Mau Tu Do
Một khoảng đỏ thẩm, nơi ngôi làng đã không còn dấu hiệu sự sống. Sayoka Nemie nằm thoi thóp trên mái nhà , cô hoàn toàn kiệt sức , cánh tay cô đã bị dẫm nát do sự bất cẩn khi chiến đấu.Giờ đây , chỉ còn tiếng rào của bọn Nhân Dệ và và tiếng hét vô vọng của từng đồng đội cô khi bị dẫm nát, cô thật sự muốn chiến đấu, muốn đứng lên ,muốn cứu những người bạn. Từ đằng xa bóng dáng có chút là lạ xuất hiện, nó tiến gần đến cô. Lúc này, cô không cử động được, chỉ có thể nằm im để nó đến gần . Lúc cô nhắm mắt tưởng niệm rằng sẽ phải chết, giọng nói quen thuộc cất lên.
"Sayoka ! Là tớ ! Mailin đây !!"Mail..in? Là...cậu thật ... à?""Đúng là tớ! Cậu yên tâm đội cứu viên
đến rồi !! Mọi người sẽ được cứu !"Sayoka như vớ được tia hy vọng, cô nắm chặt lấy tay Mailin."Hãy cứu mọi người trước!! Họ nguy kịch lắm rồi..."Nói xong cô như ngất liệm. Khoảng 2 giờ sau tỉnh lại trong vòng tay Mailin , cô mơ mơ màng màng, hóa ra là vẫn ở làng đó, mọi việc đã giải quyết xong , đồng đội cũng được đưa đi, ai cũng bị thương nặng, nhưng không có thương vong.Biết tình hình hiện tại, cuối cùng cô cũng nhẹ nhõm phần nào, lúc đó . Bỗng một thanh niên trong đội cứu viện tới, tay đang ôm một đứa bé sơ sinh đang khóc oe oe.Cả ba ai cũng đều sững sờ, "làm sao nơi tàn khóc này vẫn còn em bé sơ sinh vậy?"Mailin lên tiếng hỏi, thanh niên kia cũng thành thật nói rằng thấy em ấy trong một bụi rơm, có lẽ ba mẹ đã liều mạng che chở nên mới có thể sống sót.Con bé vẫn còn chưa mọc răng, nhìn thấy sinh mạng bé nhỏ cả ba đều bất giác cảm thấy ấm áp.Sau ngày hôm đó, mọi người đều được đưa về thành. Tuy mọi người đều vui mừng vì toàn mạng trở về nhưng không kém phần đau sót vì họ đã không kịp giải cứu người dân ở làng .Nghĩ tới càng không thể tha thứ cho bọn quái vật đó, sơ bộ về lịch sử nơi này một chút. Thế giới này được chia làm hai phe, phe thứ nhất là những người anh hùng sử dụng ma lực, vũ khí để chiến đấu với quái vật vô nhân tính, Phe thứ hai là nhưng kẻ mang dòng máu có thể thao túng quái vật, sử dụng ma lực điều khiển bọn chúng tấn công con người. Từ xưa những con quái vật này xuất hiện, bọn chúng tàn ác phá hoại, giết chóc con người, không có nhân tính , ý thức. Bọn chúng là bị những kẻ mang ác nhân điều khiển.Sayoka là một chiến binh, tương tự cô là những người được giáo dục, dạy dỗ để học sử dụng ma lực chiến đấu với quái vật, họ được gọi là Nhân Sư, trọng trách của họ là bảo vệ người dân, họ đều là những nhân tố ưu tú có nguồn ma lực bẩm sinh.Họ phải đi đến khắp nơi giải cứu người dân ngoài thành, vì lượng dân số lớn ở các khu vực khác nhau nên họ phải đi đến nhưng nơi đó giải cứu và tạo cho người dân nơi an toàn để sinh sống, hoặc đưa họ về thành.
Trong phòng bệnh, Sayoka đang ngồi trầm ngâm ,cô suy nghĩ về cuộc chiến vừa rồi, bổng cánh cửa bị đá văng.Giật mình cô nhìn ngay về phía cánh cửa đó.từ ngoài đi vào là Mailin.Cô ấy gãi đầu và nhìn sayoka mỉm cười gượng gạo." Tớ xin lỗi, cái cửa đó chắc bị hư, tớ mở quài không được nên mới..."
Lúc này Sayoka không nhịn được mà phì cười" Thật đó hả? Haha..ha, cậu dọa chết mình rồi, tính cách không bỏ được, vẫn mạnh bạo như thường ."Mailin chạy tới hỏi thăm."Xin lỗi nhé, tớ bận quá không tới thăm cậu sớm hơn""Không sao tớ ổn, mà này "Nói tới đây cô khựng ngang lại, Mailin cất tiếng hỏi."Sao thế? Khựng lại làm tớ lo đấy, cậu đau ở đâu hả?"
"À không, tớ đột nhiên nhớ lại đứa trẻ sơ sinh kia. Bé sao rồi?"
"Cậu hù tớ rồi đấy, tưởng gì, con bé ổn rồi ""Con bé? Bé gái à?""Đúng vậy !"" Nó xinh xắn dễ thương lắm, cậu muốn xem nó không?"Có thể sao ?Tớ muốn !"Lúc sau Mailin bế vào , bé gái nằm trọn trong vòng tay cô ấy, bé đang ngủ rất ngon lành."Dễ thươ..ng, dễ thương quá !"Đúng vậy , bé Sakura vô cùng dễ thương"Vùa nói cô vừa đưa bé vào vòng tay Sayoka." Tên Sakura à?""Đúng, Sakura Haruno " ....
Chớp nhoáng 15 năm trôi qua, giờ đây Sayoka và Mailin không còn là cô gái 20 nữa mà đã là những người phụ nữ 35 rồi, họ quyết định nhận nuôi bé Sakura và huấn luyện cho cô bé để thành một chiến binh thật sự, đương nhiên cô bé cũng có nguồn ma lực trong cơ thể.Sayoka cùng Mailin nhận nuôi Sakura để đảm bảo cô bé nhận đủ tình yêu thương gia đình, 15 năm trôi qua cũng có chút thay đổi .Mailin giờ không còn là chiến binh nữa mà phụ trách làm người huấn luyện cho những chiến binh nhỏ tuổi về cách sử dụng vũ khí cận chiến , còn Sayoka thì trở thành giáo sư dạy trị thương và sử dụng ma lực.
"Sayoka ! Là tớ ! Mailin đây !!"Mail..in? Là...cậu thật ... à?""Đúng là tớ! Cậu yên tâm đội cứu viên
đến rồi !! Mọi người sẽ được cứu !"Sayoka như vớ được tia hy vọng, cô nắm chặt lấy tay Mailin."Hãy cứu mọi người trước!! Họ nguy kịch lắm rồi..."Nói xong cô như ngất liệm. Khoảng 2 giờ sau tỉnh lại trong vòng tay Mailin , cô mơ mơ màng màng, hóa ra là vẫn ở làng đó, mọi việc đã giải quyết xong , đồng đội cũng được đưa đi, ai cũng bị thương nặng, nhưng không có thương vong.Biết tình hình hiện tại, cuối cùng cô cũng nhẹ nhõm phần nào, lúc đó . Bỗng một thanh niên trong đội cứu viện tới, tay đang ôm một đứa bé sơ sinh đang khóc oe oe.Cả ba ai cũng đều sững sờ, "làm sao nơi tàn khóc này vẫn còn em bé sơ sinh vậy?"Mailin lên tiếng hỏi, thanh niên kia cũng thành thật nói rằng thấy em ấy trong một bụi rơm, có lẽ ba mẹ đã liều mạng che chở nên mới có thể sống sót.Con bé vẫn còn chưa mọc răng, nhìn thấy sinh mạng bé nhỏ cả ba đều bất giác cảm thấy ấm áp.Sau ngày hôm đó, mọi người đều được đưa về thành. Tuy mọi người đều vui mừng vì toàn mạng trở về nhưng không kém phần đau sót vì họ đã không kịp giải cứu người dân ở làng .Nghĩ tới càng không thể tha thứ cho bọn quái vật đó, sơ bộ về lịch sử nơi này một chút. Thế giới này được chia làm hai phe, phe thứ nhất là những người anh hùng sử dụng ma lực, vũ khí để chiến đấu với quái vật vô nhân tính, Phe thứ hai là nhưng kẻ mang dòng máu có thể thao túng quái vật, sử dụng ma lực điều khiển bọn chúng tấn công con người. Từ xưa những con quái vật này xuất hiện, bọn chúng tàn ác phá hoại, giết chóc con người, không có nhân tính , ý thức. Bọn chúng là bị những kẻ mang ác nhân điều khiển.Sayoka là một chiến binh, tương tự cô là những người được giáo dục, dạy dỗ để học sử dụng ma lực chiến đấu với quái vật, họ được gọi là Nhân Sư, trọng trách của họ là bảo vệ người dân, họ đều là những nhân tố ưu tú có nguồn ma lực bẩm sinh.Họ phải đi đến khắp nơi giải cứu người dân ngoài thành, vì lượng dân số lớn ở các khu vực khác nhau nên họ phải đi đến nhưng nơi đó giải cứu và tạo cho người dân nơi an toàn để sinh sống, hoặc đưa họ về thành.
Trong phòng bệnh, Sayoka đang ngồi trầm ngâm ,cô suy nghĩ về cuộc chiến vừa rồi, bổng cánh cửa bị đá văng.Giật mình cô nhìn ngay về phía cánh cửa đó.từ ngoài đi vào là Mailin.Cô ấy gãi đầu và nhìn sayoka mỉm cười gượng gạo." Tớ xin lỗi, cái cửa đó chắc bị hư, tớ mở quài không được nên mới..."
Lúc này Sayoka không nhịn được mà phì cười" Thật đó hả? Haha..ha, cậu dọa chết mình rồi, tính cách không bỏ được, vẫn mạnh bạo như thường ."Mailin chạy tới hỏi thăm."Xin lỗi nhé, tớ bận quá không tới thăm cậu sớm hơn""Không sao tớ ổn, mà này "Nói tới đây cô khựng ngang lại, Mailin cất tiếng hỏi."Sao thế? Khựng lại làm tớ lo đấy, cậu đau ở đâu hả?"
"À không, tớ đột nhiên nhớ lại đứa trẻ sơ sinh kia. Bé sao rồi?"
"Cậu hù tớ rồi đấy, tưởng gì, con bé ổn rồi ""Con bé? Bé gái à?""Đúng vậy !"" Nó xinh xắn dễ thương lắm, cậu muốn xem nó không?"Có thể sao ?Tớ muốn !"Lúc sau Mailin bế vào , bé gái nằm trọn trong vòng tay cô ấy, bé đang ngủ rất ngon lành."Dễ thươ..ng, dễ thương quá !"Đúng vậy , bé Sakura vô cùng dễ thương"Vùa nói cô vừa đưa bé vào vòng tay Sayoka." Tên Sakura à?""Đúng, Sakura Haruno " ....
Chớp nhoáng 15 năm trôi qua, giờ đây Sayoka và Mailin không còn là cô gái 20 nữa mà đã là những người phụ nữ 35 rồi, họ quyết định nhận nuôi bé Sakura và huấn luyện cho cô bé để thành một chiến binh thật sự, đương nhiên cô bé cũng có nguồn ma lực trong cơ thể.Sayoka cùng Mailin nhận nuôi Sakura để đảm bảo cô bé nhận đủ tình yêu thương gia đình, 15 năm trôi qua cũng có chút thay đổi .Mailin giờ không còn là chiến binh nữa mà phụ trách làm người huấn luyện cho những chiến binh nhỏ tuổi về cách sử dụng vũ khí cận chiến , còn Sayoka thì trở thành giáo sư dạy trị thương và sử dụng ma lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co