CHƯƠNG I:Chúng ta có phải định mệnh của nhau không?
Tôi, Trần Tiêu Lạc là một cậu học sinh hết sức bình thường, chẳng có tài cán gì mà học cũng không giỏi. Cuộc sống của tôi lại thật nhàm chán. Thật ra thì nếu so với gia đình khác thì hoàn cảnh tôi cũng khổ đó chứ? Bố mẹ đều mất sớm, chỉ có bà một mình nuôi nấng tôi, giờ bà tôi cũng yếu rồi , tôi vừa học vừa làm để nuôi cả gia đình . Cuộc sống cứ vậy trôi qua , một cách êm đêm như gợn mây trắng trên bầu trời. Đôi khi tôi thật ngưỡng mộ những gợn mây đó quá, nếu là mây tôi có thể thả sức nghỉ ngơi ha, đâu cần phải khổ như này. Và rồi ngày nọ, tựa như câu chuyện cổ tích đầy màu hường mà tôi là công chúa, chàng hoàng tử đã xuất hiện thầm lặng mà không ai ngờ đến.
Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi đem lòng tò mò vì một con người như thế, cũng chỉ vì một túi bánh. Tôi đặc biệt thích bánh mì sữa dưới căng tin, vì nó ngon một cách lạ thường, hay chỉ vì nó mang hương vị xưa bà tôi hay làm cho tôi ăn nhỉ? Lần này tôi vẫn tới để mua bánh mì, nhưng rồi cô bán hàng lại chỉ nói: "Bánh mì sữa con thích đã được một cậu bé khác mua hết rồi, bác quên mất con thích ăn nhất, sau bác để lại một túi cho con nhé". Tôi không hỏi băn khoăn có ai thích bánh mì sữa đến nỗi chi tiền mua hết nhỉ? Dù chung sở thích nhưng cậu cũng không loại trừ suy nghĩ đối phương là một người quái dị. Tự dưng cậu lại đem lòng tò mò quá, dù trước đây đến bạn cùng lớp cậu cũng chẳng thèm đoái hoài gì. Hôm sau cậu vẫn xuống căng tin mua bánh mì sữa, khi mua thì bà chủ có nói với cậu:
-Kia là cậu bé đã mua hết bánh mì hôm qua kìa, cái cậu bé đang đứng dựa vào cột điện số 3 đó
Tôi bất giác ngoảnh lại, đó là một chàng trai với thân hình rất cao lớn, cảm tưởng như cậu bé với m67 như tôi khi đứng cạnh cậu ấy cũng thua cả cái đầu vậy, mái ngố, kính tròn. Nhưng ấn tượng của tôi lúc đó lại là nụ cười ngờ nghệch của cậu ấy, nó đẹp đến lạ thường! Cậu ấy cười trông thật dịu dàng , để lộ ra một vẻ đẹp nhẹ nhàng, cũng có phần thanh tao. Cậu ấy cũng không nhìn thấy tôi, tầm phút sau lập tức cầm đồ rời đi ngay. Nhưng kể từ đó có lẽ cuộc sống bình yên đến nhàm chán của tôi đã có thêm một điểm tựa mới rồi . Đây là lần đầu tôi thấy một cậu con trai đẹp như vậy, dù không xuất sắc bằng nam thần trong các bộ phim nổi tiếng nhưng lại mang vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu , bình yên . Kể cả có cố quên thì cậu ấy cũng đã để lại dấu ấn trong tâm trí tôi lúc đó, chẳng dễ mà phai đi được. Sau một hồi đứng ngơ ra , tôi buột miệng nói:
- Bác có biết tên của cậu ấy không?
Bác bán hàng có vẻ hơi bất ngờ khi nghe được câu hỏi đó, nhưng rồi bác cười , dù không biết vì sao nhưng bác vẫn cười. Bác nói:
- Bác thì không biết , nhưng có lần bác thấy nó đi với cậu Khánh ở lớp 11A4
Cho tới khi bác trả lời, tôi mới đột nhiên đỏ mặt. Ai lại tự nhiên xin tên của một đứa con trai, ai lại bất giác say sưa ngồi ngắm nụ cười của một đứa con trai. Có lẽ bác bất ngờ cũng đúng.
Nhưng biết lớp cậu ấy học, tôi cũng nở nụ cười hài lòng. Tôi muốn biết tên cậu ấy, biết nhiều hơn về cậu ấy.
...
Tôi còn muốn được nhìn thấy cậu ấy cười thêm nhiều lần nữa. Kì lạ nhỉ , rõ ràng cậu ấy không đẹp như các thần tượng hay các ca sĩ , gu của tôi cũng không phải là con trai, nhưng có phải do nụ cười của cậu ấy quá đẹp nên tôi mới bất giác mỉm cười theo không?
Rõ ràng đây cũng là mến từ cái nhìn đầu tiên mà?
Tôi vừa nghĩ vừa cười, lại vừa hỏi thầm:
-Cậu ấy có phải định mệnh của đời mình không?
Hôm đó tôi như một mặt trời nhỏ vậy, vì tôi không thể ngừng nở nụ cười. Có lẽ bà tôi cũng nhận ra , bà hỏi tôi:
- Sau cháu bà hôm nay vui tươi thế
Có lẽ nhận ra sự mâu thuẫn trong câu hỏi, chưa kịp đợi tôi trả lời , bà tôi liền đáp tiếp
- Con như vậy là bà vui rồi , phải luôn giữ lấy nụ cười như vậy trên môi nghe chưa!
Tự dưng tôi thấy yêu bà quá , bà tôi quả là người bà tâm lý nhất trên đời. Có lẽ bà cũng đoán ra hoặc nghĩ sâu xa hơn là tôi đang hẹn hò , nhưng bà không hỏi xoáy muốn tôi khó xử , bà chúc phúc cho cháu mình hạnh phúc như vậy, thật ấm áp quá đi mà!
Đêm ấy , tôi không ngủ được
Trong đầu cứ xuất hiện bao nhiêu suy nghĩ tìm cách làm quen hoặc hỏi tên cậu ấy thôi cũng được . Tôi muốn biết nhiều hơn , muốn nhìn gần hơn để ngắm thật rõ nụ cười của chàng trai ấy, chỉ nghĩ đến cũng khiến mình cười tủm tỉm một mình rồi.
Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi đem lòng tò mò vì một con người như thế, cũng chỉ vì một túi bánh. Tôi đặc biệt thích bánh mì sữa dưới căng tin, vì nó ngon một cách lạ thường, hay chỉ vì nó mang hương vị xưa bà tôi hay làm cho tôi ăn nhỉ? Lần này tôi vẫn tới để mua bánh mì, nhưng rồi cô bán hàng lại chỉ nói: "Bánh mì sữa con thích đã được một cậu bé khác mua hết rồi, bác quên mất con thích ăn nhất, sau bác để lại một túi cho con nhé". Tôi không hỏi băn khoăn có ai thích bánh mì sữa đến nỗi chi tiền mua hết nhỉ? Dù chung sở thích nhưng cậu cũng không loại trừ suy nghĩ đối phương là một người quái dị. Tự dưng cậu lại đem lòng tò mò quá, dù trước đây đến bạn cùng lớp cậu cũng chẳng thèm đoái hoài gì. Hôm sau cậu vẫn xuống căng tin mua bánh mì sữa, khi mua thì bà chủ có nói với cậu:
-Kia là cậu bé đã mua hết bánh mì hôm qua kìa, cái cậu bé đang đứng dựa vào cột điện số 3 đó
Tôi bất giác ngoảnh lại, đó là một chàng trai với thân hình rất cao lớn, cảm tưởng như cậu bé với m67 như tôi khi đứng cạnh cậu ấy cũng thua cả cái đầu vậy, mái ngố, kính tròn. Nhưng ấn tượng của tôi lúc đó lại là nụ cười ngờ nghệch của cậu ấy, nó đẹp đến lạ thường! Cậu ấy cười trông thật dịu dàng , để lộ ra một vẻ đẹp nhẹ nhàng, cũng có phần thanh tao. Cậu ấy cũng không nhìn thấy tôi, tầm phút sau lập tức cầm đồ rời đi ngay. Nhưng kể từ đó có lẽ cuộc sống bình yên đến nhàm chán của tôi đã có thêm một điểm tựa mới rồi . Đây là lần đầu tôi thấy một cậu con trai đẹp như vậy, dù không xuất sắc bằng nam thần trong các bộ phim nổi tiếng nhưng lại mang vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu , bình yên . Kể cả có cố quên thì cậu ấy cũng đã để lại dấu ấn trong tâm trí tôi lúc đó, chẳng dễ mà phai đi được. Sau một hồi đứng ngơ ra , tôi buột miệng nói:
- Bác có biết tên của cậu ấy không?
Bác bán hàng có vẻ hơi bất ngờ khi nghe được câu hỏi đó, nhưng rồi bác cười , dù không biết vì sao nhưng bác vẫn cười. Bác nói:
- Bác thì không biết , nhưng có lần bác thấy nó đi với cậu Khánh ở lớp 11A4
Cho tới khi bác trả lời, tôi mới đột nhiên đỏ mặt. Ai lại tự nhiên xin tên của một đứa con trai, ai lại bất giác say sưa ngồi ngắm nụ cười của một đứa con trai. Có lẽ bác bất ngờ cũng đúng.
Nhưng biết lớp cậu ấy học, tôi cũng nở nụ cười hài lòng. Tôi muốn biết tên cậu ấy, biết nhiều hơn về cậu ấy.
...
Tôi còn muốn được nhìn thấy cậu ấy cười thêm nhiều lần nữa. Kì lạ nhỉ , rõ ràng cậu ấy không đẹp như các thần tượng hay các ca sĩ , gu của tôi cũng không phải là con trai, nhưng có phải do nụ cười của cậu ấy quá đẹp nên tôi mới bất giác mỉm cười theo không?
Rõ ràng đây cũng là mến từ cái nhìn đầu tiên mà?
Tôi vừa nghĩ vừa cười, lại vừa hỏi thầm:
-Cậu ấy có phải định mệnh của đời mình không?
Hôm đó tôi như một mặt trời nhỏ vậy, vì tôi không thể ngừng nở nụ cười. Có lẽ bà tôi cũng nhận ra , bà hỏi tôi:
- Sau cháu bà hôm nay vui tươi thế
Có lẽ nhận ra sự mâu thuẫn trong câu hỏi, chưa kịp đợi tôi trả lời , bà tôi liền đáp tiếp
- Con như vậy là bà vui rồi , phải luôn giữ lấy nụ cười như vậy trên môi nghe chưa!
Tự dưng tôi thấy yêu bà quá , bà tôi quả là người bà tâm lý nhất trên đời. Có lẽ bà cũng đoán ra hoặc nghĩ sâu xa hơn là tôi đang hẹn hò , nhưng bà không hỏi xoáy muốn tôi khó xử , bà chúc phúc cho cháu mình hạnh phúc như vậy, thật ấm áp quá đi mà!
Đêm ấy , tôi không ngủ được
Trong đầu cứ xuất hiện bao nhiêu suy nghĩ tìm cách làm quen hoặc hỏi tên cậu ấy thôi cũng được . Tôi muốn biết nhiều hơn , muốn nhìn gần hơn để ngắm thật rõ nụ cười của chàng trai ấy, chỉ nghĩ đến cũng khiến mình cười tủm tỉm một mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co