Mau Nang Chieu Qua Mat Em Bl
------
Một lúc sau, hương thơm của món cháo gà đã bay khắp phòng, trong cái thời tiết này không phải rất tuyệt sao.
- Thơm quá à.- Jessica cảm thán, trước giờ toàn là mua đồ ăn ngoài thôi, cũng chẳng ai rảnh mà đi nấu, hôm nay lại có đầu bếp tài ba thế này, không thưởng thức thì tiếc lắm.
- Anh nấu rất nhiều đó, lát em gọi mọi người ăn nữa nhé, còn sớm mà, giờ ăn sáng không muộn đâu.- William tươi cười rạng rỡ, đây là người thứ hai sao Mary khen anh tay nghề giỏi, vì trước giờ anh chỉ nấu cho Mary thôi.
Trong lúc ăn, William hỏi Jessica.
- Jessica, anh hỏi một chuyện được không?-
- Được chứ, anh hỏi gì, miễn là em biết.-
- Mary, hiện tại đang ở tổ nào vậy, anh và em ấy chưa từng liên lạc kể từ khi vào đây.
- Cái này thì em thật sự không thể trả lời cho anh rồi, vì em cũng chẳng biết, nhưng chị ấy không ở tổ của em. chắc là John, Juliana, James hoặc là Laura. Nhưng nếu ở tổ của Laura thì Mary khỏe lắm ấy, còn nếu ở tổ Juliana thì... ờm, khắc nghiệt lắm ấy.-
- Vậy hả...- nghe những lời này, William lại lo lắng cho đứa em gái của mình, Mary rất yếu đuối, dễ khóc nữa.
- Nhưng anh đừng lo, khắc nghiệt chứ không phải là không có tình người đâu, trước khi vào đây, John cũng ở tổ của Juliana ấy, giờ thì cậu ấy tự kỉ rồi.-
- Hả!?-
- Em đùa á mà, thật ra July rất tốt, chỉ quan tâm mọi người âm thầm thôi nên ít ai cảm nhận được sự quan tâm đó.-
- Ừm, vậy khi Mary hoàn thành tốt được mọi mặt thì mới trở về đây được hả.-
- Đúng rồi, nhưng khi về vẫn chịu sự quản lí của tổ, nhưng anh là ngoại lệ luôn á.-
- Ủa vậy hả...- Nghe đến đây, William gãi đầu, anh chịu nhiều đặc quyền như vậy sao?
- Nhưng anh không phải là duy nhất, vì cũng có một vài người như vậy ở đây.- Jessica múc lấy miếng cháo trong tô rồi cho vào miệng.----
Ding dong! Ding dong!
- July?- Robert mở cánh cửa và thấy Juliana đang đứng trước mặt với tư thế định đạp cửa.
- Vào nhà rồi em nói cái này.- Juliana đi thẳng vào bộ ghế sofa và ngồi xuống, như thể nơi này là ngôi nhà của cô.
Thấy Robert đã yên vị trước mặt mình, Juliana mới khẽ cất tiếng.
- Như anh cũng thấy đó, cái lời khai của cai ngục là quá hoang đường.- Juliana.
- Em muốn anh tìm ra gián điệp ở đó sao?- Robert.
- Ừm, trước mắt chỉ đơn giản vậy thôi, con trai của Pandora rất biết điều, nhưng bà ta thì không, cái nết cãi ngang đó không thể chấp nhận được.- Juliana.
- À đúng rồi, July, anh nhớ ra là, có một lần, Ông đã nói với anh rằng, lúc còn trẻ, cả Ông và Pandora đều yêu... Bà của anh...- Robert.
- Cái gì?!?- Juliana bất chợt giật mình mà nhíu đôi lông mày lại, thì ra là tình địch.
- Ừ, khá khó tin, Ông của anh vì muốn có được bà mà rêu rao khiến dòng họ của Pandora ra đường chẳng dám ngước mặt, em biết mà, thời đó thì chẳng ai xem nó là điều bình thường.- Robert nói rồi thở dài, hắn nghĩ rằng đây ắt hẳn là nguyên do, không phải chỉ mới gần đây mà là bà ta từ nhiều năm trước đã luôn hãm hại Ông rồi, chỉ là chưa thiệt hại nhiều như bây giờ.
- Thì cũng do Ông, rồi bà ta bị ép lấy chồng à.-
- Không, không ai ép cả, là do Pandora tự nguyện. Còn lí do thì anh không biết.-
Nhìn cái biểu cảm ngàn năm như một của Juliana, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nhưng Robert cũng hiểu là Juliana vẫn đang tải thông tin vào não.
Cũng có thể là nguyên do này, nhưng chỉ nhiêu đó thôi sao?
- Mary thế nào rồi.- Robert.
- Em không biết, chắc chị ấy ở tổ của James hoặc John, chứ Jessica thì em có qua kiểm tra tình hình một lần nhưng không có.- Juliana
- Bốn đứa em mấy ngày hôm nay không liên lạc sao?-
- Tất nhiên rồi, ai cũng bận, thời gian ngủ nhiều nhất cũng chỉ có 4 tiếng. Em nghĩ nên đề cao an ninh ở Black Rose hơn, không biết kiểu gì mà cả đám cứ thế mà gục dễ dàng.- Juliana bày ra vẻ mặt khó chịu.
- Em có định bắt Taylor lại không?-
- Không, đi thì cứ đi, về đây chưa chắc đã khai, nhiều khi còn trốn thêm lần nữa, cụt tay rồi mà vẫn sung.- Juliana thở dài.
Cô nói rồi đứng dậy định quay về Black Rose, dù gì hiện tại Juliana cảm thấy an ninh ở đó có cũng như không.
" Hay là tất cả bọn chúng đều tạo phản rồi, sao lại chỉ chớp nhoáng đã vượt dễ dàng như vậy."
- Em định về à.- Robert còn có ý định để Juliana lại dùng cơm trưa.
- Vâng, em định đi ăn rồi về Black Rose.-
- Ở đây ăn luôn đi.-
- Thôi, em vừa đi vừa ăn cho tiện.-
Nói rồi cô bé đi ra khỏi nhà Robert, trèo lên đại một chiếc xe rồi nhờ Ewan lái về Black Rose.
- Anh về đi.- Juliana.
- Cho anh ở đây chơi tí đi, dù gì tài xế cũng đâu phải có mình anh, nhân tiện anh có thể giúp chút ít.- Ewan nài nỉ van xin, sau một hồi cũng được Juliana đồng ý.
Tới cánh cửa, nó bằng sắt dày cộm và chẳng có ổ khóa hay tay nắm nào. Chỉ có duy nhất một cái khe nhỏ, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chẳng giống cái lỗ để đút chìa khóa.
Ewan nhìn Juliana cắm con dao màu đỏ như máu vào chiếc khe và cánh cửa tách ra làm hai tạo thành lối đi. Juliana lại mời Ewan vào trước, vì mỗi lần cắm vào chỉ đi qua được một người, lại còn có máy quét nên nếu đi qua một lượt rất phiền phức.
- Anh tưởng nó phải tồi tàn.- Ewan đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
- Đây là mặt ngoài, bước vào cánh cửa kế chậu hoa đi.- Juliana.
' Cạch '
- Lớn quá, trên kệ đều là...-
- Phải.-Julian thong thả ngồi xuống sofa và ra hiệu cho Ewan ngồi đối diện.
C
ăn phòng rộng lớn lại vắng lặng kì lạ.- Mọi người đâu hết rồi?- Ewan.- Em đều cho về nghỉ ngơi hết rồi. Anh uống trà không, để em gọi Anne.- Juliana
- Ừ.- Ewan đứng dậy sờ tay lên chiếc kệ để dây thừng còn dính chút máu. Lại nhìn vào tấm gỗ tròn to ở sát tường bên kia. Anh đi quanh phòng một vòng rồi trở lại vị trí cũ.- Trà thơm quá, bộ tách cũng rất đẹp, em có mắt nhìn thật đó.- Ewan cầm ly trà lên cảm thán, những đường vẽ mạ vàng uốn lượn trên nền men trắng quả là một kiệt tác.- Nhân tiện, Ewan, không biết lí do gì mà Taylor lại trốn ra được nhỉ, em vẫn đang đau đầu.- Juliana đưa mắt xuống nền gạch mà thở dài.- Thì chắc là có gián điệp ở đây, chỉ có người ở đây mới biết thôi.- Ewan lên tiếng mà không chần chừ, có vẻ cậu chàng cũng khá thông minh.- Ừ, cũng có lí, để em điều tra thêm ở đây, mà Ewan, Ông đã làm con dao nào cho anh chưa, em thấy anh cũng làm trung thành với Robert 3 năm rồi.- Juliana.- Ừ, Ông đã đưa cho anh từ tháng trước rồi.- Ewan cười vui vẻ.- À mà, anh đã ăn gì chưa, chúng ta đi ăn đi.- Juliana bẻ lái sang chuyện khác và Ewan cũng đồng ý, dù gì hắn ta cũng đã đói rồi.
---
Sau khi đã dọn dẹp xong, William nằm ườn trong phòng mà đánh một giấc, buổi sáng đã quá mệt mỏi với anh rồi. Cơ mà tiếng chuông từ điện thoại lại chẳng tha cho giấc ngủ của William, cứ reo lên từng hồi rồi từng hồi khiến anh đau đầu mà muốn ném luôn chiếc điện thoại đi ra thật xa.
Với khuôn mặt cau có mà cầm lên nghe máy dù chẳng biết bên kia là ai.
- Alo?- William cố gắng không để cái cau có của mình lẫn trong giọng nói.
- William, mọi chuyện vẫn tốt chứ?- Đầu dây bên kia là Robert, hắn chỉ muốn điện để hỏi thăm anh, nhưng cái sự quan tâm này khiến anh mệt mỏi.
- Vẫn ổn, trừ chuyện của Taylor.- William giờ đã không còn bực mình nữa mà chuyển qua ngáy ngủ.
- Ừ, hắn sẽ không dám đến tìm cậu nữa đâu, à mà, lúc trước cậu có hỏi tôi về tổ của Mary...- Robert chưa kịp nói dứt câu đã bị sự phấn chấn tức thì của William lấn át.
- Có thông tin rồi sao?- William trong hớn hở ra mặt.
- Đúng là có nhưng chưa có chính xác, chỉ có thể là ở James hoặc John thôi, Juliana nói rằng Mary không có ở tổ của nó.- Robert.
- Thế hả.- Trong phút chốc, mặt William lại yểu xìu.
- Haha, được rồi, nghỉ ngơi đi.-Robert nói rồi cúp máy cái rụp. William cũng mặc kệ, mà ngủ tiếp, biết em gái vẫn an toàn là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co