Me Nuoi Yeu Lam Sao Cover
Dù cho cuộc đời bất công, tôi cũng không để em chịu thiệt.----------------Kim Duyên biểu tình bất mãn, nàng thế nào luôn bị cô gạt?Khánh Vân thiệt hư!Hờn dỗi không thèm giấu đi thể hiện, Khánh Vân nhờ đó lại được ngắm nàng bộ dáng đáng yêu. Cô híp lại ánh mắt cười, khóe môi cong ngỏ ý hỏi." Mẹ muốn công bằng?"Nàng nghe vậy không do dự gật đầu. Khánh Vân vì học luật nên luôn dùng lý mà nói, khiến nàng nhiều lần bị cô ăn hiếp trắng trợn. Nhưng vừa rồi mấy lời đó rõ ràng vô lý nha.Khánh Vân lại còn có mưu đồ từ trước." Vậy..."Khánh Vân nhướn người, khóe môi lần nữa nhếch lên, điểm nét xấu xa làm Kim Duyên chột dạ. Trong lúc đó, nàng nghe nhịp tim đã muốn nhảy khỏi lồng ngực. Một khắc đem tay chặn lại bả vai Khánh Vân, không cho cô sáp lại gần." Con, con muốn làm gì?"Như sợ cái gì đó sẽ xảy ra, nàng tâm run nói lời cũng khó khăn. Nhưng Khánh Vân không nghĩ Kim Duyên lại phản ứng như vậy, ánh mắt cô phức tạp lướt qua gò má đã ửng hồng của nàng. Chớp mắt đã đại khái hiểu được suy nghĩ kia, nét cười trên môi mỏng càng đậm, gạt tay nàng qua một bên, Khánh Vân cố ý xích lại gần, nâng tay chạm tới." Như này, sẽ công bằng chứ?"Ngón tay mảnh khảnh lướt qua môi mềm, rất nhanh nhận được ấm áp, Khánh Vân chậm chạp thu về. Nháy mắt đặt bên môi, nhẹ nhàng ngậm vào đầu ngón tay còn vương dòng sữa tươi."Thật ngọt!"Cô vui vẻ đánh giá." Con, con...."Khuân mặt Kim Duyên nóng ran, nhất thời nói không lên lời.Khánh Vân có biết mình vừa làm cái gì không? Này là gián tiếp hôn môi a!Ám muội. Động tác ái muội quá mức rồi. Kim Duyên cắn cắn môi, tất thảy mới đây thu vào tâm phiền ý loạn. Ánh mắt nàng dừng trên điểm vừa rồi tiếp xúc giữa môi và ngón tay cô. Mà lúc này, nàng không hiểu vì sao cổ họng khô khan đến lạ thường.Ực*"..."Cho tới khi bị chính âm thanh của mình dọa sợ, nàng mới gấp gáp quay đi mặt." Không, không chơi với con nữa."Kim Duyên muốn đứng dậy, nhưng ai kia nào buông thả. Nàng trong mắt Khánh Vân lúng túng đỏ mặt, làm cô càng muốn thực hôn lên môi nàng, nhưng rốt cục vẫn là nhịn xuống." Công bằng rồi? Mẹ đi đâu chứ? Không phải hứa giúp con giải bài tập rồi à?"Khánh Vân nghiêm túc nói, làm như sự kiện kia cô không hề hay hiểu. Mắt tròn, mím môi quan sát má từ má hồng tới bên tai sớm đỏ của nàng. Kia, tương lai cô hoàn toàn có hy vọng đúng không?" Mẹ, mẹ đi vệ sinh đã."Nàng nghe trong lòng nhảy một cái, Khánh Vân vẫn bình tĩnh như vậy. Chỉ có mình nàng loạn tâm, có phải hay không bản thân đã quá nhạy cảm rồi? Chắc chắn là vậy rồi, nàng tự khẳng định với chính mình." Được, mẹ đi đi."Khánh Vân bị nhìn đến nóng mặt, không rõ nàng đang nghĩ gì? Liền biết điều buông ra hai tay, nếu còn đối mặt, cô không chắc bản thân sẽ không để lộ cái gì đâu." À. Ừ."Mà Kim Duyên cũng sợ bị phát hiện, nàng trong nháy mắt đã phi thân vào nhà vệ sinh. Để lại người kia một khắc khi nàng quay lưng, trong mắt lóe lên tia ảm đạm sâu kín.[...]Ngày đi, tháng chạy, năm bay
Thời gian như nước, chẳng quay ngược về.Thật ra cũng không cần trở lại, bởi có những người đã chờ ngày này biết bao lâu.Đứng ở nơi tầm mắt ngang qua nhiều tòa cao ốc trong thành phố, người con gái khẽ khép lại đôi mắt. Hai tay cô cắm vào túi quần, phồng ngực hít một hơi mà thả lỏng toàn thân.Cốc cốc*Lại nữa rồi, mới được nghỉ vài phút thôi. Cô quay đầu, di chuyển về bàn làm việc, rất nhanh truyền đi giọng nói mà người ta luôn nhận xét là trầm ấm." Mời vào."Người bên ngoài nhận được sự đồng ý liền đẩy vào cánh cửa." Khánh Vân, chúc mừng em nha! Đây đã là vụ thắng kiện thứ năm mươi sáu của em trong tháng rồi. Haha."Người đi tới là một cô gái xinh đẹp, da trắng tóc vàng. Trên khuân mặt lộ vẻ vui sướng tiến về phía cô. Đặc biệt nụ cười rạng rõ vui tươi, Khánh Vân đánh giá người kia hoạt bát phóng khoáng. Và sự thật là như vậy!"Chị, thông tin cũng thật nhanh."Khánh Vân lắc đắc cổ tay bị Hương Ly nắm, rời ghế kéo chị ta tới sofa ngồi." Chị không phải đi Quảng Ninh tìm tư liệu vụ án công nhân hầm mỏ sao?"Một bên rót nước cho chị ta, Khánh Vân một bên thăm hỏi vụ án hai công nhân bị sát hại trong hầm mỏ mà Hương Ly phụ trách." Đi rồi mà không thu được gì. Chị nghĩ chuyển phương hướng điều tra khác."Hương Ly nhún vai nói qua, rất nhanh trở về chủ đề chính." Mà đừng nói về chị, nói chị nghe làm sao em thắng được vụ kia đi?"Hương Ly xem ra vẫn chưa hết hào hứng với phiên tòa Khánh Vân vừa tham gia. Khánh Vân vừa tống cháu trai chủ tịch thành phố Đà Nẵng vào tù đó." Có tội thì phải chịu hình phạt thôi. Dù sao vụ án cũng kết thúc rồi."Cô lắc đầu, từ chối tường thuật. Cô không phải kiêu ngạo mà lười nói, Hương Ly chắc chắn cũng hiểu.Biết ngay sẽ như vậy, Hương Ly cũng không gặng hỏi nữa. Dù sao cũng chủ lấy đó làm lệ, mục đích chính là vầy nè." Tối nay liên hoan chúc mừng chứ hả?"Mỗi khi hai người thắng kiện sẽ mời nhau đi ăn nha.Cách đây hai tháng, Khánh Vân là luật sư mới vào Công ty luật BP. Hương Ly lớn hơn cô năm tuổi, hiện đã hai mươi năm, là luật sư chính hướng dẫn cô, mỗi khi chị ta thắng kiện sẽ đều kêu cô đi đánh chén. Vì vậy, sau khi Khánh Vân độc lập xử lý những vụ án, hai người thống nhất ai thắng sẽ mời ăn người còn lại. Mà nhờ đó, hai người dần dần thân thiết, Khánh Vân coi Hương Ly như chị gái, chị ta cũng coi cô như em gái." Không được rồi. Hôm nay em có việc, để mai nhé!"Khánh Vân lắc đầu cười. Cô làm sao không hiểu Chị Hương Ly? Mới nãy làm như chúc mừng cô thắng xử, vốn là mừng cho cái bụng không đáy của chị ấy thôi." Hả? Không phải chứ?"Ai đó tắt ngắm nụ cười, không phải tính toán chạy vế Sài Gòn sớm để được chén ư?" Phải."Khánh Vân nghiêm túc gật đầu, nay cô có lịch rồi. Cô đứng lên, đi về bàn làm việc lấy túi xách, một đường phất tay với con người còn mặt thộn kia." Vậy hẹn gặp chị ngày mai."Hương Ly trong đầu là hình ảnh thịt nướng,mấy chai rượu bay lượn chợt tan biến. Lúc phát hiện trong phòng chỉ còn một mình, cô mới ngớ người." Á. Em đi đâu đó. Không được chạy!"Khánh Vân không chạy, cô chỉ là nhanh chân đi mất. Xuống tới hầm để xe mới bật cười bộ dáng Hương Ly lúc đuổi theo, nhưng mà Khánh Vân mặc kệ, cô hôm nay có hẹn với nàng sẽ trở về sớm rồi.Nàng là trên hết.[...]Xe rất nhanh về tới chung cư, Khánh Vân lái xe xuống hầm. Sau đó từ ghế sau lấy ra một bó hoa, cô hào hứng ôm nó đi vào thang máy.Nếu có ai hỏi, thì cách đây hai tháng họ đã chuyển qua một căn hộ gần cơ quan Khánh Vân và nhà hàng của nàng. Biệt thự Nguyễn gia cách nơi này hơn ba mươi kilomet, vì vậy lúc rảnh rỗi hai người vẫn sẽ về, thường là cuối tuần. Rồi thi thoảng ông bà ngoại cùng dì út cũng sẽ qua thăm cô và nàng.Khánh Vân hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hai người sống như một cặt đôi mới cưới a.À, đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi. Nàng vẫn chưa biết gì, cô còn phải nỗ lực hơn nữa để có thể chăm sóc, bảo vệ cho nàng.Tinh*Tiếng cửa thang máy mở ra đưa cô về hiện thực. Khánh Vân bước khỏi, nhanh chân đi về căn hộ số 303. Đứng trước cửa nhà, cô không có ý định nhấn chuông mà trực tiếp nhập vào mật mã.Thơm quá!Khánh Vân trên đường trở về đã đặt không biết bao nhiêu câu hỏi nàng Kim Duyên làm gì? Giờ thì cô có câu trả lời rồi. Jisoo hẳn đang nấu ăn, mùi hương ngào ngạt đã bay ra tới tận cổng rồi.Rón rén, rón rén. Khánh Vân mang dép bông không phát ra tiếng động. Thật nhanh đã thấy trong bếp thân hình quen thuộc. Nàng bóng lưng nhỏ bé trong chiếc tạp dề con gấu dễ thương, hai tay muốn lớn muỗng nhỏ, nghe chừng đang nêm nếm gia vị. Nhịn không đặng khóe miệng cong cong, cô mang hoa đặt lên bàn ăn, lặng lẽ tiến lên." Mẹ."Hai tay ôm lấy eo nàng thon gọn, trái tim cô một khắc lại loạn nhịp. Khánh Vân vì sợ nàng nghe thấy nên không dám áp sát, chỉ là nhẹ nhàng vùi đầu lên hõm vai, tham lam hít lấy hương thơm từ nàng.Kim Duyên bị ôm có giật mình, nàng hơi rụt cần cổ. Nhận được cái ấm áp má mềm trên vai, nàng mới thả xuống vật trên tay, đem vòng tay Khánh Vân bao lại." Con đi nhanh vậy?"Nàng nhớ Khánh Vân mới nhắn tin cách đây ít phút, làm sao đã về tới nhà rồi." Không phải lại lái xe quá nhanh đấy chứ?"Khánh Vân từ hõm cổ nàng hơi ngước lên, gương mặt vẫn luôn xinh đẹp không gì thay đổi. Thậm chí càng ngày Kim Duyên càng đẹp. Nàng ba mươi hai tuổi ư? Khánh Vân nhìn tới làn da trăng mịn khiến người ghen tỵ, nhìn tới sống mũi thanh tao, cô tin không nổi. Nàng quá đẹp rồi, nhưng là cô thấy không rõ nàng mới nhíu mày? Vì thế Khánh Vân khẽ lắc đầu, đã biết nàng lo lắng, cô liền nhỏ giọng nói." Con nhớ mẹ mà." Trong lời nói có chút lười biếng làm nũng.Đây không phải giấu đầu phơi đuôi sao?Kim Duyên trong lòng bị cô làm cho mềm nhũn, nàng ai một tiếng quay người, thực sự rơi vào lòng Khánh Vân. Khánh Vân lúc này đã đứng thẳng nhưng vẫn ôm nàng, vì môi mím mím mà phồng phồng hai má, vẻ mặt tựa cún con mắc lỗi chờ phạt.Đáng yêu đồ!Này không còn là lần một lần hai, Kim Duyên trong lòng thở dài. Nàng đầu hàng vô điều kiện, thế nhưng vẫn không muốn dễ dàng bỏ qua. Vươn tay nắm má bánh bao của Khánh Vân, kia là nhờ nàng chăm cô mới có nha." Lái xe nhanh sẽ nguy hiểm, không được có lần sau. Biết chưa?"Nàng mắng yêu cô một chút, dù hiểu Khánh Vân vẫn sẽ tiếp diễn thôi. Nhưng chung quy Khánh Vân luôn vì nàng mà vội vã, nàng làm sao lỡ lòng trách móc?Chờ nàng dứt câu, Khánh Vân ngoan ngoãn gật đầu. Không phải cô không nghe lời nàng, mà trong một vài tình huống cô không tự chủ được. Một trong số đó là việc luôn mong, luôn nhớ, luôn muốn ở bên nàng." Mẹ sau này cũng đừng nhíu mày có được không?"Rời một tay bên eo nàng, cô dịu dàng vuốt mi tâm nơi nàng mới nhăn lại."Ừm. Mẹ biết rồi."Nàng cười đồng ý, Khánh Vân hiện đã cao hơn nàng nửa cái đầu. Hơn nàng mọi mặt, tài giỏi xuất chúng. Có đôi khi Khánh Vân khiến nàng thấy mình thật nhỏ bé trước mặt cô, muốn dựa dẫm vào cô." Tặng mẹ."Lợi dụng nàng khi thất thần, Khánh Vân đã vòng tay đem bó qua từ phía sau đem tới. Một bó hồng thanh cao thuần khiến hàm chứa tình yêu." Cám ơn con!"Kim Duyên cười tươi nhận lấy, hít vào hương thơm của những bông hoa. Mà trong đó, nàng nghe có thoảng mùi hương dễ chịu của Khánh Vân. Nàng nghĩ, Khánh Vân vẫn luôn lãng mạng như thế.Còn Khánh Vân ánh mắt đặt trên người nàng, cô không chắc nàng có hiểu được tình cảm của cô hay không?Hiếm khi hai mẹ con Khánh Vân về sớm chuẩn bị bữa tối cùng nhau. Khánh Vân bữa cơm này đặc biệt vui vẻ, nàng lại nấu toàn món cô thích. Cho nên Khánh Vân ăn no đến đau bụng.Mới bảy giờ tối, nàng tắm xong đã ngồi chờ Khánh Vân ngoài phòng khách. Vừa thấy cô từ phòng tắm đi ra đã vẫy cô lại." Khánh Vân qua đây."Bởi tóc còn dở dang ướt át, Khánh Vân có chút ngại ngồi xuống. Cô sợ làm ướt ghế sô pha nên không muốn ngồi, mà hơi cúi đầu hỏi nàng." Mẹ cần gì sao?"Nếu không có việc gì quan trọng, Khánh Vân muốn về phòng sấy tóc rồi mới trở lại. Hai mẹ con cô đã thống nhất tối nay sẽ xem phim rồi, Khánh Vân đang rất mong chờ đây.Kim Duyên đương nhiên biết Khánh Vân không thích để tóc ẩm ướt lâu, nàng đã có chuẩn bị rồi." Ngồi đi, mẹ giúp con thổi khô tóc."Kéo cô ngồi xuống ghế, nàng từ sau lưng lôi ra máy sấy tóc. Khoanh chân lên sô pha, quỳ bên người cô. Sẵn sàng mở máy.------------------Holaaaaa, bất ngờ chưaaaaaChuyện là TP HCM đang giản cách mà chỗ tui cũng mới giăng dây nên không thể đi khám được 😭Vì tui vẫn ổn nên mấy bộ truyện này vẫn ổn nha :))) còn chị tui bị "Sóng" dập chấn thương tâm lí gòi, sợ hãi thặc sựThật ra chap này tui edit hơn tuần á nên hãy yêu thương tui mà vote đyCơ mà đừng quên truyện này nhaaaaaaa, à nhưng truyện khác cũng đừng quên lunnn
Thời gian như nước, chẳng quay ngược về.Thật ra cũng không cần trở lại, bởi có những người đã chờ ngày này biết bao lâu.Đứng ở nơi tầm mắt ngang qua nhiều tòa cao ốc trong thành phố, người con gái khẽ khép lại đôi mắt. Hai tay cô cắm vào túi quần, phồng ngực hít một hơi mà thả lỏng toàn thân.Cốc cốc*Lại nữa rồi, mới được nghỉ vài phút thôi. Cô quay đầu, di chuyển về bàn làm việc, rất nhanh truyền đi giọng nói mà người ta luôn nhận xét là trầm ấm." Mời vào."Người bên ngoài nhận được sự đồng ý liền đẩy vào cánh cửa." Khánh Vân, chúc mừng em nha! Đây đã là vụ thắng kiện thứ năm mươi sáu của em trong tháng rồi. Haha."Người đi tới là một cô gái xinh đẹp, da trắng tóc vàng. Trên khuân mặt lộ vẻ vui sướng tiến về phía cô. Đặc biệt nụ cười rạng rõ vui tươi, Khánh Vân đánh giá người kia hoạt bát phóng khoáng. Và sự thật là như vậy!"Chị, thông tin cũng thật nhanh."Khánh Vân lắc đắc cổ tay bị Hương Ly nắm, rời ghế kéo chị ta tới sofa ngồi." Chị không phải đi Quảng Ninh tìm tư liệu vụ án công nhân hầm mỏ sao?"Một bên rót nước cho chị ta, Khánh Vân một bên thăm hỏi vụ án hai công nhân bị sát hại trong hầm mỏ mà Hương Ly phụ trách." Đi rồi mà không thu được gì. Chị nghĩ chuyển phương hướng điều tra khác."Hương Ly nhún vai nói qua, rất nhanh trở về chủ đề chính." Mà đừng nói về chị, nói chị nghe làm sao em thắng được vụ kia đi?"Hương Ly xem ra vẫn chưa hết hào hứng với phiên tòa Khánh Vân vừa tham gia. Khánh Vân vừa tống cháu trai chủ tịch thành phố Đà Nẵng vào tù đó." Có tội thì phải chịu hình phạt thôi. Dù sao vụ án cũng kết thúc rồi."Cô lắc đầu, từ chối tường thuật. Cô không phải kiêu ngạo mà lười nói, Hương Ly chắc chắn cũng hiểu.Biết ngay sẽ như vậy, Hương Ly cũng không gặng hỏi nữa. Dù sao cũng chủ lấy đó làm lệ, mục đích chính là vầy nè." Tối nay liên hoan chúc mừng chứ hả?"Mỗi khi hai người thắng kiện sẽ mời nhau đi ăn nha.Cách đây hai tháng, Khánh Vân là luật sư mới vào Công ty luật BP. Hương Ly lớn hơn cô năm tuổi, hiện đã hai mươi năm, là luật sư chính hướng dẫn cô, mỗi khi chị ta thắng kiện sẽ đều kêu cô đi đánh chén. Vì vậy, sau khi Khánh Vân độc lập xử lý những vụ án, hai người thống nhất ai thắng sẽ mời ăn người còn lại. Mà nhờ đó, hai người dần dần thân thiết, Khánh Vân coi Hương Ly như chị gái, chị ta cũng coi cô như em gái." Không được rồi. Hôm nay em có việc, để mai nhé!"Khánh Vân lắc đầu cười. Cô làm sao không hiểu Chị Hương Ly? Mới nãy làm như chúc mừng cô thắng xử, vốn là mừng cho cái bụng không đáy của chị ấy thôi." Hả? Không phải chứ?"Ai đó tắt ngắm nụ cười, không phải tính toán chạy vế Sài Gòn sớm để được chén ư?" Phải."Khánh Vân nghiêm túc gật đầu, nay cô có lịch rồi. Cô đứng lên, đi về bàn làm việc lấy túi xách, một đường phất tay với con người còn mặt thộn kia." Vậy hẹn gặp chị ngày mai."Hương Ly trong đầu là hình ảnh thịt nướng,mấy chai rượu bay lượn chợt tan biến. Lúc phát hiện trong phòng chỉ còn một mình, cô mới ngớ người." Á. Em đi đâu đó. Không được chạy!"Khánh Vân không chạy, cô chỉ là nhanh chân đi mất. Xuống tới hầm để xe mới bật cười bộ dáng Hương Ly lúc đuổi theo, nhưng mà Khánh Vân mặc kệ, cô hôm nay có hẹn với nàng sẽ trở về sớm rồi.Nàng là trên hết.[...]Xe rất nhanh về tới chung cư, Khánh Vân lái xe xuống hầm. Sau đó từ ghế sau lấy ra một bó hoa, cô hào hứng ôm nó đi vào thang máy.Nếu có ai hỏi, thì cách đây hai tháng họ đã chuyển qua một căn hộ gần cơ quan Khánh Vân và nhà hàng của nàng. Biệt thự Nguyễn gia cách nơi này hơn ba mươi kilomet, vì vậy lúc rảnh rỗi hai người vẫn sẽ về, thường là cuối tuần. Rồi thi thoảng ông bà ngoại cùng dì út cũng sẽ qua thăm cô và nàng.Khánh Vân hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hai người sống như một cặt đôi mới cưới a.À, đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi. Nàng vẫn chưa biết gì, cô còn phải nỗ lực hơn nữa để có thể chăm sóc, bảo vệ cho nàng.Tinh*Tiếng cửa thang máy mở ra đưa cô về hiện thực. Khánh Vân bước khỏi, nhanh chân đi về căn hộ số 303. Đứng trước cửa nhà, cô không có ý định nhấn chuông mà trực tiếp nhập vào mật mã.Thơm quá!Khánh Vân trên đường trở về đã đặt không biết bao nhiêu câu hỏi nàng Kim Duyên làm gì? Giờ thì cô có câu trả lời rồi. Jisoo hẳn đang nấu ăn, mùi hương ngào ngạt đã bay ra tới tận cổng rồi.Rón rén, rón rén. Khánh Vân mang dép bông không phát ra tiếng động. Thật nhanh đã thấy trong bếp thân hình quen thuộc. Nàng bóng lưng nhỏ bé trong chiếc tạp dề con gấu dễ thương, hai tay muốn lớn muỗng nhỏ, nghe chừng đang nêm nếm gia vị. Nhịn không đặng khóe miệng cong cong, cô mang hoa đặt lên bàn ăn, lặng lẽ tiến lên." Mẹ."Hai tay ôm lấy eo nàng thon gọn, trái tim cô một khắc lại loạn nhịp. Khánh Vân vì sợ nàng nghe thấy nên không dám áp sát, chỉ là nhẹ nhàng vùi đầu lên hõm vai, tham lam hít lấy hương thơm từ nàng.Kim Duyên bị ôm có giật mình, nàng hơi rụt cần cổ. Nhận được cái ấm áp má mềm trên vai, nàng mới thả xuống vật trên tay, đem vòng tay Khánh Vân bao lại." Con đi nhanh vậy?"Nàng nhớ Khánh Vân mới nhắn tin cách đây ít phút, làm sao đã về tới nhà rồi." Không phải lại lái xe quá nhanh đấy chứ?"Khánh Vân từ hõm cổ nàng hơi ngước lên, gương mặt vẫn luôn xinh đẹp không gì thay đổi. Thậm chí càng ngày Kim Duyên càng đẹp. Nàng ba mươi hai tuổi ư? Khánh Vân nhìn tới làn da trăng mịn khiến người ghen tỵ, nhìn tới sống mũi thanh tao, cô tin không nổi. Nàng quá đẹp rồi, nhưng là cô thấy không rõ nàng mới nhíu mày? Vì thế Khánh Vân khẽ lắc đầu, đã biết nàng lo lắng, cô liền nhỏ giọng nói." Con nhớ mẹ mà." Trong lời nói có chút lười biếng làm nũng.Đây không phải giấu đầu phơi đuôi sao?Kim Duyên trong lòng bị cô làm cho mềm nhũn, nàng ai một tiếng quay người, thực sự rơi vào lòng Khánh Vân. Khánh Vân lúc này đã đứng thẳng nhưng vẫn ôm nàng, vì môi mím mím mà phồng phồng hai má, vẻ mặt tựa cún con mắc lỗi chờ phạt.Đáng yêu đồ!Này không còn là lần một lần hai, Kim Duyên trong lòng thở dài. Nàng đầu hàng vô điều kiện, thế nhưng vẫn không muốn dễ dàng bỏ qua. Vươn tay nắm má bánh bao của Khánh Vân, kia là nhờ nàng chăm cô mới có nha." Lái xe nhanh sẽ nguy hiểm, không được có lần sau. Biết chưa?"Nàng mắng yêu cô một chút, dù hiểu Khánh Vân vẫn sẽ tiếp diễn thôi. Nhưng chung quy Khánh Vân luôn vì nàng mà vội vã, nàng làm sao lỡ lòng trách móc?Chờ nàng dứt câu, Khánh Vân ngoan ngoãn gật đầu. Không phải cô không nghe lời nàng, mà trong một vài tình huống cô không tự chủ được. Một trong số đó là việc luôn mong, luôn nhớ, luôn muốn ở bên nàng." Mẹ sau này cũng đừng nhíu mày có được không?"Rời một tay bên eo nàng, cô dịu dàng vuốt mi tâm nơi nàng mới nhăn lại."Ừm. Mẹ biết rồi."Nàng cười đồng ý, Khánh Vân hiện đã cao hơn nàng nửa cái đầu. Hơn nàng mọi mặt, tài giỏi xuất chúng. Có đôi khi Khánh Vân khiến nàng thấy mình thật nhỏ bé trước mặt cô, muốn dựa dẫm vào cô." Tặng mẹ."Lợi dụng nàng khi thất thần, Khánh Vân đã vòng tay đem bó qua từ phía sau đem tới. Một bó hồng thanh cao thuần khiến hàm chứa tình yêu." Cám ơn con!"Kim Duyên cười tươi nhận lấy, hít vào hương thơm của những bông hoa. Mà trong đó, nàng nghe có thoảng mùi hương dễ chịu của Khánh Vân. Nàng nghĩ, Khánh Vân vẫn luôn lãng mạng như thế.Còn Khánh Vân ánh mắt đặt trên người nàng, cô không chắc nàng có hiểu được tình cảm của cô hay không?Hiếm khi hai mẹ con Khánh Vân về sớm chuẩn bị bữa tối cùng nhau. Khánh Vân bữa cơm này đặc biệt vui vẻ, nàng lại nấu toàn món cô thích. Cho nên Khánh Vân ăn no đến đau bụng.Mới bảy giờ tối, nàng tắm xong đã ngồi chờ Khánh Vân ngoài phòng khách. Vừa thấy cô từ phòng tắm đi ra đã vẫy cô lại." Khánh Vân qua đây."Bởi tóc còn dở dang ướt át, Khánh Vân có chút ngại ngồi xuống. Cô sợ làm ướt ghế sô pha nên không muốn ngồi, mà hơi cúi đầu hỏi nàng." Mẹ cần gì sao?"Nếu không có việc gì quan trọng, Khánh Vân muốn về phòng sấy tóc rồi mới trở lại. Hai mẹ con cô đã thống nhất tối nay sẽ xem phim rồi, Khánh Vân đang rất mong chờ đây.Kim Duyên đương nhiên biết Khánh Vân không thích để tóc ẩm ướt lâu, nàng đã có chuẩn bị rồi." Ngồi đi, mẹ giúp con thổi khô tóc."Kéo cô ngồi xuống ghế, nàng từ sau lưng lôi ra máy sấy tóc. Khoanh chân lên sô pha, quỳ bên người cô. Sẵn sàng mở máy.------------------Holaaaaa, bất ngờ chưaaaaaChuyện là TP HCM đang giản cách mà chỗ tui cũng mới giăng dây nên không thể đi khám được 😭Vì tui vẫn ổn nên mấy bộ truyện này vẫn ổn nha :))) còn chị tui bị "Sóng" dập chấn thương tâm lí gòi, sợ hãi thặc sựThật ra chap này tui edit hơn tuần á nên hãy yêu thương tui mà vote đyCơ mà đừng quên truyện này nhaaaaaaa, à nhưng truyện khác cũng đừng quên lunnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co