Truyen3h.Co

Mat Troi Mat Trang


Sáng nay Hyukjae dậy sớm chuẩn bị, Siwon sẽ qua đón anh rồi cùng nhau đến tòa soạn tập trung, sau đó chạy lên khu vực biên giới gặp đoàn cứu trợ của Lee Sam rồi cùng nhau đi đến khu vực tập trung.

Bên phía Đại Tướng Kim, đi theo tụi anh lần này nghe bảo chỉ có một người, ban đầu Hyukjae thắc mắc, tại sao một việc nguy hiểm như vầy mà chỉ có cử một người theo, lỡ có sự cố thì làm sao ứng phó kịp. Sau Siwon mới bảo anh, không phải tự nhiên mà Đại Tướng Kim check lý lịch của anh với hắn. Ngẫm một hồi thì hóa ra Đại Tướng tính anh với cả Siwon vào đội rồi... Chuyến này lành ít dữ quá trời rồi...

Cốc Cốc...!!!

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Hyukjae cảm thấy kì quái. Tên Siwon này sao nay lại lên đến nhà anh nhỉ.

Bước ra mở cửa, Hyukjae gặp một cô bé dáng người mảnh khảnh, mắt long lanh, nhìn vào kiểu mong manh dễ vỡ như búp bê sứ

- Xin hỏi em là...

- Chào anh, em là nhân viên thực tập mới của ODE,anh gọi em là Tiểu Á là được ạ. Em được phân bổ theo anh và anh Siwon đi lấy tin cho đoàn cứu trợ lần này ạ – Tiểu Á tít mắt cười đưa tay ra bắt tay với Hyukjae

- Hả...? - Hyukjae đứng đực mặt ra để mặc cho cô bé Loli này bắt lấy tay anh lắc lắc.

Anh không tin vào mắt mình và sốc toàn tập khi một nhiệm vụ anh cho là nguy hiểm, một đi không trở lại. Vậy mà Đại Tướng lại cử một Lolita đi theo. Vậy là nhiệm vụ lần này có thực sự nguy hiểm như anh nghĩ không?

Sau một hồi tự suy nghĩ Hyukjae lấy lại tinh thần bắt tay Tiểu Á

- À chào em. Anh là Hyukjae. Rất vui khi được làm việc vùng em. Em đợi chút anh lấy đồ rồi ra ngay nhé.

Hyukjae cùng Tiểu Á đi xuống lầu để gặp Siwon, đến nơi thì gặp Lee Sam đang đứng tựa vào cửa xe hút thuốc. Hyukjae lại sốc tập 2.

Hôm nay ngày lành tháng tốt gì mà vừa ra cửa đã gặp toàn cao nhân. Hyukjae bất lực... Vòng qua xe phía ghế lái , Hyukjae chui qua cửa sổ xe kê sát mặt Siwon hỏi nhỏ:

- Chuyện quái gì đây? Anh không biết chúng ta lần này vào hang cọp hay sao mà chưa gì anh chở nguyên con cọp cha theo vậy???

- Hắn đi nhờ xe, tui cũng đành chịu... - Siwon thì thào

- Sao anh không từ chối???

- Từ chối không phải khiến hắn sinh nghi sao...

- Vậy còn Tiểu Á...? Cô bé đó thật sự là...?

- Tui cũng ngơ ngác như chú mày đây. Sáng cô ta gõ cửa nhà. Tui còn tưởng nợ uyên ương của tui tới tìm. Bé Mèo của tui thấy cô ấy xong đùng đùng bỏ đi rồi. Ông đây số khổ mà.

Bên đây hai người thì thào to nhỏ thì bên kia Tiểu Á có vẻ đổ gục với lịch lãm và phong trần của Lee Sam. Cô nàng cười nói khúc khích vuốt tóc e thẹn đến là đáng yêu. Có thực sự là cô ta là đặc vụ được đưa theo để lấy tin tức không vậy??? Hyukjae ho nhẹ

- E hèm. Tiểu Á à em muốn ngồi phía trước hay phía sau?

Tiểu Á lúc này bối rối, có vẻ cô bé cũng muốn ngồi phía sau lắm nhưng phần vì e thẹn, nên cô nàng chọn ngồi phía trước. Vậy Hyukjae đương nhiên phải ngồi cùng Lee Sam.

Và tất nhiên là anh không chịu. Sau sự kiện xấu hổ lần đó, Hyukjae những tưởng cả đời này sẽ không cần thiết gặp lại Lee Sam nữa. Sự việc đó quá đỗi xấu hổ và cũng khiến long anh bị khuấy động không ít.

- Choi Siwon. Tôi lái xe. – Hyukjae nắm chặt vô lăng trừng mắt với Siwon

- Xe tôi mà... - Siwon băn khoăn

- Từ giờ tui cướp. Xuống nhanh!!! – Hyukjae rít qua kẽ rang

- Nhưng tui muốn ngồi với Lolita... - Siwon cũng kiên quyết

- Xuống hay không???

- ...

- ...

Hyukjae lái xe đưa cả ba đến tòa soạn, sau khi đến nơi cả ba người lên lấy dụng cụ còn Lee Sam ngồi ở xe đợi.

Một lúc sau Tổng Biên Tập Kim xuống cùng ba người để chào hỏi Lee Sam, mong anh chiếu cố đoàn phóng viên của tòa soạn. Sau màn chào hỏi khách sáo qua lại vài câu. Cả bốn người đổi sang chiếc xe việt dã cỡ lớn, xuất phát đến điểm tập kết của đoàn cứu trơ.

Trong suốt quãng đường Hyukjae tập trung vào bánh lái, Lee Sam thì lặng yên nhìn ra cửa. Chỉ có Siwon và Tiểu Á là hoạt động hết công suất nói trời nói trăng hết cả buổi không biết mệt.

Sau khi đến trạm dừng chân nghỉ ngơi và đợi đoàn cứu trợ đến, Tiểu Á lúc này đã mê tít Siwon, cô nàng ôm lấy tay Siwon hớn ha hớn hở cùng vào cửa hàng mua đồ.

Hyukjae tựa lưng vào cửa xe uống nước, từng ngụm nước nuốt xuống tràn khỏi khóe môi chảy xuống ngực, điểm thêm cái nắng rát của vùng biên giới. Hyukjae đã trắng nay lại càng phát sáng. Lee Sam nhìn anh chăm chú không chớp mắt. Cả hai cứ im lặng không nói với nhau tiếng nào.

- Em đang tránh mặt tôi à? – Lee Sam lên tiếng trước.

- Không có. – Hyukjae thản nhiên

- Từ lúc gặp nhau ở dưới chung cư nhà em. Em luôn giữ im lặng với tôi. – Lee Sam nói

- Ồ, vậy sao? Vậy tôi nên nói gì với anh đây, người yêu cũ???

Hyukjae nhìn thẳng vào mắt của Lee Sam. Anh như con báo đang quan sát theo dõi con mồi. Từng nhất cử nhất động của Lee Sam bị anh đưa hết vào mắt.

- ...

Lee Sam dù đã lường trước được tình huống này, anh yên lặng không trả lời nhưng đáy mắt đã dâng cơn sóng nhẹ. Chỉ thoảng qua thôi nhưng không thoát được mắt của Hyukjae.

- Sao? Không trả lời được à, Lee Donghae?

- ....

- À, mà thực ra...anh tên Lee Donghae hay Lee Sam...tôi cũng không biết.

- Anh...

- Hóa ra... đến tên anh... tôi cũng không biết... - Hyukjae nói xong câu đó, tu hết ngụm nước rồi tiến vào cửa hàng.

Lee Donghae đứng cạnh xe như một bé trai phạm lỗi, anh cúi mặt siết chặt nắm đấm không biết phát tiết ở đâu.

Tầm 10p sau thì đoàn cứu trợ cũng đến. Lee Sam vẫn đi cùng xe với đoàn phóng viên do xe của đoàn cứu trợ chở quá nhiều thực phẩm và vật dụng y tế nên chẳng còn chỗ cho Lee Sam ngồi.

Sáng giờ chạy xe cũng lâu, Hyukjae cũng hơi thấm mệt. Nhưng anh nhất quyết không buông vô lăng vì không muốn ngồi cùng Lee Sam.

- Để tôi lái cho. – Lee Sam lúc này xung phong ngồi vào ghế lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co