Mdts Vong Tien Edit Tong Hop Dong Nhan Hien Dai Au
Giới thiệu:
Tác giả: heimi687.lofter.com*đời thường, vườn trường, quốc nội đến nước ngoài. *mối tình đầu tan hợp, gương vỡ lại lành, sinh hoạt Tiện Tiện rất cực khổ<<Thượng>>1.Mùa đông, tuyết lạnh phủ kín phố phường. Gió buốt hoành hành khắp nơi.Niigata, thành phố lớn nhất bên bờ biển phía đông Nhật Bản, trung tâm khu vực Joetsu và trung tâm kinh tế văn hóa Shin-Etsu. Thành phố này nổi tiếng với các doanh nhân thành đạt, là thành phố có sông nước cây cỏ tốt tươi, nông nghiệp phát triển, lúa gạo được mùa, rất nổi tiếng với rượu sake. Tuy vậy, mùa đông giá rét kéo dài đến 5 tháng cùng gió tuyết hoành hành thường xuyên luôn làm người ta cảm thấy cuộc sống ở đây thật sự khó khăn.Điều này đặc biệt đúng với sinh viên nghèo sang du học.Đêm mùa đông, trung tâm thành phố xa hoa trụy lạc. Khu mua sắm đã sớm đóng cửa, chỉ còn lại các quán karaoke và quán rượu còn mở, nghênh đón những vị khách không muốn về nhà, tùy ý tìm kiếm niềm vui, trong màn đêm mênh mang tản ngợp hương vị vàng son. Trước nhà ga, quán rượu tên "Yuyou" đang ở thời điểm bận rộn nhất trong ngày. Sương khói lượn lờ, tiếng người ồn ã, sàn gỗ buồn tẻ tản ra hơi nước, cửa gỗ cứ mở lại đóng kẽo kẹt mang theo từng đợt gió tuyết rét lạnh. Hành lang hẹp, một bên bài trí bàn quầy bằng gỗ đối mặt với bếp, khói thịt nướng tản ra từ bên trong, bị một chiếc quạt hút khói khổng lồ đánh tan; phía đối diện bày một hàng chiếu tatami, phía trên bài trí mấy chiếc bàn thấp dài, bên bàn đã sớm ngồi đầy khách, giày dép dính tuyết bừa bãi dưới sàn nhà. Một nhân viên phục vụ trẻ tuổi mặc sơ mi trắng đeo tạp dề đen đang đứng ở quầy bar, một tay bưng đầy đĩa thức ăn, một tay lau lau bàn. Khi cửa gỗ bị kéo ra, rèm vải được vén lên, nháy mắt nhanh chóng ngẩng đầu, khom lưng mỉm cười, miệng kêu: "Hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý khách đi mấy người?" Người đi làm về còn quấn kín khăn quàng cổ, tốp năm tốp ba tiến vào, chỉ tay vào tấm tatami nói cái gì đó. Một nhân viên khác từ trong bếp đi ra, tiếp nhận đám khách mới, đưa họ tới chiếu ngồi xuống. Cửa gỗ khép 'ầm' một tiếng, gió lạnh cũng bị nhốt lại bên ngoài."Wei-san*, nhanh lên, dọn bàn bên này đi!"(*Wei là Ngụy, thêm hậu tố -san chỉ người, đây là cách gọi lịch sự ở Nhật)"Vâng!" Ngụy Vô Tiệp đáp, lắc mình vào sau bếp, nhanh chóng đem mâm bát đặt lên mặt bên bồn nước, lại cầm lấy khay trống cùng giẻ lau chạy ra, cởi giày, quỳ gối xuống tấm tatami thu dọn bát đĩa ly chén hỗn độn trên bàn. Nhật Bản là một nước nhỏ, mỗi tấc không gian đều được tận dụng triệt để. Quán rượu mở cạnh nhà ga đúng là tấc đất tấc vàng, một phòng rộng hai mươi lăm tấm tatami bày tới năm cái bàn dài, mà bàn trước mắt hắn đây, lại có thể chen chúc ngồi đến mười bốn người. Khách đã rời đi, mười bốn phần ly bát bày loạn trên bàn, giống như từng đôi con mắt nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi phía trước luống cuống chân tay. Đầu tiên phải mang ly uống bia tươi dọn lên khay, nhanh nhảu bưng vào sau bếp, lại quay về đem chảo thịt bếp gas đi, chồng mấy cái đĩa đựng đồ ăn lên nhau, đem đĩa nhỏ để trên đĩa lớn, cùng bê vào, cuối cùng dọn bình và chén rượu lên khay, lau khô bàn, đem khay về sau bếp. Ly chén bằng pha lê cứng, cùng mười mấy đĩa ăn to nhỏ nặng trĩu đè lên cổ tay, Ngụy Vô Tiện cắn răng dùng sức bê lên, đem chúng bỏ vào bồn nước, khom lưng bắt đầu rửa.Bộ đồ ăn ngâm trong nước lạnh băng, chất tẩy rửa cùng dầu mỡ nổi lềnh bềnh một tầng trên mặt nước. Ngụy Vô Tiện xắn tay áo sơ mi, đưa ngón tay thăm dò vào nước, vớt cái đĩa trong nước lau lau, từng cái từng cái đặt vào giỏ sắt bên cạnh. Sọt đầy, hắn vẩy tay, ôm sọt lên, chạy tới phía máy rửa bát, xếp gọn chén đĩa vào trong, ấn nút xả nước.Xách sọt trở lại bồn rửa, cứ thế lặp lại như vừa rồi.Cũng như các học sinh bình thường khác, Ngụy Vô Tiện đến quán rượu làm thêm, mỗi tuần ba lần, mỗi lần năm tiếng, mỗi giờ được 900 yên. Mỗi tháng được cửa hàng trưởng chi thêm 5000 yên tiền phí đi lại, bao một bữa cơm. Tiếp khách, dọn bàn, quét tước vệ sinh, rửa chén, nhânh order bê đồ ăn đều là hắn làm. Công việc rất đơn giản, nhưng cũng rất bận rộn.Như vậy cũng tốt. Vội vàng sẽ không có thời gian suy nghĩ miên man.Ngụy Vô Tiện tay chân nhanh nhảu, có thể chịu khổ, gương mặt luôn tươi cười chào đón, cũng không oán giận. Cho dù có bị cửa hàng trưởng tâm tình không tốt mắng mỏ, hắn cũng đều tiếp thu toàn bộ, cũng không cãi lời nào. Ở chung với người Nhật Bản thật dễ sống, nhưng cũng rất khó. Chỉ cần nhớ kỹ những từ thường dùng để giao tiếp, ngoài mặt duy trì vẻ hòa thuận vui tươi, liền có thể thuận lợi hòa mình với họ. Nhưng người ta vĩnh viễn không biết, chôn giấu dưới lớp mặt nạ đang cười kia là khuôn mặt thế nào. Ngụy Vô Tiện không để bụng. Hắn chỉ là một học sinh, một người làm công, chỉ cần khống dính đến tiền, hắn cũng không để ý người Nhật nghĩ thế nào."Wei-san, ra đây một chút.""Vâng!" Ngụy Vô Tiện đáp lời, bỏ đĩa xuống, tùy ý lau lau tay lên tạp dề, chạy một mạch từ sau bếp ra, vừa chạy vừa sờ mắt kính trong túi. Vừa rồi rửa chén bọt nước văng khắp nơi, hắn sợ làm bẩn kính nên tùy ý tháo xuống nhét vào túi. Cận gần 5 độ, làm xung quanh hắn hết thảy thoạt nhìn như bị bao phủ một tầng mơ hồ, thế giới như vậy đem đếm cảm giác phi thường không an toàn. Túm được mắt kính ra, đang chuẩn bị đeo lên, bỗng nhiên một trận mùi hương quen thuộc xông vào xoang mũi, lòng hắn chấn động, ngừng lại.Mùi đàn hương.Khứu giác Ngụy Vô Tiện không nhạy tí nào. Nghiêm khắc mà nói, thật sự không hề nhạy. Hắn cơ hồ đều không ngửi được mùi vị, cho nên dù ở nhà ăn hay WC hắn đều có thể ăn cơm. Trong không khí bay tới mùi vị gì cũng đều vô nghĩa với hắn, lúc ăn cơm không thể dùng khứu giác phân biệt trên mâm trước mặt bày đồ ăn gì, nấu nướng dễ bị cháy khét. Ngoài ra, mất khứu giác cũng tựa hồ không bất tiện lắm. Hắn không biết dầu gội sữa tắm mình dùng là mùi gì, đi mua cũng không cần chọn; không biết thịt gà ở cửa hàng tiện lợi và thịt gà ở căng-tin nhà trường khác gì nhau, dù sao chỉ cần đổ thêm ớt hắn đều có thể ăn. Chuyện không có khứu giác đã đi cùng hắn nhiều năm, sớm đã quen thành điều hiển nhiên.Ngoại trừ mùi đàn hương.Đó là mùi hương duy nhất hắn có thể phân rõ. Là mùi hương trên thân người kia.Ngụy Vô Tiện từng nói với người ấy: "Hầu hết hương nước hoa chạm được đến tâm người đều phản ánh dục ý của chính chúng ta. Mà mùi đàn hương này, lại làm em cảm giác được dục vọng khao khát, là thương tâm rơi lệ cùng thơ ơ mơ hồ."Chính là anh.Vì thế người nọ nhận nước hoa từ hắn, đáp lại bằng một nụ hôn lạnh lẽo in trên môi hắn. Từ đó về sau, cổ và tay áo người ấy luôn mờ nhạt tỏa ra hoắc hương mát mẻ lại ấm áp, ở bên cạnh y có thể cảm nhận được đáy lòng nhè nhẹ ấm lên, an ổn, rồi lại làm hắn không thể thôi buồn bã. Lạ thật đấy. Lại có mùi hương khiến người ta muốn ngừng không được, miên man bất định.Kẻ không thể ngửi thấy gì như hắn, thường xuyên dựa lên vai người ấy mà nghĩ như vậy.Đoạn thời gian đó giống như một cơn mơ, một giấc mộng có tư vị. Trong mơ hắn có thể ngửi thấy mùi đàn hương, có thể khóc có thể cười, có thể ghé vào đầu vai một người mà nhè nhẹ thì thầm, ảo tưởng chính mình sẽ như vậy an ổn sống qua một đời.Thẳng đến khi mộng tàn. Thẳng đến cảnh y rời đi trong mơ.Mê mang hai mắt không nhìn rõ không gian phía trước. Mùi đàn hương nhàn nhạt xoẹt qua xoang mũi, trong đầu Ngụy Vô Tiện lắng đọng hồi ức đã lâu như tro tàn lại cháy. Hắn sững sờ tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn thân ảnh mơ hồ trước mắt, chậm rãi đeo kính lên."Đây là Lan-san, người mới đến hôm nay, cũng là người Trung Quốc đó. Wei-san, cậu đưa y đi hướng dẫn xung quanh nhé. Nhờ cậu đó." Cửa hàng trưởng tủm tỉm đem người mặt vô biểu tình bên cạnh giới thiệu cho hắn.Sơ mi trắng, quần đen, tạp dề cũng đen. Thân hình cao lớn, tuấn lãng điệt lệ, màu da trắng nõn, mặt tựa ngọc tạc, thần sắc như gió tuyết phiêu diêu, con ngươi nhạt như lưu li lúc này hơi nâng lên, nhìn thẳng hắn, đáy mắt hiện một tia ngạc nhiên.Gương mặt quen thuộc, thân hình quen thuộc, hơi thở lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Trong mắt Ngụy Vô Tiện tức thì nổi lên một mảng nước mờ mịt, cắn chặt răng cưỡng chế cỗ chua xót dâng lên nơi cuống họng, hắn nhắm mắt, gật đầu với cửa hàng trưởng: "Vâng. Tôi biết rồi." Sau đó hắn quay sang người kia, khóe miệng treo một nụ cười, hơi cúi người: "Tôi là Ngụy. Mong được chiếu cố."Vẻ ngạc nhiên được giấu đi, Lam Vong Cơ rũ mi gật đầu: "Mong được chỉ giáo."2.Ngụy Vô Tiện còn nhớ rõ năm ấy tuyết rơi thật nhiều.Đó là lần đầu tiên hắn thấy Lam Vong Cơ. Thiếu niên mười lăm tuổi, vai rộng chân dài, thân cao ngọc lập, khoác áo khoác màu xanh đen, cổ quấn khăn trắng tinh, đang dọn tuyết trên sân thể dục.Ngụy Vô Tiện lôi kéo vali, đứng bên đường phủ băng nhìn y. Sân thể dục to như vậy chỉ có một mình y, quần áo sạch sẽ, nhìn không giống người chuyên môn công tác. Chẳng lẽ là học sinh trực nhật? Trong thời tiết thế này còn kiên trì dọn dẹp khu vực được phân công, thật là có tinh thần trách nhiệm làm người ta cảm động mà.Nghĩ trong đầu như thế, Ngụy Vô Tiện ném cái vali xuống, chạy qua."Nè! Cậu tên gì thế?"Nghe hắn kêu to, thiếu niên ngừng tay lại, ngẩng đầu. Mặt tựa băng tuyết, như đẽo như tạc, tuấn lãng không giống người thật, dưới trời đầy tuyết lại như một gốc linh sam xanh tốt, côi cút mà ngạo nghễ, làm Ngụy Vô Tiện nháy mắt không khỏi thất thần."Lam Vong Cơ.""Đang làm gì đấy?""Dọn tuyết. Tôi trực nhật.""Cậu không lạnh à?" Đúng là học sinh trực nhật, Ngụy Vô Tiện thấy mình đoán đúng mà hơi kiêu ngạo. "Chờ tuyết ngừng rơi rồi dọn không được sao? Tìm người cùng làm ý."Lam Vong Cơ lắc đầu, không đáp, xoay người tiếp tục xúc tuyết."Xì, thật là." Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn dỡ ba lô trên vai xuống, nói: "Tôi giúp cậu."Trong mắt hiện một tia ngạc nhiên, Lam Vong Cơ dừng tay, nhìn nhìn hắn. Cũng là thiếu niên thân hình thon dài, áo khoác đen bọc dưới cái khăn quàng cổ đỏ, mi mục như họa, khóe môi hơi cong, ba phần cười bảy phần trong sáng, đứng trước mặt tươi cười nhìn y. Ánh mắt giao nhau, tim không biết sao lại lỡ một nhịp, y rời ánh mắt, cúi đầu làm việc, miệng nói: "Không cần.""Ài, tôi có thành ý thật mà, đừng ngượng! Tới tới tới, cậu nghỉ một lát, tôi xúc cho!" Thiếu niên vừa nói đã đoạt cây xẻng trong tay y, chưa đợi y phản ứng, một bàn tay ấm áp đã đặt lên mu bàn tay y rồi."Cậu làm gì!" Xưa nay chưa tiếp xúc với ai, Lam Vong Cơ run cả người, đột nhiên đoạt về xẻng xúc tuyết, lui lại phía sau mấy bước."Hả? Làm sao vậy?" Ngụy Vô Tiện bị phản ứng quá khích của y hoảng sợ, đôi tay ngượng ngùng giơ giữa không trung, đưa lên không được mà hạ xuống không xong."Tôi nói, không cần." Nhíu mày, có chút trách cứ người trước mắt đang làm nhiễu loạn tâm ý mình, Lam Vong Cơ không nhiều lời, xoay người tiếp tục công việc chưa hoàn thành."Cậu... Thật là, lòng tốt lại bị hiểu thành lòng lang dạ sói!" Ngụy Vô Tiện thở dài, ôm cánh tay nhìn y chốc lát, đột nhiên nheo mắt lại, ý niệm bỡn cợt bất chợt nảy lên. Nhặt lên một đám tuyết bám vào người, vò thành quả cầu tuyết giấu sau lưng. "Lam Vong Cơ, nhìn tôi nhìn tôi!"Lam Vong Cơ dừng tay, nghiêng người xoay đầu, còn chưa thấy rõ cái gì đã bị một quả cầu tuyết vừa vặn đánh úp. "Bộp" một cái, ở trước ngực, bột phấn trắng vỡ tung, thiếu niên trước mặt không kiêng nể gì cười to."Ha ha ha ha ha ha ha! Không cần thâm thù đại hận như vậy, tới chơi đi!" Nói, lại một quả cầu tuyết ném đến. Bông tuyết bay tới, lần này ném vào cổ. Khăn quàng cổ thấm lạnh lẽo, kích thích thân thể Lam Vong Cơ run lên. Sắc mặt trầm xuống, đang định mở miệng, quả cầu tuyết thứ ba đã đánh úp tới.Lần này, ném thẳng mặt.Có chuẩn bị, Lam Vong Cơ nghiêng người né tránh, nhưng cũng không né kịp, quả cầu tuyết xẹt qua lỗ tay ném xuống vai, một bên tóc dính dầy mạt tuyết. Bị quả cầu tuyết ném mạnh vào vết thương, thân hình y lảo đảo, ngã ngồi xuống đất. Nâng mắt nhìn người trước mắt đầy ý cười, y chấn động giận dữ thốt ra: "Cậu...""Ha ha ha ha! Ngại quá ngại quá, xuống tay quá mạnh rồi!" Ngụy Vô Tiện thò người qua, ngồi xổm xuống, duỗi tay phẩy tuyết trên tóc y. "Cơ mà, ngày thường cậu không chơi trò này à? Sao một quả cầu tuyết cũng không tránh được?"Tránh tay hắn, Lam Vong Cơ căng người đứng dậy, ngậm miệng không muốn nhiều lời, xoay người định đi."Ài, cần gì như vậy! Cậu lúc nào cũng khổ đại cừu thâm như thế à?" Ngụy Vô Tiện giữ chặt tay y, "Cậu ở lớp nào? Khối mấy? Tôi vừa mới tới, chuyển từ trường Vũ Hán qua đây, tên Ngụy Vô Tiện. Kết bạn nha!"Lam Vong Cơ quay đầu lại, đang định mở miệng, một đoàn sương trắng trước mắt nổ tung. Lần này trúng giữa ấn đường, mặt y đầy tuyết, ngẩn ra một lúc lâu, đột nhiên phục hồi tinh thần nhíu mày cắn răng nói: "Nhàm chán!""Ha ha ha ha ha ha!" Cánh tay buông lỏng, người gây chuyện đã sớm chạy xa, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười tùy ý. "Huynh đệ, sau này còn gặp lại!"Sắc trời dần tối, Lam Vong Cơ xúc xong tuyết ở một góc sân thể dục, cất công cụ đi, chậm rãi hướng về ký túc xá. Hôm nay lẽ ra là y cùng Ôn Triều trực nhật, nhưng tên kia không đợi tan học đã tùy tiện trốn đi, bị y chặn lại ở cổng sau của trường. Ỷ vào ba mình có tiền, Ôn Triều luôn vênh mặt lên trời, không thèm để ai vào mắt, thấy Lam Vong Cơ bướng bỉnh chặn đường không cho đi, chẳng nói hai lời liền cầm cành củi khô đập tới.Bị đoạn gỗ dày đập vào vai, một trận đau nhức xuyên qua quần áo tràn vào. Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng, đối phương lại tiếp một gậy đánh đến.Dạ dạy bị dính đòn nghiêm trọng, y cắn răng cong người xuống. Ôn Triều vứt bỏ gậy gỗ trong tay, dạt dào đắc ý nghênh ngang rời đi trước mắt y.Thở dốc một lúc lâu mới ngưng được. Y xoa bả vai đau sưng, tự giác cầm xẻng đi làm việc. Bận rộn hai giờ, trời đã tối đen, lúc này mới kết thúc.Bả vai sưng to mất cảm giác, dạ dày ẩn ẩn đau. Y chậm rãi bước về phía trước, bước chân điều chỉnh theo hô hấp, cả người mệt mỏi. Buồn bã trong lòng còn lớn hơn cảm giác khó chịu, Ôn gia giàu có hợm hĩnh, anh em nhà mình đều học tại đây, thúc phụ lại là thầy giáo, cả nhà đều trông vào trường học này. Y còn có thể làm gì nữa?Nghĩ rằng đã trễ như vậy trên đường sẽ không có ai, y cúi đầu nhìn mũi chân, đếm những dấu chân mình để lại trên tuyết, miên man thất thần suy nghĩ. Cặp chân nọ đột nhiên xuất hiện, y không kịp phản ứng, "Bộp" một cái, đâm vào người trước mặt."Ai da! Lam Vong Cơ, cậu đi đường không nhìn à?" Âm thanh quen thuộc vang lên, y xoay bả vai ngẩng đầu, đối diện với con ngươi đen như mực.Ngụy Vô Tiện giữ chặt Lam Vong Cơ bị tông trúng suýt ngã. Hắn đã thu xếp xong phòng ở ký túc xá, nhưng trong lòng không thôi nghĩ về người đang một mình xúc tuyết, vì thế vẫn là mạo hiểm gió tuyết chạy ra, quả nhiên đi nửa đường thì gặp. Lúc đưa tay kéo người kia, trên mặt đối phương rõ ràng hiện lên một tia đau xót, duỗi tay che bả vai lại. "Cậu làm sao thế? Bị thương?" Hắn buông tay ra, nhìn kỹ y. Hai giờ làm việc, thần sắc y vẫn bất biến, quần áo chỉnh chỉnh tề tề, nhưng sắc mặt so với lúc chiều đã tái nhợt đi nhiều."Không thoải mái ở đâu phải không?" Duỗi tay vẫy vẫy trước mặt y, Ngụy Vô Tiện khom lưng nhìn ánh mắt buông xuống của người đối diện."Không có.""Thật không có?" Lại xem y, sắc mặt thật sự không tốt."Không sao.""Cậu ở phòng nào? Tôi đưa cậu về." Duỗi tay ra dắt lấy tay y.Lam Vong Cơ lắc mình muốn tránh, dạ dày bị đánh vào bỗng nhiên co rút một trận. Thân thể y cứng đờ, cong lưng, há miệng thở dốc, trước mắt nổ từng đợt đom đóm. Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, vội vàng dìu y ngồi xuống, hỏi: "Lại làm sao vậy?""Đau dạ dày." Lam Vong Cơ nhịn đau đáp."À, đợi tí nha." Ngụy Vô Tiện tháo cặp sách trên vai, móc ra một bình đựng nước, mở nắp đưa ra trước mặt y. "Uống một ngụm đi."Lam Vong Cơ giương mắt nhìn hắn, thần sắc hình như có vẻ không muốn."Nghe lời, uống một ngụm. Uống xong dạ dày có thể dễ chịu chút đó."Nhận bình nước, Lam Vong Cơ ngửa đầu rót vào miệng. Chất lỏng hơi ngọt ấm áp theo yết hầu chảy xuống, vừa ấm vừa thiêu đốt dạ dày. Một bàn tay xoa bụng y, cách quần áo ấn lên. Ngụy Vô Tiện vừa xoa vừa nói: "Uống đồ nóng lại mát xa một chút, sẽ nhanh dễ chịu. Nghe tôi không sai đâu."Co rút giảm bớt không ít, Lam Vong Cơ hơi đứng dậy. Y nhẹ nhàng đẩy tay Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Sao cậu biết?""Bệnh lâu thành quen thôi." Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ bản thân, "Bị bệnh bao tử nhiều năm, giảm đau chuyên nghiệp, thuốc đến bệnh trừ!"3.Công việc ở quán rượu không có gì để nói. Nhận order, bê đồ ăn, tính tiền, dọn dẹp, rửa bát. Ngụy Vô Tiện làm cho Lam Vong Cơ xem, nói cho y tên đồ ăn bằng tiếng Nhật, lại dùng tiếng Trung giải thích thêm một lần, Lam Vong Cơ liền đúng như vậy lặp lại, tinh tế ghi nhớ. Hai người duy trì thái độ lễ phép xa cách, phảng phất như lần đầu gặp đồng hương, ba phần thân cận bảy phần xa lạ.Nhật ngữ của Lam Vong Cơ thuần thục, học hỏi rất nhanh. Hướng dẫn một vòng xong, Ngụy Vô Tiện đưa y ra tiếp khách. Đêm nay khách đông, phòng ăn quán rượu đầy người. Thanh sắc khuyển mã, tụ tập hết ở trong, những người đã làm vất vả một ngày ngồi trước bàn tiệc làm càng ồn ã, mồm to nuốt xuống biển bia đầy bọt, vỗ bàn cười to, tay không an phận trên tatami sờ loạn, đùa giỡn nữ công nhân. Ngụy Vô Tiện với trường hợp này coi như mù, đem theo gương mặt tươi cười, một đầu gối ngả tới, quỳ xuống tatami ghi nhớ order đồ ăn. Lam Vong Cơ đứng sau hắn đang định học theo quỳ xuống, lại bị hắn duỗi tay ngăn cản."Chỗ này tôi lo là được rồi. Cậu đừng quỳ." Hắn dùng tiếng Trung nhỏ giọng nói.Lam Vong Cơ thật sâu liếc hắn một cái, khoanh tay đứng nghiêm chỉnh. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại thuần thục nhận order, tùy tay xếp lại ly, chuẩn bị đứng dậy. Quỳ lâu quá, chân có chút tê, lúc đứng lên có hơi loạng choạng, lảo đảo một cái. Một bàn tay từ sau duỗi tới, nhanh chóng đỡ hắn vào trong ngực."Ái, cám ơn." Người hắn cứng đờ, vội vàng nghiêng đầu, bật một câu cám ơn tiếng Nhật, nhẹ nhàng tránh thoát ra. Ngón tay nắm bả vai hắn thật chặt, ngay sau đó buông ra, Lam Vong Cơ đoạt lấy bát đĩa trong tay hắn, đi vào trong bếp.Nhìn bóng dáng y, Ngụy Vô Tiện âm thầm thở dài. Xoang mũi mọi khi vô tri vô giác, hôm nay lại lấp đầy mùi hương vừa ngọt vừa đắng, giác quan không được sử dụng bỗng nhiên mở ra, suy nghĩ cất giấu thật sâu trong đáy lòng bị vạch trần, làm cả người hắn đều không được tự nhiên. Hắn vẫn là không thể nhìn Lam Vong Cơ chịu ủy khuất, dù chỉ quỳ phục vụ khách hắn cũng chịu không nổi. Tâm tư nôn nóng không che giấu được, hắn đơn giản bỏ hết việc bên ngoài, bò đến cạnh bồn nước, tháo kính xuống chuyên tâm rửa chén.Mọi thứ xung quanh lại lần nữa mông lung, hắn cũng tự sa ngã vào không gian mờ mịt. Việc rửa chén xưa nay chẳng ai thích, mọi người đâu muốn nhét tay vào chậu nước xà phòng lạnh băng giữa trời mùa đông, Ngụy Vô Tiện lại càng không ưa. Hắn vốn dĩ cao lớn, bồn rửa lại làm theo tiêu chuẩn người Nhật, phương tiện gia đình bà chủ sử dụng, thực sự không thích hợp với thân hình cao to của hắn. Mỗi lần rửa chén, hắn đều phải khom lưng còng xuống bồn nước, khó chịu miễn phải bàn.Nhưng đêm nay, hắn lại tình nguyện co rúm lại đứng rửa bát.Đối mặt với Lam Vong Cơ gần như vậy, còn muốn giữ bình tĩnh, với hắn mà nói là quá khó khăn. Đã từng là người ở trên đầu quả tim, đã cho hắn bao vui sướng mộng tưởng, từng đem thói quen sinh hoạt của hắn thay đổi đến rối tinh rối mù rồi phủi tay bỏ đi, đem người sống sờ sờ như hắn xé đến rách nát. Nhiều đêm hắn nghĩ muốn phát điên, lại chỉ có thể nằm trong chăn mở to con mắt. Hắn vì y mà uống rượu, rơi nước mắt, nói không nên lời, đến bây giờ vẫn không cách nào quên. Người như vậy, lại trong lúc hắn không phòng bị mà xuất hiện trước mắt. Hắn đã muốn tránh, lại nhịn không được cứ trộm ngắm nhìn bóng dáng của y.Tâm thần không yên, hắn trượt tay, một cái đĩa nện xuống đất, vỡ tan tành."Sao vậy sao vậy?" Cửa hàng trưởng liên thanh chạy tới, nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi xổm thu dọn mảnh vỡ đầy đất, mặt tối sầm lại, há mồm mắng: "Cái cậu này, làm ăn kiểu gì đấy? Sao lại không tập trung thế hả? Còn muốn làm việc không đó?""Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Ngụy Vô Tiện đeo lên sắc mặt kinh hoàng, liên tục khom lưng xin lỗi. "Thật ngại quá.""Ài, thôi. Cái đĩa này tính vào tiền lương của cậu. Đêm nay tăng ca nửa giờ.""Vâng, tôi hiểu rồi." Giữ nguyên tư thế khom lưng, đợi cửa hàng trưởng đi xa, hắn mới ngồi xuống, tiếp tục nhặt mảnh đĩa vỡ."Ai nha, Wei-san, con đừng dùng tay không mà nhặt, nguy hiểm đó, để cô lấy chổi quét đi cho." Bác gái thu ngân đi tới, nhìn đám hỗn độn trên đất, xoay người đi lấy dụng cụ. Ngụy Vô Tiện không ngừng tay. Hắn biết Lam Vong Cơ đang đứng từ phía xa xa nhìn mình, hắn càng không dám ngẩng đầu, sợ ánh mắt mình bại lộ vì gặp lại y mà thất thần không yên."Làm sao bây giờ?" Hắn nghĩ thầm, "Bỏ việc? Đổi chỗ làm? Nhưng lương ở đây không tồi, còn có cơm ăn, giao thông đi lại cũng thuận lợi..."Thất thần chạm vào một mảnh nhỏ, ngón tay chợt đau xót, đồ sứ bén nhọn đã xẹt qua, tay hắn rách một miếng to, chảy ra máu. "Đây..." Ngụy Vô Tiện cạn lời nhìn tay mình, mong không ai phát hiện, vội nhét tay vào túi, tùy tiện lau lau, đứng dậy nói với bác gái đang cầm chổi bước tới: "Con đi đổ rác, chỗ này phiền cô ạ." Dứt lời, lắc mình từ cửa sau chạy thoát ra ngoài.Ngoài cửa tuyết lả tả rơi. Hắn đứng dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn trời. Máu ở đầu ngón tay vẫn chưa ngừng, một giọt lại một giọt thấm xuống. Hắn lười để ý, trong lòng rối một cục.Thật muốn trốn đi. Sao lại cứ luôn âm hồn không tan như vậy. Sao mình lại không có tiền đồ như thế.Hung hăng hút một ngụm khí lạnh băng, đem nôn nóng trong ngực đuổi đi. Hắn vẫy tay, trở lại sau bếp. Sàn nhà đã sớm được rửa lại sạch sẽ, mọi người lại bình tĩnh làm việc. Lần thứ hai về lại bồn nước, hắn vùi đầu rửa chén, đem tinh lực còn sót lại phát tiết lên bọt biển đầy xà phòng.Đợi đến khi cái ly cuối cùng được cho vào máy rửa chén, Ngụy Vô Tiện mới phục hồi tinh thần. Trời đã về khuya từ lâu, trong tiệm chỉ còn tốp năm tốp ba bạn rượu ngồi thành một đống, say khướt kề vai sát cánh. Đã tới giờ tan làm, hắn xoa xoa tay, hoàn thành nốt công việc, đến phòng nghỉ thay đồ, đi ra khỏi cửa.Chuyến xe điện cuối cùng chạy lúc mười một giờ đêm. Vì làm vỡ một cái đĩa, hắn đã bỏ lỡ chuyến cuối này. Đứng ở phòng đợi trong ga, hắn xem xét thời gian xe điện chạy, tự hỏi tối nay nên làm thế nào đây.Đại học Niigata của hắn nằm ở phía tây thành phố, vì thuận tiện đi học, hắn thuê một căn phòng ở gần trường. Mỗi ngày tan làm cần đuổi kịp chuyến xe cuối cùng về nhà, nếu không sẽ phải gọi taxi, phí mất công sức một ngày vất vả. Sờ túi tiền mỏng tang, ngẫm lại không gom đủ tiền thuê nhà tháng sau, hắn thở dài, quyết định không nên lãng phí, ở tạm phòng đợi là được.Mở máy sưởi trong phòng chờ, Ngụy Vô Tiện tháo cặp sách ném sang bên, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Đêm khuya ở nhà ga không có mấy người, phòng đợi cũng chỉ có tốp năm tốp ba, có người giống hắn bỏ lỡ chuyến cuối, có người đi làm uống say, nằm liệt trên ghế bất tỉnh nhân sự. Điều chỉnh lại tư thế trên chỗ ngồi hẹp, Ngụy Vô Tiện co thành một cục, nhắm mắt lại.Mệt mỏi như cơn lũ ùa đến, chỉ chốc lát hắn đã lâm vào hôn mê.Trong mơ không biết mình ở nơi đâu, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một cánh đồng tuyết lớn, đỉnh núi phương xa có bóng chim bay lướt qua. Dựa lưng vào tảng đá thô kệch, bên cạnh hắn tựa hồ như có người. Mùi đàn hương chậm rãi tản ra, hắn thấy mình đang cầm một bình thủy tinh sáu cạnh chứa chất lỏng trong veo. Nước hoa trong bình giống như con ngươi cực thiển của người nọ, ôn nhu lay động lại có hào quang. "Cuối cùng cũng tìm được, chính là nó. Đình ba khắc đồ. Cuối cùng cũng tìm được mùi vị giống hệt trên người anh.""Thật sao?" Con ngươi cực nhạt lóe sáng như sao băng Bàn Nhược lúc ẩn lúc hiện, âm thanh từ tính của y cũng tùy theo chợt xa chợt gần. "Sao em lại để ý như vậy?""Em chỉ ngửi được mùi hương của anh, Lam Trạm." Hắn thấy mình duỗi tay chạm đến dáng hình không rõ ràng. "Từ ngày đó em chỉ còn ngửi được hương vị của anh. Mùi hương rất dễ chịu, em thật thích."Sóng mắt lắc lư, người nọ lại tựa như mắt điếc tai ngơ. "Ngụy Anh, em rất tốt, tôi đã từng rất thích em. Nhưng hiện tại, tình cảm tôi đối với em, đã không còn chút nào nữa.""Vì sao?" Hắn muốn hỏi, lại không thể thốt ra. Giống như ngoài hiện thực, hắn trong mộng cười khổ. Chính vì trước nay chưa từng chân chính hỏi xem, vì sao lại thế."Chẳng lẽ em không muốn biết nguyên nhân ư?" Lam Vong Cơ trong mộng hỏi."Muốn chứ." Hắn đáp. Muốn chứ, muốn đến ruột gan cồn cào. Nhưng chính hắn đã quẳng lại đối phương một câu: "Chúng ta đều đã trưởng thành, cuộc vui cũng đến lúc tàn thôi."Rốt cuộc là vì sao đây?Sương trắng trước mắt dần đặc lại, ánh sáng suy nhược tắt dần, bóng đêm tràn ngập mở ra. Đau đớn co rút từ hiện thực truyền đến, hắn mở mắt, đầu đầy mồ hôi, con ngươi bị ánh đèn trong phòng đợi đâm đến chói lóa.Nhất định là mắt bị ánh sáng làm bị thương rồi. Nếu không sao nước mắt lại tràn ngập thế này?Mất vài giây lấy lại tinh thần, Ngụy Vô Tiện điều chỉnh lại tư thế trên ghế ngồi. Không biết đã ngủ bao lâu, cổ thật mỏi, mà dạ dày từng trận đau đớn nhắc cho hắn hiện thực không muốn tiếp thu, cái dạ dày khổ sở này lại phát bệnh rồi.Phòng đợi chỉ còn lại mình hắn, cũng không cần che giấu gì nữa. Hắn dùng một tay cố sức đè dạ dày xuống, cong hạ thân, đem cả thân trên đặt lên đùi. Một trận lại một trận quặn đau, tư thế này là hợp cho hắn nhịn đau nhất. Trước mắt ẩn ẩn biến thành màu đen, huyệt thái dương cũng thình thịch đập. Hắn nhớ ra, đêm nay bận quá, quên ăn cơm rồi.Bữa cơm cuối của hắn là giữa trưa lúc đi học ăn vội ăn vàng ở căng-tin. Sau đó 6 giờ tan học hắn liền đi tới quán rượu, 7 giờ bắt đầu làm việc. Cơm chuẩn bị cho nhân viên hắn cũng chưa kịp ăn, vốn muốn tranh thủ giờ nghỉ cắn một miếng, ai ngờ lại gặp Lam Vong Cơ, cả đêm tâm thần không yên, cả việc ăn cơm cũng quên không còn một mảnh.Giờ đã là hai giờ sáng, cứ như vậy tính ra, hắn đã không ăn cơm gần 14 tiếng đồng hồ.Đau đớn tựa hồ giảm một chút, hắn hơi đứng dậy, thở hổn hển, âm thầm cười khổ. Trách ai bây giờ? Cái tật xấu này từ nhỏ đã có, không chú ý chút là phát tác, chỉ có thể đến đâu chịu đến đấy. Ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, góc tường có một cái máy bán nước tự động, bên trong chắc có thức uống nóng. Uống đồ nóng có thể giảm đau, chiêu này với hắn rất hữu dụng. Xoa xoa dạ dày co rút đau đớn, hắn cong thân, chống lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy, hướng đến máy bán nước tự động.Cửa kính phòng đợi "Rầm" một cái bị ai đẩy ra, lại "Rầm" một cái đóng vào. Một trận gió lạnh ùa tới, Ngụy Vô Tiện run lên cầm cập. Có người tới, không thể làm dáng khom lưng này nữa. Hắn cắn răng ngồi dậy, đỡ lưng lên ghế ngồi nghỉ một hồi, chuẩn bị tiếp tục đi đến phía trước,Mùi hương quen thuộc dũng mãnh tràn vào xoang mũi. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cứng đờ. Chậm rãi xoay người.Quả nhiên không ngoài sở liệu, Lam Vong Cơ đứng ở cửa, ánh mắt chăm chú nhìn lên người hắn."Chờ xe à?""Dạ dày đau?"Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời trầm mặc. Không nói mà chỉ nhìn một lát, Lam Vong Cơ cử động đầu tiên. Y đi tới, đứng yên trước mặt Ngụy Vô Tiện, có chút do dự duỗi duỗi tay, cuối cùng tựa hồ hạ quyết tâm, nhẹ nhàng chạm vào hắn. "Bệnh bao tử của cậu lại tái phát."Ngón tay truyền tới xúc cảm lạnh lẽo. Xem ra y đã sớm tới, còn đứng ngoài phòng đợi nhìn cả quá trình đau bao tử của mình. Ngụy Vô Tiện cắn môi, đã xấu hổ lại không được tự nhiên. Hắn không thích lộ vẻ yếu ớt trước mặt người khác, nếu không phải cho rằng không có ai, hắn tình nguyện có đau chết cũng không làm động tác như thế."Ngồi một lát. Tôi đi mua đồ uống nóng cho cậu." Ngón tay thật cẩn thận để lên bàn tay hắn, thấy hắn không chối bỏ, liền nhẹ nhàng cầm lấy, kéo hắn ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện không nói gì, hắn không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể nhìn Lam Vong Cơ đến máy bán nước tự động mua cacao nóng, đưa đến trước mặt hắn."Uống đi." Lon sắt ấm áp bị nhét vào trong tay, Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh hắn, thật tự nhiên mà duỗi tay, xoa ấn dạ dày cho hắn.------------------------TBC*** Đình ba khắc đồ (Timbuktu): tên một loại nước hoa có mùi gỗ đàn và nhiều hương khác trộn lại, chính là chai nước hoa Tiện tặng cho Kỷ trong fic này
Tác giả: heimi687.lofter.com*đời thường, vườn trường, quốc nội đến nước ngoài. *mối tình đầu tan hợp, gương vỡ lại lành, sinh hoạt Tiện Tiện rất cực khổ<<Thượng>>1.Mùa đông, tuyết lạnh phủ kín phố phường. Gió buốt hoành hành khắp nơi.Niigata, thành phố lớn nhất bên bờ biển phía đông Nhật Bản, trung tâm khu vực Joetsu và trung tâm kinh tế văn hóa Shin-Etsu. Thành phố này nổi tiếng với các doanh nhân thành đạt, là thành phố có sông nước cây cỏ tốt tươi, nông nghiệp phát triển, lúa gạo được mùa, rất nổi tiếng với rượu sake. Tuy vậy, mùa đông giá rét kéo dài đến 5 tháng cùng gió tuyết hoành hành thường xuyên luôn làm người ta cảm thấy cuộc sống ở đây thật sự khó khăn.Điều này đặc biệt đúng với sinh viên nghèo sang du học.Đêm mùa đông, trung tâm thành phố xa hoa trụy lạc. Khu mua sắm đã sớm đóng cửa, chỉ còn lại các quán karaoke và quán rượu còn mở, nghênh đón những vị khách không muốn về nhà, tùy ý tìm kiếm niềm vui, trong màn đêm mênh mang tản ngợp hương vị vàng son. Trước nhà ga, quán rượu tên "Yuyou" đang ở thời điểm bận rộn nhất trong ngày. Sương khói lượn lờ, tiếng người ồn ã, sàn gỗ buồn tẻ tản ra hơi nước, cửa gỗ cứ mở lại đóng kẽo kẹt mang theo từng đợt gió tuyết rét lạnh. Hành lang hẹp, một bên bài trí bàn quầy bằng gỗ đối mặt với bếp, khói thịt nướng tản ra từ bên trong, bị một chiếc quạt hút khói khổng lồ đánh tan; phía đối diện bày một hàng chiếu tatami, phía trên bài trí mấy chiếc bàn thấp dài, bên bàn đã sớm ngồi đầy khách, giày dép dính tuyết bừa bãi dưới sàn nhà. Một nhân viên phục vụ trẻ tuổi mặc sơ mi trắng đeo tạp dề đen đang đứng ở quầy bar, một tay bưng đầy đĩa thức ăn, một tay lau lau bàn. Khi cửa gỗ bị kéo ra, rèm vải được vén lên, nháy mắt nhanh chóng ngẩng đầu, khom lưng mỉm cười, miệng kêu: "Hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý khách đi mấy người?" Người đi làm về còn quấn kín khăn quàng cổ, tốp năm tốp ba tiến vào, chỉ tay vào tấm tatami nói cái gì đó. Một nhân viên khác từ trong bếp đi ra, tiếp nhận đám khách mới, đưa họ tới chiếu ngồi xuống. Cửa gỗ khép 'ầm' một tiếng, gió lạnh cũng bị nhốt lại bên ngoài."Wei-san*, nhanh lên, dọn bàn bên này đi!"(*Wei là Ngụy, thêm hậu tố -san chỉ người, đây là cách gọi lịch sự ở Nhật)"Vâng!" Ngụy Vô Tiệp đáp, lắc mình vào sau bếp, nhanh chóng đem mâm bát đặt lên mặt bên bồn nước, lại cầm lấy khay trống cùng giẻ lau chạy ra, cởi giày, quỳ gối xuống tấm tatami thu dọn bát đĩa ly chén hỗn độn trên bàn. Nhật Bản là một nước nhỏ, mỗi tấc không gian đều được tận dụng triệt để. Quán rượu mở cạnh nhà ga đúng là tấc đất tấc vàng, một phòng rộng hai mươi lăm tấm tatami bày tới năm cái bàn dài, mà bàn trước mắt hắn đây, lại có thể chen chúc ngồi đến mười bốn người. Khách đã rời đi, mười bốn phần ly bát bày loạn trên bàn, giống như từng đôi con mắt nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi phía trước luống cuống chân tay. Đầu tiên phải mang ly uống bia tươi dọn lên khay, nhanh nhảu bưng vào sau bếp, lại quay về đem chảo thịt bếp gas đi, chồng mấy cái đĩa đựng đồ ăn lên nhau, đem đĩa nhỏ để trên đĩa lớn, cùng bê vào, cuối cùng dọn bình và chén rượu lên khay, lau khô bàn, đem khay về sau bếp. Ly chén bằng pha lê cứng, cùng mười mấy đĩa ăn to nhỏ nặng trĩu đè lên cổ tay, Ngụy Vô Tiện cắn răng dùng sức bê lên, đem chúng bỏ vào bồn nước, khom lưng bắt đầu rửa.Bộ đồ ăn ngâm trong nước lạnh băng, chất tẩy rửa cùng dầu mỡ nổi lềnh bềnh một tầng trên mặt nước. Ngụy Vô Tiện xắn tay áo sơ mi, đưa ngón tay thăm dò vào nước, vớt cái đĩa trong nước lau lau, từng cái từng cái đặt vào giỏ sắt bên cạnh. Sọt đầy, hắn vẩy tay, ôm sọt lên, chạy tới phía máy rửa bát, xếp gọn chén đĩa vào trong, ấn nút xả nước.Xách sọt trở lại bồn rửa, cứ thế lặp lại như vừa rồi.Cũng như các học sinh bình thường khác, Ngụy Vô Tiện đến quán rượu làm thêm, mỗi tuần ba lần, mỗi lần năm tiếng, mỗi giờ được 900 yên. Mỗi tháng được cửa hàng trưởng chi thêm 5000 yên tiền phí đi lại, bao một bữa cơm. Tiếp khách, dọn bàn, quét tước vệ sinh, rửa chén, nhânh order bê đồ ăn đều là hắn làm. Công việc rất đơn giản, nhưng cũng rất bận rộn.Như vậy cũng tốt. Vội vàng sẽ không có thời gian suy nghĩ miên man.Ngụy Vô Tiện tay chân nhanh nhảu, có thể chịu khổ, gương mặt luôn tươi cười chào đón, cũng không oán giận. Cho dù có bị cửa hàng trưởng tâm tình không tốt mắng mỏ, hắn cũng đều tiếp thu toàn bộ, cũng không cãi lời nào. Ở chung với người Nhật Bản thật dễ sống, nhưng cũng rất khó. Chỉ cần nhớ kỹ những từ thường dùng để giao tiếp, ngoài mặt duy trì vẻ hòa thuận vui tươi, liền có thể thuận lợi hòa mình với họ. Nhưng người ta vĩnh viễn không biết, chôn giấu dưới lớp mặt nạ đang cười kia là khuôn mặt thế nào. Ngụy Vô Tiện không để bụng. Hắn chỉ là một học sinh, một người làm công, chỉ cần khống dính đến tiền, hắn cũng không để ý người Nhật nghĩ thế nào."Wei-san, ra đây một chút.""Vâng!" Ngụy Vô Tiện đáp lời, bỏ đĩa xuống, tùy ý lau lau tay lên tạp dề, chạy một mạch từ sau bếp ra, vừa chạy vừa sờ mắt kính trong túi. Vừa rồi rửa chén bọt nước văng khắp nơi, hắn sợ làm bẩn kính nên tùy ý tháo xuống nhét vào túi. Cận gần 5 độ, làm xung quanh hắn hết thảy thoạt nhìn như bị bao phủ một tầng mơ hồ, thế giới như vậy đem đếm cảm giác phi thường không an toàn. Túm được mắt kính ra, đang chuẩn bị đeo lên, bỗng nhiên một trận mùi hương quen thuộc xông vào xoang mũi, lòng hắn chấn động, ngừng lại.Mùi đàn hương.Khứu giác Ngụy Vô Tiện không nhạy tí nào. Nghiêm khắc mà nói, thật sự không hề nhạy. Hắn cơ hồ đều không ngửi được mùi vị, cho nên dù ở nhà ăn hay WC hắn đều có thể ăn cơm. Trong không khí bay tới mùi vị gì cũng đều vô nghĩa với hắn, lúc ăn cơm không thể dùng khứu giác phân biệt trên mâm trước mặt bày đồ ăn gì, nấu nướng dễ bị cháy khét. Ngoài ra, mất khứu giác cũng tựa hồ không bất tiện lắm. Hắn không biết dầu gội sữa tắm mình dùng là mùi gì, đi mua cũng không cần chọn; không biết thịt gà ở cửa hàng tiện lợi và thịt gà ở căng-tin nhà trường khác gì nhau, dù sao chỉ cần đổ thêm ớt hắn đều có thể ăn. Chuyện không có khứu giác đã đi cùng hắn nhiều năm, sớm đã quen thành điều hiển nhiên.Ngoại trừ mùi đàn hương.Đó là mùi hương duy nhất hắn có thể phân rõ. Là mùi hương trên thân người kia.Ngụy Vô Tiện từng nói với người ấy: "Hầu hết hương nước hoa chạm được đến tâm người đều phản ánh dục ý của chính chúng ta. Mà mùi đàn hương này, lại làm em cảm giác được dục vọng khao khát, là thương tâm rơi lệ cùng thơ ơ mơ hồ."Chính là anh.Vì thế người nọ nhận nước hoa từ hắn, đáp lại bằng một nụ hôn lạnh lẽo in trên môi hắn. Từ đó về sau, cổ và tay áo người ấy luôn mờ nhạt tỏa ra hoắc hương mát mẻ lại ấm áp, ở bên cạnh y có thể cảm nhận được đáy lòng nhè nhẹ ấm lên, an ổn, rồi lại làm hắn không thể thôi buồn bã. Lạ thật đấy. Lại có mùi hương khiến người ta muốn ngừng không được, miên man bất định.Kẻ không thể ngửi thấy gì như hắn, thường xuyên dựa lên vai người ấy mà nghĩ như vậy.Đoạn thời gian đó giống như một cơn mơ, một giấc mộng có tư vị. Trong mơ hắn có thể ngửi thấy mùi đàn hương, có thể khóc có thể cười, có thể ghé vào đầu vai một người mà nhè nhẹ thì thầm, ảo tưởng chính mình sẽ như vậy an ổn sống qua một đời.Thẳng đến khi mộng tàn. Thẳng đến cảnh y rời đi trong mơ.Mê mang hai mắt không nhìn rõ không gian phía trước. Mùi đàn hương nhàn nhạt xoẹt qua xoang mũi, trong đầu Ngụy Vô Tiện lắng đọng hồi ức đã lâu như tro tàn lại cháy. Hắn sững sờ tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn thân ảnh mơ hồ trước mắt, chậm rãi đeo kính lên."Đây là Lan-san, người mới đến hôm nay, cũng là người Trung Quốc đó. Wei-san, cậu đưa y đi hướng dẫn xung quanh nhé. Nhờ cậu đó." Cửa hàng trưởng tủm tỉm đem người mặt vô biểu tình bên cạnh giới thiệu cho hắn.Sơ mi trắng, quần đen, tạp dề cũng đen. Thân hình cao lớn, tuấn lãng điệt lệ, màu da trắng nõn, mặt tựa ngọc tạc, thần sắc như gió tuyết phiêu diêu, con ngươi nhạt như lưu li lúc này hơi nâng lên, nhìn thẳng hắn, đáy mắt hiện một tia ngạc nhiên.Gương mặt quen thuộc, thân hình quen thuộc, hơi thở lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Trong mắt Ngụy Vô Tiện tức thì nổi lên một mảng nước mờ mịt, cắn chặt răng cưỡng chế cỗ chua xót dâng lên nơi cuống họng, hắn nhắm mắt, gật đầu với cửa hàng trưởng: "Vâng. Tôi biết rồi." Sau đó hắn quay sang người kia, khóe miệng treo một nụ cười, hơi cúi người: "Tôi là Ngụy. Mong được chiếu cố."Vẻ ngạc nhiên được giấu đi, Lam Vong Cơ rũ mi gật đầu: "Mong được chỉ giáo."2.Ngụy Vô Tiện còn nhớ rõ năm ấy tuyết rơi thật nhiều.Đó là lần đầu tiên hắn thấy Lam Vong Cơ. Thiếu niên mười lăm tuổi, vai rộng chân dài, thân cao ngọc lập, khoác áo khoác màu xanh đen, cổ quấn khăn trắng tinh, đang dọn tuyết trên sân thể dục.Ngụy Vô Tiện lôi kéo vali, đứng bên đường phủ băng nhìn y. Sân thể dục to như vậy chỉ có một mình y, quần áo sạch sẽ, nhìn không giống người chuyên môn công tác. Chẳng lẽ là học sinh trực nhật? Trong thời tiết thế này còn kiên trì dọn dẹp khu vực được phân công, thật là có tinh thần trách nhiệm làm người ta cảm động mà.Nghĩ trong đầu như thế, Ngụy Vô Tiện ném cái vali xuống, chạy qua."Nè! Cậu tên gì thế?"Nghe hắn kêu to, thiếu niên ngừng tay lại, ngẩng đầu. Mặt tựa băng tuyết, như đẽo như tạc, tuấn lãng không giống người thật, dưới trời đầy tuyết lại như một gốc linh sam xanh tốt, côi cút mà ngạo nghễ, làm Ngụy Vô Tiện nháy mắt không khỏi thất thần."Lam Vong Cơ.""Đang làm gì đấy?""Dọn tuyết. Tôi trực nhật.""Cậu không lạnh à?" Đúng là học sinh trực nhật, Ngụy Vô Tiện thấy mình đoán đúng mà hơi kiêu ngạo. "Chờ tuyết ngừng rơi rồi dọn không được sao? Tìm người cùng làm ý."Lam Vong Cơ lắc đầu, không đáp, xoay người tiếp tục xúc tuyết."Xì, thật là." Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn dỡ ba lô trên vai xuống, nói: "Tôi giúp cậu."Trong mắt hiện một tia ngạc nhiên, Lam Vong Cơ dừng tay, nhìn nhìn hắn. Cũng là thiếu niên thân hình thon dài, áo khoác đen bọc dưới cái khăn quàng cổ đỏ, mi mục như họa, khóe môi hơi cong, ba phần cười bảy phần trong sáng, đứng trước mặt tươi cười nhìn y. Ánh mắt giao nhau, tim không biết sao lại lỡ một nhịp, y rời ánh mắt, cúi đầu làm việc, miệng nói: "Không cần.""Ài, tôi có thành ý thật mà, đừng ngượng! Tới tới tới, cậu nghỉ một lát, tôi xúc cho!" Thiếu niên vừa nói đã đoạt cây xẻng trong tay y, chưa đợi y phản ứng, một bàn tay ấm áp đã đặt lên mu bàn tay y rồi."Cậu làm gì!" Xưa nay chưa tiếp xúc với ai, Lam Vong Cơ run cả người, đột nhiên đoạt về xẻng xúc tuyết, lui lại phía sau mấy bước."Hả? Làm sao vậy?" Ngụy Vô Tiện bị phản ứng quá khích của y hoảng sợ, đôi tay ngượng ngùng giơ giữa không trung, đưa lên không được mà hạ xuống không xong."Tôi nói, không cần." Nhíu mày, có chút trách cứ người trước mắt đang làm nhiễu loạn tâm ý mình, Lam Vong Cơ không nhiều lời, xoay người tiếp tục công việc chưa hoàn thành."Cậu... Thật là, lòng tốt lại bị hiểu thành lòng lang dạ sói!" Ngụy Vô Tiện thở dài, ôm cánh tay nhìn y chốc lát, đột nhiên nheo mắt lại, ý niệm bỡn cợt bất chợt nảy lên. Nhặt lên một đám tuyết bám vào người, vò thành quả cầu tuyết giấu sau lưng. "Lam Vong Cơ, nhìn tôi nhìn tôi!"Lam Vong Cơ dừng tay, nghiêng người xoay đầu, còn chưa thấy rõ cái gì đã bị một quả cầu tuyết vừa vặn đánh úp. "Bộp" một cái, ở trước ngực, bột phấn trắng vỡ tung, thiếu niên trước mặt không kiêng nể gì cười to."Ha ha ha ha ha ha ha! Không cần thâm thù đại hận như vậy, tới chơi đi!" Nói, lại một quả cầu tuyết ném đến. Bông tuyết bay tới, lần này ném vào cổ. Khăn quàng cổ thấm lạnh lẽo, kích thích thân thể Lam Vong Cơ run lên. Sắc mặt trầm xuống, đang định mở miệng, quả cầu tuyết thứ ba đã đánh úp tới.Lần này, ném thẳng mặt.Có chuẩn bị, Lam Vong Cơ nghiêng người né tránh, nhưng cũng không né kịp, quả cầu tuyết xẹt qua lỗ tay ném xuống vai, một bên tóc dính dầy mạt tuyết. Bị quả cầu tuyết ném mạnh vào vết thương, thân hình y lảo đảo, ngã ngồi xuống đất. Nâng mắt nhìn người trước mắt đầy ý cười, y chấn động giận dữ thốt ra: "Cậu...""Ha ha ha ha! Ngại quá ngại quá, xuống tay quá mạnh rồi!" Ngụy Vô Tiện thò người qua, ngồi xổm xuống, duỗi tay phẩy tuyết trên tóc y. "Cơ mà, ngày thường cậu không chơi trò này à? Sao một quả cầu tuyết cũng không tránh được?"Tránh tay hắn, Lam Vong Cơ căng người đứng dậy, ngậm miệng không muốn nhiều lời, xoay người định đi."Ài, cần gì như vậy! Cậu lúc nào cũng khổ đại cừu thâm như thế à?" Ngụy Vô Tiện giữ chặt tay y, "Cậu ở lớp nào? Khối mấy? Tôi vừa mới tới, chuyển từ trường Vũ Hán qua đây, tên Ngụy Vô Tiện. Kết bạn nha!"Lam Vong Cơ quay đầu lại, đang định mở miệng, một đoàn sương trắng trước mắt nổ tung. Lần này trúng giữa ấn đường, mặt y đầy tuyết, ngẩn ra một lúc lâu, đột nhiên phục hồi tinh thần nhíu mày cắn răng nói: "Nhàm chán!""Ha ha ha ha ha ha!" Cánh tay buông lỏng, người gây chuyện đã sớm chạy xa, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười tùy ý. "Huynh đệ, sau này còn gặp lại!"Sắc trời dần tối, Lam Vong Cơ xúc xong tuyết ở một góc sân thể dục, cất công cụ đi, chậm rãi hướng về ký túc xá. Hôm nay lẽ ra là y cùng Ôn Triều trực nhật, nhưng tên kia không đợi tan học đã tùy tiện trốn đi, bị y chặn lại ở cổng sau của trường. Ỷ vào ba mình có tiền, Ôn Triều luôn vênh mặt lên trời, không thèm để ai vào mắt, thấy Lam Vong Cơ bướng bỉnh chặn đường không cho đi, chẳng nói hai lời liền cầm cành củi khô đập tới.Bị đoạn gỗ dày đập vào vai, một trận đau nhức xuyên qua quần áo tràn vào. Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng, đối phương lại tiếp một gậy đánh đến.Dạ dạy bị dính đòn nghiêm trọng, y cắn răng cong người xuống. Ôn Triều vứt bỏ gậy gỗ trong tay, dạt dào đắc ý nghênh ngang rời đi trước mắt y.Thở dốc một lúc lâu mới ngưng được. Y xoa bả vai đau sưng, tự giác cầm xẻng đi làm việc. Bận rộn hai giờ, trời đã tối đen, lúc này mới kết thúc.Bả vai sưng to mất cảm giác, dạ dày ẩn ẩn đau. Y chậm rãi bước về phía trước, bước chân điều chỉnh theo hô hấp, cả người mệt mỏi. Buồn bã trong lòng còn lớn hơn cảm giác khó chịu, Ôn gia giàu có hợm hĩnh, anh em nhà mình đều học tại đây, thúc phụ lại là thầy giáo, cả nhà đều trông vào trường học này. Y còn có thể làm gì nữa?Nghĩ rằng đã trễ như vậy trên đường sẽ không có ai, y cúi đầu nhìn mũi chân, đếm những dấu chân mình để lại trên tuyết, miên man thất thần suy nghĩ. Cặp chân nọ đột nhiên xuất hiện, y không kịp phản ứng, "Bộp" một cái, đâm vào người trước mặt."Ai da! Lam Vong Cơ, cậu đi đường không nhìn à?" Âm thanh quen thuộc vang lên, y xoay bả vai ngẩng đầu, đối diện với con ngươi đen như mực.Ngụy Vô Tiện giữ chặt Lam Vong Cơ bị tông trúng suýt ngã. Hắn đã thu xếp xong phòng ở ký túc xá, nhưng trong lòng không thôi nghĩ về người đang một mình xúc tuyết, vì thế vẫn là mạo hiểm gió tuyết chạy ra, quả nhiên đi nửa đường thì gặp. Lúc đưa tay kéo người kia, trên mặt đối phương rõ ràng hiện lên một tia đau xót, duỗi tay che bả vai lại. "Cậu làm sao thế? Bị thương?" Hắn buông tay ra, nhìn kỹ y. Hai giờ làm việc, thần sắc y vẫn bất biến, quần áo chỉnh chỉnh tề tề, nhưng sắc mặt so với lúc chiều đã tái nhợt đi nhiều."Không thoải mái ở đâu phải không?" Duỗi tay vẫy vẫy trước mặt y, Ngụy Vô Tiện khom lưng nhìn ánh mắt buông xuống của người đối diện."Không có.""Thật không có?" Lại xem y, sắc mặt thật sự không tốt."Không sao.""Cậu ở phòng nào? Tôi đưa cậu về." Duỗi tay ra dắt lấy tay y.Lam Vong Cơ lắc mình muốn tránh, dạ dày bị đánh vào bỗng nhiên co rút một trận. Thân thể y cứng đờ, cong lưng, há miệng thở dốc, trước mắt nổ từng đợt đom đóm. Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, vội vàng dìu y ngồi xuống, hỏi: "Lại làm sao vậy?""Đau dạ dày." Lam Vong Cơ nhịn đau đáp."À, đợi tí nha." Ngụy Vô Tiện tháo cặp sách trên vai, móc ra một bình đựng nước, mở nắp đưa ra trước mặt y. "Uống một ngụm đi."Lam Vong Cơ giương mắt nhìn hắn, thần sắc hình như có vẻ không muốn."Nghe lời, uống một ngụm. Uống xong dạ dày có thể dễ chịu chút đó."Nhận bình nước, Lam Vong Cơ ngửa đầu rót vào miệng. Chất lỏng hơi ngọt ấm áp theo yết hầu chảy xuống, vừa ấm vừa thiêu đốt dạ dày. Một bàn tay xoa bụng y, cách quần áo ấn lên. Ngụy Vô Tiện vừa xoa vừa nói: "Uống đồ nóng lại mát xa một chút, sẽ nhanh dễ chịu. Nghe tôi không sai đâu."Co rút giảm bớt không ít, Lam Vong Cơ hơi đứng dậy. Y nhẹ nhàng đẩy tay Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Sao cậu biết?""Bệnh lâu thành quen thôi." Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ bản thân, "Bị bệnh bao tử nhiều năm, giảm đau chuyên nghiệp, thuốc đến bệnh trừ!"3.Công việc ở quán rượu không có gì để nói. Nhận order, bê đồ ăn, tính tiền, dọn dẹp, rửa bát. Ngụy Vô Tiện làm cho Lam Vong Cơ xem, nói cho y tên đồ ăn bằng tiếng Nhật, lại dùng tiếng Trung giải thích thêm một lần, Lam Vong Cơ liền đúng như vậy lặp lại, tinh tế ghi nhớ. Hai người duy trì thái độ lễ phép xa cách, phảng phất như lần đầu gặp đồng hương, ba phần thân cận bảy phần xa lạ.Nhật ngữ của Lam Vong Cơ thuần thục, học hỏi rất nhanh. Hướng dẫn một vòng xong, Ngụy Vô Tiện đưa y ra tiếp khách. Đêm nay khách đông, phòng ăn quán rượu đầy người. Thanh sắc khuyển mã, tụ tập hết ở trong, những người đã làm vất vả một ngày ngồi trước bàn tiệc làm càng ồn ã, mồm to nuốt xuống biển bia đầy bọt, vỗ bàn cười to, tay không an phận trên tatami sờ loạn, đùa giỡn nữ công nhân. Ngụy Vô Tiện với trường hợp này coi như mù, đem theo gương mặt tươi cười, một đầu gối ngả tới, quỳ xuống tatami ghi nhớ order đồ ăn. Lam Vong Cơ đứng sau hắn đang định học theo quỳ xuống, lại bị hắn duỗi tay ngăn cản."Chỗ này tôi lo là được rồi. Cậu đừng quỳ." Hắn dùng tiếng Trung nhỏ giọng nói.Lam Vong Cơ thật sâu liếc hắn một cái, khoanh tay đứng nghiêm chỉnh. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại thuần thục nhận order, tùy tay xếp lại ly, chuẩn bị đứng dậy. Quỳ lâu quá, chân có chút tê, lúc đứng lên có hơi loạng choạng, lảo đảo một cái. Một bàn tay từ sau duỗi tới, nhanh chóng đỡ hắn vào trong ngực."Ái, cám ơn." Người hắn cứng đờ, vội vàng nghiêng đầu, bật một câu cám ơn tiếng Nhật, nhẹ nhàng tránh thoát ra. Ngón tay nắm bả vai hắn thật chặt, ngay sau đó buông ra, Lam Vong Cơ đoạt lấy bát đĩa trong tay hắn, đi vào trong bếp.Nhìn bóng dáng y, Ngụy Vô Tiện âm thầm thở dài. Xoang mũi mọi khi vô tri vô giác, hôm nay lại lấp đầy mùi hương vừa ngọt vừa đắng, giác quan không được sử dụng bỗng nhiên mở ra, suy nghĩ cất giấu thật sâu trong đáy lòng bị vạch trần, làm cả người hắn đều không được tự nhiên. Hắn vẫn là không thể nhìn Lam Vong Cơ chịu ủy khuất, dù chỉ quỳ phục vụ khách hắn cũng chịu không nổi. Tâm tư nôn nóng không che giấu được, hắn đơn giản bỏ hết việc bên ngoài, bò đến cạnh bồn nước, tháo kính xuống chuyên tâm rửa chén.Mọi thứ xung quanh lại lần nữa mông lung, hắn cũng tự sa ngã vào không gian mờ mịt. Việc rửa chén xưa nay chẳng ai thích, mọi người đâu muốn nhét tay vào chậu nước xà phòng lạnh băng giữa trời mùa đông, Ngụy Vô Tiện lại càng không ưa. Hắn vốn dĩ cao lớn, bồn rửa lại làm theo tiêu chuẩn người Nhật, phương tiện gia đình bà chủ sử dụng, thực sự không thích hợp với thân hình cao to của hắn. Mỗi lần rửa chén, hắn đều phải khom lưng còng xuống bồn nước, khó chịu miễn phải bàn.Nhưng đêm nay, hắn lại tình nguyện co rúm lại đứng rửa bát.Đối mặt với Lam Vong Cơ gần như vậy, còn muốn giữ bình tĩnh, với hắn mà nói là quá khó khăn. Đã từng là người ở trên đầu quả tim, đã cho hắn bao vui sướng mộng tưởng, từng đem thói quen sinh hoạt của hắn thay đổi đến rối tinh rối mù rồi phủi tay bỏ đi, đem người sống sờ sờ như hắn xé đến rách nát. Nhiều đêm hắn nghĩ muốn phát điên, lại chỉ có thể nằm trong chăn mở to con mắt. Hắn vì y mà uống rượu, rơi nước mắt, nói không nên lời, đến bây giờ vẫn không cách nào quên. Người như vậy, lại trong lúc hắn không phòng bị mà xuất hiện trước mắt. Hắn đã muốn tránh, lại nhịn không được cứ trộm ngắm nhìn bóng dáng của y.Tâm thần không yên, hắn trượt tay, một cái đĩa nện xuống đất, vỡ tan tành."Sao vậy sao vậy?" Cửa hàng trưởng liên thanh chạy tới, nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi xổm thu dọn mảnh vỡ đầy đất, mặt tối sầm lại, há mồm mắng: "Cái cậu này, làm ăn kiểu gì đấy? Sao lại không tập trung thế hả? Còn muốn làm việc không đó?""Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Ngụy Vô Tiện đeo lên sắc mặt kinh hoàng, liên tục khom lưng xin lỗi. "Thật ngại quá.""Ài, thôi. Cái đĩa này tính vào tiền lương của cậu. Đêm nay tăng ca nửa giờ.""Vâng, tôi hiểu rồi." Giữ nguyên tư thế khom lưng, đợi cửa hàng trưởng đi xa, hắn mới ngồi xuống, tiếp tục nhặt mảnh đĩa vỡ."Ai nha, Wei-san, con đừng dùng tay không mà nhặt, nguy hiểm đó, để cô lấy chổi quét đi cho." Bác gái thu ngân đi tới, nhìn đám hỗn độn trên đất, xoay người đi lấy dụng cụ. Ngụy Vô Tiện không ngừng tay. Hắn biết Lam Vong Cơ đang đứng từ phía xa xa nhìn mình, hắn càng không dám ngẩng đầu, sợ ánh mắt mình bại lộ vì gặp lại y mà thất thần không yên."Làm sao bây giờ?" Hắn nghĩ thầm, "Bỏ việc? Đổi chỗ làm? Nhưng lương ở đây không tồi, còn có cơm ăn, giao thông đi lại cũng thuận lợi..."Thất thần chạm vào một mảnh nhỏ, ngón tay chợt đau xót, đồ sứ bén nhọn đã xẹt qua, tay hắn rách một miếng to, chảy ra máu. "Đây..." Ngụy Vô Tiện cạn lời nhìn tay mình, mong không ai phát hiện, vội nhét tay vào túi, tùy tiện lau lau, đứng dậy nói với bác gái đang cầm chổi bước tới: "Con đi đổ rác, chỗ này phiền cô ạ." Dứt lời, lắc mình từ cửa sau chạy thoát ra ngoài.Ngoài cửa tuyết lả tả rơi. Hắn đứng dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn trời. Máu ở đầu ngón tay vẫn chưa ngừng, một giọt lại một giọt thấm xuống. Hắn lười để ý, trong lòng rối một cục.Thật muốn trốn đi. Sao lại cứ luôn âm hồn không tan như vậy. Sao mình lại không có tiền đồ như thế.Hung hăng hút một ngụm khí lạnh băng, đem nôn nóng trong ngực đuổi đi. Hắn vẫy tay, trở lại sau bếp. Sàn nhà đã sớm được rửa lại sạch sẽ, mọi người lại bình tĩnh làm việc. Lần thứ hai về lại bồn nước, hắn vùi đầu rửa chén, đem tinh lực còn sót lại phát tiết lên bọt biển đầy xà phòng.Đợi đến khi cái ly cuối cùng được cho vào máy rửa chén, Ngụy Vô Tiện mới phục hồi tinh thần. Trời đã về khuya từ lâu, trong tiệm chỉ còn tốp năm tốp ba bạn rượu ngồi thành một đống, say khướt kề vai sát cánh. Đã tới giờ tan làm, hắn xoa xoa tay, hoàn thành nốt công việc, đến phòng nghỉ thay đồ, đi ra khỏi cửa.Chuyến xe điện cuối cùng chạy lúc mười một giờ đêm. Vì làm vỡ một cái đĩa, hắn đã bỏ lỡ chuyến cuối này. Đứng ở phòng đợi trong ga, hắn xem xét thời gian xe điện chạy, tự hỏi tối nay nên làm thế nào đây.Đại học Niigata của hắn nằm ở phía tây thành phố, vì thuận tiện đi học, hắn thuê một căn phòng ở gần trường. Mỗi ngày tan làm cần đuổi kịp chuyến xe cuối cùng về nhà, nếu không sẽ phải gọi taxi, phí mất công sức một ngày vất vả. Sờ túi tiền mỏng tang, ngẫm lại không gom đủ tiền thuê nhà tháng sau, hắn thở dài, quyết định không nên lãng phí, ở tạm phòng đợi là được.Mở máy sưởi trong phòng chờ, Ngụy Vô Tiện tháo cặp sách ném sang bên, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Đêm khuya ở nhà ga không có mấy người, phòng đợi cũng chỉ có tốp năm tốp ba, có người giống hắn bỏ lỡ chuyến cuối, có người đi làm uống say, nằm liệt trên ghế bất tỉnh nhân sự. Điều chỉnh lại tư thế trên chỗ ngồi hẹp, Ngụy Vô Tiện co thành một cục, nhắm mắt lại.Mệt mỏi như cơn lũ ùa đến, chỉ chốc lát hắn đã lâm vào hôn mê.Trong mơ không biết mình ở nơi đâu, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một cánh đồng tuyết lớn, đỉnh núi phương xa có bóng chim bay lướt qua. Dựa lưng vào tảng đá thô kệch, bên cạnh hắn tựa hồ như có người. Mùi đàn hương chậm rãi tản ra, hắn thấy mình đang cầm một bình thủy tinh sáu cạnh chứa chất lỏng trong veo. Nước hoa trong bình giống như con ngươi cực thiển của người nọ, ôn nhu lay động lại có hào quang. "Cuối cùng cũng tìm được, chính là nó. Đình ba khắc đồ. Cuối cùng cũng tìm được mùi vị giống hệt trên người anh.""Thật sao?" Con ngươi cực nhạt lóe sáng như sao băng Bàn Nhược lúc ẩn lúc hiện, âm thanh từ tính của y cũng tùy theo chợt xa chợt gần. "Sao em lại để ý như vậy?""Em chỉ ngửi được mùi hương của anh, Lam Trạm." Hắn thấy mình duỗi tay chạm đến dáng hình không rõ ràng. "Từ ngày đó em chỉ còn ngửi được hương vị của anh. Mùi hương rất dễ chịu, em thật thích."Sóng mắt lắc lư, người nọ lại tựa như mắt điếc tai ngơ. "Ngụy Anh, em rất tốt, tôi đã từng rất thích em. Nhưng hiện tại, tình cảm tôi đối với em, đã không còn chút nào nữa.""Vì sao?" Hắn muốn hỏi, lại không thể thốt ra. Giống như ngoài hiện thực, hắn trong mộng cười khổ. Chính vì trước nay chưa từng chân chính hỏi xem, vì sao lại thế."Chẳng lẽ em không muốn biết nguyên nhân ư?" Lam Vong Cơ trong mộng hỏi."Muốn chứ." Hắn đáp. Muốn chứ, muốn đến ruột gan cồn cào. Nhưng chính hắn đã quẳng lại đối phương một câu: "Chúng ta đều đã trưởng thành, cuộc vui cũng đến lúc tàn thôi."Rốt cuộc là vì sao đây?Sương trắng trước mắt dần đặc lại, ánh sáng suy nhược tắt dần, bóng đêm tràn ngập mở ra. Đau đớn co rút từ hiện thực truyền đến, hắn mở mắt, đầu đầy mồ hôi, con ngươi bị ánh đèn trong phòng đợi đâm đến chói lóa.Nhất định là mắt bị ánh sáng làm bị thương rồi. Nếu không sao nước mắt lại tràn ngập thế này?Mất vài giây lấy lại tinh thần, Ngụy Vô Tiện điều chỉnh lại tư thế trên ghế ngồi. Không biết đã ngủ bao lâu, cổ thật mỏi, mà dạ dày từng trận đau đớn nhắc cho hắn hiện thực không muốn tiếp thu, cái dạ dày khổ sở này lại phát bệnh rồi.Phòng đợi chỉ còn lại mình hắn, cũng không cần che giấu gì nữa. Hắn dùng một tay cố sức đè dạ dày xuống, cong hạ thân, đem cả thân trên đặt lên đùi. Một trận lại một trận quặn đau, tư thế này là hợp cho hắn nhịn đau nhất. Trước mắt ẩn ẩn biến thành màu đen, huyệt thái dương cũng thình thịch đập. Hắn nhớ ra, đêm nay bận quá, quên ăn cơm rồi.Bữa cơm cuối của hắn là giữa trưa lúc đi học ăn vội ăn vàng ở căng-tin. Sau đó 6 giờ tan học hắn liền đi tới quán rượu, 7 giờ bắt đầu làm việc. Cơm chuẩn bị cho nhân viên hắn cũng chưa kịp ăn, vốn muốn tranh thủ giờ nghỉ cắn một miếng, ai ngờ lại gặp Lam Vong Cơ, cả đêm tâm thần không yên, cả việc ăn cơm cũng quên không còn một mảnh.Giờ đã là hai giờ sáng, cứ như vậy tính ra, hắn đã không ăn cơm gần 14 tiếng đồng hồ.Đau đớn tựa hồ giảm một chút, hắn hơi đứng dậy, thở hổn hển, âm thầm cười khổ. Trách ai bây giờ? Cái tật xấu này từ nhỏ đã có, không chú ý chút là phát tác, chỉ có thể đến đâu chịu đến đấy. Ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, góc tường có một cái máy bán nước tự động, bên trong chắc có thức uống nóng. Uống đồ nóng có thể giảm đau, chiêu này với hắn rất hữu dụng. Xoa xoa dạ dày co rút đau đớn, hắn cong thân, chống lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy, hướng đến máy bán nước tự động.Cửa kính phòng đợi "Rầm" một cái bị ai đẩy ra, lại "Rầm" một cái đóng vào. Một trận gió lạnh ùa tới, Ngụy Vô Tiện run lên cầm cập. Có người tới, không thể làm dáng khom lưng này nữa. Hắn cắn răng ngồi dậy, đỡ lưng lên ghế ngồi nghỉ một hồi, chuẩn bị tiếp tục đi đến phía trước,Mùi hương quen thuộc dũng mãnh tràn vào xoang mũi. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cứng đờ. Chậm rãi xoay người.Quả nhiên không ngoài sở liệu, Lam Vong Cơ đứng ở cửa, ánh mắt chăm chú nhìn lên người hắn."Chờ xe à?""Dạ dày đau?"Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời trầm mặc. Không nói mà chỉ nhìn một lát, Lam Vong Cơ cử động đầu tiên. Y đi tới, đứng yên trước mặt Ngụy Vô Tiện, có chút do dự duỗi duỗi tay, cuối cùng tựa hồ hạ quyết tâm, nhẹ nhàng chạm vào hắn. "Bệnh bao tử của cậu lại tái phát."Ngón tay truyền tới xúc cảm lạnh lẽo. Xem ra y đã sớm tới, còn đứng ngoài phòng đợi nhìn cả quá trình đau bao tử của mình. Ngụy Vô Tiện cắn môi, đã xấu hổ lại không được tự nhiên. Hắn không thích lộ vẻ yếu ớt trước mặt người khác, nếu không phải cho rằng không có ai, hắn tình nguyện có đau chết cũng không làm động tác như thế."Ngồi một lát. Tôi đi mua đồ uống nóng cho cậu." Ngón tay thật cẩn thận để lên bàn tay hắn, thấy hắn không chối bỏ, liền nhẹ nhàng cầm lấy, kéo hắn ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện không nói gì, hắn không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể nhìn Lam Vong Cơ đến máy bán nước tự động mua cacao nóng, đưa đến trước mặt hắn."Uống đi." Lon sắt ấm áp bị nhét vào trong tay, Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh hắn, thật tự nhiên mà duỗi tay, xoa ấn dạ dày cho hắn.------------------------TBC*** Đình ba khắc đồ (Timbuktu): tên một loại nước hoa có mùi gỗ đàn và nhiều hương khác trộn lại, chính là chai nước hoa Tiện tặng cho Kỷ trong fic này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co