Mat
Ngoại ô thành phố, Hôm nay đài truyền hình thời tiết dự báo sáng sớm sẽ có mưa rét nhẹ. Tôi lười biếng cuốn mình trong chăn không muốn dậy. " Cốc cốc cốc" Im lặng..... " cộc cộc cộc" Tĩnh lặng..... " Cốc.... Cộc.... Rầm...." Cánh cửa trị giá 20 đô........ gãy rồi. Người gây họa còn không biết thương tiếc dẫm đạp lên nó chạy thẳng vào buồng miệng gọi lớn: " Mai.... Mai... Em đâu rồi? " Tôi mơ màng vì âm thanh vang dội làm thức giấc, giọng rầu rỉ tôi trách mắng: " Dương, cánh cửa thứ 5 rồi nhỉ? " Tôi nghe tiếng thở nhẹ nhõm cùng tiếng cười lanh lách của anh: " Trách sao được? Đai đen karate không xài cũng uổng. Haha... " " ... " , cũng phải, đai đen chớ ít gì. --------- Văn phòng, Rầm! "Thiên, tài khoản của em... Sao sao... lại bị khóa chứ?" _ cô nước mắt đầm đìa bám lất tay anh nũng nịu, vẻ mặt vô cùng oan ức. " Đêm qua em đã ở đâu? " _ giọng anh lạnh lùng chứa đầy hàn khí. " Bạn... Bạn em rủ em qua nhà nó chơi. Thiên, anh muốn quản em sao? Em.. Em thề chỉ có một mình anh thôi. " _ giọng cô nỉ non, thân thể cọ sát vào người anh. Mặt anh đanh lại đẩy cô ra, tay lấy từ ngăn kéo ra một sấp hình hoan ái của đôi dâm phu dâm phụ nào đó. Anh cười lạnh nhìn cô: " Em tự nhìn xem đây là gì? " " Em... Em.. Thiên, không phải như anh nghĩ đâu, cái này... Cái này là do có người hãm hại em mà. Đúng, là có người muốn chia rẽ hai ta. Anh... Anh đừng tin bọn họ. Thiên, anh không tin em sao? " _ cô hốt hoảng ôm lấy anh, khóc lớn. " Đã có xác nhận. Tất cả ảnh đều là thật, không hề qua photoshop. Hoa, tới đây được rồi. Xem như... tôi có mắt như mù, nhìn trúng một người như em. Em đi đi. " _ anh lạnh nhạt hạ giọng, lòng đau như cắt. " Thiên.... Xin anh... Xin anh tha thứ cho em... " _ cô quỳ xuống chân anh giọng khẩn cầu. " Được. Tôi tha cho em. Vé tôi đã đặt, ngày mai em sẽ bay sang Mĩ, ước mơ của em vẫn còn dang dở, hãy thực hiện nó. " " Thiên... Anh.... Đồ tàn nhẫn...." ------------- 1 tháng thấm thoát lại trôi qua, Tôi không hiểu tại sao dạo gần đây luôn ngửi thấy mùi hương quen thuộc thở nào, còn có cả tiếng bước chân nhè nhẹ. Là... Là anh đến thăm tôi chăng? Không, tôi vội gạt đi ý nghĩ không thể thực thi này. Anh là ai? Tôi còn có thể không hiểu sao? Là tôi mơ mộng quá nhiều rồi, nghĩ rồi nghĩ không tự nhủ được mà cười ngu ngốc. Đang lạc vào thế giới của riêng mình thì tôi chợp nghe thấy tiếng Dương: " Mai, anh có tin mừng cho em đây." " tin gì cơ? " " Em đoán thử xem? " " Em không đoán ra được, anh nói mau a." _ tôi hiếu kì nài nỉ anh. "Hazz.. Chính là qua bao lần công tác cực khổ, dồn sức lực tìm kiếm, cuối cùng cũng đã có người chịu hiến mắt cho em rồi. Mai, em sắp tìm lại được nguồn sáng rồi." _ giọng anh thanh thót không khỏi vui mừng. " thật.. Thật sao ạ? "Ha! Là có người tặng mắt cho tôi sao? Tôi.... Tôi sắp thấy lại được rồi... Trong lòng thổn thức không kiềm được cảm xúc hạnh phúc tôi ôm chằm lấy Dương cười rạng rỡ.... Liên tục nói cảm ơn anh. Anh cười dịu dàng vuốt tóc tôi: " Ngoan, là thật. Chúc mừng em. Mai" Từ trong góc tối một người đàn ông với đôi mắt sắc lạnh lại mang đậm một nổi buồn nhìn đôi uyên ương trước mặt.
1 tuần suy nghĩ, 2 tuần đắng đo, 3 tuần lo lắng, 4 tuần bàn giao tất cả các công việc lại cho em trai.
Anh đang thực hiện một quyết định quan trọng, nhưng cô vui vẻ như vậy... Anh thầm nghĩ, quyết định của mình đúng rồi.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co