Mau Xam Cua Ky Uc
Đêm hôm đó, Sài Gòn như nghẹt thở.Neko phóng từ mái nhà nọ sang mái nhà kia, thân thể nhẹ như gió, ánh mắt lạnh như băng. Không có ai đi cùng. Tăng Phúc vẫn ở trạm hỗ trợ cách đó mười km, nhưng tín hiệu liên lạc đã ngắt.Anh phải tự mình hoàn thành nhiệm vụ.Mục tiêu: Sơn Thạch. Ông trùm kiểm soát gần hết đường dây buôn vũ khí, chất xám và sinh mạng ngầm Đông Nam Á.Không ai rõ thân phận thực sự của người đàn ông ấy. Chỉ biết, những kẻ được cử đi ám sát hắn — không một ai trở về.Neko vẫn nhận nhiệm vụ.Vì anh được huấn luyện để không từ chối bất kỳ cái chết nào.Vì anh... không còn gì để mất.Tuổi thơ của Neko là trắng xóa.Không có gia đình, không có tên.Chỉ có những buổi tập tàn nhẫn, vết bầm và khẩu lệnh vô cảm của huấn luyện viên.Cho đến khi gặp Tăng Phúc.Một đứa nhóc tóc cam, luôn cười toe và lén nhét kẹo dẻo vào túi áo của anh."Ăn đi, này ngon nè." "Không thích." " nói thế thôi, lần nào neko cũng ăn sạch."Từ đó, họ kề vai sát cánh.Khi bị lôi vào căn phòng tra tấn — là Tăng Phúc lấy thân mình che đòn cho Neko.Khi làm nhiệm vụ nguy hiểm — là Tăng Phúc đòi đi cùng.Và lần này, khi Neko nói "Anh phải đi một mình", ánh mắt của Phúc lặng đi.Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu."Cẩn thận đó, đồ ngốc."Và đêm nay, Neko ngã xuống.Khi vừa đặt chân vào biệt thự nơi Sơn Thạch đang trú ngụ, anh đã biết — có điều gì đó sai.Lối vào quá yên tĩnh. Bảo vệ đứng sai vị trí.Chốt bẫy đặt ngược chiều.Anh bị dụ vào đúng cái bẫy dành riêng cho mình.Lúc cửa kính bật mở, ánh sáng trắng quét qua, người đàn ông đó ngồi sẵn ở bàn, chờ anh như đã biết trước từng hơi thở.Sơn Thạch."Chào em."Neko chưa kịp rút dao. Một tia chớp lướt qua. Cơ thể anh đổ gục.Tỉnh lại.Anh nằm trong căn phòng lạ, không cửa sổ, không gương.Trên da có dấu vết kim tiêm.Tim đập mạnh.Bản năng sinh tồn gào thét trong lồng ngực.Anh cố đứng dậy — nhưng tay chân mềm nhũn. Mắt mờ. Miệng khô."Chất ức chế hệ thần kinh thấp." – một giọng nói vang lên – "Chỉ tạm thời thôi, mèo nhỏ."Anh quay phắt lại.Sơn Thạch đứng ngay sau lưng.Một tháng đầu tiên, Neko cắn nát cả môi dưới.Anh chống cự. Cào cấu. Gào thét. Thậm chí cắn vào tay Thạch khi anh ta đưa đồ ăn.Bị trói lại — anh tự làm bản thân gãy ngón tay để thoát dây.Không lần nào thành công.Sơn Thạch chỉ mỉm cười, như thể đang xem một đứa trẻ con giận dỗi.Sau mỗi lần như thế, hắn ta lại nhẹ nhàng xoa đầu anh, lau máu trên môi anh, thì thầm:"Em ngoan, em giỏi, rồi sẽ hiểu thôi."Sơn Thạch kiên nhẫn.Ngày đầu tiên, chỉ bật đèn mờ. Cho anh nghe một bản nhạc ru.Ngày thứ ba, cho anh uống viên thuốc nhỏ – làm dịu căng thẳng, xóa rối loạn.Ngày thứ bảy, anh gọi "Thạch..." trong mê.Ngày thứ mười bốn, anh để hắn xoa đầu mà không phản ứng. ....Cùng lúc đó những giấc mơ bắt đầu xuất hiện.Những giấc mơ kỳ lạ, trôi nổi. Không có hình ảnh, chỉ có tiếng.Tiếng gọi: "Neko..."Tiếng hát ru: "Ngủ đi mèo nhỏ, ngày mai sẽ có sữa..."Anh sẽ giật mình tỉnh dậy mỗi sáng, rồi lại ngây ngốc nhìn lên trần nhà trắng xóa.Sơn Thạch sẽ bước vào, vuốt nhẹ tóc anh:"Mèo con đến giờ uống sữa rồi"....Ngày thứ ba mươi...Anh quên mất mình tên gìTháng thứ hai, cơ thể anh bắt đầu quen thuốc.Mỗi ngày một viên.Sau bữa ăn — thuốc trắng.Trước khi ngủ — thuốc xanh.Khi hoảng loạn — thuốc hồng.Chúng làm dịu thần kinh. Xóa dần ký ức. Làm mờ ranh giới bản thân.Một hôm, anh run rẩy ngồi co lại ở góc tường. Ánh mắt mơ hồ. Tay quờ quạng.Thạch ôm anh vào lòng. Lồng ngực vững chãi. Tay vuốt dọc lưng."Em có lạnh không?""...Tôi là ai?""Là của anh."Tháng thứ ba. Neko bắt đầu cười.Một nụ cười ngờ nghệch khi được ăn bánh ngọt.Một tiếng "a" nhỏ xíu khi lần đầu được ra vườn phơi nắng.Thạch đưa anh đến căn phòng có tường kem, gối mềm, gấu bông, truyện tranh."Đây là nhà em.""Thật không?""Thật.""Em không cần... giết người nữa à?""Không.""Vậy tốt quá."Sáu tháng sau, Tăng Phúc nhận được một gói tin nặc danh.Bên trong là đoạn video ngắn.Neko đang chơi xếp hình.Một người đàn ông với mái tóc thả xuống tự nhiên ánh mắt trong veo nhìn trẻ con đến kì lạ, cười khúc khích vì tìm được đúng màu.Phúc chết lặng.Nụ cười đó... là của một người không còn là Neko nữa.Cậu ôm mặt khóc."Anh hai..."Hiện tại.Neko đang loay hoay buộc dây giày.Lưỡ môi chu ra, trán nhăn lại."Ưm..."Một tiếng rên nho nhỏ.Thạch bước tới, ngồi xuống."Lại đây."Anh đặt chân lên đùi hắn như phản xạ."Của em... rối tung.""Không sao, để anh."Hắn buộc lại, chậm rãi, chắc chắn."Xong rồi. Giỏi quá""Em là Neko ngoan của anh.""Lần sau để anh làm.""Dạ..."Neko cười, hai má ửng hồng, mái tóc rối nhẹ vì vừa ngủ dậy.Đứa trẻ ngoan.Được nuôi dạy đúng kiểu.Được lập trình để chỉ nghe mỗi giọng nói này.Sơn Thạch đứng dậy, rót sữa.Neko ngồi đu đưa chân, tay nhận lấy ly cốc in hình mèo con."Mỗi sáng phải uống sữa. Em nhớ không?""...Nhớ!""Nhớ là ngoan."Phía sâu trong tim.Là một giọng nói từng gào lên trong căn cứ:"Tao sống vì tự do!"Một kẻ mang hai khẩu Glock, ánh mắt sắc như dao.Một đứa trẻ côi cút, nhưng luôn kề vai bên người em tóc cam.Một con người — từng là Neko.Và giờ đây...Chỉ là đứa nhỏ quên mất tên mình.Chỉ biết uống sữa, nghe truyện và gọi "Thạch ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co