Mau Truyen Nho Cua Chung Ly Va Ajax
Hoàng hôn rực cháy một góc trời, phủ ánh sáng cam nhạt lên từng phiến đá cổ kính ở Liyue. Zhongli đứng đó, gương mặt trầm tĩnh như bức tượng ngàn năm, nhưng ánh mắt ông lại chất chứa một nỗi đau không lời. Đối diện ông là Tartaglia, trong bộ chiến giáp Fatui loang lổ máu, hơi thở dồn dập nhưng đôi mắt vẫn cháy rực khát vọng.“Ngài không cần phải làm thế…” Tartaglia khẽ nói, giọng nghẹn lại, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy cây cung của mình.“Ta đã sống quá lâu, Childe ạ. Một vị thần bất tử không nên mang lòng yêu ai cả, vì tất cả những gì ta yêu… đều sẽ tan biến trước mắt ta.” Zhongli quay mặt đi, giọng nói trầm buồn như tiếng đá vỡ dưới vực sâu.“Nhưng em… em không sợ tan biến!” Tartaglia bước lên một bước, đôi mắt xanh tràn ngập sự đau đớn lẫn quyết tâm. “Nếu được đứng bên ngài, dù chỉ một khoảnh khắc, em cũng sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời này!”Zhongli im lặng. Bàn tay ông siết chặt trượng nham, trái tim vốn đã hóa đá bỗng chốc rung lên vì lời nói ấy. Nhưng ông biết, Tartaglia là một ngọn lửa cháy sáng trong chốc lát, còn ông… là tảng đá lạnh lùng không bao giờ đổi thay.“Ngươi quá trẻ, quá mãnh liệt. Nhưng ngọn lửa ấy sẽ sớm bị dập tắt bởi sự bất tử của ta. Childe… ngươi không thuộc về thế giới của ta.”Tartaglia cười nhạt, đôi mắt thoáng một tia bi thương. “Nếu không thuộc về thế giới của ngài, vậy em sẽ phá tan cả thế giới này để có thể bên ngài.”Hoàng hôn lụi dần, bóng tối bao trùm hai con người thuộc hai thế giới. Zhongli đưa tay chạm nhẹ vào má Tartaglia, như một lời từ biệt cuối cùng. “Ngươi đã lựa chọn con đường này… nhưng ta hy vọng, một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu rằng tình yêu của một vị thần không phải là sự giải thoát, mà là sự trói buộc đau đớn nhất.”Khi mặt trời lặn hẳn, bóng dáng Zhongli biến mất trong làn sương đá, để lại Tartaglia đứng lặng giữa đêm đen, lòng trĩu nặng vì một tình yêu mãnh liệt nhưng không thể nào chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co