Truyen3h.Co

Mắt xích tình thù - LingOrm, SirilakOrm

Chap 33

soshiwinter1992

Chap 33

Ánh mắt Orm vô tình nhìn vào màn hình camera, thân ảnh với khuôn mặt giống hệt người đang nằm trên đùi mình đập vào mắt làm lý trí kịp thời trở lại với cô. Orm lấy tay chặn giữa miệng mình khi khoảng cáchcủa hai người sắp rút ngắn lại.

Lingling nhếch môi nhìn vẻ mặt cảnh giác cao độ của người phía trên, tuyệt nhiên không để cô ấy có cơ hội ngôi đầu lên được, giọng cô đều đều thốt: "Em sợ hãi sao?"

Orm hơi hé tay ra để trả lời: "Chị mà còn hôn tôi nữa tôi sẽ cắn nát môi cô luôn đó,! Răng tôi rất sắc."

Đôi mắt lạnh lẽo lóe lên tia nguy hiểm, Lingling trầm giọng nói: "Từ nhỏ đến giờ thứ tôi giỏi nhất chính là chịu đau."

Nghe xong câu nói, Orm vội vàng lấy tay bịt miệng mình, đáy mắt hoang mang nhìn Lingling, trong khi cơ thể bắt đầu phản kháng thoát khỏi sự kiềm hãm của người nằm dưới.

"Nhưng không có nghĩa là tôi không biết đau." - bàn tay ghì trên cổ Orm buông lỏng ra để cô ấy ngồi thẳng dậy.

Hôm nay chỉ đến đây thôi.

Orm đứng lên, nhìn Lingling thúc giục như muốn nói rằng "hãy mở cửa để tôi ra khỏi đây!". Lingling cũng không làm khó Orm nữa, bước đến vách tường nhấn nút, cánh cửa phía trên lập tức mở ra, xuất hiện lối đi thông lên.

"Tối nay em hãy ngủ ở phòng của tôi đi! Tôi sẽ ngủ cùng Sirilak."

Bước chân bước lên đến bậc thềm cuối cùng chợt khưng lại, Orm còn chưa kịp suy nghĩ Lingling đang muốn gì thì cô ấy đã lên tiếng trả lời: "Tôi ghen đấy! Em ngủ ngon nhé!"

CHỤT!

Thêm một nụ hôn phớt lướt nhanh qua môi Orm khi Lingling đi ngang qua người cô rời khỏi phòng, để lại một mình Orm chôn chân tại chỗ, ngón tay khẽ đưa lên chạm vào nơi đã bị "cưỡng hôn" không biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay: "Thật là!"

.

.

.

"Đêm nay dài thật!" - Lingling thở nhẹ ra khi đang đứng trước giường nhìn Sirilak vẫn nằm yên trên đó. Cô cúi người xuống nhẹ nhàng cởi đi đôi giày giúp em mình, công việc dang dở mà Orm chưa kịp hoàn thành ban nãy.

Lingling chỉnh lại gối nằm ngay ngắn trước khi ngả lưng nằm xuống bên cạnh Sirilak, đôi mắt thâm trầm nhìn mông lung lên trần nhà, giọng nói thì thầm cất: "Em tỉnh rồi phải không?"

Mi mắt nhắm chặt chầm chậm hé mở, để lộ đôi mắt ráo hoảnh sạch sẽ, Sirilak gác tay gối đầu trả lời: "Bao lâu nay chị sống như vậy có mệt mỏi không?"

"Chị chỉ có thể sống như vậy thôi. Thời gian qua em cũng không vui sướng gì. Chị xin lỗi!" - tuy giọng nói vẫn đều đều âm lãnh nhưng tận sâu trong lòng, Sirilak có thể nhìn ra được sự chân thành qua lời nói của Lingling.

"Em đang rất mâu thuẫn, đáng lẽ nên rất tức giận nhưng lại thấy vui mừng, là ngưỡng mộ nhưng lại xen lẫn với ganh tỵ. Và cả hổ thẹn nữa."

Lingling đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt ấm nóng đang chảy dài trên má em mình, khẽ cười đáp: "Sirilak mà chị biết không yếu đuối như vậy đâu. Em đã rất mạnh mẽ để bảo vệ chị, chỉ là chị không muốn sống cuộc sống như vậy suốt đời. Chị muốn có cuộc sống cho riêng mình."

Sâu trong đôi mắt đỏ hoe còn ướt nước, Lingling nhìn thấy được vẻ khó xử tột cùng ẩn chứa bên trong, nhưng cô không thể làm khác hơn: "Trận chiến này chị không thể dừng lại. Ông ấy thương yêu em hết mực nhưng lại làm điều trái ngược hoàn toàn với chị, chị đã nhẫn nhịn đủ lâu rồi."

Sirilak im lặng không đáp trả, cô hiểu và không trách những gì chị cô đang làm, nhưng Sirilak cũng không thể khoanh tay đứng nhìn cảnh gia đình tương tàn lẫn nhau được.

"Điều duy nhất em có thể làm là không can thiệp vào chuyện này, nhưng nếu một trong hai còn trụ vững, xin đừng tuyệt tình quá! Có được không?"

"Em ấm áp hơn vẻ ngoài của mình đó, chị thì không làm được như vậy đâu. Liệu khi chị là kẻ thua cuộc, ông ta có cho chị con đường sống hay không?" - Lingling mỉa mai hỏi lại, đôi mắt mệt mỏi khép lại kết thúc cuộc trò chuyện cho đến khi Sirilak lên tiếng hỏi.

"Còn Orm thì sao?"

"..."

"Chị cũng yêu em ấy có phải không?"

Khi hàng mi dài mở ra lần nữa cũng là lúc hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau dò xét, Lingling là người dứt khỏi trước, lãnh đạm trả lời câu hỏi mà thời gian qua cô cũng đang đắn đo trong lòng: "Phải! Cho đến hiện tại em đang là người có lợi thế hơn chị nhưng chị vẫn sẽ theo đuổi Orm, chị muốn cạnh tranh công bằng với em."

Hàng chân mày thanh tú khẽ nhướng lên, Sirilak nghi hoặc lặp lại lời nói của Lingling: ""Cạnh tranh"?"

"Có thể ông ấy luôn muốn dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho em, và chị cũng chưa bao giờ cần những thứ đó, nhưng duy chỉ người con gái này, chị muốn một lần được cạnh tranh cùng em."

Sirilak cười khổ não, giọng nói trầm thấp buồn bã: "Những thứ em đang có chỉ là gánh nặng và sự day dứt thôi. Từ nhỏ đến lớn nhìn thấy người ba ruột thịt hành hạ, ghẻ lạnh với chị em song sinh của mình, ngược lại luôn dành cho mình tình yêu thương tuyệt đối, chị có hiểu cảm giác đó tồi tệ, khó chịu như thế nào không?"

"Những chuyện chị đã và đang làm không phải là để nhắc lại cái quá khứ kinh khủng đó, chị chỉ muốn bức khỏi cái nhà tù này thôi. Chị cũng muốn có cuộc sống hạnh phúc." - đôi mắt đỏ ngầu cố kiềm nén cơn xúc động, Lingling ngồi bật dậy bước xuống giường, nơi này đã quá ngột ngạt. Không đúng, là ngôi nhà này quá ngột ngạt để cô có thể sống cùng nữa.

"Tại sao lại là cùng một người?" - Sirilak lên tiếng khi Lingling đã đi đến gần cửa.

Nghiêng đầu đứng khựng lại, Lingling cười mỉa buông lời nói cuối cùng: "Bởi vì đó là số phận của ba chúng ta, đến cuối cùng sẽ có một người không còn gì cả. Em hoặc chị."

Bật dậy lao nhanh xuống giường chắn ngang trước cửa ngăn không cho Lingling bước đi, trong con ngươi đen buồn giờ đây còn là tia đau khổ, điều mà cô luôn lo sợ cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực: "Tất cả những chuyện em làm suốt hai mươi năm qua vẫn đổi lại bằng sự oán hận trong lòng của chị sao?"

Lingling đứng im bất động nhìn ánh mắt hoảng loạn và thất vọng của Sirilak khi em cô đang tỏ ra kích động túm chặt lấy cổ áo mình lay mạnh. "Oán hận" sao? Oán hận Sirilak, một người cũng bị mắc kẹt trong trò đùa của số phận, điều đó có ý nghĩa gì?

"Đừng nhầm lẫn! Chị và em không có cái gọi là oán hận hay thù địch gì hết. Chị chỉ muốn cùng em cạnh tranh công bằng, đầu tiên là về năng lực, chị trông chờ xem thời gian qua em đã trở thành người như thế nào, nếu như không thể đánh bại được chị thì em có tư cách gì nói đến chuyện yêu em ấy."

"Người đang nhầm lẫn có thực sự là em, hay chính là chị?" - Sirilak buông lơi nắm tay khỏi cổ áo Lingling, để mặc cho cô ấy rời đi.

Với lời nói của em gái, Lingling không hề tỏ ra hoang mang, cô thản nhiên trả lời: "Chị phân biệt rất rõ ràng, tình yêu của chị, và cả con đường sau này phải đi như thế nào. Nếu em không thể theo kịp chị, em sẽ bị đẩy lùi về sau."

Lingling đưa tay vặn nắm cửa mở ra, không ngờ vừa mở cửa, thân ảnh quen thuộc liền mất đà đổ nhào về trước ngã vào lòng mình, đôi mắt khẽ nheo lại khi biết được người đang lén lút đó là ai.

"Orm!"

Orm vội đẩy Lingling ra bước đến đứng cạnh Sirilak, cô lúng túng vén lại mái tóc mình: "Tôi chỉ định... mở cửa thôi."

Lingling nhếch môi nhìn vẻ ấp úng của Orm, tư thế bổ nhào đó mà nói là định mở cửa sao? Xem chừng nãy giờ đã nghe được không ít chuyện rồi. Cơ mà, khi ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt cánh tay người bên cạnh nép sát vào như chỗ dựa vững chắc, tim cô khẽ nhói lên. Tình yêu của cô thậm chí còn có từ rất lâu rồi, thế nhưng em ấy không mảy may phát hiện ra, và không hề nhớ đến, cái quá khứ đó chỉ mỗi mình cô còn nhớ hay sao?

Lingling ngẩng lên nhìn chăm chú vào Sirilak, lạnh lùng tuyên bố: "Đã đủ ba người rồi thì chị cũng không ngại nói rõ. Chị sẽ chính thức theo đuổi Orm, hôn ước của hai người chỉ là bình phong mà thôi, ngay từ đầu không phải em cưới Orm về để chăm sóc cho chị hay sao?"

Orm há hốc mồm nhìn Lingling trân trối, cô ấy điên rồi. Bên cạnh, Sirilak rất điềm tĩnh, đưa bàn tay còn lại của mình lên bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô vỗ nhẹ trấn an, ánh mắt sắc lạnh không né tránh xoáy thẳng vào đôi mắt khiêu khích đối diện, trầm giọng nói: "Mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày hôm nay. Như chị nói, cho đến hiện tại em vẫn là người nắm giữ ưu thế, cho nên em sẽ không ngần ngại gì tận dụng ưu thế đó. Orm là vợ hợp pháp của em, em và cô ấy cũng yêu nhau, phải không Orm?"

Lời nói nửa muốn khiêu khích, nửa muốn khẳng định với Lingling vị trí của họ đang có, ánh mắt hồi hộp nhìn người được nói đến chờ đợi, trước mặt, Lingling cũng lặng yên nhìn Orm, dù cố tỏ ra bình thản nhưng sắc mặt vẫn hiện hữu tia hy vọng.

Trước hai ánh mắt đang chờ đợi câu trả lời của mình, Orm càng trở nên bối rối hơn, lòng cô rất hỗn loạn không thể xác định rõ, mà giờ đây hai chị em họ lại đặt cô ở vị trí buộc phải chọn lựa, Orm thật chỉ muốn khóc thôi.

"Tôi... "

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co