Mdts The Hoang
"Ngu quản sự kia... Hắn là người như thế nào?" Giang Trừng nhìn Kim Châu thu dọn hành lý, không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Dựa theo thái độ mà Ngu quản sự thể hiện ban nãy, hắn có thể chắc chắn người này có một sự khinh ghét rõ ràng với mẫu thân mình. Tuy có không ít người không có thiện cảm với dòng chính các gia tộc nhưng hắn chưa thấy ai thể hiện ra mặt rõ ràng như vậy.Kim Châu nghe thấy câu hỏi bèn dừng tay, quay đầu lại nhìn trả lời."Ngu quản sự tên là Ngu Xương, nhưng tên thật là Triệu Xương. Hắn vốn là một tên sai vặt gác cổng của Ngu thị nhưng vì có công nên một trưởng lão trong nhà đã thu nhận và cho hắn được đổi họ."Giang Trừng nghe thấy thế, mấy ngón tay khe khẽ gõ lên mặt bàn."Vị trưởng lão kia là ai?""Là Nguyên Xuân trưởng lão." Kim Châu không hiểu vì sao Giang Trừng hỏi mấy chuyện này nhưng vẫn thành thật trả lời. "Là trưởng lão đứng hàng thứ năm ở Ngu thị.""Người này có thù gì với mẫu thân của ta?"Kim Châu ngạc nhiên khi thấy hắn trực tiếp hỏi thẳng, cũng không ngờ vị thiếu chủ mới có mười tuổi nhà mình lại có đôi mắt tinh tường như vậy."Nguyên Xuân trưởng lão có một nhi tử tên là Ngu Dật Hành. Người này từ nhỏ đã si mê phu nhân, còn không ít lần vứt hết mặt mũi tỏ tình với người. Nhưng phu nhân không thích y, cũng từ chối lời cầu thân của y rất nhiều lần."Nói đến đây thì nàng dừng lại, nhưng vẻ mặt lại cho thấy nàng vẫn còn đang che giấu điều gì đó.Giang Trừng nhướn cao mày, ra lệnh. "Kể tiếp đi." Kim Châu gật nhẹ đầu, yêu cầu của Giang Trừng không cho phép nàng giữ im lặng."Trong đêm trước khi phu nhân xuất giá, Ngu Dật Hành đã lén lút đến khuê phòng riêng, định mang phu nhân đi nhưng bị phu nhân đánh cho trọng thương. Cũng vì chuyện này mà Ngu lão phu nhân nổi giận, ra lệnh trục xuất Ngu Dật Hành ra khỏi Ngu thị. ""Vì vậy nên Nguyên Xuân trưởng lão ghi thù với mẫu thân ta?""Đúng vậy."Giang Trừng gật đầu, cảm thấy chuyện này cũng không có gì lạ lùng. Những gia tộc lớn lúc nào chẳng có những chuyện kiểu này, nhìn nhiều rồi sẽ quen thôi.Thấy hắn không định hỏi thêm, Kim Châu có chút bất ngờ."Thiếu gia, ngài không thấy ngạc nhiên sao?""Về chuyện gì?""Về chuyện của phu nhân ấy...""Không, điều đó cũng dễ hiểu."Năm đó mẫu thân hắn nức tiếng một vùng, lại có thân phận con dòng chính Ngu thị, không có người theo đuổi mới là lạ."Nhưng điều ta hiếu kỳ là thái độ của Ngu thị với Nguyên Xuân trưởng lão. Sau chuyện đó, chắc chắn Nguyên Xuân trưởng lão không thể nào một lòng một dạ với Ngu thị như xưa nữa, vậy thì tại sao Ngu thị vẫn giữ bà ta lại?" Nếu là Giang Trừng là người cầm quyền ở Ngu thị, hắn nhất định sẽ tìm cách đẩy Nguyên Xuân trưởng lão ra khỏi vòng nắm giữ khả năng chi phối Ngu thị, hoặc ít nhất là cắt bỏ bớt quyền lực của bà ta.Kim Châu trả lời."Ngu thị trước đó đã trải qua một thời kỳ vô cùng khó khăn. Lão tổ tông, phụ thân của Ngu lão Tông chủ là người đôn hậu. Ngài chấp nhận mọi yêu cầu của dòng phụ, thậm chí còn đồng ý cho không ít người bên đó được quay trở về nhà chính. Vì vậy nên các dòng phụ ở phương xa càng lúc càng đòi hỏi nhiều quyền lợi hơn, nhiều điều còn vô cùng quá quắt. Sau khi ngài ấy qua đời, gần như bảy phần quyền lực của Ngu thị đã rơi vào tay dòng phụ. Lão Tông chủ cũng vì chuyện này nên gặp không ít khó khăn."Giang Trừng cầm tách trà, trong lòng cảm thán. Hắn không ngờ vị tổ tổ phụ chưa một lần gặp mặt của hắn lại là con người như vậy. Làm như thế khác gì phá nát Ngu thị. Người bình thường còn cố gắng dùng đủ cách tìm kiếm lợi ích tốt nhất cho bản thân chứ đừng nói đến những gia tộc lớn lúc nào cũng có những tranh đấu ngoài sáng trong tối. Càng nhân nhượng thì sẽ càng bị lấn át, thậm chí còn bị tính kế cho mất luôn cái mạng nhỏ cũng nên. Tổ tổ phụ thật sự đã chọn cách làm sai lầm rồi."Đỉnh điểm của mọi thứ là khi dòng phụ yêu cầu ngài ấy phải nhường lại vị trí gia chủ cho một trưởng lão của bên họ. Lão Tông chủ không phục, bắt đầu ngầm thu phục người trong tộc, hy vọng có thể lật ngược ván cờ."Kim Châu đến bên cạnh châm trà cho Giang Trừng."Nguyên Xuân trưởng lão là một trong những người đầu tiên đứng ra ủng hộ lão Tông chủ và Lão phu nhân, không góp công thì cũng góp sức. Thế nên khi chuyện của Ngu Dật Hành xảy ra, Lão phu nhân không thể phạt nặng hơn.""Thế ngoài Ngu Dật Hành, Nguyên Xuân trưởng lão còn đứa con nào khác không?""Bà ta còn một cặp trai gái khác. Một ca ca lớn tuổi hơn Ngu Dật Hành tên là Ngu Cường Kiến, và một muội muội nhỏ hơn tên là Ngu Ninh Thư. Ngu Cường Kiến đã rời khỏi đại trạch Ngu thị trước khi phu nhân được gả sang Giang thị. Hiện tại người này đang làm quản sự một cửa hàng ở bên ngoài. Ngu Ninh Thư thì được gả đi cách đây sáu năm.""Tức là Nguyên Xuân trưởng lão sống một mình ở đại trạch Ngu thị?""Trước khi nô tì rời khỏi Ngu thị thì bà ta sống cùng phu quân ở một gia trạch nhỏ nằm ở phía Đông Ngu thị còn hiện tại thì nô tì không biết."Giang Trừng còn định hỏi nữa thì có người gõ cửa phòng hắn."Giang thiếu gia, ta có thể vào trong chứ?"Là Ngu quản sự.Vẻ mặt Giang Trừng ngay lập tức thay đổi. Nếu không phải có tiếng gõ cửa kia thì hắn không hề cảm nhận được sự có mặt của người này ở bên ngoài. Giang Trừng khẽ liếc qua chỗ Kim Châu và thấy khuôn mặt nàng hơi tái đi, chứng tỏ nàng cũng giống mình. Hồi chuông cảnh giác vang lên trong đầu hắn. Chuyện này là sao? Là do hắn và Kim Châu đã quá tập trung vào cuộc trò chuyện hay Ngu quản sự kia đã che giấu sự có mặt của mình quá tốt?Hắn giấu đi vẻ thất thố, khẽ hắng giọng rồi hô. "Vào đi." Ngu quản sự đẩy cửa ra rồi ngó đầu vào trong. Y cười nói."Đã đến lúc lên đường rồi thiếu gia, mọi người đang đợi ngài ở dưới nhà.""Ta đã biết. Ngươi xuống trước đi." Giang Trừng vẩy tay. "Ta và Kim Châu sẽ xuống ngay."Khi hai người họ xuống tới nơi, chỉ có duy nhất Ngu quản sự đang đứng đợi họ, những người khác đều đã đi ra ngoài để chuyển lương thực lên xe."Thiếu gia..." Ngu quản sự đi lại gần chỗ hắn, khuôn mặt có chút đỏ lên. "Có chút chuyện mới xảy ra.""Chuyện gì?" Giang Trừng nhíu mày hỏi. Mới có thời gian một khắc trôi qua thôi mà đã có chuyện xảy ra rồi sao?"Mọi khi sẽ có một cái xe ngựa đi lên núi cùng vài cái xe bò mang lương thực lên núi, nhưng hôm nay lại không thuê được xe ngựa. Chủ xe ngựa đã cho thuê xe mất rồi.""Tức là?"Ngu quản sự trông vô cùng ngượng ngùng, hai tay không ngừng xoa vào nhau. "Thiếu gia sẽ phải ngồi xe bò để lên núi." "Ta có thể ngự kiếm cùng Kim Châu.""Muội không nói với thiếu gia về luật của Ngu thị sao?" Ngu quản sự ngạc nhiên nhìn Kim Châu."Là sao?" Giang Trừng hiếu kì hỏi.Kim Châu đứng bên cạnh hắn, khẽ cúi đầu xuống để trả lời. "Ngu thị cấm ngự kiếm lên núi, chỉ có thể ngự kiếm xuống núi.""Nghĩa là nếu ta muốn lên núi, ta chỉ có thể chọn giữa đi bộ hoặc ngồi xe bò, đúng không?"Giang Trừng nhìn người đứng ở đối diện và nhận được cái gật đầu. Hắn nhún vai."Nếu thế thì ngồi xe bò đi." Dù sao cũng chẳng phải là lần đầu tiên hắn ngồi trên một cỗ xe như vậy. Năm đó khi lẩn tránh khỏi sự đuổi bắt của Ôn thị, hắn và Ngụy Vô Tiện còn từng trèo lên trốn trên một cái xe chuyên chở người chết đem đi chôn, nằm giữa những cái xác không vẹn nguyên thân thể. Mức độ đó còn trải qua rồi thì dăm ba cái xe bò có thể làm khó được hắn chắc.Ngu quản sự nghe thấy câu trả lời của hắn, khuôn mặt rạng rỡ hơn hẳn. "Nô tài sẽ đi sắp xếp ngay!" Y nói nhanh rồi vội vã chạy ra ngoài.Giang Trừng đi phía sau y, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy."Xem ra nội bộ Ngu thị rắc rối hơn ta tưởng nhiều."Hắn đứng cạnh cửa lớn, nhìn mấy cỗ xe bò đang đỗ trước mặt. Chúng trông không được sạch sẽ cho lắm, hai bên còn dính đầy bùn đất và cỏ dại khô quắt lại, rõ ràng là đã không được lau dọn trong một khoảng thời gian dài. Nhưng ít nhất là không có mùi xú uế. Thêm một vấn đề nữa là mấy cỗ xe này có vẻ không được rộng rãi cho lắm, bởi vì lương thực được chất lên đã chiếm hết chỗ trống, không còn chút không gian thừa nào khác.Kim Châu nhìn thấy điều kiện của mấy cái xe, ngay lập tức nhăn mặt. Nàng có thể dễ dàng nhận thức được việc Ngu quản sự đang cố tình làm khó thiếu chủ nhà nàng. Kim Châu nén giận, cố gắng giữ giọng thật bình tinh khi hỏi."Ngu quản sự, liệu có thể chuyển bớt lương thực sang xe khác để thiếu chủ có chỗ ngồi được không?"Nàng vừa dứt lời, Ngu quản sự đã thay đổi sắc mặt. Y lắc đầu nguầy nguậy."Lương thực đã chia đều ra rồi. Giờ mà còn chuyển bớt sang xe khác để có chỗ thì thật sự là không được. Thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là xe bò đó sẽ không leo nổi lên núi vì trọng lượng phải tải quá nặng. Nếu thiếu chủ không ngồi xe thì chỉ có còn nước đi bộ cùng những người khác thôi.""Thế nhưng-"Kim Châu định nói tiếp nhưng thì Giang Trừng giơ tay ra ngăn lại. Hắn nhảy lên và ngồi xuống thành xe."Không cần phải cãi nhau nữa, ta ngồi đâu cũng được."Kim Châu thấy thế, đành nuốt lửa giận lại vào trong. Nàng đặt túi hành lý xuống thùng xe rồi đứng cạnh Giang Trừng, mím chặt môi im lặng chờ đợi đoàn xe lên đường.Ngu quản sự vẫn còn cố gắng nán lại. Y cẩn thận dò hỏi."Thiếu gia có thể ngồi xe bò lên núi ư? Thật sự không sao chứ?""Không sao." Giang Trừng treo lên trên mặt nụ cười giả dối hắn chuyên dùng với mấy tay Tông chủ hồ ly của kiếp trước để đối phó với Ngu quản sự. "Không phải ngươi bảo đến lúc lên đường rồi sao? Vậy thì mau cho người đánh xe đi."Ngu quản sự thấy hắn hành xử như không, cảm thấy có chút khó hiểu. Không phải là có tin đồn mẫu tử Ngu phu nhân khó tính, khó chiều nên mới bị Giang Tông chủ Giang Phong Miêu xa lánh sao? Vậy thì tại sao Giang Trừng lại có thể dễ dàng chấp nhận ngồi cái xe bẩn thỉu này lên núi mà nửa lời kêu ca?!Trong lòng thì nghĩ thế, ngoài mặt Ngu quản sự vẫn tươi cười."Nếu thế thì nô tài đi ngay đây."Giang Trừng nhìn y nhảy lên cỗ xe bò đầu tiên, rồi sau đó một tiếng huýt sáo ra hiệu lớn phát ra từ miệng y. Đoàn xe bắt đầu chuyển động. Từng chiếc một nối đuôi nhau đi thành một hàng dài, men theo con đường đất dài dẫn lên trên đỉnh núi.Khi cỗ xe dừng lại trước cổng lớn đại trạch Ngu thị, Giang Trừng nhảy xuống khỏi xe. Hắn đứng đó, nhìn cái cổng khổng lồ trước mặt, cảm thấy một áp lực khác lạ đang bao trùm lên trên cơ thể, khiến bản thân vô thức lùi ra sau vì sợ hãi. Cảm giác này rất giống với cảm giác của một người bình thường tay không tấc sắt đứng trước một con mãnh thú hung dữ đang chực chờ nhảy xổ tới cắn xé. Giang Trừng cắm hai bàn chân xuống đất, trong lòng có chút kinh sợ. Nếu như linh hồn bên trong cơ thể này là hắn khi chưa trùng sinh thì chắc chắn hiện tại bản thân đã ngã ngồi trên mặt đất rồi.Hắn giơ tay lên xoa cằm, không ngừng gật gù. Không hổ là gia tộc lâu đời, đến cái trận pháp bày trên cổng vào cũng là một thứ đáng sợ.Kim Châu cầm mấy túi hành lý trên xe xuống, quay đầu lại thì thấy Giang Trừng đang ngẩn ra trước cổng vào Ngu thị, chợt nhớ ra chuyện cổng vào có trận pháp phòng vệ. Hai mắt nàng trợn lớn đầy sợ hãi khi lao đến che chắn tầm mắt của Giang Trừng. Kim Châu ngồi sụp xuống, hai tay nắm lấy bả vai đứa nhỏ đứng trước mặt, không ngừng lắc mạnh."Thiếu chủ! Người mau tỉnh lại đi! Đừng để mê trận đánh lừa!"Sự hốt hoảng của Kim Châu khiến Giang Trừng ngạc nhiên. Hắn ngơ ngác nhìn nàng."Ngươi bị sao vậy Kim Châu? Ta biết là có trận pháp được thiết lập trên cổng mà. Ta sẽ không để mình bị ảnh hưởng đâu.""Thế thì may quá." Kim Châu thở ra nhẹ nhõm.Sau đó nàng đứng dậy, quay trở lại với đống hành lý vứt trên mặt đất."Nhưng làm sao người biết có trận pháp trên đó? Không lẽ-"Trước khi Kim Châu kịp nói câu thứ hai, một gia nhân từ bên trong đã hớt hả chạy đến. Gã dừng lại trước mặt Giang Trừng và Kim Châu."Trưởng lão cho mời hai vị vào bên trong."Trưởng lão? Người cho kẻ ra tiếp đón hắn không phải Lão phu nhân cũng không phải hai vị bá bá, ca ca của mẫu thân mà là một trưởng lão?Sự nghi ngờ dấy lên nơi đáy mắt nhưng bị Giang Trừng giấu kín. Hắn bình thản đi sau gã gia nhân, mặc kệ những ánh nhìn hiếu kỳ đang hướng về phía mình, hoặc cũng có thể là hướng về phía Kim Châu, từ bốn phía xung quanh.Gã gia nhân dẫn hai người họ đến một tòa biệt viện nhỏ rồi dừng lại bên ngoài cửa. Gã nói."Trưởng lão đang đợi ở bên trong."Xong lủi đi chỗ khác.Giang Trừng nhìn gã gia nhân vội vàng bỏ đi, loáng một cái đã mất dạng, càng lúc càng thấy chuyện này kỳ quái. Dù hắn chỉ là đứa cháu trai hiếm khi thấy mặt thì hắn vẫn cháu ngoại hàng thật giá thật của Ngu thị. Chưa hết, hắn còn có danh phận là thiếu chủ Giang thị, xứng đáng được Tông chủ hoặc ít nhất là thiếu chủ Ngu thị ra mặt đón tiếp chứ không phải là tự mình đích thân đi đến tận cửa phòng để gặp một trưởng lão không rõ tên tuổi, chức vụ trong tộc.Kim Châu nắm chặt lấy tay Giang Trừng khi hai người đi vào bên trong.Vị trưởng lão đang đợi họ là một nam nhân trung niên. Người này đứng quay lưng lại với họ, giọng ồm ồm khẽ quát."Kim Châu, mới chỉ rời Ngu thị vài năm mà ngươi đã quên hết gia quy Ngu thị rồi hả?" Kim Châu nghe thấy thế, khuôn mặt ngay lập tức trở nên tái nhợt, còn thiếu chủ đứng bên cạnh thì khẽ nheo mắt nhìn bóng lưng kia. Cả hai đều hiểu rõ vị trưởng lão này vội vàng giành quyền lên tiếng trước, không cho người khác cơ hội mở miệng là đang đánh đòn phủ đầu."Nàng đã từng là gia nhân Ngu thị, nhưng hiện tại nàng là người Giang gia." Giang Trừng nhếch mép cười lạnh, nhẹ nhàng phản bác. Muốn đấu võ mồm hả, riêng khoản này thì hắn đây chưa từng bị thua thiệt."Hử?" Trưởng lão quay lưng lại, khuôn mặt thoáng qua sự khó chịu. "Nơi người lớn đang nói chuyện, nhóc con như mi đừng có xen ngang vào.""Nhưng ta là thiếu chủ Giang thị, ta được phép và có toàn quyền lên tiếng trong những vấn đề liên quan đến Giang thị khi không có phụ thân và mẫu thân ta có mặt, hy vọng trưởng lão đây đừng vì tuổi tác mà quên mất điều đó." Giang Trừng chắp tay để sau lưng, khuôn mặt nhỏ khẽ hếch lên để nhìn thẳng vào mặt người đứng đối diện."Kim Châu là nha hoàn thân cận theo hầu mẫu thân ta. Theo lý mà nói, kể từ giây phút mẫu thân gả tới Giang thị, Kim Châu đã trở thành người của Giang gia."Trưởng lão nghe thất vậy, thay vì tức giận, khóe miệng lão chỉ khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo. Lão đi về phía vị trí chủ toạ, hai bàn tay hất tung vạt áo, rồi ngồi xuống. Một tay nâng lên cái tách đặt bên cạnh, lão nhấp một ngụm trà rồi im lặng, không mở miệng nói thêm gì. Nhưng ánh mắt quét qua quét lại đứa nhỏ mười tuổi đang lơ đãng đi qua đi lại trong đại sảnh như diều hâu nhìn gà con của lão thì chẳng giống vẻ ngoài đạo mạo.Giang Trừng mặc kệ cái nhìn chòng chọc của kẻ bất lịch sự không chịu tự xưng danh ra kia cùng luồng linh khí đè ép người khác mà lão đang cố tình thả ra ngoài. Hắn chắp tay sau lưng, bình thản đi lại trong đại sảnh, ngắm nhìn kiến trúc và cách bày trí của căn phòng. Ngắm chán rồi thì thả đại người xuống một cái ghế lót đệm bông khá êm ái, hoàn toàn không có ý định nói chuyện.Trưởng lão kia có lẽ không ngờ được chuyện hắn sẽ lờ tịt ông ta đi. Sau vài phút bị lờ đi, mấy đường chân chim ở khóe mắt lão xô lại với nhau."Thiếu chủ của Giang thị, ngươi có vẻ hơi quá bất kính với trưởng bối thì phải."Giang Trừng nghiêng đầu nhìn, biết rõ điều lão muốn ám chỉ là gì. Khóe môi treo lên một nụ cười nhạt, hắn đứng dậy, tay chắp lại trước ngực, đứng thẳng lưng chứ không cúi đầu."Tông chủ Ngu thị đã nhận được thư bái phỏng của Giang thị từ trước nhưng nếu trưởng lão ngài đây chưa rõ thì để tiểu bối nhắc lại. Tiểu bối Giang Trừng, thiếu chủ Vân Mộng Giang thị, hôm nay tới Ngu thị để vấn an ngoại tổ mẫu Lão phu nhân của Ngu thị cùng hai vị ca ca của mẫu thân Ngu Tử Diên. "Đôi mắt hạnh cong lên, nơi đáy mắt ẩn giấu nét giễu cợt."Vậy nên, xin hỏi, trưởng lão ngài đây là ai?"Trưởng lão ngồi trên ghế cao không nghĩ có ngày mình sẽ bị một đứa nhóc con miệng còn hôi mùi sữa bắt bẻ, vẻ tươi cười trên khuôn mặt bị bóp cho vỡ vụn. Lão lạnh lùng nhìn Giang Trừng đứng trước mặt."Lão phu nhân đã rời Ngu thị vài tháng nay, phó Tông chủ đi theo hầu người. Tông chủ thì đã dẫn môn sinh đi trừ tà túy mấy hôm nay. Vì vậy, hiện tại người quản lý Ngu thị là ta và ta không hề nhận được bất cứ thiệp bái phỏng nào từ Vân Mộng Liên Hoa Ổ."Ẩn ý trong câu này chính là hiện tại ta nắm quyền Ngu thị, ngươi bất kính với ta thì ta sẽ đá đít ngươi xuống núi.Khóe môi Giang Trừng khẽ giật lên, không ngờ mình lại rơi vào tình thế bất lợi đến thế này.Bởi vì hắn cứ nghĩ sẽ luôn có ít nhất một người lớn thuộc dòng chính ở lại trấn giữ đại trạch Ngu thị nên đã chủ quan không gửi tấm thiệp bái phỏng mới, lại trăm ngàn lần không ngờ đến chuyện bản thân lại đến đúng nơi lúc không ai có mặt. Tông chủ Ngu Sơn Thành có lẽ là người duy nhất biết chuyện hắn sẽ tới ở Ngu thị một năm là đại ca của Ngu Tử Diên cũng là người nhận được tấm thiệp bái phỏng gửi đi lần trước. Ngu Sơn Thành có đem chuyện này nói cho người thứ hai biết hay không thì không ai rõ cả, nhưng hiện tại điều đó không còn quan trọng nữa.Quan trọng là nãy giờ Giang Trừng vừa chọc tức người đang tạm thời cai quản và nắm quyền kiểm soát Ngu thị, nên giờ mà giở chiêu một khóc, hai nháo, ương ngạnh đòi ở lại Ngu thị thì tay trưởng lão đang trước mặt có toàn quyền cùng đủ loại lý do để đá hắn bay trở về Vân Mộng. Mà hiện tại thì hắn không thể trở về Liên Hoa Ổ...Nhưng trước khi hắn kịp nghĩ ra cái gì để đáp trả, cánh cửa lớn đã bị đẩy mở."Ta nghĩ Nguyên Hoà trưởng lão không cần phải tốn sức như vậy đâu."Một giọng nói nữ tính hơi khàn khàn, dù đã nhuốm màu già cả nhưng vẫn đầy uy nghi, vang lên từ phía ngoài cửa.Ba người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn về phía tiếng nói phát ra.Lão phu nhân một tay chống quải trượng, bên phải được một nam nhân đỡ tay, đi thẳng về phía họ. Theo sau họ là một nam nhân khác và một gia nhân. Dựa theo trang phục, trang sức trên người họ cùng đường nét khuôn mặt không lẫn đi đâu được, Giang Trừng ngay tức khắc nhận ra hai nam nhân này chính là hai ca ca của Ngu Tử Diên, Tông chủ Ngu Sơn Thành và phó Tông chủ Ngu Sơn Viễn.Giang Trừng đi về phía họ, tay chắp lại trước ngực rồi cúi đầu. Khi hắn ngẩng lên, một nụ cười lớn nở trên môi."Ngoại tổ mẫu, hai vị bá bá, chất nhi Giang Trừng xin được ra mặt các vị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co