Mayores
Tác giả: Trương Nhị Miêu A_
Thể loại: ABO
BẢN CHUYỂN NGỮ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
-------
"Sung, có thấy Haechan ở đâu không?""Cái này... Chỉ sợ anh Haechan lại đến kì phát tình rồi."Park Jisung hướng mắt vào nhà vệ sinh, nơi đang phát ra tiếng người lục lọi đồ đạc gì đó, gãi đầu một cái.Lao nhanh vào nhà vệ sinh, Lee Mark nhìn Lee Donghyuck hai mắt ẩm ướt ngồi dưới sàn, tay không ngừng lục tìm thuốc ức chế.Hắn không suy nghĩ nhiều mà đem cả cái túi đựng ném đi rồi đỡ cậu đứng lên."Làm gì... Anh vứt đồ của em làm gì...""Thuốc ức chế là biện pháp duy nhất để giải quyết vấn đề à?"Lee Mark mỉm cười khóa trái cửa, nhìn Omega đang ngồi dưới sàn nhà lạnh băng kịch liệt thở dốc mà tham lam hưởng thụ pheromone của hắn, ngắm thật kĩ đôi mắt xinh đẹp của cậu dần mờ đi ham muốn rồi vội vội vàng vàng muốn giải thoát mình khỏi chiếc quần chật chội."Haechan của chúng ta gấp gáp đến thế sao?""Cút... Không cần anh. Em tự giải quyết được."Lee Donghyuck dùng ngón trỏ cùng ngón giữa vội vàng đưa ra sau tiến hành khuếch trương. Tiếng nước dinh dính phát ra mỗi lần ra vào của cậu khiến Lee Mark cảm thấy có chút bức bối.Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu rồi bằng một hai động tác dễ dàng nâng cậu ngồi lên nắp bồn cầu, lại dùng sức mạnh của Alpha cưỡng chế cậu rút tay ra. Dịch nhờn còn sót trên ngón tay xinh đẹp của cậu, khiến hắn thích thú đưa lưỡi liếm một vòng.Sự tình này Donghyuck chưa từng nghĩ tới. Cậu có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng ra cái biểu cảm hưởng thụ kia của người anh lớn hơn, thiếu chút nữa đã bị nhấn chìm trong không gian bị lấp đầy bởi hương bạc hà.Lee Mark đè xuống đầu gối của Lee Donghyuck rồi dùng sức tách hai chân cậu ra. Nhìn thấy quần lót cậu đã sớm ướt đẫm, thứ chất lỏng ám muội kia thậm chí còn muốn chảy nhiều thêm sau động tác vừa rồi. Hắn không nhịn được nuốt nước miếng, bàn tay cũng không an phận lần mò muốn cởi áo của cậu.Áo vừa rơi xuống liền lộ ra hai khỏa thù du hồng nhạt xinh đẹp đã căng cứng tự bao giờ. Lee Mark đưa tay lên xoa nắn, cùng ở lại nơi đó trêu đùa vẽ ra mấy vòng tròn vô nghĩa. Lee Donghyuck là người trực tiếp cảm thụ những kích thích kinh người ấy nhưng cậu vẫn cố dặn mình phải kìm nén phát ra những thanh âm hờn dỗi."Đừng... đừng..." Cậu lắc đầu rất mạnh, mái tóc ướt đẫm mồ hôi vì động tác của cậu mà trở nên rối bời.Không biết Lee Mark kia là không nghe được hay cố ý giả điếc, động tác trên tay hắn chẳng những không có dấu hiệu dừng lại mà còn cố ý tăng nhanh cường độ, càng lúc càng ép cậu áp sát vào hắn.Cảm thụ hơi thở ấm nóng của Alpha trên mặt cùng từng chiếc hôn dịu nhẹ trên thân thể, cậu như bị đưa vào miền ảo giác, rất muốn lên đỉnh ngay lúc này.Quần bị người thô bạo kéo xuống, vật nhỏ bị kìm nén đã lâu bỗng được giải thoát, phía trên còn đọng lại vài giọt dịch trắng ám muội.Lee Mark không biết đã cởi đồ lúc nào còn cậu thì cố ý không để ý tới sự tồn tại của hắn."Muốn bị anh đánh dấu sao?"Hắn nghiêng nghiêng đầu, đem đầu ngón tay dính đầy mật dịch trêu đùa hạ thân của cậu, khiến Donghyuck không nhịn được co rút.Sau đó chân cậu bị hắn ép thành hình chữ M, thân thể không gì che đậy bị phơi bày trước mặt Lee Mark thế nhưng huyệt động xinh đẹp phía sau lại chẳng biết xấu hổ mà chảy nước vì hành động của hắn.Lee Mark chần chờ thêm mà đem tính khí của mình cưỡng chế kết hợp. Không ngoài dự đoán, gấu con dưới thân dùng hết sức mà chống cự thế công của hắn.Nhưng mọi động tác phản kháng cũng cũng chỉ được một lúc."A...a..ưm. Mau.. mau lên... Nhanh nữa lên...""Lấp đầy... Em muốn... ưm...""Rõ là nghĩ một đằng nói một nẻo nha." Lee Mark ôm chặt cậu trong ngực, tay vuốt ve cần cổ xinh đẹp của cậu."Nhưng mà anh thích như thế." Hắn nhanh chóng tăng tốc độ, tiếng thở ngày một nặng hơn kèm theo từng đợt từng đợt nhiệt nóng ra ngay bên trong cậu.Không khí trở nên đặc quánh bởi hương sữa bò cùng mùi bạc hà. Phòng kín lại hẹp khiến người ta càng cảm thấy muốn say."Lee Mark, em ghét anh!" Lee Donghyuck toàn thân tê liệt nhìn Lee Mark mặt mày như muốn nở hoa, bàn tay vô lực quơ quơ mấy cái trong không khí.Park Jisung ngồi bên ngoài, đùi gà cũng đã ăn đến cái thứ ba./Ngày hôm sau Kim Doyoung có hỏi Lee Mark tại sao hôm qua không về kí túc xá 127, lại nhìn gương mặt đỏ ửng của Lee Donghyuck cùng ánh mắt đắc ý của Lee Mark, anh dường như cảm thấy mình đã biết được điều gì đó."... Đúng là người trẻ." Kim Doyoung một tay chống nạnh, một tay muốn đưa cho Donghyuck túi thuốc ức chế mới nhưng rất nhanh đã bị người ngăn lại."Anh à, từ nay em là thuốc ức chế của em ấy."
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co