prus khác, ông chủ quán bar Bloody Flag đâm ra bi quan về cái gọi là "tương lai" ở phía trước."Vinh quang thay, Tổ quốc tự do của chúng ta.
Là thành trì vững chắc của tình đoàn kết các dân tộc anh em.
Là nơi trí tuệ dân gian được tổ tiên truyền lại.
Ôi, Pruslavia! Nhân dân ta tự hào về Người!"Thêm vào đó, Slavik không mấy hoài niệm gì với những thứ xưa cũ. Vì lẽ đó, những kí ức thuở nào đã dần phai nhòa trong tâm trí. Duy chỉ có bài quốc ca mà chiếc radio đang phát, thứ đã đi cùng Slavik qua bao tháng năm cuộn mình trong lòng Đất Mẹ Prus', là một ngoại lệ hiếm hoi. Tinh thần ái quốc trong con người ông chủ quán độc miệng nào có mạnh mẽ gì cho cam, song chừng nào mười hai giờ trưa mỗi ngày trước chương trình tin tức còn vang vọng âm hưởng hào hùng của quốc ca nước Prus', một kẻ mộ đạo cằn cỗi như ông còn ý thức rằng mình tồn tại. Nhân viên đắc lực và duy nhất của Bloody Flag, đồng thời là con gái ông, Sonya, nhẹ nhàng ngân nga theo giai điệu bài quốc ca trong khi tay cô vẫn cẩn thận sát trùng vết thương trên lưng một người lính trẻ tuổi bằng bông gòn, cồn y tế và dung dịch oxy già. Thực hiện xong phần mình, cô lui vào khu vực sau quán bar để rửa tay, cất đồ và vứt bỏ mớ rác y tế trước khi nhường vụ băng bó - mà khoản này thì cô không thành thục lắm - cho một người khác. Cuộc gọi của Viktor và đồng đội bị ngắt giữa chừng trong tiếc nuối. Cậu nhét bộ đàm vào túi quần sau, thay thế con gái nhà Ustimovich thực hiện khâu băng bó lên cơ thể của chính người mà cậu nhóc vừa mới đả thương cách đây gần một tiếng trước, Igor. "Ông dẹp quán từ giờ là ổn", trong tư thế tựa lưng vào quầy bar, lão tài xế Zakhar quay về phía ông bạn mà mỉa mai, "Tình hình kinh doanh bết bát đã đành, nay lại tiếp đón thêm những vị khách đặc biệt đến từ lực lượng vũ trang thành phố". "Là quân đội hẳn hoi, ha!"Ông chủ quán ngậm ngùi cười, cảm thấy trong miệng sao mà đắng chát khó tả. "Xin thưa, các bác cứ yên tâm", Viktor nói với cả ông chủ quán và lão tài xế, giọng nửa đùa cợt, nửa nghiêm khắc, "Họ sao có thể bắt giam khi hai người không dính dáng đến những thứ bất hợp pháp kia chứ". Đôi môi Zakhar mím chặt. Dáng ngồi bệ vệ với bờ lưng tựa vào quầy lúc trước nào có còn. Lão tài xế biết, một khi con người ta dương dương tự đắc thái quá là y rằng vận xui liền xảy đến. Chiếc xe Kamaz đáng tự hào ấy là minh chứng sống động nhất. Ngay cả khẩu súng giắt sau lưng cũng được Zakhar lén lút giấu khuất khỏi tầm nhìn của Viktor; vì một khi đội của Viktor ghé vào quán và phát hiện, họ sẽ bắt giam lão ngay lập tức vì tội tàng trữ trái phép vũ khí quân sự. Nghĩ đến đây, bờ trán và hai bên thái dương nhăn nheo của Zakhar túa mồ hôi hột. Từ tận sâu đáy lòng, lão thầm mong Igor đừng có đề cập đến việc lão giữ vũ khí một cách trái phép đến những người lính khác. Về phía Igor, tình trạng sức khỏe của cậu dần trở nên khả quan hơn, khi cơn đau tê dại từ vết chém do Viktor gây ra trên lưng cậu đã phần nào dịu bớt. Xuyên suốt quá trình chữa trị, cái nhìn chằm chằm của tất thảy người có mặt trong Bloody Flag chĩa vào phần thân trên cường tráng của Igor làm cậu rùng mình, ngứa ngáy không thôi. Nhân lúc Viktor thắt nút cuộn băng và kết thúc khâu băng bó, Igor liền xách chiếc balo cá nhân đặt dưới chân chiếc ghế mà cậu ngồi, lấy ra chiếc áo khoác đồng phục quân đội mẫu rằn ri, nhanh chóng khoác lên không chút do dự. Hành động vừa rồi của Igor khá vụng về, khiến Viktor ở kế bên nhìn vào cũng tỏ ra bối rối không kém. Khi việc chữa trị đâu vào đấy, hai cha con ông chủ quán và lão tài xế già mới bắt đầu đặt ra một chuỗi các câu hỏi dồn dập lên Igor và Viktor. Họ thắc mắc về việc Igor đã bỏ chạy đi đâu, vì sao khi quay về Bloody Flag thì lại rơi vào trạng thái bán khỏa thân phần trên với một vết rạch to tướng sau lưng, rồi thì Viktor là ai. Bọn họ càng nói càng hăng, trong khi Igor lặng lẽ cúi đầu và suy ngẫm. Igor có thể dễ dàng từ chối thuật lại tình huống vừa xảy ra. Cậu không có nghĩa vụ phải làm như thế, bất chấp thiện cảm đối với mọi người tốt đến cỡ nào đi nữa. Việc đó có lẽ sẽ khiến cha con ông Slavik và Zakhar ít nhiều thất vọng, và như vậy ít rủi ro hơn hẳn so với việc bịa đặt nên một câu chuyện khác, hoặc thậm chí là khai thật. Sự thật là, Igor đã giao tiếp với những người này đủ lâu, chỉ để biết rằng họ có ác cảm với những gì thuộc về ma vật, bao gồm cả Hắc Pháp sư như cậu chẳng hạn. "Tôi...", lúc Igor vừa mới có dũng khí để khước từ mọi nghi vấn của những người lớn tuổi hơn cậu, Viktor liền nhanh nhảu chen vào:"Con quái vật ban nãy điên rồ thật đấy, anh nhỉ" "!"Igor hoảng hốt nhìn thằng nhóc đứng kế bên mình. Cậu vừa định lao tới bịt chặt miệng Viktor thì thằng bé lập tức giơ hai bàn tay lên và ra hiệu như thể muốn nói rằng "Xin hãy bình tĩnh, vụ này cứ để em". Thấy vậy, lúc đầu Igor bán tính bán nghi, nhưng rồi cậu quyết phó mặc hình tượng của bản thân cho một thằng nhãi xa lạ tùy ý diễn giải với công chúng. Tuy nhiên, điều mà Igor không ngờ tới là Viktor ứng biến câu chuyện rất tốt, đến nỗi hai cha con nhà Ustimovich và lão Zakhar lắng nghe vô cùng chăm chú. Thằng nhóc này quả thực là một tay bịa đặt không biết xấu hổ, cậu nghĩ vậy. Theo lời Viktor kể, hồi sáng cậu được cấp trên phái đi tuần ở quận Lyubimask. Trong quá trình thực hiện công việc truy quét và tiêu diệt một hang ổ ma vật, Viktor sơ suất để một con chạy thoát. Để hoàn thành sứ mệnh bảo vệ thành phố đầy vinh quang ấy, cậu quyết tâm đuổi cùng diệt tận con quái thú đó. Khi Viktor tiến vào phố Orkhov, quận Dorgomsk, thứ sinh vật khốn khiếp ấy đã biến mất. Những gì cậu thấy trước mắt trên con phố là Igor đang cố gắng đưa một bé gái bị thương ra khỏi khu vực đó. Trong lúc cả ba người họ cố gắng thoát khỏi đó thì, bùm! Con quái vật đột nhiên xuất hiện từ không trung, lao như tên bắn về phía Igor và chém hụt vào lưng cậu ta một nhát trong khi cả ba người bỏ chạy bán sống bán chết khỏi Orkhov. Cuối cùng, thứ sinh vật chết tiệt ấy đã không thể bắt kịp bọn họ. Đứa bé được Igor đưa trở về với vòng tay ấm áp của gia đình, còn Igor và Viktor may mắn thoát nạn trở về. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Mọi chuyện chỉ có vậy mà thôi. "Thằng oắt này, mày được!"Đột nhiên, từ phía trên bỗng xuất hiện một cú đấm giáng mạnh xuống đỉnh đầu Viktor. Mặt thằng bé vội tái đi, co rúm lại vì đau nhói. Vừa lảo đảo quay mặt về phía sau, trong mắt Viktor vừa chợt hiện lên bóng hình cao ráo của hai người đồng đội nọ. Có một người mà hai người lính ấy hằng mong chờ từ rất lâu, nhưng vì lý do nào đó, sự tái ngộ này lại không hề mang đến niềm vui. Không ai khác, đó chính là đội trưởng Pyotr và Konstantin.
Mãi mãi được liên kết bởi nước Prus' vĩ đại.
Ôi, ý chí hào hùng, và cả niềm quang vinh cao cả.
Là di sản của Người dành cho mọi thời đại!"Ông chủ quán Bloody Flag có một chiếc radio hiệu Sangean PT-10 màu trắng bạc cũ kĩ bị sứt một góc, được bố trí trên quầy bar cạnh tủ rượu vang cổ. Hơn 40 năm trước, khi còn là một cậu sinh viên xốc nổi với những hoài bão viển vông, Slavik đã xách nó về từ một khu chợ trời ở Amerigo. Trong hồi ức về thời sinh viên của ông nơi xứ người, Amerigo là cường quốc thịnh vượng bậc nhất toàn cầu, là xứ sở mà mọi giấc mơ dẫu có phù phiếm đến đâu rồi cũng trở thành hiện thực hoàn mỹ. Xuôi theo dòng thời gian với vô vàn biến cố liên tiếp làm chao đảo tình hình địa chính trị toàn cầu, và hiện tại, cùng với chiến sự ác liệt đang diễn ra trên khắp các mặt trận phía Đông đất nước, như bao người dân Prus khác, ông chủ quán bar Bloody Flag đâm ra bi quan về cái gọi là "tương lai" ở phía trước."Vinh quang thay, Tổ quốc tự do của chúng ta.
Là thành trì vững chắc của tình đoàn kết các dân tộc anh em.
Là nơi trí tuệ dân gian được tổ tiên truyền lại.
Ôi, Pruslavia! Nhân dân ta tự hào về Người!"Thêm vào đó, Slavik không mấy hoài niệm gì với những thứ xưa cũ. Vì lẽ đó, những kí ức thuở nào đã dần phai nhòa trong tâm trí. Duy chỉ có bài quốc ca mà chiếc radio đang phát, thứ đã đi cùng Slavik qua bao tháng năm cuộn mình trong lòng Đất Mẹ Prus', là một ngoại lệ hiếm hoi. Tinh thần ái quốc trong con người ông chủ quán độc miệng nào có mạnh mẽ gì cho cam, song chừng nào mười hai giờ trưa mỗi ngày trước chương trình tin tức còn vang vọng âm hưởng hào hùng của quốc ca nước Prus', một kẻ mộ đạo cằn cỗi như ông còn ý thức rằng mình tồn tại. Nhân viên đắc lực và duy nhất của Bloody Flag, đồng thời là con gái ông, Sonya, nhẹ nhàng ngân nga theo giai điệu bài quốc ca trong khi tay cô vẫn cẩn thận sát trùng vết thương trên lưng một người lính trẻ tuổi bằng bông gòn, cồn y tế và dung dịch oxy già. Thực hiện xong phần mình, cô lui vào khu vực sau quán bar để rửa tay, cất đồ và vứt bỏ mớ rác y tế trước khi nhường vụ băng bó - mà khoản này thì cô không thành thục lắm - cho một người khác. Cuộc gọi của Viktor và đồng đội bị ngắt giữa chừng trong tiếc nuối. Cậu nhét bộ đàm vào túi quần sau, thay thế con gái nhà Ustimovich thực hiện khâu băng bó lên cơ thể của chính người mà cậu nhóc vừa mới đả thương cách đây gần một tiếng trước, Igor. "Ông dẹp quán từ giờ là ổn", trong tư thế tựa lưng vào quầy bar, lão tài xế Zakhar quay về phía ông bạn mà mỉa mai, "Tình hình kinh doanh bết bát đã đành, nay lại tiếp đón thêm những vị khách đặc biệt đến từ lực lượng vũ trang thành phố". "Là quân đội hẳn hoi, ha!"Ông chủ quán ngậm ngùi cười, cảm thấy trong miệng sao mà đắng chát khó tả. "Xin thưa, các bác cứ yên tâm", Viktor nói với cả ông chủ quán và lão tài xế, giọng nửa đùa cợt, nửa nghiêm khắc, "Họ sao có thể bắt giam khi hai người không dính dáng đến những thứ bất hợp pháp kia chứ". Đôi môi Zakhar mím chặt. Dáng ngồi bệ vệ với bờ lưng tựa vào quầy lúc trước nào có còn. Lão tài xế biết, một khi con người ta dương dương tự đắc thái quá là y rằng vận xui liền xảy đến. Chiếc xe Kamaz đáng tự hào ấy là minh chứng sống động nhất. Ngay cả khẩu súng giắt sau lưng cũng được Zakhar lén lút giấu khuất khỏi tầm nhìn của Viktor; vì một khi đội của Viktor ghé vào quán và phát hiện, họ sẽ bắt giam lão ngay lập tức vì tội tàng trữ trái phép vũ khí quân sự. Nghĩ đến đây, bờ trán và hai bên thái dương nhăn nheo của Zakhar túa mồ hôi hột. Từ tận sâu đáy lòng, lão thầm mong Igor đừng có đề cập đến việc lão giữ vũ khí một cách trái phép đến những người lính khác. Về phía Igor, tình trạng sức khỏe của cậu dần trở nên khả quan hơn, khi cơn đau tê dại từ vết chém do Viktor gây ra trên lưng cậu đã phần nào dịu bớt. Xuyên suốt quá trình chữa trị, cái nhìn chằm chằm của tất thảy người có mặt trong Bloody Flag chĩa vào phần thân trên cường tráng của Igor làm cậu rùng mình, ngứa ngáy không thôi. Nhân lúc Viktor thắt nút cuộn băng và kết thúc khâu băng bó, Igor liền xách chiếc balo cá nhân đặt dưới chân chiếc ghế mà cậu ngồi, lấy ra chiếc áo khoác đồng phục quân đội mẫu rằn ri, nhanh chóng khoác lên không chút do dự. Hành động vừa rồi của Igor khá vụng về, khiến Viktor ở kế bên nhìn vào cũng tỏ ra bối rối không kém. Khi việc chữa trị đâu vào đấy, hai cha con ông chủ quán và lão tài xế già mới bắt đầu đặt ra một chuỗi các câu hỏi dồn dập lên Igor và Viktor. Họ thắc mắc về việc Igor đã bỏ chạy đi đâu, vì sao khi quay về Bloody Flag thì lại rơi vào trạng thái bán khỏa thân phần trên với một vết rạch to tướng sau lưng, rồi thì Viktor là ai. Bọn họ càng nói càng hăng, trong khi Igor lặng lẽ cúi đầu và suy ngẫm. Igor có thể dễ dàng từ chối thuật lại tình huống vừa xảy ra. Cậu không có nghĩa vụ phải làm như thế, bất chấp thiện cảm đối với mọi người tốt đến cỡ nào đi nữa. Việc đó có lẽ sẽ khiến cha con ông Slavik và Zakhar ít nhiều thất vọng, và như vậy ít rủi ro hơn hẳn so với việc bịa đặt nên một câu chuyện khác, hoặc thậm chí là khai thật. Sự thật là, Igor đã giao tiếp với những người này đủ lâu, chỉ để biết rằng họ có ác cảm với những gì thuộc về ma vật, bao gồm cả Hắc Pháp sư như cậu chẳng hạn. "Tôi...", lúc Igor vừa mới có dũng khí để khước từ mọi nghi vấn của những người lớn tuổi hơn cậu, Viktor liền nhanh nhảu chen vào:"Con quái vật ban nãy điên rồ thật đấy, anh nhỉ" "!"Igor hoảng hốt nhìn thằng nhóc đứng kế bên mình. Cậu vừa định lao tới bịt chặt miệng Viktor thì thằng bé lập tức giơ hai bàn tay lên và ra hiệu như thể muốn nói rằng "Xin hãy bình tĩnh, vụ này cứ để em". Thấy vậy, lúc đầu Igor bán tính bán nghi, nhưng rồi cậu quyết phó mặc hình tượng của bản thân cho một thằng nhãi xa lạ tùy ý diễn giải với công chúng. Tuy nhiên, điều mà Igor không ngờ tới là Viktor ứng biến câu chuyện rất tốt, đến nỗi hai cha con nhà Ustimovich và lão Zakhar lắng nghe vô cùng chăm chú. Thằng nhóc này quả thực là một tay bịa đặt không biết xấu hổ, cậu nghĩ vậy. Theo lời Viktor kể, hồi sáng cậu được cấp trên phái đi tuần ở quận Lyubimask. Trong quá trình thực hiện công việc truy quét và tiêu diệt một hang ổ ma vật, Viktor sơ suất để một con chạy thoát. Để hoàn thành sứ mệnh bảo vệ thành phố đầy vinh quang ấy, cậu quyết tâm đuổi cùng diệt tận con quái thú đó. Khi Viktor tiến vào phố Orkhov, quận Dorgomsk, thứ sinh vật khốn khiếp ấy đã biến mất. Những gì cậu thấy trước mắt trên con phố là Igor đang cố gắng đưa một bé gái bị thương ra khỏi khu vực đó. Trong lúc cả ba người họ cố gắng thoát khỏi đó thì, bùm! Con quái vật đột nhiên xuất hiện từ không trung, lao như tên bắn về phía Igor và chém hụt vào lưng cậu ta một nhát trong khi cả ba người bỏ chạy bán sống bán chết khỏi Orkhov. Cuối cùng, thứ sinh vật chết tiệt ấy đã không thể bắt kịp bọn họ. Đứa bé được Igor đưa trở về với vòng tay ấm áp của gia đình, còn Igor và Viktor may mắn thoát nạn trở về. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Mọi chuyện chỉ có vậy mà thôi. "Thằng oắt này, mày được!"Đột nhiên, từ phía trên bỗng xuất hiện một cú đấm giáng mạnh xuống đỉnh đầu Viktor. Mặt thằng bé vội tái đi, co rúm lại vì đau nhói. Vừa lảo đảo quay mặt về phía sau, trong mắt Viktor vừa chợt hiện lên bóng hình cao ráo của hai người đồng đội nọ. Có một người mà hai người lính ấy hằng mong chờ từ rất lâu, nhưng vì lý do nào đó, sự tái ngộ này lại không hề mang đến niềm vui. Không ai khác, đó chính là đội trưởng Pyotr và Konstantin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co