Mat
" Mai, nhìn vào mắt anh. " " Sao em phải nhìn mắt anh chứ? " " Vì đôi mắt này, rất đẹp. " _ Anh cười vuốt nhẹ mí mắt tôi. Tôi giả vờ uất ức bám cổ anh:
" Bộ chỉ có mắt là đẹp thôi à? " Anh nhìn chăm chú một lúc, sau mới cười cười đáp:
" Em không biết sao? Cả khuôn mặt em chỉ có đôi mắt là nhìn được. " " Anh......" _ Tôi đỏ mặt tức giận, toan dọa đánh thì anh đã chạy bén đi mất.
---------------- " Mai, mắt phải của em hôm nay sao lại sưng lên vậy? " " em không biết a~ mắt em từ tối qua đã rất ngứa" _ tôi ấm ức muốn khóc. "Ngoan. Không sao, anh đưa em đi khám. " _ anh yêu chiều an ủi tôi. Theo lời bác sĩ nói do mắt tôi bị viêm kết mạc uống thuốc đầy đủ qua vài ngày sẽ khỏi. Anh mỗi ngày lại chăm sóc rất tận tình như trân trọng kho báu quý nên đôi mắt lại được đà sáng lóng lánh thêm. Phải rồi, tôi sở hữu một đôi mắt màu hổ phách khá được ưa nhìn. Anh để tôi bên cạnh có thể cũng vì nó.
Mỗi khi bên anh anh chỉ nhìn vào mỗi đôi mắt này, tôi không hiểu cũng không muốn hiểu vì sao, bởi tôi không biết điều này là tốt hay xấu.... Nếu xấu tôi phải làm sao? Nhưng ông trời mới là người quyết định........ Tôi lại không phải ông trời.....
----------
10 ngày sau đó, " Mai, anh để quên tài liệu trên bàn, hiện tại lại cần gấp... " _ anh nói qua điện thoại giọng có vẻ lãnh đạm. Tôi cười nhẹ nói đã biết, nghe qua anh dặn dò vài câu rồi cũng cúp máy. Tôi theo lời anh bắt taxi đến công ty, đi bằng cầu thang dành cho giám đốc đến thẳng văn phòng văn phòng anh. Tay đưa lên định gõ cửa thì bên trong lại phát ra âm thanh kỳ quái làm nổi lên tính hiếu kì của tôi, không chằn chừ tôi áp tai sát vào cửa: " Sao? Thật sự phải thay mắt? " _ ô, đây là giọng anh mà, tôi thầm nghĩ. " Đúng thưa chủ tịch, tiểu thư Hoa đã được đưa về bệnh viện Phú Mĩ điều trị.... Đôi mắt tiểu thư đang cần phải thay gấp. Kéo dài càng lâu sẽ có nguy cơ bị mù lòa không cứu vãn được. " _ giọng một người đàn ông đã trạc tuổi vang lên. "Được rồi, Không phải đã có rồi sao?" _ giọng anh âm trầm có thể nghe ra hàn khí bên trong. " Chủ tịch... Ý ngài là ... Đôi mắt của Mai tiểu thư? " _ ngươi đàn ông lững lự nghi hoặc. " Còn có thể là ai?" " Nhưng... Cô ấy.... Liệu có đồng ý không?" _ " Không tự nguyện đồng ý thì cứ dùng biện pháp bắt cô ta đồng ý. " _ anh lạnh lùng ra lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co