Truyen3h.Co

Mck X Obito Show Me Love


Note: Đoạn nội dung nhạy cảm bắt đầu và kết thúc bằng -----[H]----- nhé


--------------------------------------------


Sáng hôm sau khi thức giấc, anh nhận ra mình đang nằm dài trên ghế sofa, đầu nhức như búa bổ. Một cách khó nhọc, anh từ từ ngồi dậy, cố nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mọi thứ vô cùng mờ mịt. Hình ảnh cuối cùng trong đầu anh là đôi môi run rẩy của Phong, đỏ ửng hết cả lên vì bị anh ngấu nghiến.


"Phong..."

Anh ngơ ngác tìm xung quanh, rồi khi thấy bóng dáng cậu lấp ló trong bếp, anh vô thức đứng lên, bước về phía ấy. Nghe thấy tiếng chân anh, cậu ngoái đầu nhìn.

- Anh dậy rồi hả? - Cậu mỉm cười với anh - Anh đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và ngồi yên vị vào bàn, anh lặng lẽ quan sát cậu. Cậu đang loay hoay bên bếp, nấu gì đó cho cả hai. Cảm giác bồi hồi hoài niệm dâng lên trong tim anh, ấm nóng đến bỏng rát. Đã bao lâu rồi anh không được thấy cảnh tượng ấy, không được bao bọc bởi không khí ấm cúng dễ chịu của căn bếp này.

- Anh ăn tạm nhé. - Cậu đặt hai bát mì lên bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh - Nhà em chỉ còn mỗi thế này thôi.


Họ bắt đầu ăn trong im lặng, không ai dám lên tiếng mở lời. Cảm giác căng thẳng đặc quánh trong không gian đẩy lùi hết đi những hoài niệm ấm áp, kéo anh về với thực tại. Anh len lén đưa mắt nhìn cậu. Đôi môi hồng của cậu đang hơi chúm lại, nhẹ thổi lên những gắp mì nghi ngút khói. Hơi nóng khiến gò má cậu ửng đỏ, đôi mi dài khe khẽ rung lên trong nắng mai. Những hình ảnh về nụ hôn say đắm tối qua ùa về khiến tâm trí anh rơi vào hỗn loạn. Anh không hiểu điều gì đã xui khiến mình làm vậy với cậu. Với một người anh quả quyết chỉ xem là bạn mà thôi.


Hắng giọng để lấy lại bình tĩnh, anh nói:

- Phong này, chuyện tối qua...

Lập tức, cậu ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong veo của cậu nhìn thẳng vào anh, lấp lánh một thứ ánh sáng mong manh dịu nhẹ. Tim anh thắt lại. Anh biết, sau khi nghe những điều anh sắp nói, thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy có lẽ sẽ lụi tàn.

- Ừm, anh... - Anh hơi cúi đầu, không dám nhìn cậu lâu thêm - Anh xin lỗi vì đã không kiểm soát được bản thân. Lúc đó anh say quá. Đáng lẽ anh không nên làm vậy.


Chỉ cần bấy nhiêu, ánh sáng trong mắt cậu vụt tắt. Vẻ hụt hẫng trên gương mặt cậu khiến con tim trong lồng ngực anh thắt lại. Khoảnh khắc ấy anh nhận ra, bấy lâu nay anh đã vô thức tự chối bỏ việc cậu thích mình. Anh chính là thế lực vô hình ngăn chặn dòng chảy. Anh không muốn đối diện với sự thật ấy, vì anh sợ mình sẽ buộc phải làm cậu tổn thương.

- Tình cảm em dành cho anh, anh rất trân trọng - Anh nói - Nhưng em biết đó, anh với Wren... Ý anh là, dù bọn anh không phải là người yêu chính thức của nhau, anh cũng không thể qua lại với thêm ai khác được. Anh không muốn làm vậy. Yêu hai người một lúc, anh không nghĩ mình là người làm được chuyện đó.


Cậu vẫn không nói gì, mắt hướng về phía anh nhưng không thật sự nhìn anh. Ánh mắt trống rỗng của cậu làm anh khó thở.

- Anh... anh xin lỗi - Anh lên tiếng, muốn khoả lấp bớt đi sự im lặng - Anh thật sự không cố ý làm em buồn, nhưng...

- Không phải tại anh - Cậu ngắt lời anh một cách đột ngột - Chuyện cũng do em mà ra, nên thôi anh đừng xin lỗi nữa.

- Phong...

- Em biết rõ anh với Wren đang yêu nhau, và em cũng không có ý định trở thành người khác của anh hay gì cả - Cậu nhìn xuống tay mình - Nhưng em đã không cầm lòng được mà hôn anh. Là em sai. Em có buồn hay gì thì cũng là tự em chuốc lấy.


Bằng cách nào đó, những lời của cậu lại càng khiến anh áy náy hơn.

- Nhưng mà...

Anh còn chưa kịp nghĩ ra điều cần nói, cậu đã cắt ngang.

- Thôi anh ăn đi - Khoé môi cậu cong lên một cách gượng gạo - Nguội bây giờ.

Nói rồi, cậu cúi mặt, cặm cụi ăn, không nhìn anh thêm một giây nào nữa. Mắt anh vẫn đăm đăm hướng về phía cậu, chờ cậu ngẩng đầu lên để cuộc nói chuyện không kết thúc một cách dang dở thế này. Nhưng vô ích. Trong phút chốc, cậu đã ăn xong phần của mình, và đứng dậy dọn dẹp.

- Anh ăn xong thì để bát vào bồn rửa giúp em nhé - Cậu nói trước khi rời đi - Em vào phòng làm việc đây.


Nhìn bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, anh biết, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi.


--------------------------------------------


Khi anh trở về nhà, Wren đang ngồi đợi anh trên sofa phòng khách. Nhìn thấy anh, biểu cảm trên gương mặt cậu liền biến chuyển - vẻ lo âu tan đi hết, nhưng những ấm ức và tức giận cũng theo đó nhân lên.

- Anh đi đâu suốt cả đêm vậy? - Cậu đứng dậy, bước đến trước mặt anh. - Hôm qua anh bảo sang nhà Phong một chút rồi về mà.

- Anh xin lỗi.

Anh nói, né tránh ánh mắt cậu. Dường như hôm nay, toàn bộ từ vựng của anh đã bốc hơi sạch sẽ, chỉ còn chừa lại đúng 2 từ "xin lỗi" mà thôi.


- Nhưng mà anh đi đâu mới được? - Trán cậu bắt đầu nhíu lại.

- Anh uống chút rượu nên ngủ lại nhà Phong luôn.

Cậu im lặng quan sát anh một lúc, như muốn xác định xem lời anh nói có phải là sự thật hay không. Rồi, cậu bỗng đưa tay, nhẹ ôm lấy khuôn mặt anh.

- Anh có sao không vậy? - Cậu lo lắng hỏi - Trông anh buồn quá.


Không rõ vì sao, câu hỏi của cậu khiến anh suýt chút nữa thì bật khóc. Nỗi buồn sâu thăm thẳm như đại dương ồ ạt xâm chiếm cõi lòng anh. Anh không hiểu nỗi buồn ấy do đâu mà có. Anh làm Phong tổn thương đến vậy mà cậu ấy không hề than khóc, thế thì anh lấy đâu ra cái quyền được buồn? Dẫu vậy, nỗi buồn vẫn cứ thế dâng lên mỗi lúc một cao. Sợ rằng mình sẽ không kìm được mà rơi nước mắt, anh vội vàng kéo Wren vào lòng.

- Anh không sao. - Anh thầm thì, cố giấu đi độ run trong giọng nói của mình - Xin lỗi vì đã làm em lo lắng.


--------------------------------------------


Dĩ nhiên, sau hôm ấy, anh không nhận được bất kì thứ gì từ Phong nữa. Thậm chí, những tin nhắn anh gửi đến, dường như cậu cũng không hề mở ra xem. Không liên lạc được với cậu, anh cảm thấy thật sự rất khổ sở. Anh biết cậu đang buồn, đang cô đơn nhiều lắm, nhưng anh lại không thể đến bên an ủi cậu như trước đây. Vì lần này, người làm cậu tổn thương không có ai khác ngoài anh cả.


Anh biết mình đáng lẽ nên để cậu được yên, nên cho cậu không gian và thời gian để tự chữa lành. Thậm chí, anh nên bắt đầu học cách chấp nhận việc có thể họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng anh không làm được. Dù cố gắng cách mấy anh cũng không thể chấp nhận được chuyện đó. Mỗi lần nghĩ đến việc không bao giờ được gặp lại cậu, trái tim anh như bị ai đó xé toạc ra làm đôi làm ba. Viễn cảnh tăm tối ấy khiến anh hoảng loạn, và nỗi sợ lại càng thôi thúc anh phải cố đến gần cậu hơn, cố tìm bằng được tín hiệu gì đó từ cậu.


Trong tất cả những nỗ lực vô vọng của anh, chỉ có đúng một lần, anh nhận được lời hồi đáp. Đó là vào một buổi tối thứ bảy, khi anh đi uống cùng lũ bạn đến say mèm. Về đến nhà, anh đã không tự chủ được mà gọi cho cậu. Anh không nhớ mình đã gọi bao nhiêu cuộc, chỉ biết chắc chắn là nhiều hơn một lần. Những tiếng tút dài đằng đẵng nối đuôi nhau vang lên phía bên kia đầu dây. Và rồi, cậu bắt máy.

- Alo?

Cậu nói nhỏ, đến mức gần như là thầm thì, nhưng bằng cách nào đó anh vẫn nghe rõ mồn một. Dù khi ấy anh say đến độ không còn biết trái phải là gì.


Vừa nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc của cậu, anh liền bật khóc. Anh khóc nức nở, không chút kiềm chế hay dè chừng. Ắt hẳn, anh đã làm cậu hoang mang không ít.

- Anh khóc đấy à? - Cậu hỏi - Có làm sao không vậy?

- Không, chỉ là anh buồn quá - Anh vẫn nhớ như in giọng nói lè nhè thảm hại của chính mình khi ấy - Anh buồn lắm, em có biết không?

- Sao lại buồn?

- Là do em đó chứ còn sao nữa? Sao em không trả lời anh, không chịu gặp anh?

- Trời - Cậu khẽ bật cười - Nghe anh nói mà em quên mất em mới là người bị anh từ chối đó.

- Anh không đùa đâu Phong - Anh van nài cậu - Anh muốn được nói chuyện với em, muốn được gặp em. Bọn mình quay lại làm bạn như trước đây được không? Xin em đấy!


Cậu im lặng một lúc lâu. Lâu đến nỗi anh bắt đầu lo rằng cậu đã không còn ở đó nữa. Nhưng cuối cùng, cậu đã lên tiếng.

- Em xin lỗi - Giọng cậu lạc hẳn đi - Nhưng em thật sự không làm được đâu.

Khoảnh khắc cậu cúp máy và để lại anh một mình, anh nhận ra không còn chút hy vọng nào nữa cả. Dù đã gần như mất hết tỉnh táo, anh vẫn hiểu họ sẽ chẳng bao giờ có thể trở về làm bạn, và anh sẽ chẳng bao giờ có thể đắm mình trong sự hiện diện ấm áp của cậu như những ngày xưa.


--------------------------------------------


Không đạt được điều mình muốn ở thực tại, anh bắt đầu tìm kiếm chúng trong những giấc mơ. Chỉ vài ngày sau cuộc điện thoại ngắn ngủi kia, anh lần đầu nằm mơ thấy cậu.


Trong mơ, cậu là một con sứa. Một con sứa có đến cả trăm chân, và sống được tận 7km dưới biển sâu. Còn anh, anh là một con cá ngựa. Một con cá ngựa hay lang thang thơ thẩn nên lạc đàn. Nhưng anh chẳng lấy đó làm phiền lòng, vì anh đã gặp được cậu. Hằng ngày, cứ đến 1 trong 30 bữa ăn của anh, cậu sẽ lại nấu một món gì đó thật ngon cho anh ăn. Sau đó, họ cùng nhau chu du khắp chốn, vừa khám phá biển sâu, vừa trò chuyện thật nhiều. Họ giao tiếp với nhau bằng một thứ ngôn ngữ đặc biệt mà những con sứa và những con cá ngựa khác có muốn cũng không thể nào hiểu được.


Giấc mơ kì lạ khiến anh không khỏi bật cười khi thức dậy, nhưng rồi, cô đơn và tiếc nuối bắt đầu bủa vây lấy anh. Anh ước có thể kể về nó cho cậu nghe, và được nhìn thấy nụ cười trên môi cậu.


Một lần khác, anh lại mơ thấy mình đang ngồi cạnh cậu, vừa hút thuốc vừa ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ. Tiếng mưa rả rích hoà quyện cùng tiếng nhạc, du dương nhưng cũng da diết lạ thường. Như bị thôi miên, anh nhìn đăm đăm vào cơn mưa trắng trời, không cách nào rời mắt. Bất thình lình, xa xa thấp thoáng qua làn nước, một bóng người thân thuộc bỗng xuất hiện. Anh nhíu mày cố nhìn cho thật rõ, và bàng hoàng khi thấy người đó không ai khác chính là Phong. Giật mình, anh ngoảnh mặt nhìn sang thì nhận ra không biết từ lúc nào, cậu đã không còn bên cạnh.


- Phong! - Mặc cho những hạt mưa đập vào mặt mình rát buốt, anh rướn người ra ngoài cửa sổ, hét lớn - Em đi đâu vậy? Quay lại đây đi!

Nhưng lời anh nói đã không đến được tai cậu. Mưa đã xé nát những âm thanh phát ra từ miệng anh, và gió cuốn tất cả đi như thể chúng chỉ là cát bụi. Anh toan leo ra ngoài cửa sổ để chạy về phía cậu, nhưng nhanh chóng nhận ra mình không thể. Có một song sắt vô hình đang chắn ngang đường anh.

- Phong!! - Bằng tất cả sức lực của mình, anh gào lên thảm thiết - Đừng đi! Ở lại với anh đi mà!

Lần này, dường như giọng nói của anh đã chạm được đến cậu. Nghe tiếng anh, cậu dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn. Nhưng cậu không nói gì cả. Cậu chỉ mỉm cười, môi khẽ mấp máy.

"Em thật sự không làm được đâu."


Đến đây, anh giật mình choàng tỉnh, toàn thân run lên vì lạnh. Đưa tay dụi mắt, anh nhận ra mặt mình ướt đẫm, dù dĩ nhiên chẳng có cơn mưa nào vào được tận phòng anh.


-----[H]-----


Trong giấc mơ thứ ba, cũng là giấc mơ gần đây nhất, anh đang hôn cậu. Hệt như vào đêm cuối cùng họ gặp nhau cách đây vài tháng, anh thấy tay mình nắm lấy gáy cậu, mắt nhắm nghiền say mê thưởng thức đôi môi mềm mại ngọt ngào. Anh hôn cậu một cách thèm thuồng và ngấu nghiến, lưỡi thô bạo tiến vào lùng sục khoang miệng ấm nóng của cậu. Và rồi, chỉ trong một cái chớp mắt, họ đã tiến xa hơn. Cậu lúc này đã nằm dưới thân anh, cả người run lên theo từng nhịp anh đưa đẩy. Gò má cậu ửng hồng vì nhiệt lượng, đôi môi xinh đẹp bị cắn chặt để ngăn không cho những tiếng rên đầy nhục dục thoát ra.


- Đừng cắn như vậy, đau đấy.

Anh cúi xuống, thầm thì vào da thịt cậu, rồi lần nữa chiếm trọn đôi môi mềm. Anh dám thề rằng, mình có thể hôn cậu cả đời mà không biết chán. Thân dưới của anh cũng bắt đầu tăng tốc, đâm sâu vào trong cậu nhanh hơn, nhiều hơn. Mọi âm thanh khiêu gợi trôi ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cậu đều bị anh nuốt trọn. Trong ánh đèn mờ ảo của cơn mơ, họ cứ quấn quít lấy nhau như thế, hoan lạc cho đến khi lý trí hoàn toàn chìm vào khoái cảm đê mê.


Khi tỉnh dậy, anh nhận ra thân dưới của mình đang nóng ran, cương cứng, đến nỗi phải vội vã vào phòng tắm để giải toả bớt căng thẳng. Trong lúc tự thoả mãn bản thân, tâm trí anh không có gì khác ngoài những hình ảnh, những xúc cảm cơn mơ vừa rồi đem lại. Vị ngọt của đôi môi cậu. Làn da trần mềm mại mịn màng. Bên trong cơ thể cậu bao bọc lấy da thịt anh, nóng hổi và chặt thít. Anh gằn giọng rên lên một tiếng, rồi để mặc cho toàn bộ căng thẳng ào ạt tuôn ra.


-----[H]-----


"Không xong rồi," vừa gấp gáp điều hoà nhịp thở, anh vừa nghĩ thầm "Mình không còn hiểu được chính bản thân mình nữa."


--------------------------------------------


Vì sao (hồi đó) mình ship họ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co