Truyen3h.Co

[MaxkyBas] Ngoại Lệ Của Anh!

• CHAP 2: Nuông chiều cún con

daubapxienque

Sang ngày tiếp theo ở nhà Max, Bas cũng dần quen, ra vô thoải mái vì mật khẩu là sinh nhật mình. Nhà tuy chỉ có một mình Max ở nhưng người làm vườn, bếp trưởng, phụ bếp, người lau dọn trong nhà, chăm sóc xe cho Max cũng tầm 20 người. Nhưng tuyệt đối không ai dám lên tầng vì đó là khu vực riêng tư của Max. Quả thực là thiếu gia, ngoài là chủ bar còn làm chủ của 4 nhà hàng khách sạn, chuỗi resort ven biển. Với độ tuổi của Max hiện tại thì việc quản lí một loạt công việc, còn đang học Bác sĩ và chuẩn bị tốt nghiệp sau 5 năm để học thêm lên chuyên khoa. Nghĩ tới thôi Bas cũng thấy mỏi cả vai và nặng đầu. Bas đi tới phòng làm việc, nhìn qua lớp kính thì Max đang ngồi ngã ra sau ghế tay để lên trán  

- Bas mở cửa vào: Anh nhức đầu hả?

- Max gật đầu: Ùm...Một chút, bài nhiều quá. Mai còn làm thuyết trình về bệnh suy tim. Công việc cũng nhiều.

- Bas đi ra sau lưng xoa thái dương cho Max: Em thấy trong tủ đầu giường có mấy lọ thuốc ngủ. Anh hay dùng nó à?

- Ùm, khó ngủ nhưng có mày ở đây thì không cần uống vẫn ngủ được. Nào lại đây! **Max dang tay ra**

Không biết thế lực nào xui khiến mà Bas nhanh chóng đi ra trước, ngoan ngoãn ngồi vào lòng Max.

- Max choàng tay ôm em từ sau: Cho tao sạc pin một chút.

- Bas cười: Em không phải gối ôm đâu nha! Sao anh lại chọn học Bác Sĩ vậy đâu liên quan đến công việc kinh doanh của anh?

- Max đáp: Tao tốt nghiệp khóa học cấp tốc Quản lý nhà hàng khách sạn bên Mỹ rồi. Về đây mới quyết định ôn thi Bác sĩ. Vì mày đó. Mày hay tâm hơ bị thương, hay ăn không đúng bữa đau dạ dày đến nhập viện, hay dầm mưa chẳng mang ô hay mặc áo mưa.

- Em cảm thấy mình không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp từ anh. Học cũng bình thường, lại ngốc, chả làm được gì hết. Sao anh không quan tâm ai khác , trong trường thiếu gì con gái thích anh.

- Max cốc đầu Bas một cái: Tao đâu cần mày phải thế này thế nọ. Tao thích con gái thì giờ mày có ngồi đây không? Tao thích mày là mày thôi, vì tao cảm nhận được năng lượng tích cực, sự lương thiện và đáng yêu từ mày, cún con đáng yêu. Mày phải thương bản thân mày chứ.

Sao mà mấy câu sến súa thế này qua miệng Max lại trở thành hoa mỹ dễ nghe, dễ lọt vào tai như thế. Đúng là rượu hại người thật, Bas vẫn cứ cồn cào đau dạ dày khó chịu, trong khi Max tiếp tục công việc thì Bas ngủ ở sofa gần đó. Thi xong 3 môn được nghỉ hẳn 1 tuần tịnh dưỡng, lẽ ra Bas phải về nhà thăm dì dượng (ba mẹ In) đằng này giống như bị tù đày
Mà cũng không phải tù đày, chả ai ở tù mà sướng thế này được gì có đó. Nhưng trong tâm Bas luôn có nút thắt nào đó không tháo được.

Nhận được thông báo thi đấu ở sân bóng trong nhà đa năng của trường. Max thay đồ đi và hỏi Bas có muốn đi ra ngoài hay ở nhà. Cuối cùng Bas chọn đi theo. Trường khá to, khoa Y lại nằm riêng biệt vì nhiều phòng chức năng nên Bas cũng chưa đi qua đến bên này lần nào. Nhìn vào chắc ai cũng tưởng Bas đi trốn nợ vì trùm kín mít từ đầu đến chân, đã vậy Max còn che ô cho. Bình thường nắng thế này Bas vẫn chạy ào ào khắp trường có sao đâu.

- Ngồi đây đi, tao đi mua nước, mua bánh cho. Đừng ra nắng nghe. Chút nữa thằng In tới.

- Này, em học khoa nào vậy? Đến đây xem tụi anh đá à? **một người con trai chung khoa Max**

- Dạ em học khoa kiến trúc xây dựng bên tòa nhà bên kia. Em đến xem anh Max đá banh **Max lễ phép cúi chào**

- Ồ hóa ra là em bé bimbim của Max à? Anh nhìn mãi mới ra. Thằng Max vậy mà cưng chiều phết nhỉ. Anh là Nit chung khoa với Max nhưng anh học chuyên khoa Tai-Mũi-Họng.

- Dạ?**ngàn sao trên đầu Bas xuất hiện**

- Em không biết à? Tiền ăn trong nhà ăn của trường là Max trả hết đó, em mua gì thì sẽ báo bill cho Max. Năm cấp 3 cũng vậy mà.

Nghe Nit nói xong, Bas bắt đầu suy nghĩ lại từ năm cấp ba và năm đầu tiên vào trường nhận học bổng mặc dù điểm thua thủ khoa đầu vào tận 2 điểm. Tiền ăn uống trong căntin, tài liệu học cũng không phải trả bất cứ khoản nào ngoài tiền đi xe bus lúc chưa đăng ký được ký túc xá.

Đang suy nghĩ liên kết các sự việc lại thì Max ngồi xuống trước mặt

- Mệt à? Hay là tao đưa mày về nhé, hoặc gọi tài xế đến đón nha!

- Dạ không, em đau dạ dày tự nhiên quặn lên thôi. Anh đi tập trung đi **Bas lắc đầu**

- Ngồi yên đây xem và ăn uống vào.

Bọc bánh mua ăn tạm của Max cỡ 10 bọc, toàn bánh thực dưỡng, bánh hạt sữa cũng là loại sữa hạt đúng là Bác Sĩ chú trọng sức khỏe. Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn, có cả đội cổ vũ in tên Max to thật to, hóa ra sức hút của Max không chỉ ở mỗi Khoa Y mà còn lan đến các khoa khác. Tỉ số đang là 3-1 Max liên tục bị chơi xấu và tấn công, ngã mấy lần cho đến khi bị bắt chân ngã mạnh xuống đất

- Anh Max, anh Max có sao không? Trọng tài bị gì vậy, rõ chơi xấu. **Bas giựt cái mỏ rồi đó**

Max ngước lên hàng ghế, hất cằm một cái ra hiệu cho Bar quay về chỗ ngồi trong mát. Cuối cùng đội Max chiến thắng 4-1, kết thúc trận đấu Max cùng đội đi vào trong để nghỉ ngơi và thay đồ. Chờ lâu mà chưa thấy Max đi ra nên Bas rời khỏi chỗ đi tìm

- Anh Max có trong không anh?

- Nó tắm xong đang thay đồ! Em chờ chút nha! **Pond nói**

- Ê mày, thằng Max hôm nay bầm dập, bên kia dí mình nó không biết nó có sao không?

Mọi người trong phòng đang bàn tán về trận đấu lúc này khiến Max càng sốt ruột thêm cứ lóng ngóng tìm Max. Max từ trong đi ra, đang nắm tay Bar định rời đi thì Bas níu lại

- Anh chờ em một lát, hình như chuột rút rồi. **Bas xoa xoa bàn chân**

- Max dìu Bas ngồi xuống ghế: Ngồi yên nhúc nhích càng đau để tao xem.

Đặt chân Bas lên đầu gối mình. Max xoa nhẹ chỗ chuột rút đang căng cứng cơ, vừa làm vừa quan sát sắt mặt em. Max khom lưng xuống:
- Lên đây, nhà xe cũng xa đi sao nổi, nữa ngồi cũng phải vận động chân cho máu lưu thông. Thế này hoài nguy hiểm lắm. 

- Bas lắc đầu: Dạ thôi, anh vừa thi đấu xong mệt mà. Chút nữa là hết à.

- Max thở dài: Mày sợ tao mồ hôi hay gì? Vừa hết mồ hôi là tao tắm rồi, đã bảo ở yên còn chạy lung tung.

- Bas bĩu môi: Khi nãy thấy anh bị xô mấy lần, sao lâu quá mà anh chưa ra, em đợi không được em đi tìm xem anh có sao không?

- Max quay mặt sang: Lo cho tao à? Chó con của tao hôm nay lo lắng cho tao thế sao?

- Bas bối rối: Thì...thì anh bị gì rồi sao em chịu trách nhiệm nổi. Trong trường này biết bao người thích anh.

- Mấy người đó với tao đâu quan trọng, quan trọng là trong đó có mày không? **Max vô tình buông ra câu hỏi**

- Em đâu dám trèo cao, anh là kiểu bề trên rồi đó, lúc đó em còn theo chân anh Salim, em nghĩ mình mộng tới đó là quá cao rồi.

- Rồi vì nó mà khóc đổ bệnh nhập viện, tuột hạng không phanh, vì nó mà chấp nhận thách thức đi xuống biển nhặt bóng trong khi không hề biết bơi 

Cứng họng, Bas không nói được gì nữa. Cũng không cãi lại được c kìâu nào vì lần đó khi Salim vào khách sạn cùng một cô gái còn ôm hôn nhau. Vậy mà Salim giải thích liền tin, còn xém chút làm mồi ngon cho đám con trai bạn Salim ở ngoài trường. Bas phát hiện minh bị lợi dụng, cứ đi theo thứ tình yêu viễn vông, không biết đó có phải là yêu không hay là do thần tượng Salim học giỏi. Giờ nhìn lại đúng là hại người, lúc đó hành Earth chăm sóc cả tháng trời, anh In thì chạy đôn đáo đêm nào cũng ở bệnh viện ngủ để xem chừng.

Tự dưng nghe tiếng la xung quanh Bas bừng tỉnh. Mọi người đang che miệng chỉ chỉ về phía Bas, bây giờ mới nhận ra là từ sân bóng ra nhà xe là đi qua mấy khoa phòng mấy khu học khác. 36 kế gục mặt xuống im re là thượng sách. Khoảnh khắc Bas gục mặt xuống vai Max, mùi hương nước hoa rất quen thuộc, mùi của hương trái cây việt quất, cái mùi hương này cái này Bas ngất ở trong ký túc xá lúc được bế lên mặc dù không mở nổi mắt nhưng mũi Bas vẫn ngửi được mùi này, rất ngọt ngào và dễ chịu. Mùi hương này cũng xuất hiện trong lần Bas xém chết đuối vì dại dột nghe lời Salim. Nhưng lúc tỉnh dậy thì Earth nói là In cõng, In cũng bảo là người cõng em trai. Sau đó Bas không để ý nữa. Loay hoay suy nghĩ vẩn vơ thi cũng đến xe.

- Max hỏi: Còn đau không?

**Bas lắc đầu**

- Sau này mang giày đi học đừng mang quai hậu hay dép nữa. Dán một miếng salonpas vào hai lòng bàn chân trước khi mang giày. Để lát về tao chuẩn bị **Max cài dây an toàn cho Bas**

- Em biết rồi! *Bas trả lời giọng hậm hực*

- Sao khóc? Sao giọng như mếu vậy? Khi nãy có ai làm gì nói gì mày hả? Hay là không khỏe? **Max đưa tay lau nước mắt Bas, giọng nhẹ nhàng**

- Không có. Em muốn ngủ, buồn ngủ**Bas kéo áo khoác phía sau xe lên trùm kín đầu**

- Max nhìn thấy vai Bas run run: Có chuyện gì? Nói tao nghe đi sao lại khóc, khó chịu chỗ nào? Nói để tao biết đường xử lý.

Không gọi em nữa. Max lái xe về nhà, bế em lên trên phòng, lau người và thay đồ cho Bas ngủ ngon hơn. Khi trước chỉ nhìn em từ xa, hoặc lại nhà In chơi cũng không bắt chuyện vì khi ấy Bas đang trong một mối quan hỏimập mờ với Salim. Ngồi ngoài hành lang nhớ lại dáng vẻ Bas đi tìm mình, Max khẽ nhoẻn miệng cười thật tươi.

Ngày cuối cùng nghỉ thảnh thơi cũng tới.
Sáng hôm sau như thường lệ, Bas thức giấc là Max đã ở bên phòng làm việc hoặc đi học. Nhìn tin nhắn trong group lớp bài tập khá nhiều, vậy là cho nghỉ xã stress hay stress thêm. Mấy ngày nghỉ thì không cho bài tập, chuẩn bị kết thúc thì lại ồ ạt nào là mô hình thi đua, nào là bài vẽ. Giá như có ba đầu sáu tay Bas mới làm nổi hết một lượt, tình huống này chắc Earth cũng không lo nổi cho bản thân huống chi Bas, Earth thuộc khoa nghệ thuật nên đi học đi tập về đến cũng mệt mỏi rồi. Bas hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa phòng làm việc của Max

- Anh Max... Có làm phiền anh không?

- Vào đây! **Max bỏ macbook xuống bàn**

- Chuyện là có bài tập về nhà. Làm mô hình tự do, anh cho em xin ý tưởng đi, em về ký túc xá làm. Em không suy nghĩ ra gì hết. **Bas đưa chủ đề mà giảng viên gửi cho Max xem**

- Max cau mài: Sao phải về ký túc xá, ở một mình có ai trông coi, cần mua gì cứ ghi ra hoặc gửi qua tin nhắn để trợ lý đi mua.

- Max bĩu môi: Em sợ em cưa, em cắt ầm ầm ảnh hưởng anh thôi. Anh bận nhiều thứ mà.

- Mac gấp sách lại: Ùm, bận nhiều nhưng mày là ưu tiên là ngoại lệ. Mấy chuyện khác không quan trọng hiểu không.

- Vậy mua giùm em mấy thứ này nhé **Bas đưa ra mẫu giấy** gấp lắm rồi anh, mai đi học lại rồi là cuối tuần nộp lên phòng triễn lãm.

- Xuống nhà ăn cơm rồi chờ đồ mua xong về bắt tay vào làm. Bản vẽ có chưa?

**Bas lắc đầu**: Hay là làm mô hình nhà anh được không? Bảo đảm độc lạ luôn.

- Max gật đầu: ùm, chút đưa bản vẽ cho xem mà cắt gọt.

- Bas cười nhảy cẩng lên: Cứu một mạng người còn hơn xây 7 kiểng chùa. Anh có điều kiện gì không? Nếu hợp lý em đáp ứng.

- Max ôm Bas kéo vào lòng: Điều kiện là mày vui vẻ khỏe mạnh, ngoan là được. Nhanh xuống nhà ăn cơm mọi người chờ ở dưới.  

Dưới nhà bếp trưởng và mọi người đã dọn sẵn đồ ăn và chờ hai người xuống dùng.

- Cậu Bas dùng xem vừa miệng không nha, cậu Max nói cậu thích thiêm vị ngọt nên cá kho ngọt.

- Bas cúi đầu cảm ơn: Cám ơn dì Mo. Cảm ơn vì chăm sóc con, hôm nay chắc con tăng 2 ký rồi.

Mọi người cười. Lâu lắm rồi căn nhà này không có tiếng cười như thế vì Max đi học đi làm sáng sớm đi tận khuya mới về đến, ở nhà cuối tuần cũng trong phòng giải quyết công việc và học bài. Mọi người chỉ việc mang đồ ăn dọn sẵn đúng giờ Max sẽ xuống ăn, cafe, nước ép, đều theo giờ cố định mang lên để ở kệ ngoài cửa phòng.

- Trời, soup gà ngon quá vậy. Cái này phải là đầu bếp 10 sao mới phải. Sao anh ăn đồ ngon mà không mập lên gì hết.

- Max lắc đầu: Khéo nịnh quá, hôm nào muốn ăn gì cứ nói với mọi người chuẩn bị. Muốn mang tới trường thi chú Tol tài xế sẽ mang đến. Đừng ăn bậy bạ nữa đau dạ dày.

- Cậu Bas có cần gì cứ nói đừng ngại. Tôi và mọi người luôn sẵn sàng phục vụ.**Chú Tol nói**

- Mọi người an tâm, ba cái vụ ngại ngùng ai chứ con không có ngại đâu. Ngon vô cùng, có đồ ăn ngon tâm trạng tốt hơn hẳn. **Mas cứ giơ hai ngón tay cái khen lấy khen để suốt bữa ăn**

Cùng nhau đi dạo trong vườn sau ăn trưa. Hôm nay Bas được nhìn thấy Max cười rất nhiều, ngày thường chắc cái nhà này căng thẳng lắm.
Bas tranh thủ đi tắm vì biết bắt tay vào làm sẽ không có thời gian vì sẽ đến khuya, mà khuya tắm thì Max chắc treo Bas lên nóc nhà luôn. Từ lúc ở gần Max đến bây giờ, Bas cẩu thả sức khỏe của ngày xưa cũng hơi rén. Còn Max thì soạn bài vở cho ngày mai đi học và ngồi kiểm tra dụng cụ vật liệu theo danh sách Bas đưa ra. Tình nguyện viên không lương của Bas. Có cuộc điện thoại đến

[Khung cảnh In, Nit, Pond đang ở quán bar của Max]
• In: Alo Max, đi lại quán bar chơi chút không? Tao thằng Pond, thằng Nit ngồi đây nè, định ngồi tới tối luôn.

• Max lắc đầu: Không. Bận làm mô hình tiếp chó con rồi.

• Nit ghẹo gan: Uầy, dạo này làm người đàn ông của gia đình hé, giao hết cho thằng In luôn.

- Làm không kịp rồi khóc thì 3 thằng mày dỗ tiếp tao nghe. Chơi vui đi, tao nhiều việc quá hẹn bữa khác. Tụi mày cũng biết mà tao ưu tiên Bas lên hàng đầu, đi rồi Bas ở nhà một mình à? Rồi chở theo thì cũng không nên.

• Pond cười: Bao bọc bảo kê vậy nào em nó mới lớn nổi. Thôi hẹn khi khác có gì tụi tao đến nhà mày. Bye!

Vừa tắt máu xong thì Bas ra đến.

- Bas hỏi: Ai vậy anh?

- Max trả lời: Tụi thằng In, Nit, Pond đang ở quán bar gọi đến uống vài ly.

- Sao anh không đi cho khuây khỏa, bảo chú Tol chở đi đừng lái xe nha! **Bas ngồi xuống trước đống đồ**

- Ở nhà gặp mày là khuây khỏa nhất rồi. Nào bắt tay vào làm thôi, tao in chi tiết bản vẽ ra rồi nè. **Max đưa sấp giấy cho Bas xem**

- Cảm ơn anh!

Tiếng hôn môi ba làng còn nghe, cú chạm môi bất ngờ của Bas khiến Max không lường trước được.

- Sau này muốn xin cái gì chỉ cần hôn tao như thế, 1 nụ hôn đổi 1 ước nguyện.

- Bas lườm Max: Đó là phần thưởng bất ngờ. Ai thèm xin anh, anh lời chắc. Ít ra cũng phải xong sân vườn, nhà xe bên dưới để đi ngủ.

Cả hai bắt tay vào làm, sợ em đau tay nên Bas sẽ la người đo đạc còn cắt gọt và dán keo sẽ là Max, không biết là bài tập của ai mà Bas uống hết một ly sữa, ăn hai cái bánh ngọt ngon lành mới làm tiếp. Khi Max ra ngoài nghe điện thoại từ đối tác, lúc quay vào trong thì Bas đã tựa lưng vào trong sofa ngủ

- Max lay người em: Bas, lên giường ngủ đi. Mệt rồi đi ngủ đi nhanh lên.

- Um. Em đang ngủ mà!chỗ này ngủ ngon.

Thế là Max bế Bas lên giường, để em nằm ngay ngắn và đắp chăn. Đang chuẩn bị rời đi thì Bas kéo tay Max lại

- Muốn ôm ngủ, anh mau tắt đèn đi ngủ thôi. Nhanh lên em buồn ngủ. 

Khi Max đang xoay lưng tắt đèn phòng thì Bas kéo Max nằm xuống. Hai tay ôm mặt anh và hôn anh, môi Bas rất mềm và thơm vị trái cây

- Anh Max hứa là không được rời xa em đâu đó. Em bị ghiền hơi rồi, em là cún mà, rất bám chủ.

- Ngủ đi Bas, mớ nói tào lao gì hoài vậy?

- Ôi ai tào lao. **Bas leo lên người Max** Anh đừng nuông chiều em, em sinh hư, em sẽ phụ thuộc, bám người, sẽ hay khóc.

- Tao cho phép, tao cưng nhất nên muốn làm gì cũng chiều. Nào nằm đàng hoàng ngủ. **Max nghiêng người sang**

- Bas lật lại: Không! Nằm thế này cơ, cún thì phải nằm trên người chủ chứ. Anh dỗ em ngủ đi, hát ru như mẹ hát ấy. Ầu ơ ví dầu gì đó.

Thánh thần thiên địa ơi. Ngày mai tỉnh táo qua cơn ngáy ngủ chắc Bas độn xuống 8 mét đất để giấu cái mặt đi quá. Vậy mà Max hát thật, dù biết sẽ có ngày được ở gần em như hiện tại, nhưng Max không ngờ có chuyện hát ru ngủ, cái tên em bé này bây giờ biết làm nũng rồi. Kiểu này thì Max đi đâu được cơ chứ, mê em như điếu đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co