Truyen3h.Co

Màu nước mắt

Chương 7: Giấc mơ từ nợ ân tình

Sarinachann


Junhwi chết lặng.

Tấm ảnh trong tay run rẩy – không chỉ vì em đang khóc, mà còn bởi chính em cũng không thể ngờ đến... chủ tịch lại có tấm ảnh ấy.

Một bức hình cũ mờ, nhưng với Junhwi, nó như đâm thẳng vào đáy tim: gia đình em – cha, mẹ, và người em trai đã mất tích hơn mười năm trước. Em tưởng đâu thế giới đã nuốt chửng ký ức ấy từ lâu.

"Ông... có được nó ở đâu?" – Em hỏi, giọng gần như nghẹn lại.

Chủ tịch thở ra, nặng nề:

"Cha cậu từng là người cứu sống tôi, Junhwi. Ông ấy đã hy sinh mọi thứ để bảo vệ tôi khỏi một vụ kiện tụng chấn động trong quá khứ... Tôi nợ ông ấy cả sự nghiệp. Và đây là cách tôi trả ơn – giúp con trai ông ấy chạm được đến ước mơ."

Junhwi cứng đờ. Một phần trong em chợt hiểu vì sao mình được chọn, vì sao tất cả mọi nỗ lực tưởng chừng vô nghĩa suốt bao năm qua, cuối cùng lại có kết quả. 

Cơn choáng váng kéo đến như sóng đánh vào bờ kè nứt nẻ.

"Vậy... tất cả chỉ là thương hại?"

Em lùi lại, ánh mắt mất đi sự sống. Nỗi uất nghẹn vì Soohoon bị thương, vì bị ghét bỏ, bị hiểu lầm – tất cả bỗng trở thành mảnh kính vỡ, cắt sâu hơn khi biết mình chỉ là món nợ ân nghĩa được trả lại bằng một suất debut.

Tấm ảnh rơi khỏi tay Junhwi, lặng lẽ đáp xuống nền nhà lát gỗ, tạo nên một âm thanh nhỏ đến mức không ai nghe thấy — nhưng bên trong em, nó như tiếng sụp đổ của cả một thế giới.

Em đứng đó, tay run lẩy bẩy, như thể chỉ cần một lời nói nữa thôi, bản thân sẽ nát vụn thành cát bụi.

Thì ra là vậy.

Không phải vì em giỏi hơn ai. Không phải vì em nổi bật. Không phải vì em xứng đáng.

Mà là vì cha em từng cứu chủ tịch. Một món nợ được trả bằng... giấc mơ của em.

"Tất cả nỗ lực... chỉ là nền để họ trả ơn?"

"Từ đầu đến cuối, em chỉ là con bài thí?"

Em run rẩy ôm đầu mình, cùng lúc đó từ sau cánh cửa. Một thân ảnh nhẹ nhàng lướt qua.

Là Jeonghan. 

Anh đã từ bệnh viện về công ty khi thấy Jun lao ra ngoài, đâu đó trong Jeonghan vẫn thương Jun. Nhưng bây giờ, khi nghe được cuộc trò chuyện, anh cảm thấy lòng tin mình như nứt vỡ. 

Suất debut đó, là Junhwi dựa vào quan hệ vào chủ tịch mà có.

Vậy Soohoon thì sao?

Soohoon của bọn họ thì sao? 

Anh bước đi không ngoảnh đầu lại, vì bây giờ đầu Jeonghan chỉ có 1 đáp án "Junhwi - vị trí debut này không xứng"

Em ra khỏi văn phòng mà chẳng biết mình đã đi bao lâu. Trời đang mưa — từng hạt đập vào mái tóc, len vào cổ áo, lạnh buốt đến tận xương.

Junhwi ngồi phịch xuống ghế công viên gần đó. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, đôi môi mím chặt cố nuốt nước mắt. Nhưng lệ vẫn trào ra. Không phải vì đau, mà là bất lực.

"Nếu em không phải con của cha em, liệu họ có chọn em?"

"Nếu em là một ai khác, họ sẽ còn tin em nữa không?"

Câu trả lời quá rõ.

Jun cười nhạo chính bản thân mình, hình như... Soohoon ghét em cũng đúng thôi. Rõ ràng, suất debut này em lại từ quan hệ mà có chứ không phải công minh liêm bạch. Nếu cậu ấy còn biết chuyện này chắc chắc sẽ hận em nhiều hơn....

Văn phòng huấn luyện – vài ngày sau

Không khí trong phòng tập đặc quánh.

Từng ánh mắt đổ dồn vào Junhwi như kim châm. Không ai nói, nhưng sự im lặng ấy còn nặng hơn cả tiếng mắng chửi.

Seungcheol – leader – ngừng nhạc tập. Anh lạnh lùng nhìn em:

"Cậu có muốn nói gì về chuyện Soohoon không?"

Các thành viên không hẹn mà cùng quay về phía Jun, những cái nhìn sắc lạnh của các thành viên đè nặng trên vai em.

Ở cuối góc phòng – là Hoshi. Anh không biểu cảm gì, nhưng không quay mặt đi. Bên cạnh anh là Minghao, vẫn lặng lẽ nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. 

Sự chế giễu.

Và Seungkwan, lần đầu tiên nhìn thẳng em bằng đôi mắt đang do dự.

"Không phải em!" – Junhwi nói. "Em không đẩy cậu ấy. Em không có lý do gì cả!"

"Em có, em và cậu ấy là hai người sống còn với nhau." – Joshua nói, ánh mắt không còn chút ấm áp nào. "Và rồi, em được debut, Soohoon bị gãy chân. Em nghĩ trùng hợp thế sao?"

Jeonghan khoanh tay, ánh nhìn gần như thương hại.

"Haha, hình như trừ mỗi dance ra thì mọi mảng của Soohoon đều hơn em, Jun nhỉ"

Ánh mắt của Jeonghan tia đến, gần như xuyên thủng tâm trí em. Cái nhìn đó, gần như giết chết em. Nó đang đào xé trong em với hàng ngàn câu hỏi "Liệu em có làm gì có lỗi không?" , "suất debut của em có trong sạch không?". Nó dương như thể muốn ăn gằn em từng chút một, đánh dậy tâm lý sợ hãi của em.

"Đủ rồi." – Một giọng trầm vang lên. Wonu, đứng dựa lưng vào gương, ánh mắt trầm mặc.

Junhwi quay sang, gần như cầu cứu. Nhưng Wonu chỉ nhìn em, rồi quay đi. Không bênh vực, không trách mắng – im lặng.

Im lặng còn tàn nhẫn hơn tất cả.

Tối hôm đó – ký túc xá

Junhwi lặng lẽ ngồi trong phòng tắm, để nước xối thẳng lên đầu. Dưới làn nước ấm, em không khóc – chỉ là tay em siết chặt đến mức đầu ngón trắng bệch.

Em đã cố gắng. Rất nhiều.

Không ngủ đủ, không dám sai bước nào, luôn nở nụ cười dịu dàng dù bị lơ đi giữa đám đông. Em không cần tình thương – em chỉ cần được công nhận. Nhưng rồi... tất cả những gì em có chỉ là nghi ngờ, oán giận, và một chỗ đứng không thuộc về mình.

Jun từng là vitamin cười, nhưng bay giờ chính em lại chẳng có thể cười nổi nữa. Gương mặt nhợt nhạt trong gương quá đủ để phản ánh điều đó. Em suy sụp hoàn toàn.

Sau tất cả mọi chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co