May Dong Tan Van
CON CÓ LÝ TƯỞNG, MẸ ƠI, CON CÓ THỂ LÀM CHỦ ĐỜI MÌNH MỘT LẦN KHÔNG?
____________________ Mẹ, con viết lời này cho mẹ khi cả nhà đã ngủ hết rồi. Con lên giường lúc chín giờ tối nhưng không lúc nào con ngủ vào giờ đó cả, trời mùa hè nóng như đổ lửa, tuy thu vào rồi nhưng thời tiết cũng không dễ chịu hơn là mấy, con chui trong chăn kín, bật cái đèn pin nhỏ trong sạc dự phòng mà đọc sách, sau đó bỗng dưng muốn viết cho mẹ vài điều. Những điều này con chưa từng dám nói. Mẹ, ước mơ của con là đương đầu với thế giới. Con biết mẹ muốn con ổn định, kiếm được nhiều tiền mà cho bản thân sung sướng một chút. Con biết mẹ không muốn con khổ như mẹ, biết mẹ muốn con học y dược. Con biết suy cho cùng cũng là muốn tốt cho con. Nhưng con không muốn, con muốn gap year một năm lúc con 18 tuổi, con đi đương đầu thế giới, con muốn thanh xuân con rực rỡ động lòng người. Con không ngại khổ, cũng không ngại khó, con đi mọi ngóc ngách của thế giới. Mẹ, con trẻ như thế, con chưa muốn ổn định một chỗ. Con có thể an phận nhưng con không thể mặc phận. Bầu trời ngoài kia đẹp vô cùng, xanh tươi vô cùng, con muốn là một con én nhỏ dang cánh bay khắp bốn phương, hít thở một bầu không khí đậm chất "đời". Mẹ, con muốn trải nghiệm. Mẹ, con biết mẹ muốn con nằm trong danh sách những học sinh đứng đầu lớp để mẹ nở mày nở mặt với hàng xóm và họ hàng. Con biết mẹ muốn con dành hết tâm sức mà học hành đặng sau này đậu vào một trường đại học thật tốt. Nhưng mẹ ơi, con không muốn, thật sự không muốn. Suốt nhiều năm qua con chưa từng rời khỏi vị trí top 3 của lớp, chưa từng khiến mẹ phiền lòng lo lắng về vấn đề học tập, mẹ còn hay đùa: "Cứ duy trì thế này thì đậu trường ngon là chắc cú nhá con." Mẹ ơi, con tạm hoãn lại việc đó được không? Con thích văn, thích bay bổng, con vẫn nhìn thế giới này qua lăng kính được chính con mỹ lệ hóa. Con không thể lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối các môn tự nhiên, con không thích các con số, đích đến của con sau này cũng không phải là ở đó. Con xin lỗi. Mẹ, con biết càng lớn lên con phải càng thực tế, đồng tiền có giá trị cực kỳ quan trọng, nó thâu tóm một con người, nó còn làm tha hóa một con người trở nên bần hàn và tối tăm. Không có tiền thì làm gì sống được trong cái thế giới mà người ta dẫm đạp lên nhau để sống, tuyệt đối không thể đâu. Con biết điều này khi gia đình mình liên tục nhắc đến tiền. Con từng nghĩ chỉ là vài tờ giấy in lên những con số, vậy mà giá trị lại lớn lao vô biên. Con từng không muốn hiểu, nhưng con buộc phải hiểu. Mẹ, con suốt ngày nhốt mình trong phòng nhỏ thiếu ánh sáng quanh năm không phải vì con ưa bóng tối. Con cũng muốn nhìn ánh dương rạng rỡ bên ngoài, con cũng muốn cười cười nói nói, nhưng con không thể. Cười nói suốt ngày thì bị bảo là điên, lầm lì không nói thì bảo là ai nợ nần gì. Con không hiểu từ bao giờ con không thể hôn mẹ mà nói yêu mẹ nữa, con không biết tại sao con hay cáu gắt khó chịu, càng không hiểu vì sao con ngày càng từ chối về nhà. Con không cảm nhận được hơi ấm của "nhà" mà người ta vẫn nói, mặc dù đôi lần mẹ nấu món ngon mà trùng hợp tối qua con vừa nghĩ đến nhưng không dám nhờ mẹ, mặc dù con vô tình thấy mẹ ghi ngày sinh nhật con lên cái hộp nhỏ trên đầu tủ. Tất cả những điều đó chỉ có xoa dịu con trong chốc lát, không thể chữa lành được cả đời. Mẹ, cái con muốn không phải là một lời đánh giá, con muốn giải bày, muốn được lắng nghe. Cái con muốn không phải là một lời đánh giá mà là một người cùng con đi qua. Tiếc một điều là hình như không có. Con dùng trọn sức mình để tìm kiếm người ấy, thế mà tìm mãi không tung tích đâu. Mẹ, cũng mong mẹ hiểu con, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Mong mẹ hiểu qua những lần ngăn cản bằng những lời từ ngọt ngào đến gay gắt của mẹ thì ước mơ của con đã trở thành lý tưởng. Ước mơ có thể chỉ là một món đồ tinh thần con đem ra ngắm nghía mỗi đêm đen mịt mù không tìm thấy lối thoát, có thể không thành hiện thực, có thể không nuôi con sống nổi ba ngày, nhưng lý tưởng thì khác. Lý tưởng sẽ là thứ con nhất định phải đạt được, bằng mọi giá cũng phải đạt được. Lý tưởng là đích đến cả đời của con. Mẹ, mẹ có thể không ủng hộ con, nhưng mẹ yêu con nên xin mẹ cũng đừng ngăn cản. Xin mẹ hãy để con tự do làm chủ đời mình một lần duy nhất, hãy để con mang mình ra chống chọi với thế giới "khắc nghiệt" như mẹ nói dù cho sau đó có nhận lại vô vàn thương tích. Đừng áp đặt con nữa, đau nào cũng sẽ nguôi ngoai, sẹo còn đó là để nhắc con mạnh mẽ và tiếp tục tiến bước. Tin con một lần đi nhé! Con cũng không biết nói gì nữa, chỉ là đêm nay con vô tình đọc một cuốn sách, bỗng nhiên nhớ tới nồi canh chua mẹ nấu ban sáng là món canh con thích nhất. Con nhận ra lâu quá lâu rồi chưa dám nói thương mẹ. Con thương mẹ, con cũng thương con, mà mẹ cũng thương con, thế thì tính ra con may mắn quá, nhận được vô vàn tình thương, mẹ bảo bọc con như bảo bối nên không nỡ buông tay. Nhưng mà, để con xông pha một lần thôi. Mẹ, con yêu mẹ! Yêu mẹ bằng cả cuộc đời của con!
____________________ Mẹ, con viết lời này cho mẹ khi cả nhà đã ngủ hết rồi. Con lên giường lúc chín giờ tối nhưng không lúc nào con ngủ vào giờ đó cả, trời mùa hè nóng như đổ lửa, tuy thu vào rồi nhưng thời tiết cũng không dễ chịu hơn là mấy, con chui trong chăn kín, bật cái đèn pin nhỏ trong sạc dự phòng mà đọc sách, sau đó bỗng dưng muốn viết cho mẹ vài điều. Những điều này con chưa từng dám nói. Mẹ, ước mơ của con là đương đầu với thế giới. Con biết mẹ muốn con ổn định, kiếm được nhiều tiền mà cho bản thân sung sướng một chút. Con biết mẹ không muốn con khổ như mẹ, biết mẹ muốn con học y dược. Con biết suy cho cùng cũng là muốn tốt cho con. Nhưng con không muốn, con muốn gap year một năm lúc con 18 tuổi, con đi đương đầu thế giới, con muốn thanh xuân con rực rỡ động lòng người. Con không ngại khổ, cũng không ngại khó, con đi mọi ngóc ngách của thế giới. Mẹ, con trẻ như thế, con chưa muốn ổn định một chỗ. Con có thể an phận nhưng con không thể mặc phận. Bầu trời ngoài kia đẹp vô cùng, xanh tươi vô cùng, con muốn là một con én nhỏ dang cánh bay khắp bốn phương, hít thở một bầu không khí đậm chất "đời". Mẹ, con muốn trải nghiệm. Mẹ, con biết mẹ muốn con nằm trong danh sách những học sinh đứng đầu lớp để mẹ nở mày nở mặt với hàng xóm và họ hàng. Con biết mẹ muốn con dành hết tâm sức mà học hành đặng sau này đậu vào một trường đại học thật tốt. Nhưng mẹ ơi, con không muốn, thật sự không muốn. Suốt nhiều năm qua con chưa từng rời khỏi vị trí top 3 của lớp, chưa từng khiến mẹ phiền lòng lo lắng về vấn đề học tập, mẹ còn hay đùa: "Cứ duy trì thế này thì đậu trường ngon là chắc cú nhá con." Mẹ ơi, con tạm hoãn lại việc đó được không? Con thích văn, thích bay bổng, con vẫn nhìn thế giới này qua lăng kính được chính con mỹ lệ hóa. Con không thể lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối các môn tự nhiên, con không thích các con số, đích đến của con sau này cũng không phải là ở đó. Con xin lỗi. Mẹ, con biết càng lớn lên con phải càng thực tế, đồng tiền có giá trị cực kỳ quan trọng, nó thâu tóm một con người, nó còn làm tha hóa một con người trở nên bần hàn và tối tăm. Không có tiền thì làm gì sống được trong cái thế giới mà người ta dẫm đạp lên nhau để sống, tuyệt đối không thể đâu. Con biết điều này khi gia đình mình liên tục nhắc đến tiền. Con từng nghĩ chỉ là vài tờ giấy in lên những con số, vậy mà giá trị lại lớn lao vô biên. Con từng không muốn hiểu, nhưng con buộc phải hiểu. Mẹ, con suốt ngày nhốt mình trong phòng nhỏ thiếu ánh sáng quanh năm không phải vì con ưa bóng tối. Con cũng muốn nhìn ánh dương rạng rỡ bên ngoài, con cũng muốn cười cười nói nói, nhưng con không thể. Cười nói suốt ngày thì bị bảo là điên, lầm lì không nói thì bảo là ai nợ nần gì. Con không hiểu từ bao giờ con không thể hôn mẹ mà nói yêu mẹ nữa, con không biết tại sao con hay cáu gắt khó chịu, càng không hiểu vì sao con ngày càng từ chối về nhà. Con không cảm nhận được hơi ấm của "nhà" mà người ta vẫn nói, mặc dù đôi lần mẹ nấu món ngon mà trùng hợp tối qua con vừa nghĩ đến nhưng không dám nhờ mẹ, mặc dù con vô tình thấy mẹ ghi ngày sinh nhật con lên cái hộp nhỏ trên đầu tủ. Tất cả những điều đó chỉ có xoa dịu con trong chốc lát, không thể chữa lành được cả đời. Mẹ, cái con muốn không phải là một lời đánh giá, con muốn giải bày, muốn được lắng nghe. Cái con muốn không phải là một lời đánh giá mà là một người cùng con đi qua. Tiếc một điều là hình như không có. Con dùng trọn sức mình để tìm kiếm người ấy, thế mà tìm mãi không tung tích đâu. Mẹ, cũng mong mẹ hiểu con, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Mong mẹ hiểu qua những lần ngăn cản bằng những lời từ ngọt ngào đến gay gắt của mẹ thì ước mơ của con đã trở thành lý tưởng. Ước mơ có thể chỉ là một món đồ tinh thần con đem ra ngắm nghía mỗi đêm đen mịt mù không tìm thấy lối thoát, có thể không thành hiện thực, có thể không nuôi con sống nổi ba ngày, nhưng lý tưởng thì khác. Lý tưởng sẽ là thứ con nhất định phải đạt được, bằng mọi giá cũng phải đạt được. Lý tưởng là đích đến cả đời của con. Mẹ, mẹ có thể không ủng hộ con, nhưng mẹ yêu con nên xin mẹ cũng đừng ngăn cản. Xin mẹ hãy để con tự do làm chủ đời mình một lần duy nhất, hãy để con mang mình ra chống chọi với thế giới "khắc nghiệt" như mẹ nói dù cho sau đó có nhận lại vô vàn thương tích. Đừng áp đặt con nữa, đau nào cũng sẽ nguôi ngoai, sẹo còn đó là để nhắc con mạnh mẽ và tiếp tục tiến bước. Tin con một lần đi nhé! Con cũng không biết nói gì nữa, chỉ là đêm nay con vô tình đọc một cuốn sách, bỗng nhiên nhớ tới nồi canh chua mẹ nấu ban sáng là món canh con thích nhất. Con nhận ra lâu quá lâu rồi chưa dám nói thương mẹ. Con thương mẹ, con cũng thương con, mà mẹ cũng thương con, thế thì tính ra con may mắn quá, nhận được vô vàn tình thương, mẹ bảo bọc con như bảo bối nên không nỡ buông tay. Nhưng mà, để con xông pha một lần thôi. Mẹ, con yêu mẹ! Yêu mẹ bằng cả cuộc đời của con!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co