Truyen3h.Co

Mau Den Hi Vong Mafiatale


------------

Hôm nay là một ngày nắng ấm, thời tiết rất đẹp và tuyệt vời nhưng có vẻ còn khá sớm để thức dậy và làm việc nhưng có vẻ cô gái nhỏ Frisk đã thức, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi và tươm tất để bắt đầu đi làm

Frisk đứng trước gương, chải lại mái tóc nâu ngắn ngang vai, mái tóc cô óng ả dưới ánh nắng trong thật đẹp

[Frisk POV]

A~ hôm nay trời thật đẹp và mình đã phá kỉ lục dậy sớm !

Thật háo hức để cho chị Chara, anh Asriel và ba ngạc nhiên

Ah...5h45 rồi à ?! Nhanh đi mới được, không lại trễ hẹn ở quán cô Toriel mất

_____________________

Frisk lấy cặp, chạy nhanh xuống nhà và phóng như tên lửa ra cửa, hối hả mang giày không kịp nghỉ rồi chạy đi với tâm trạng háo hức
Frisk chạy được một quãng thì dừng lại ở con đường tràn ngập cây cảnh. Những bông hoa anh đào đã nở rộ, trên cánh hoa còn động lại những giọt sương sớm. Những khóm hoa lan bên dưới cũng không kém cạnh mà khoe sắc

Frisk đưa mắt nhìn dịu dàng, cô ngước lên nhìn những bông anh đào rồi khẽ cúi xuống gần những bông lan, cô ngửi được mùi hương dịu nhẹ của những bông lan

- Thật dễ chịu, mùi hương dịu nhẹ thật !

Frisk như muốn hòa mình với phong cảnh xung quanh, một làn gió chợt nổi lên khiến cô giật mình và thoát khỏi sự thơ mộng. Frisk nhìn xung quanh nhưng không thấy ai

- Chắc chỉ là cơn gió thoáng qua thôi, mình nghĩ hơi nhiều rồi !

Frisk lắc đầu, cô quay đi định đi tiếp thì nhìn thấy những bông mao lương vàng nấp sau bụi hoa lang. Frisk ngồi xuống và đưa tay sờ vào cánh hoa

- Tại sao lain nấp đằng sau khóm hoa lan này, em vốn dĩ có vẻ đẹp tại sao lại không khoe sắc ? - Frisk đưa ánh mắt sâu xa - Tại sao lại...không khoe...sắc...

- Này Frisk, em rất đẹp tại sao không hãnh diện vì điều đó chứ ?

- Ơ... - Frisk giật mình - câu nói ban nãy...ai vậy ? - cô mơ hồ nói nhỏ trong miệng -

Cô đứng dậy, cúi mặt, câu nói ban nãy chợt xuất hiện trong đầu cô cùng với hình ảnh của một người đang mỉm cười nhưng thật là mơ hồ, cô chẳng nhớ được thêm gì cả. Frisk đứng đó, nhìn những bông mao lương rồi quay đi

Cô đi tiếp trên đoạn đường, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về hình ảnh ban nãy trong đầu nhưng thật sự không tài nào nhớ ra đã thấy ở đâu, khi nào và...người đó là ai...

Frisk vẫn suy nghĩ nhưng rồi cô lắc mạnh đầu, cô tiếp tục đi bình thản

- Phù, không nên suy nghĩ nhiều nữa Frisk ! Chắc đó là người quen lâu ngày chưa gặp thôi, nghĩ nhiều rồi !

Rồi cô bước đi nhanh hơn một chút

_Tại quán Toriel [6h10]_

- Toriel à, caffe của tui lâu quá rồi đấy !

- Đợi một chút đi chàng trai, anh cần học tính kiên nhẫn chứ ! - Toriel nói vọng từ trong ra -

- Nhưng nhiêu đây là lâu rồi đấy, tui đã đọc được một nửa quyển sách rồi ! - lại giọng nói trầm ấm của người đang cầm quyển sách trên tay -

- Đợi tui một chút đi, tui đang cố gắng làm nhanh đây ! - vẫn tiếng nói đó vọng ra -

- Được thôi Tori, tui sẽ đợi thêm một chút nhưng sẽ đi ngay nếu không có caffe đấy ! - kèm theo nụ cười -

Không còn tiếng trả lời nữa, chắc Toriel đã tập trung làm việc rồi. Ánh nắng chiếu vào gương mặt tuần tú của người con trai tóc trắng trong bộ vest xanh biển đang ngồi đằng kia, mắt vẫn không rời quyển sách, có vẻ anh không còn việc gì để làm nữa...

Leng keng

Tiếng chuông cửa quán vang lên, Frisk bước vào nhẹ nhàng rồi đưa mắt nhìn xung quanh

- Cô Toriel đâu rồi nhỉ ?

- Nếu đang tìm Tori thì cô ấy đang bận pha caffe ở bên trong ! - anh lên tiếng khi thấy cô cứ ngó nghiêng tìm kiếm -

Cô ngạc nhiên nhưng rồi nhìn anh, cúi đầu cám ơn rồi đi tới cái bàn gần cửa sổ hôm kia ngồi, lấy quyển sách tham khảo về tội phạm ra và đợi

Sans đang đưa mắt nhìn cô, Frisk vẫn chăm chú và không biết anh nhìn mình. Sans gấp quyển sách lại, chống cằm và ngắm cô từ xa

- Quả thật có chút gì đó quen thuộc nhưng sao tôi không nhớ nhỉ ? Ước gì tôi nhớ ra...

Anh vẫn không rời mắt

Ánh nắng ấm áp một lần nữa lại chiếu vào cô một cách nhẹ nhàng giống như tôn vẻ đẹp cô lên. Những sợi tóc của cô như ánh lên những tia nắng vậy, ánh mắt của cô cũng có chút gì đó ấm áp lạ thường

Frisk vẫn châm chú vào quyển sách mà không biết rằng có người đã cảm nắng cô rồi (à há :)))

Anh muốn lại bắt chuyện với cô nhưng suy nghĩ lại thì quả thật không nên, cho dù thế nào anh cũng không quên thân phận của cả hai...

- Caffe của anh đây Sans !!! - Toriel đặt ly caffe lên bàn tỏ vẻ bực mình -

- À...ờ...cảm ơn Tori ! - Sans nhìn lên ngạc nhiên - có chuyện gì thế ? Trong cô không được vui cho lắm !

- Làm sao mà vui lên được khi làm việc chỉ có một mình chứ ? Haiz, chẳng ai phụ tui cả khiến tui trở nên yếu xuống rồi này ! - Tori xoa bóp vai và thở dài

- Vậy để con giúp cô nhé ?!

- AAAAA - Tori la lên khi thấy Frisk đằng sau lưng -

- Cô bình tĩnh đi, con đây mà ! - Frisk trấn an bà lại -

- Con...con..con khiến ta sợ đấy ! - Tori thở không ra hơi -

- Con xin lỗi, tại con muốn khiến cô bất ngờ thôi cô Tori ! Mà việc lúc nãy cô nói...hay là để con giúp cô nhé ? - Frisk nhìn bà Toriel với vẻ mặt vui vẻ -

- À...ừm...chúng ta nói về cái đó sau nhé ! Còn bây giờ ta đi lấy caffe cho con nếu nhé Frisk ? - Toriel lảng tránh đi rồi đi vào quầy -

Frisk nhìn Toriel, vẻ mặt khó hiểu

- Này, sao không ngồi xuống đây đi cô nhóc !

- Hưm... - Frisk ngạc nhiên - anh kêu tôi ?

- Ừ, là cô đấy nhóc ! - Sans nhìn cô -

Frisk đi tới, kéo ghế ra và ngồi đối diện với anh và nói

- Ừm, cám ơn anh mời tôi ngồi nhưng tôi không phải là nhóc, tôi không còn nhỏ nữa ! - Frisk từ tốn nói -

- Thế à ? Nhìn cô vẫn cứ như một đứa nhóc ấy ! - Sans trêu đùa -

Frisk nhìn Sans, ánh mắt cô có chút khó chịu, cô lấy mở quyển sách ra đặt lên bàn và nói

- Tôi không muốn dằn co với anh nữa !

- Haha, tôi đùa thôi nhưng cô không biết cách chào một người bạn mới là như thế nào à ?

____________________

- Nhóc không biết cách chào một người bạn mới là như thế nào à ?

___________________

- Ơ...cái... - Frisk ngạc nhiên - Lại giọng nói đó, lại là một ký ức mơ hồ nữa sao... ? Là ai ?

Frisk cúi đầu trầm ngâm, Sans nhìn cô nhếch mắt khó hiểu rồi chìa tay ra về phía Frisk và nói

- Này, ngước dậy và bắt tay bạn bè đi chứ !

- Ơ... - Frisk ngước dậy, thấy tay Sans liền lúng túng cầm tay anh nhưng không biết nói gì -

- Tôi tên là Sans, một thương nhân vui vẻ !

- Hưm...a, tôi là Frisk, một đặc vụ ! - Frisk cười gượng -

Sans cũng cười rồi nhìn tay đang bị nắm, anh cười gian và nói

-  Định cầm tay tôi đến bao giờ đây hả cô gái ?

- A...tôi....tôi xin lỗi ! - Frisk bối rối rút tay lại - A, mà anh là thương nhân à ? Về cái gì vậy ? - Frisk đánh trống lãng sang chuyện khác -

- Well, thì cũng chỉ là những món đồ linh tinh thôi ! Không có gì đáng nói đâu, còn cô thì sao Frisk, là một đặc vụ chắc nổi tiếng lắm nhỉ ? - Sans chống cầm nhìn cô -

- Không...không đến nỗi như vậy đâu ! - Frisk lắc đầu - cũng chỉ là một cảnh sát bình thường thôi ! - Frisk gãi đầu -

- Heh, nhưng tôi thấy rất ghen tị đó ! - Sans cười cười -

- Aha, không đến nỗi phải ghen tị đâu - Frisk ngượng cả mặt -

Sans cười thầm

Cả hai trò chuyện một lúc thì Toriel bước ra với ly caffe nóng, bà đặt lên bàn cho Frisk và nói

-  Của con đây, cứ từ từ nhé !

- Vâng, cám ơn cô !

Toriel cười nhẹ, bà nhìn Sans rồi hỏi

- Vậy...hai người làm quen với nhau rồi à ?

- Vâng/Ừ ! - cả hai đồng thanh -

Toriel chỉ cười cười rồi nói

- Haha, tốt rồi ! Mà hình như hơi trễ rồi đấy Frisk cháu ạ, cháu có chắc là sẽ không sao chứ ? - Toriel nhìn Frisk -

Frisk đang uống caffe, nghe bà nói vậy liền nhìn vào đồng hồ

- ÔI TRỜI, TRỄ MẤT RỒI !!!!! - Frisk hốt hoảng hét lên -

Cô vội uống hết ly caffe, rồi đặt tiền lên bàn. Nhanh chân ra đi đến cửa, cô chưa ra khỏi cửa đã nghe tiếng anh

- Này, nhớ đến đây sau giờ làm việc nhé !

- À...vâng ! - rồi cô mở cửa và đi ra -

Đi ngang cửa sổ, cũng như lần kia cô cũng vẫy tay chào và nở nụ cười ấm áp, vui vẻ

Sans có cảm giác rất lạ, quen thuộc và cũng rất lạ lẫm. Toriel nhìn anh cười cười rồi đi vào trong

- Tôi sẽ gặp em chiều nay nhỉ ? Tôi thật muốn biết em là ai !

---------------------------------

End chap 7

-----------------------

Lâu lắm mới viết lại, cảm thấy bị lục nghề '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co