May Ko Ga Cho Tao Vay Tao Ga Cho May
Mày giống như đang ghen ấy
__________________________
Sau hôm đó,tk Dương chỉ to mồm thế,chứ cũng ko giám tìm Văn Uy để choảng nhau.Tôi vs nó cũng ngày 1 thân hơn,chẳng qua cái tính chấp vặt,nóng nảy,thích trêu tức người của nó khiến tôi ko tài nào chấp nổi.Còn Văn Uy trước đây gọi là thờ ơ,thì giờ phải là...trở nên xa lạ vs tôi rồi!
Cậu ko đi học hay về chung cùng tôi nữa,mà đi cùng....nhỏ Thảo-tổ trưởng tổ tôi.Học thêm tại nhà cậu thì lúc nào cậu cũng bảo-"Đợi Thảo tới rồi chúng ta học chung"!Ở lớp thì ko thèm nói chuyện vs tôi,mà đi nói chuyện vs Thảo!Nói tóm lại là làm cái gì cũng Thảo,Thảo,Thảo!Thật tức lộn ruột mà!
Thấy tôi bị cậu....làm lơ,nhỏ Thảo càng đắc ý,nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh,cùng vs đó là nụ cười đắc thắng.Hừ!Đẹp,học giỏi,nhà có điều kiện hơn tôi,ngoan ngoãn hơn tôi thì oai lắm chắc!Ỉ làm tổ trưởng,lúc nào cũng bắt nạt tôi!Bà đây cóc sợ mày!
Ko nhịn nổi nữa,tôi đâm hoảng,lỡ người mà Văn Uy thầm thích thực sự là nhỏ Thảo thì sao?!Ko ổn!Tôi bèn tìm..."viện binh",và "ứng cử viên" sáng giá nhất đó là tk Dương!
Giờ ra chơi,tôi lân la gợi chuyện:
-Ê Dương,mai rảnh ko?
-Chịu!Chuyện tương lai tao ko thể nói trước được!-Đấy,lại bắt đầu cái kiểu nói chuyện cắc cớ ấy!Thật muốn vả cho rụng hết răng!Nếu là mọi khi thì tôi đã chẳng buồn so đo,đứng dậy phủi mông bỏ đi rồi.Nhưng hôm nay tôi phải nhịn,nhịn!
-Mày ở trong đội tuyển toán đúng ko?-Tôi hỏi.
-Ngu!Biết rồi còn hỏi!
"*Đmm*!!!Bà tức lắm rồi nhá,nếu ko có việc cần nhờ,bà đảm bảo là 1 bàn tay 5 ngón in hằn lên cái mặt chó mày rồi!"
-Hừ!Tao hỏi vậy thôi,mày gắt làm gì?
-Tại mày hỏi ngu quá!
-Dẹp đi,tao muốn nhờ mày chút chuyện.
-Nói đi!
-Mai mày rảnh...Mày kèm tao học toán vs!-Tôi nhỏ giọng.Thực ra ko phải sợ bị nghe lén,mà là vì cái biểu hiện sắp tới của tk chó này đây!
-Gì!?Mày đùa à!?"Thầy" Uy của mày đâu mà mày lại chạy sang nhờ "dân nghiệp dư" như tao!?-Nó hét toáng lên,tôi đến muốn thủng mãng nhĩ mất.Thấy mọi người nhìn chúng tôi kì quái, nó biết điều vội vàng ngồi xuống,tôi lườm nó 1 cái,nói tiếp:
-Mày sợ tao tới vậy à?Kèm cho tao thì chết chắc?
-Ừ !Tao sợ mày lắm!Vì mày...ngu quá!Sợ giạy mày xong tao ra dại!
-Tk chó!Tao nhịn đủ rồi nhá!Nhờ mày có chút việc thôi mà mày kiêu gì chứ!?
Thấy tôi nổi đóa, nó vội cười lấy lòng:
-Đc rồi,ko đùa mày nữa.Nói đi,thầy Uy của mày đâu?
-Hắn theo gái rồi!-Tôi hậm hực quay mặt ra chỗ khác,bắt gặp ánh mắt kì lạ của cậu đang ở bàn trên" soi "xuống,1 cảm giác lạnh sống lưng khiến tôi rùng mình,quay mặt lại đối diện vs tk Dương.
-Há há!Vậy là đứa "học trò" như mày bị vứt ra đường?-Tk Dương ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt!
-Ờ!Vậy đó -Tôi đáp hờ hững.Dù sao thì nó nói cũng ko sai.
-Mà bộ dạng của mày...giống như đang ghen ấy!-Câu nói của tk Dương làm tôi giật nảy,trố mắt nhìn nó như thể đang hỏi-"Sao mày biết"?
Nhưng đáp lại chỉ là 1 tràng cười quỷ dị,đến phát ớn!Cười chán chê,nó khôi phục lại vẻ nghiêm trang ban đầu,nói:
-Đc rồi,tao sẽ giúp mày "phá" tụi nó!
-Phá gì?"Tụi nó " nào?-Tôi chau mày khó hiểu.
-Haizzz....Nói mày ngu quả thực là ko sai mà!-Nó thở dài ra vẻ ông cụ non.
-Này!-Tôi gắt!
-"Phá" là phá đám,phá hoại!"Tụi nó" là thầy Văn Uy vs...người đẹp của ổng!Có vậy cũng ko hiểu!
-Nói xem,mày có kế gì?
-Ko có!-Nó đáp 1 cách ngon lành.
-Tao tát chết mày giờ!Ko có kế gì mà cũng đòi phá!-Tôi phát tức.
-Kế gì thì để nghĩ sau.Mai mày tính mấy giờ học?
-Mai là chủ nhật,vậy...8h sáng mai đi.
-OK!Cứ vậy đi.Mai tao qua nhà mày.-Nó nói rồi chạy về chỗ ngồi.
Đúng 8h sáng mai,quả nhiên,nó sách vở đường hoàng đứng trước cửa nhà tôi gọi í ới.Tôi phải chạy vội ra mở cửa:
-Mày làm cái gì mà hét ông ổng lên thế?
-Làm cho thầy Uy của mày ghen!-Nó đáp rồi ngang nhiên lướt qua tôi,đi vào nhà.Tôi vẫn lơ tơ mơ ko hiểu gì.Vào nhà,nó chào bố mẹ tôi rồi cùng tôi vào phòng học.
-Giờ học gì trước?-Tôi hỏi.
-Ko học!
-Tao giết mày thật đây!-Tôi trợn mắt lên nhìn nó.
-Mười mày cũng ko giám giết tao!-Nó đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn tôi.
-Thế ko học thì mày tới đây làm gì?
-Nãy tao đã bảo là làm cho thầy Uy nhà mày ghen rồi mà.
-Là sao ?-Tôi khó hiểu hỏi lại.
-Sao trăng gì?Tao giúp thầy Uy về lại vs mày.Chứ giạy mày thì tao bó tay!Tao chưa muốn vào bệnh viện tâm thần sớm vậy đâu!
-Chó!
-Tao chó thì mày cũng là chó!-Nó cãi ngang như cua,làm tôi cứng họng.
-Giờ thế này đi,mày vs tao qua nhà thầy Uy của mày học!-Nó gợi ý.
-Làm gì?-Lần nữa tôi lại chau mày hỏi .
-Tao vs mày qua làm thầy Uy của mày ghen!
-Là sao?-Tôi vẫn máy móc hỏi lại.
-Trời ạ!Bố lạy mày!Mày ăn gì mà ngu thế?Thôi đi,qua nhà tk Văn Uy học,giải thích cho mày hiểu chắc tao cũng vào bệnh viện tâm thần mất rồi!-Vừa nói nó vừa đứng dậy.
Tôi cũng đứng dậy soạn sách vở,chuẩn bị qua nhà Văn Uy,miệng lẩm bẩm:
-Tao chưa chết,mày muốn tao tổn thọ hay sao mà lạy?Vs lại,mày cũng ko phải bố tao!Còn nữa!Tao đương nhiên là ăn cơm rồi.Đúng là hỏi ngu!
-Con kia!Mày vừa lầm bầm gì đấy?
-Ko gì hết,đi!
Tôi vs tk Dương kéo nhau qua nhà Văn Uy,sang tới nơi thì đập vào mắt tôi là cảnh..."tình tứ" của nhỏ Thảo vs Văn Uy!Mà nói là tình tứ chứ thực ra chỉ là Văn Uy đang ngồi đối diện chỉ bài cho nhỏ Thảo thôi.Còn nhỏ thì cười híp cả mắt!Đáng hận!!!
-Vào nhà người khác mà ko biết đường gõ cửa ?-Văn Uy nghe tiếng liền ngước lên nhìn tôi vs tk Dương.
-Có gõ cửa,nhưng 2 người tình tứ quá nên ko để ý.Là bác Loan mở cổng cho tụi này vào!-Tôi trả lời,tiện quét ánh mắt qua nhỏ Thảo,thấy mặt nó tỏ vẻ khó chịu,tôi tự cười thầm trong lòng.
Văn Uy chỉ nhìn tôi 1 cái rồi dịch ra cho tôi và tk Dương ngồi.Tk Dương cố ý ngồi cạnh tôi,đối diện là Văn Uy vs nhỏ Thảo.Suốt buổi,tk Dương hết đụng vào tay tôi rồi lại ghé sát mặt tôi,nếu ko đc nó dặn trước,chắc tôi đã 1 cước đá văng nó rồi!Dám ăn đậu hũ của bà!Xong việc,bà xử mày sau!Còn bây giờ thì đương nhiên là tôi vẫn phải cố nhịn để tk Dương tuỳ ý làm gì thì làm,miễn ko quá đà là đc.
Sau 1 buổi học....ko mấy thoải mái,tôi,tk Dương vs nhỏ Thảo ra về.Nhưng lúc ra về thì...
-Dương!Chờ tao chút!Bút máy của tao mất đâu rồi ấy.-Tôi vừa nói vừa cúi xuống gầm bàn ngó nghiêng .
-Mày xem kĩ lại đi.Trong cặp tao ko có!-Vừa nói tk Dương vừa lục cặp của nó.
-Của tớ cũng ko.-Nhỏ Thảo đáp.
-Được rồi,2 bạn về trước đi.Để tôi phụ con Sen tìm.-Văn Uy nói.
-Nhưng....-Nhỏ Thảo có vẻ khó chịu.
-Thôi ,đi về mày!Nhà con Sen sát bên.Nhà mày xa tới 1 cây số,mày tính ở lại tới tối mới về hả?-Tk Dương chen ngang.
Cuối cùng tk Dương vs nhỏ Thảo về,còn tôi vẫn loay hoay tìm cái bút.Thực ra nếu là bút bi mất thì tôi đã về lâu rồi,tôi có cả tá cái bút bi.Nhưng bút máy thì chỉ có 1,mà lát nữa về tôi cần nó để soạn văn!Nên mới cố nán lại.
-Văn Uy....Mày lại tìm phụ vs tao đi.-Thấy cậu cứ đứng ở cửa nhìn,tôi bèn lên tiếng.
-Ko cần tìm nữa,tao đang cầm.
-Hả?Vậy đưa đây để tao còn về.-Tôi vội đứng dậy đi về phía cậu.
-Lát nữa!Tao có chuyện muốn hỏi.
-Chuyện gì?-Tôi nói.
-Mày vs tk Dương làm gì mà suốt ngày cứ như keo,dính lấy nhau ko rời vậy?Lần trước nó làm mày suýt vỡ sọ đấy!
-Mày nói gì mà tới mức vỡ sọ lắm thế?"Nổ "như bom!Thì mày vs nhỏ Thảo cũng vậy còn gì?-Tôi hất cằm về phía cậu.
-Tao vs Thảo chỉ là giúp nhau trong học tập.
-Nhưng mày vì nó mà lơ tao!-Tôi bắt đầu lớn tiếng.
-Thế lúc đầu là đứa nào bám dính lấy tk Dương mà lơ tao?
-Tao ko có lơ mày.Nó muốn thân vs tao thì tao cũng thân vs nó thôi.Thêm 1 bạn vẫn hơn là thêm 1 kẻ thù!Hơn nữa,nó còn là em họ của tao,thân nhau chút cũng tốt chứ sao.
-Được rồi,lần này ko so đo vs mày nữa.Nhưng tốt nhất mày nên tránh xa tk Dương chút,nó ko phải hạng tử tế gì đâu.
-Ít ra còn tử tế hơn đứa nào đó vì gái mà bỏ bạn!-Tôi làu bàu.
-Tao ko có bỏ mày!Thôi được!Coi như hoà đi!Tao ko thân vs nhỏ Thảo nữa,mày cũng tránh xa tk Dương 1 chút.
-....Được.-"Dù sao...cũng chỉ là bớt tiếp xúc vs tk Dương 1 chút, chắc nó cũng ko giận mình đâu."-Nghĩ vậy nên tôi đã đồng ý!Cậu cũng đồng ý sẽ "thân" lại vs tôi,ko lơ tôi nữa!
Hôm đó tâm tình của tôi tốt hẳn.Văn Uy "trả "bút cho tôi rồi "tiễn" tôi ra cổng.Trưa đó,món gì tôi cũng cảm thấy ngon hơn thường ngày.Thật dễ chịu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co