May Ko Ga Cho Tao Vay Tao Ga Cho May
Văn Uy có người trong lòng
_______________________
Thứ 2 tuần sau,vừa tới lớp,mặt tôi đã hầm hầm:
-Trần Thế Dương!Mày bước ra đây cho bà!
Mọi người trong lớp đều ngạc nhiên hướng ánh mắt tò mò về phía tôi.Từ ngoài cửa chính của lớp,1 chàng trai nhỏ con...hừm...nói là nhỏ nhưng cao hơn tôi...2cm,có điều so vs lứa tuổi...vẫn là nhỏ con,mặc đồng phục trường ,trên tay phải là 1 cái chổi vác ngang vai,khuôn mặt khá là điển trai.
-Haizzz...Mới tới lớp mày làm gì vậy lùn?-"Phải!Đó chính là hắn!"-Trần Thế Dương,đứa em họ "thân yêu" và cũng chính là bạn học "đáng quý" của tôi!
-Lùn!?Vậy thằng nhãi như mày cao lắm chắc!?-Tôi hất cằm về phía hắn.
-Này,ít ra tao vẫn cao hơn mày nhá!-Hắn nhướn mày lên,đe dọa.
-Dẹp!Hôm nay tao phải xử cái đồ chó chết nhà mày!-Nói rồi tôi vứt cặp lên bàn,xắn 2 ống tay áo lên.
-Này,này,mới sáng ra,chưa nói lí lẽ mày đã đòi đánh người là sao hả?
-Lí lẽ?!Bài kiểm tra hình hôm trước của tao chính là lí lẽ!
-A...Ra là vậy!Haha!Ai bảo mày ngu,ngu thì tự chịu thôi!
Nhìn bộ mặt hếch lên của nó thật muốn nhào vào vả cho mấy cái,rụng hết răng đi thì khỏi nói thôi!
-Mày đừng tưởng mày cũng là người nhà họ "Trần Thế" nhà bà mà bà tha nhá!Đã "xử" thì dù là anh em bà cũng ko tha!
-Tao khinh!Ông mày đây là họ "Trần Thế" chính cống!Còn mày hả?Có mà "trần truồng" thì có!Haha!-Hắn ôm bụng cười bò ra,bọn trong lớp cũng bụm miệng cười khúc khích,thật muốn chạy ra ngoài,rồi cầm 1 quả bom hạng nặng,ném chết cái bọn trong này mà!
-Tk chó!Hôm nay mày chết vs tao!-Nói rồi tôi nhào vào hắn như 1 con dã thú.Nhưng biết sao đc,hắn là con trai,lại hay chơi thể thao,dù là nhỏ con như tôi nhưng sức lực vẫn phi thường lớn.Chỉ sau 5',tôi đã bị đau ê ẩm khắp người,còn hắn thì chỉ có mấy vết xước nhỏ.Bọn trong lớp có đứa thì can ngăn,còn có bầy thì như khỉ đột ấy,đứng vỗ tay reo hò!Nếu lúc này có Văn Uy ở đây thì tốt rồi,chắc chắn cậu sẽ đứng ra bảo vệ tôi.Nhưng hôm nay cậu bị ốm,lúc sáng tôi qua rủ cậu đi học thì thấy bác Loan-giúp việc của nhà cậu bảo là cậu phải lên viện.Tôi lo lắm,bác Loan thấy vậy thì bảo chỉ là ốm nhẹ thôi,nhưng bà chủ cứ nhất quyết đòi cậu nhập viện nên tôi yên tâm đi "trả thù".Trưa về sẽ thăm cậu sau.
Rồi sau đó ko biết tk Dương làm gì tôi,nhưng tôi chỉ biết là lúc đó cảm thấy sau đầu đau ê ẩm,hình như...còn có cái gì ươn ướt nữa thì phải.Trước lúc ngất đi,tôi nghe loáng thoáng bọn trong lớp kêu lên:
-Máu!Tk Dương,mày đánh con Sen chảy máu đầu rồi kìa!
-Sen,mày tỉnh rồi !
-Văn Uy....Tao chưa chết sao?
Cậu cốc nhẹ vào trán tôi.
-Mày bị đập đầu vào cạnh bàn đến lú lẫn luôn rồi hả?Tao chưa cho phép,mày giám chết!?
Nói vậy...tôi còn sống,nhớ đến trận chiến "oanh tạc" vs tk Dương hôm đó mà tôi chợt rùng mình.Ko biết là do hạnh phúc,hay do đau,hay sợ hãi mà nước mắt tôi cứ trào ra ngoài.
-Huhu...Vậy là tao chưa chết!
-Này!Mày thôi cái trò mít ướt tao cái.-Văn Uy chau mày.
-Nhưng tao đau thiệt mà.Mày xem mặt tao có bị thương ko?Nếu bị thương thì xấu lắm,sau này khỏi lấy chồng luôn ấy.
-Mày xấu sẵn rồi,có thêm mấy cái sẹo cũng chả sao.Mà yên tâm,mày ế thì tao lấy mày!
-Gì!?
-Được rồi,nếu mày ko gả cho tao,vậy tao gả cho mày,haha!
Đầu óc tôi quay mòng mòng,tôi biết thừa là Văn Uy đang nói đùa,nhưng cái bản mặt đẹp trai của cậu khi cười khiến tim tôi lỡ lệch 1 nhịp!
-Hả?
-Hả vs hể gì?Thôi để tao gọi mẹ mày vs bố mày vào.Mẹ tk Dương cũng lôi cổ nó đến đây xin lỗi mày đấy.Lần sau tránh xa nó ra 1 chút.
-Nhưng nó ngồi cạnh tao,tránh sao đc?Hơn nữa,nó còn là...em họ của tao.
-Khỏi lo,hôm sau tao viện lí do để cô chuyển tao về ngồi cạnh mày là đc chứ gì?
Tôi liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Từ sau hôm đó,thằng Dương tốt vs tôi hẳn.Có lẽ nó bị mẹ nó "tẩn" 1 trận nhừ đòn nên mới đâm ra...dễ bảo như vậy.Nhưng thân đc vs hắn thì tôi vs Văn Uy ngày càng xa cách.
Vì tôi vs tk Dương ở chung 1 xóm,nhà Văn Uy lại sát ngay nhà tôi,nên 3 đứa thường về chung.Hồi trước thì cậu còn nói đc dăm ba câu,bây giờ thì làm thinh luôn.Còn tk Dương thì cứ như chim sẻ,ríu ra ríu rít ko thôi.Mà nó nói thì chả lẽ mình lại im?Vậy nên tôi đành...làm con chim sẻ thứ 2 .Ở lớp,tk Dương hay sán lại chỗ tôi chơi,ban đầu tôi cũng ko đc tự nhiên lắm,lâu dần rồi cũng thấy quen.Tóm lại là hễ cứ có cơ hội,tk Dương lại quấn lấy tôi như thể 2 đứa thân nhau lâu lắm rồi ko bằng ấy.Nhưng tôi để ý Văn Uy mặt mày ngày càng tối sầm,ít nói hẳn.
Hôm nay qua nhà cậu học,tôi quyết tra cho rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
-Này,mày dạo này làm sao thế?Ốm à?-Tôi mở lời hỏi.
-Ko!
-Vậy đau ở đâu à?
-Ừ!Đau tim!
-Gì!?Mày bị bệnh tim à!?-Tôi như lò xo đứng bật giậy.
-Con điên.Ko phải!-Cậu lườm tôi 1 cái rõ dài.
-Vậy thì là gì?Mày bảo đau tim mà?-Tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống.
-Ừ!Đau tim!
-Này!Mày có chịu nói rõ đi ko hả?-Tôi bắt đầu nổi đóa .
-Mày bảo người mình yêu suốt ngày cặp kè vs tk khác thì có đau tim ko ?
-Hừm....-Tôi đưa tay vuốt cằm ra vẻ ông cụ non-Chắc có!Mà khoan....nói vậy....Mày đang đơn phương nhỏ nào à!?-Lần này tôi càng hét lớn hơn khi tưởng cậu bị....bệnh tim.
-Ừ!-Cậu đáp 1 cách chắc nịch,làm tôi...đau tim quá xá.Vậy là tôi vs cậu...ko còn "cơ hội" nữa rồi!
-Nhỏ đó là ai vậy?-Giọng tôi có chút run run thì phải.
-Là....-Ê,Văn Uy,mày có nhà đó ko?-Đột nhiên có tiếng hét cắt ngang.Hình như là tiếng thằng Dương.
Cậu bỏ ra ngoài cửa,tôi vội lẻn theo sau.
-Gì?-Cậu giọng cáu kỉnh.
-Làm gì mà mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt thế?-Tk Dương vừa cười vừa tiến về phía cậu.
-Nếu mày đến đây chỉ để nói vậy thì nói xong rồi về đi!-Cậu khoanh tay trước ngực ra vẻ người lớn.
-Ko,tao tới đây tìm con Sen.
-Làm gì?
-Hôm nay có dỗ.Bố nó bảo tao gọi nó về .-Nghe tk Dương nói tôi mới sực nhớ ra,suýt nữa thì quên béng.
-Nó ko có ở đây!Con "Sen" nó đang ở dưới "bàu"*,chưa lên.-Cậu nói dối 1 cách trắng trợn,lại còn lôi tên tôi ra làm trò đùa,tôi giận tới sôi máu,còn tk Dương đần đó thì tin sái cổ,vội vã chạy ra bàu.Đúng là ngu như bò!
* bàu:Từ địa phương của dân Nghệ An.Hình dung đơn giản là 1 con sông dài,khá rộng và sâu.Ở đó người dân trồng "sen",thu hoạch theo mùa.
( Ai muốn hiểu rõ hơn thì lên google hỏi là biết) Sau khi tk Dương đi khuất,tôi hậm hực bước ra.-Tao đang đứng sờ sờ ra đây.Sao mày bảo là tao ở ngoài bàu!?
Cậu ko đáp mà chỉ lườm tôi 1 cái,rồi bỏ đi vào nhà.Lúc tới cửa thì nhẹ quay đầu:
-Trưa lắm rồi đó.Mày định ko về à?
-Ừ!Thì về!-Tôi tỏ rõ thái độ "bất bình" chạy vào thu dọn sách vở rồi về.
Lúc về tới nhà thì cũng vừa gặp thằng Dương.Thấy tôi,nó thở hổn hển nói:
-Mày....Mày vừa đi đâu về đấy?
-Ra nhà Văn Uy học.-Tôi đáp thản nhiên.
-Gì!?Láo!Tk này đúng là láo!Vậy mà nó dám lừa tao là mày ở ngoài bàu!Tìm ko thấy tưởng mày lộn cổ xuống bàu chết rồi chứ!
-Ờ!Yên tâm,mạng tao lớn lắm,ko dễ chết vậy đâu!-Tôi đáp hờ hững,nhìn thái độ tk này thật ko ưa tí nào.
-Hôm sau phải "choảng" nhau vs tk Uy 1 trận mới đc!-Nó hậm hực lau mồ hôi bước vào nhà.
Tôi nghĩ đến 1 tk nhóc bé tí là tk Dương,đứng trước mặt Văn Uy đòi choảng nhau,bất giác bật cười.Nhưng cái đầu chết tiệt của tôi lại ko để tôi vui quá 1 giây!Nhớ lại chuyện khi nãy...Văn Uy có người trong lòng rồi!Mà người đó...lại ko phải tôi....!Tôi thẫn thờ lê bước vào nhà,hôm đó có bao nhiêu món ngon,tôi đều nuốt ko trôi,cảm thấy mặn đắng,chua chát,thật khó chịu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co