Truyen3h.Co

Mau Xuyen Nu Xung Sung Nguoi Hac Hoa Nam Than

Editor: Kiều Tiếu Nương Tử

Tiếng nói trong trẻo của thiếu niên không để lộ ra bất kì cảm xúc gì, ánh mắt xẹt qua chiếc cổ trắng nõn của Yến Lạc, tiếp đó xoay người rời đi, đóng cửa lại.

Tựa vào cửa, người hầu xung quanh đã sớm đổi thành người của Tu Ẩn, tất cả không rên một tiếng im lặng cúi thấp đầu đứng ở một bên chờ Tu Ẩn phân phó.

Tu Ẩn rũ mắt nhìn ngón tay của mình, xúc cảm mềm mại vừa rồi phảng phất còn lưu lại trên đầu ngón tay.

Nghĩ đến đám người đêm qua xông vào nơi này, thiếu chút nữa làm cô bị thương, tuy rằng hắn tới kịp lúc, nhưng vẫn để lại một vết máu trên chiếc cổ trắng nõn của cô.

Đúng là công chúa chân chính, thông thường một mảnh nhỏ của trang sức rất khó làm một người bình thường bị thương, nhưng nó lại dễ dàng để lại một vết trên chiếc cổ tinh tế của cô.

Ngủ thêm một lát cũng tốt, qua một lúc nữa, miệng vết thương nhỏ kia dưới hiệu quả của dược tề cao cấp nhất sẽ biến mất.

Lá gan bé như vậy, nếu như đã không chịu được vết thương lớn mà còn bị dọa, vậy sẽ không tốt.

Nâng lên đôi mắt, ý cười trên khóe môi thu liễm, xẹt qua một tia lãnh đạm, đôi mắt xinh đẹp nhìn thoáng qua chung quanh, mở miệng, "Bảo vệ tốt nơi này, trừ bỏ ta thì không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, cũng đừng...để cô ấy ra khỏi căn phòng này."  ( Đoạn này dùng "ta" để tăng tính uy nghiêm nhé, vì trong nguyên tác lúc này Tu Ẩn vẫn chưa thay đổi xưng hô với cung nhân).

Tu Ẩn nói xong mới nhấc chân đi về phía phòng nghị sự, tính toán sẽ thu thập mấy tên ngu ngốc vừa mới nghe được tin tức ngày hôm qua, bây giờ chính là lúc thượng tấu các đại thần.

......

Giờ phút này trong phòng.

Yến Lạc nằm trên giường, trừ bỏ cả người vô lực thì không có vấn đề gì khác, vừa mới ngủ một giấc nên cô cũng không cảm thấy buồn ngủ, trừng lớn đôi mắt to nhìn trần nhà.

"Ký chủ, cô đang suy nghĩ gì thế?" Nhìn biểu tình của Yến Lạc, Tiểu Phấn Hồng nhịn không được mở miệng.

Yến Lạc sâu kín thở dài một hơi, "Cậu nói xem người ta là một đứa trẻ thuần khiết đến cỡ nào a, nhìn cặp mắt đó, lập tức tôi có cảm giác mình là một lão a di (*bà cô già) đáng khinh, ai da."

Tiểu Phấn Hồng: .... Meo meo meo?

Thấy Tiểu Phấn Hồng không đáp, Yến Lạc gian nan xoay người, nghiêng mình kéo chăn, đại khái bởi vì thiếu niên vừa mới rời đi, trên đó còn tàn lưu độ ấm cùng với hơi thở mát lạnh của Tu Ẩn.

Mặt già của Yến Lạc đỏ lên, lần nữa mở miệng, "Tiểu Phấn Hồng, cốt truyện của vị diện này không sai biệt lắm đã tan nát hết rồi, thật không có vấn đề gì sao?"

"Không vấn đề gì, nhiệm vụ chủ yếu của ký chủ chính là thanh trừ giá trị hắc hóa của nam thần, chỉ cần giá trị giảm xuống đến 0 liền hoàn thành, chẳng qua tôi phải nhắc nhở ký chủ một chút, ký chủ có thể thay đổi tính tình của nguyên chủ, nhưng mong cô tận lực không được hủy hoại nhân thiết của cô ấy, nếu như có quá nhiều người cảm thấy ký chủ cùng thế giới này không hợp, không chỉ ảnh hưởng đến chuyện thu thập tích phân của cô, nghiêm trọng hơn sẽ khiến cho vị diện sụp đổ."

Vậy không phải vấn đề khấu trừ tích phân.

Nhìn Yến Lạc, Tiểu Phấn Hồng nghiêm túc tự hỏi.

Dù sao ký chủ túng muốn lên trời này của cô... thực khiến người ta không yên tâm.

Yến Lạc chớp chớp con mắt, nửa híp lại, "Khảo hạch này đến bao giờ mới kết thúc a?"

"Chờ đến khi nào tích phân của ký chủ đạt tới điểm sàn để xét duyệt làm quản lý thời không, chẳng qua vì có hệ thống đồng hành cùng ký chủ cho nên điểm sàn này sẽ thường xuyên thay đổi, ký chủ chỉ cần biết có không ít vị diện là được rồi."

Thế à......

Yến Lạc lại lần nữa híp mắt.

"Vậy Tiểu Phấn Hồng, sau khi giá trị hắc hoá giảm xuống còn 0 tôi liền có thể rời khỏi nơi này?"

Kiều Tiếu: Mình phải đi ngủ rồi, có gì ngày mai sẽ đăng chương tiếp cho các bạn nha. Chúc các tình yêu ngủ ngon, moahh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co