Me Nuoi Yeu Lam Sao Cover
Em đã tự cố giữ lý trí, không để đôi ta chia xa
------------------
" Là cậu?"
Trách sao giọng nói quen quen, Khánh Thi bất ngờ không nhẹ trước sự hiện diện của chàng Bartender điển trai.
" Phải ha. Thật trùng hợp nha tiểu thư xinh đẹp. Cô cũng ở nơi này ư?"
Dựa lưng vào con Lamborghini làm bộ ngầu lòi, chàng bartender ngẩng cao đầu nói, dĩ nhiên tất thảy mang ngữ điệu cợt nhả. Hiện tại còn lo cái gì? Ở đây mình hắn mình nàng, hắn còn đang chờ nàng tự dâng hiến đây.
" Đúng vậy."
Khánh Thi mặc dù cảm thấy rất chói tai, nhưng phong thái tiểu thư đây vẫn nhất nhất điềm đạm. Nàng tuyệt đối không muốn dây dưa cùng loại người này, vì vậy xoay người định một bước chui đầu vào xe.
" Ấy, tiểu thư chớ vội."
Mắt thấy người kia muốn trở vào ô tô, gã vội vã lao tới. Giữ cánh cửa còn chưa kịp đóng, hắn thấp đầu đối diện nàng, lại rất nhanh bắt gặp ánh mắt khó chịu từ người kia.
" Haha. Tiểu thư, cô xem chúng ta không phải có duyên lắm sao? Một đêm gặp mặt những hai lần, hay là chúng ta làm quen đi."
" Không có duyên. Cảm phiền anh buông tay giúp, tôi phải vào nhà."
Khánh Thi lạnh lùng nói, đối với loại người này nàng thầm khinh bỉ. Chiêu trò lừa người, hắn nghĩ nàng là thiếu nữ chưa thành niên nhẹ dạ cả tin hay sao?
" Tốt quá, nhìn là biết cô sống một mình nha. Chi bằng tôi theo cô vào cho vui cửa vui nhà ha."
" Anh có ý gì?"
Đùa giỡn gì cũng chạm giới hạn, Khánh Thi nhíu mày không ngần ngại lộ ra chán ghét.
" Haha. Ý gì sao? Cô không phải trong người đang rất nóng? Rất khó chịu sao? Tôi có thể giúp cô nha."
Vừa nói, hắn vừa dùng nụ cười nửa miệng đánh giá cơ thể hoàn mỹ của Khánh Thi, cánh tay không an phận lại nắm tới bàn tay đang đặt trên vô lăng của nàng.
" Anh làm gì? Buông tôi ra!"
Hoảng hốt khi bị động chạm, Khánh Thi lui người muốn rụt tay lại bị tóm chặt, hắn thừa cơ dấn người vào trong muốn áp đảo nàng.
" Tôi có thể giúp cô nha tiểu thư. Á á, đau."
Người còn chưa kịp chui vào, tay đã bị bẻ ngược về sau. Nhận một lực túm mà văng ra ngoài, tên bartender ăn đau lồm cồm bò trên mặt đất.
" Khốn kiếp. Dám dở trò với cô ấy. Mày chán sống rồi!"
Phẫn nộ túm lấy cổ áo tên khốn vừa định làm tổn hại Khánh Thi, Hương Ly lửa giận sôi trào liền hung hăng đấm lên mặt hắn.
Gã chưa từng gặp kẻ nào mạnh như vậy. Gã mấy lần muốn đánh trả nhưng hoàn toàn không có cơ hội. Còn tưởng là một nam nhân nào đó ra tay, ai ngờ trước mặt hắn lại là một nữ nhân xinh đẹp. Nhưng mà xinh đẹp mấy cũng sợ, hắn một miệng đầy máu xin tha.
" A. Tha, tha cho tôi. Tôi biết sai rồi. Tôi lần sau không dám nữa."
Quỳ gối chắp tay cầu xin, gã kinh hãi nhìn nắm đấm tiếp theo chuẩn bị giáng xuống mặt. Lần này hắn đụng lầm người rồi.
" Chị Ly?"
Mơ hồ nhìn nhận màn đẫm máu bên ngoài, Khánh Thi lúc sau mới hoàn hồn. Nhưng nàng không nghĩ người kia lại chính là Hương Ly.
Vốn là phát tiết còn chưa đủ, xong chỉ nghe tới thanh âm trong trẻo bên tai, nóng giận trong lòng lại vơi đi không ít. Nắm đấm dừng lại trước bản mặt tái mét của tên khốn kiếp, tay đang túm cổ áo hắn xốc lên, Hương Ly xoay người, một đường kéo hắn ném tới trước mặt Khánh Thi.
" Em có sao không?"
Chứng kiến cảnh vừa rồi sẽ biết người ra tay tức giận nhường nào, nhưng thời khắc đối mặt Hương Ly, Khánh Thi lại thấy gương mặt cô tràn đầy lo lắng, mà giận dữ kia như chưa từng tồn tại.
" Em không bị gì."
Thành thật lắc đầu nói không. Nàng vừa rồi ngoài để tên kia nắm được tay thì cái gì cũng không có. Dĩ nhiên tất cả đều nhờ sự xuất hiện kịp thời của Hương Ly.
"Nhưng sao chị ở đây giờ này?"
Nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của Hương Ly, Irene nghi hoặc hỏi. Đây cũng là điều đầu tiên nàng thắc mắc khi thấy cô.
" A, hả? Chị có công chuyện thôi. Đang trên đường trở về ấy mà. Ai ngờ thấy có kẻ dám động tay động chân trước cửa nhà em. Cho nên..."
Chột dạ nói dối, Hương Ly vô thức gãi đầu. Rồi nhận ra điều gì đó không đúng, cô vội giấu tay.
Thôi chết. Khánh Thi hẳn đã thấy hết quá trình hung hãn của mình. Nàng có khi nào đâm ra chán ghét mình không?
Có trời mới tin những lời ấp úng kia là thật, nhưng mà coi bộ dạng lúng túng ngây ngô của cô, Khánh Thi cũng không lỡ tra hỏi nữa. Cùng Hương Ly cúi đầu xem tên xấu xa đang vật vã dưới chân kia.
" Em định xử lý hắn thế nào?"
Hồi lâu không nghe Khánh Thi lên tiếng, Hương Ly đã thu hồi cảm xúc từ lâu. Bình tĩnh ngẩng đầu lại bắt gặt ánh mắt nàng đăm chiêu nhìn hắn.
" Giao cho cảnh sát đi."
Giống như nghĩ thông điều gì, Khánh Thi lãnh đạm hướng tên bartender mà tuyên án.
" Ấy, đại tiểu thư. Tôi xin cô, tôi là trót dại, tôi đã biết sai cũng bị đánh cho bầm dập rồi. Hơn nữa tôi cũng chưa có được động tới nửa sợi tóc của cô, xin cô tha mạng."
Gã bấy giờ hoảng sợ, quỳ lạy trên mặt đất mong được khoan hồng. Nếu để ba mẹ hắn biết hắn bị lôi vào đồn cảnh sát vì chuyện này, không biết họ sẽ dùng cách nào lột da hắn đây.
" Không muốn vào đồn?"
Mỉa mai cười một cái, Khánh Thi nhàn nhạt lên tiếng. Mà gã nghe được không khỏi mừng rỡ gật đầu. Hắn nghĩ vị tiểu thư xinh đẹp này quả nhiên tốt bụng hơn kẻ đánh hắn ra nông nỗi này, nhưng là hắn sai rồi.
" Vậy còn không khai lúc trước cậu cho cái gì vào rượu của chúng tôi?"
Ngữ điệu đột ngột trở nên tức giận, không chỉ làm cho gã run rẩy mà Hương Ly kế bên cũng đổ mồ hôi lạnh. Xong đoán không lầm ý tứ Khánh Thi, Hương Ly phẫn hận túm cổ áo hắn xốc lên.
" Khốn nạn. Mày ở đâu ra? Còn bỏ cái gì vào đồ uống của em ấy?"
" Ê. Tôi không. A, đừng đánh a, tôi nói."
Khánh Thi không có cản, mà Hương Ly đánh xong cảm thấy mấy cú đấm thật có tác dụng. Thỏa mãn thả cho hắn ngã sấp mặt dưới đất, phủi tay ra lệnh.
" Nói."
" Là, là xuân dược."
" Hả?!" Hương Ly có lẽ không tin tưởng vào tai nữa. Hắn dámmm!
" Ê. Không, không phải hai người, tôi chỉ bỏ vào một ly thôi. Á!"
***
Trở lại căn hộ 703, Kim Duyên lúc cảm nhận chiếc lưỡi nóng bỏng của Khánh Vân càn quét trong miệng đã mười mấy giây sau đó, lý trí kéo về khiến nàng hoảng hốt đẩy mạnh Khánh Vân ra khỏi.
" Khánh Vân! Con có biết con đang làm gì không?"
Hét thật to rồi bịt chặt lấy đôi môi đang run rẩy, Kim Duyên sợ hãi lui về sau. Mà vô tình lực đẩy của nàng quá mạnh, Khánh Vân vốn ở tư thế quỳ ngã luôn trên mặt đất.
Đau.
Hít vào một hơi sâu kín, Khánh Vân bị cái đau rát trên má làm cho một khắc tỉnh táo. Dùng hết sức chống lên thân thể dựa vào tường, cô lắc đầu một cái trước mắt cơ hồ thấy nàng co lại một góc.
" Xin lỗi... mẹ đi đi."
Cắn chặt bờ môi còn dư vị của nàng, Khánh Vân làm sao không biết cô đã làm gì. Nhưng mà cô không chế không được, nàng, nàng mau về phòng chốt cửa hoặc đi đi.
Đi đi.
Trong lúc hoảng loạn nghe được lời này giống như tìm được lối giải thoát, Kim Duyên từ dưới đất vội đứng dậy. Nàng thậm chí không dám nhìn cô mà chạy mất, vừa rồi Khánh Vân thực sự dọa sợ nàng rồi.
Chốt cửa thanh túy khóa lại, khoảnh khắc hai mắt Khánh Vân mở ra ẩn hiện tia thất vọng. Cơ thể cô xụi lơ ỷ lại bức tường mà trượt dần xuống, bên tay cũng từ từ buông lỏng. Nhưng đó chỉ là nhất thời thôi, bởi chưa đầy một phút sau luồng nhiệt trong người lại trào dâng. Đoạn ký ức tua lại gương mặt thanh tú xinh đẹp cùng tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ mơ hồ, Khánh Vân thống khổ ôm lấy đầu mình.
" Không được nghĩ. Tuyệt đối không được nghĩ!"
Lẩm bẩm cứ lặp đi lặp lại. Rõ hơn ai hết suy nghĩ của bản thân, Khánh Vân hung hăng nắm chặt chân tóc. Thân ảnh trong đầu cô là nàng, cô không thể phủ nhận. Nhưng làm ơn đừng nghĩ tới, cô thật sự rất khó chịu.
Đã không còn nhận thức được thời gian, Khánh Vân gắng dùng lý trí phân tích một lần. Nhìn cửa phòng tắm bị mở toang, cô biết dù bây giờ có hối nước đá lên thì bức bách đang chạy trong người cũng không thuyên giảm. Nhưng thông thường gặp đau sẽ kích thích não bộ tỉnh táo phải không? Nghĩ là làm, Khánh Vân đem đầu đập tới bức tường bên cạnh.
Được rồi, hiệu quả đấy, cứ tiếp tục đi.
Trong phòng bao lâu khóc bấy lâu, nàng tê tâm liệt phế lại không dám bước ra. Mãi tới khi nghe phòng bên cạnh vang lên thanh âm dồn dập, Kim Duyên hoảng hồn mở cửa chạy qua phòng cô.
" Khánh Vân!"
Bắt gặp một người một trán dập đầu, Kim Duyên chẳng quản nổi gì nữa, hai bước chân lao tới bên ôm chặt Khánh Vân vào lòng.
" Ngốc nghếch, con muốn chết sao?"
Đau lòng kéo cô xa khỏi bức tường, lệ còn ướt át trên mặt Kim Duyên, mà lúc này nàng nhận ra bản thân đã quá ích kỷ. Khi nãy nói đi liền chạy mất, nàng thế lại mặc cô khổ sở như vậy?
Với cái ôm bất ngờ từ nàng, cơ thể đẫm mồ hôi của Khánh Vân chợt run rẩy. Nàng không biết cô sẽ làm gì sao mà qua đây?
" Đi đi."
Khắc chế ham muốn quay đầu làm bậy, Khánh Vân vô lực đành mặc nàng giữ lấy. Hy vọng nàng nghe hiểu được tình hình mà rút đi, chứ cô hiện tại không còn năng lực đó đâu.
" Xả lên người mẹ đi!"
Không rõ lấy từ đâu can đảm xoay người Khánh Vân lại, Kim Duyên nín thở ôm cô từ trước mặt. Hai mắt vương lệ nhắm nghiền, nàng để đầu dự trên bờ vai mảnh khảnh của Khánh Vân.
Nếu nhịn không được...để nàng thay cô chịu đi.
" Mẹ?"
Đè nén dục vọng đến đau đớn thân thể, Khánh Vân khẳng định nghe lầm rồi đi. Hoặc như thế cô cũng không chấp nhận, cả hai rõ hơn ai hết không thể xảy ra chuyện kia.
" Khánh Vân."
Để trán chạm lên trán cô, nghe từng hơi thở nặng nhọc của Khánh Vân, nhịp tim nàng không tự chủ tăng tốc.
Thì ra khi toàn tâm chú ý, cảm xúc là thế này.
Một nụ hôn bất chợt kéo tới, Khánh Vân sửng sốt mím môi. Mà nàng trước mắt nhắm nghiền, làn môi mỏng rụt rè bao lấy môi cô. Nhưng cô vẫn từ chối mím chặt môi.
Trời ạ, nàng muốn làm cô điên tiết hay sao?
***
Nụ hôn bất ngờ của Kim Duyên như tiếp thêm sức mạnh cho Khánh Vân. Cô từ thế bị động rất nhanh đã chuyển qua chủ động, hai tay vòng qua eo nàng, kéo cơ thể cả hai sát lại để tận hưởng nụ hôn cháy bỏng.
Lúc này chút lý trí cũng hoàn toàn sụp đổ, Khánh Vân thề rằng cô không hề điều khiển tay chân mình. Mà trên môi là vị dâu ngọt ngào của nàng, không phủ nhận nó làm đê mê mọi giác của đối phương, Khánh Vân nhịn không được muốn nhiều hơn nữa. Cô ôm chặt lấy nàng như muốn khảm nàng vào thân thể cô.
" Khánh Vân..."
Bất ngờ cảm nhận bàn tay nóng như lửa luồn vào trong áo, cơ thể Kim Duyên khẽ run. Nàng biết hiện tại một nụ hôn sẽ không đủ cho cô, nhưng là khi cô chạm tới da thịt nàng thích ứng không kịp.
" Kim Duyên."
Khánh Vân không còn để ý được, cô kêu tên nàng, cô chính là chẳng cách nào chậm chạp nữa. Nhưng thế nào đi chăng nữa, cô vẫn cảm nhận được nơi cả hai nằm là sàn gạch lạnh lẽo, nó tốt cho cô nhưng ngược lại với nàng.
Bị ôm ngã trên giường lớn, cơ thể được tiếp trên chăn mềm, lúc này Kim Duyên mới mở mắt. Nhìn người phía trên còn do dự nhìn mình, nàng vòng tay qua cổ cô, dứt khoát kéo xuống.
Người chủ động là Khánh Vân. Cô hôn ở mắt, ở mũi, ở tai rồi dọc xuống cần cổ nàng. Qua xương quai xanh, cô không biết mình đã để lại thật nhiều ấn ký ở nơi đó.
" Mm..."
Thanh âm từ cổ họng muốn tràn ra nhưng bất thành, Kim Duyên bặm môi thật chặt, hai tay nàng từ khi nào đã dùng để che mắt. Nàng không muốn thấy Khánh Vân đang ở trên người mình làm chuyện xấu hổ này. Trong hoàn cảnh này, nàng là người tỉnh táo, cho nên nàng ý thức được đây là việc sai trái.
Phía dưới vùi đầu vào ngực Kim Duyên, Khánh Vân chẳng rõ đã thoát y cho cả hai ra sao. Nhưng cảnh xuân trước mắt càng khiến dòng móng trong người cô sôi sục. Mà Kim Duyên bị hành động của cô tập kích, nàng phải cong người đón nhận. Chỉ là trong lòng tự nhủ tình cảm nàng dành cho Khánh Vân khác cô dành cho mình.Vì đó, quyết định này là bất đắc dĩ, là nàng không có sự lựa chọn khác. Nhưng Kim Duyên lại không hề nghĩ tới nếu ai đó có thể giúp cô, nàng sẽ tình nguyện ư? Và hơn hết giờ phút này một cỗ nhiệt trào dâng giữa hai chân, trái tim nàng thậm chí tồn tại mong chờ.
Dù chưa từng trải qua chuyện giường chiếu, xong Kim Duyên vẫn hiểu điều đó tượng trưng cho cái gì, chỉ là...
" Hức..."
Vì sao nước mắt lại rơi? Kim Duyên cắn môi để bản thân không bật tiếng khóc. Từ lúc Khánh Vân trượt xuống, nàng đã biết tiếp theo cô sẽ làm gì. Dù sao cũng chuẩn bị tâm lý rồi, có điều không đơn giản như nàng nghĩ, khoảng khắc môi cô chạm tới nơi tư mật, toàn thân nàng run rẩy không ngừng. Và hiện tại nàng lại khóc.
Những tưởng vậy thôi Khánh Vân sẽ không nghe thấy, nhưng bên dưới không có hành động tiếp theo. Nàng nghi ngờ nhìn xuống, không sai biệt bắt gặp ánh mắt đỏ rực đầy tội lỗi của Khánh Vân.
" Khánh Vân."
Vươn tay muốn chạm tới an ủi rằng nàng không sao, nhưng Khánh Vân dường như nhanh hơn nàng một bước. Cô được tiếng nức nở của Kim Duyên làm cho bừng tỉnh, mắt ngập nước mập mờ thấy những giọt lên rơi trên má nàng.
" Thật xin lỗi. Con là kẻ khốn kiếp."
Đem chăn phủ lên người nàng, Khánh Vân chịu không nổi lao vào phòng tắm, điên cuồng khóa cửa.
" Khánh Vân."
Kim Duyên không ngờ trước được phản ứng của Khánh Vân. Đến khi nàng quấn chăn chạy tới đập cửa, cô đã chốt hoàn hảo chốt chặt then. Và nàng, vĩnh viễn không thể xông vào đó.
Ngồi sụp xuống đất, Kim Duyên không biết Khánh Vân sẽ làm ra chuyện gì.
" Khánh Vân...mẹ không sao."
Nhưng Khánh Vân thì có.
Mà nàng, lại không còn tư cách kêu cô ra ngoài nữa, nàng khiến cô tổn thương sâu sắc rồi.
Khánh Vân, sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nữa.
-----------------Đấy H đấy :)))
------------------
" Là cậu?"
Trách sao giọng nói quen quen, Khánh Thi bất ngờ không nhẹ trước sự hiện diện của chàng Bartender điển trai.
" Phải ha. Thật trùng hợp nha tiểu thư xinh đẹp. Cô cũng ở nơi này ư?"
Dựa lưng vào con Lamborghini làm bộ ngầu lòi, chàng bartender ngẩng cao đầu nói, dĩ nhiên tất thảy mang ngữ điệu cợt nhả. Hiện tại còn lo cái gì? Ở đây mình hắn mình nàng, hắn còn đang chờ nàng tự dâng hiến đây.
" Đúng vậy."
Khánh Thi mặc dù cảm thấy rất chói tai, nhưng phong thái tiểu thư đây vẫn nhất nhất điềm đạm. Nàng tuyệt đối không muốn dây dưa cùng loại người này, vì vậy xoay người định một bước chui đầu vào xe.
" Ấy, tiểu thư chớ vội."
Mắt thấy người kia muốn trở vào ô tô, gã vội vã lao tới. Giữ cánh cửa còn chưa kịp đóng, hắn thấp đầu đối diện nàng, lại rất nhanh bắt gặp ánh mắt khó chịu từ người kia.
" Haha. Tiểu thư, cô xem chúng ta không phải có duyên lắm sao? Một đêm gặp mặt những hai lần, hay là chúng ta làm quen đi."
" Không có duyên. Cảm phiền anh buông tay giúp, tôi phải vào nhà."
Khánh Thi lạnh lùng nói, đối với loại người này nàng thầm khinh bỉ. Chiêu trò lừa người, hắn nghĩ nàng là thiếu nữ chưa thành niên nhẹ dạ cả tin hay sao?
" Tốt quá, nhìn là biết cô sống một mình nha. Chi bằng tôi theo cô vào cho vui cửa vui nhà ha."
" Anh có ý gì?"
Đùa giỡn gì cũng chạm giới hạn, Khánh Thi nhíu mày không ngần ngại lộ ra chán ghét.
" Haha. Ý gì sao? Cô không phải trong người đang rất nóng? Rất khó chịu sao? Tôi có thể giúp cô nha."
Vừa nói, hắn vừa dùng nụ cười nửa miệng đánh giá cơ thể hoàn mỹ của Khánh Thi, cánh tay không an phận lại nắm tới bàn tay đang đặt trên vô lăng của nàng.
" Anh làm gì? Buông tôi ra!"
Hoảng hốt khi bị động chạm, Khánh Thi lui người muốn rụt tay lại bị tóm chặt, hắn thừa cơ dấn người vào trong muốn áp đảo nàng.
" Tôi có thể giúp cô nha tiểu thư. Á á, đau."
Người còn chưa kịp chui vào, tay đã bị bẻ ngược về sau. Nhận một lực túm mà văng ra ngoài, tên bartender ăn đau lồm cồm bò trên mặt đất.
" Khốn kiếp. Dám dở trò với cô ấy. Mày chán sống rồi!"
Phẫn nộ túm lấy cổ áo tên khốn vừa định làm tổn hại Khánh Thi, Hương Ly lửa giận sôi trào liền hung hăng đấm lên mặt hắn.
Gã chưa từng gặp kẻ nào mạnh như vậy. Gã mấy lần muốn đánh trả nhưng hoàn toàn không có cơ hội. Còn tưởng là một nam nhân nào đó ra tay, ai ngờ trước mặt hắn lại là một nữ nhân xinh đẹp. Nhưng mà xinh đẹp mấy cũng sợ, hắn một miệng đầy máu xin tha.
" A. Tha, tha cho tôi. Tôi biết sai rồi. Tôi lần sau không dám nữa."
Quỳ gối chắp tay cầu xin, gã kinh hãi nhìn nắm đấm tiếp theo chuẩn bị giáng xuống mặt. Lần này hắn đụng lầm người rồi.
" Chị Ly?"
Mơ hồ nhìn nhận màn đẫm máu bên ngoài, Khánh Thi lúc sau mới hoàn hồn. Nhưng nàng không nghĩ người kia lại chính là Hương Ly.
Vốn là phát tiết còn chưa đủ, xong chỉ nghe tới thanh âm trong trẻo bên tai, nóng giận trong lòng lại vơi đi không ít. Nắm đấm dừng lại trước bản mặt tái mét của tên khốn kiếp, tay đang túm cổ áo hắn xốc lên, Hương Ly xoay người, một đường kéo hắn ném tới trước mặt Khánh Thi.
" Em có sao không?"
Chứng kiến cảnh vừa rồi sẽ biết người ra tay tức giận nhường nào, nhưng thời khắc đối mặt Hương Ly, Khánh Thi lại thấy gương mặt cô tràn đầy lo lắng, mà giận dữ kia như chưa từng tồn tại.
" Em không bị gì."
Thành thật lắc đầu nói không. Nàng vừa rồi ngoài để tên kia nắm được tay thì cái gì cũng không có. Dĩ nhiên tất cả đều nhờ sự xuất hiện kịp thời của Hương Ly.
"Nhưng sao chị ở đây giờ này?"
Nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của Hương Ly, Irene nghi hoặc hỏi. Đây cũng là điều đầu tiên nàng thắc mắc khi thấy cô.
" A, hả? Chị có công chuyện thôi. Đang trên đường trở về ấy mà. Ai ngờ thấy có kẻ dám động tay động chân trước cửa nhà em. Cho nên..."
Chột dạ nói dối, Hương Ly vô thức gãi đầu. Rồi nhận ra điều gì đó không đúng, cô vội giấu tay.
Thôi chết. Khánh Thi hẳn đã thấy hết quá trình hung hãn của mình. Nàng có khi nào đâm ra chán ghét mình không?
Có trời mới tin những lời ấp úng kia là thật, nhưng mà coi bộ dạng lúng túng ngây ngô của cô, Khánh Thi cũng không lỡ tra hỏi nữa. Cùng Hương Ly cúi đầu xem tên xấu xa đang vật vã dưới chân kia.
" Em định xử lý hắn thế nào?"
Hồi lâu không nghe Khánh Thi lên tiếng, Hương Ly đã thu hồi cảm xúc từ lâu. Bình tĩnh ngẩng đầu lại bắt gặt ánh mắt nàng đăm chiêu nhìn hắn.
" Giao cho cảnh sát đi."
Giống như nghĩ thông điều gì, Khánh Thi lãnh đạm hướng tên bartender mà tuyên án.
" Ấy, đại tiểu thư. Tôi xin cô, tôi là trót dại, tôi đã biết sai cũng bị đánh cho bầm dập rồi. Hơn nữa tôi cũng chưa có được động tới nửa sợi tóc của cô, xin cô tha mạng."
Gã bấy giờ hoảng sợ, quỳ lạy trên mặt đất mong được khoan hồng. Nếu để ba mẹ hắn biết hắn bị lôi vào đồn cảnh sát vì chuyện này, không biết họ sẽ dùng cách nào lột da hắn đây.
" Không muốn vào đồn?"
Mỉa mai cười một cái, Khánh Thi nhàn nhạt lên tiếng. Mà gã nghe được không khỏi mừng rỡ gật đầu. Hắn nghĩ vị tiểu thư xinh đẹp này quả nhiên tốt bụng hơn kẻ đánh hắn ra nông nỗi này, nhưng là hắn sai rồi.
" Vậy còn không khai lúc trước cậu cho cái gì vào rượu của chúng tôi?"
Ngữ điệu đột ngột trở nên tức giận, không chỉ làm cho gã run rẩy mà Hương Ly kế bên cũng đổ mồ hôi lạnh. Xong đoán không lầm ý tứ Khánh Thi, Hương Ly phẫn hận túm cổ áo hắn xốc lên.
" Khốn nạn. Mày ở đâu ra? Còn bỏ cái gì vào đồ uống của em ấy?"
" Ê. Tôi không. A, đừng đánh a, tôi nói."
Khánh Thi không có cản, mà Hương Ly đánh xong cảm thấy mấy cú đấm thật có tác dụng. Thỏa mãn thả cho hắn ngã sấp mặt dưới đất, phủi tay ra lệnh.
" Nói."
" Là, là xuân dược."
" Hả?!" Hương Ly có lẽ không tin tưởng vào tai nữa. Hắn dámmm!
" Ê. Không, không phải hai người, tôi chỉ bỏ vào một ly thôi. Á!"
***
Trở lại căn hộ 703, Kim Duyên lúc cảm nhận chiếc lưỡi nóng bỏng của Khánh Vân càn quét trong miệng đã mười mấy giây sau đó, lý trí kéo về khiến nàng hoảng hốt đẩy mạnh Khánh Vân ra khỏi.
" Khánh Vân! Con có biết con đang làm gì không?"
Hét thật to rồi bịt chặt lấy đôi môi đang run rẩy, Kim Duyên sợ hãi lui về sau. Mà vô tình lực đẩy của nàng quá mạnh, Khánh Vân vốn ở tư thế quỳ ngã luôn trên mặt đất.
Đau.
Hít vào một hơi sâu kín, Khánh Vân bị cái đau rát trên má làm cho một khắc tỉnh táo. Dùng hết sức chống lên thân thể dựa vào tường, cô lắc đầu một cái trước mắt cơ hồ thấy nàng co lại một góc.
" Xin lỗi... mẹ đi đi."
Cắn chặt bờ môi còn dư vị của nàng, Khánh Vân làm sao không biết cô đã làm gì. Nhưng mà cô không chế không được, nàng, nàng mau về phòng chốt cửa hoặc đi đi.
Đi đi.
Trong lúc hoảng loạn nghe được lời này giống như tìm được lối giải thoát, Kim Duyên từ dưới đất vội đứng dậy. Nàng thậm chí không dám nhìn cô mà chạy mất, vừa rồi Khánh Vân thực sự dọa sợ nàng rồi.
Chốt cửa thanh túy khóa lại, khoảnh khắc hai mắt Khánh Vân mở ra ẩn hiện tia thất vọng. Cơ thể cô xụi lơ ỷ lại bức tường mà trượt dần xuống, bên tay cũng từ từ buông lỏng. Nhưng đó chỉ là nhất thời thôi, bởi chưa đầy một phút sau luồng nhiệt trong người lại trào dâng. Đoạn ký ức tua lại gương mặt thanh tú xinh đẹp cùng tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ mơ hồ, Khánh Vân thống khổ ôm lấy đầu mình.
" Không được nghĩ. Tuyệt đối không được nghĩ!"
Lẩm bẩm cứ lặp đi lặp lại. Rõ hơn ai hết suy nghĩ của bản thân, Khánh Vân hung hăng nắm chặt chân tóc. Thân ảnh trong đầu cô là nàng, cô không thể phủ nhận. Nhưng làm ơn đừng nghĩ tới, cô thật sự rất khó chịu.
Đã không còn nhận thức được thời gian, Khánh Vân gắng dùng lý trí phân tích một lần. Nhìn cửa phòng tắm bị mở toang, cô biết dù bây giờ có hối nước đá lên thì bức bách đang chạy trong người cũng không thuyên giảm. Nhưng thông thường gặp đau sẽ kích thích não bộ tỉnh táo phải không? Nghĩ là làm, Khánh Vân đem đầu đập tới bức tường bên cạnh.
Được rồi, hiệu quả đấy, cứ tiếp tục đi.
Trong phòng bao lâu khóc bấy lâu, nàng tê tâm liệt phế lại không dám bước ra. Mãi tới khi nghe phòng bên cạnh vang lên thanh âm dồn dập, Kim Duyên hoảng hồn mở cửa chạy qua phòng cô.
" Khánh Vân!"
Bắt gặp một người một trán dập đầu, Kim Duyên chẳng quản nổi gì nữa, hai bước chân lao tới bên ôm chặt Khánh Vân vào lòng.
" Ngốc nghếch, con muốn chết sao?"
Đau lòng kéo cô xa khỏi bức tường, lệ còn ướt át trên mặt Kim Duyên, mà lúc này nàng nhận ra bản thân đã quá ích kỷ. Khi nãy nói đi liền chạy mất, nàng thế lại mặc cô khổ sở như vậy?
Với cái ôm bất ngờ từ nàng, cơ thể đẫm mồ hôi của Khánh Vân chợt run rẩy. Nàng không biết cô sẽ làm gì sao mà qua đây?
" Đi đi."
Khắc chế ham muốn quay đầu làm bậy, Khánh Vân vô lực đành mặc nàng giữ lấy. Hy vọng nàng nghe hiểu được tình hình mà rút đi, chứ cô hiện tại không còn năng lực đó đâu.
" Xả lên người mẹ đi!"
Không rõ lấy từ đâu can đảm xoay người Khánh Vân lại, Kim Duyên nín thở ôm cô từ trước mặt. Hai mắt vương lệ nhắm nghiền, nàng để đầu dự trên bờ vai mảnh khảnh của Khánh Vân.
Nếu nhịn không được...để nàng thay cô chịu đi.
" Mẹ?"
Đè nén dục vọng đến đau đớn thân thể, Khánh Vân khẳng định nghe lầm rồi đi. Hoặc như thế cô cũng không chấp nhận, cả hai rõ hơn ai hết không thể xảy ra chuyện kia.
" Khánh Vân."
Để trán chạm lên trán cô, nghe từng hơi thở nặng nhọc của Khánh Vân, nhịp tim nàng không tự chủ tăng tốc.
Thì ra khi toàn tâm chú ý, cảm xúc là thế này.
Một nụ hôn bất chợt kéo tới, Khánh Vân sửng sốt mím môi. Mà nàng trước mắt nhắm nghiền, làn môi mỏng rụt rè bao lấy môi cô. Nhưng cô vẫn từ chối mím chặt môi.
Trời ạ, nàng muốn làm cô điên tiết hay sao?
***
Nụ hôn bất ngờ của Kim Duyên như tiếp thêm sức mạnh cho Khánh Vân. Cô từ thế bị động rất nhanh đã chuyển qua chủ động, hai tay vòng qua eo nàng, kéo cơ thể cả hai sát lại để tận hưởng nụ hôn cháy bỏng.
Lúc này chút lý trí cũng hoàn toàn sụp đổ, Khánh Vân thề rằng cô không hề điều khiển tay chân mình. Mà trên môi là vị dâu ngọt ngào của nàng, không phủ nhận nó làm đê mê mọi giác của đối phương, Khánh Vân nhịn không được muốn nhiều hơn nữa. Cô ôm chặt lấy nàng như muốn khảm nàng vào thân thể cô.
" Khánh Vân..."
Bất ngờ cảm nhận bàn tay nóng như lửa luồn vào trong áo, cơ thể Kim Duyên khẽ run. Nàng biết hiện tại một nụ hôn sẽ không đủ cho cô, nhưng là khi cô chạm tới da thịt nàng thích ứng không kịp.
" Kim Duyên."
Khánh Vân không còn để ý được, cô kêu tên nàng, cô chính là chẳng cách nào chậm chạp nữa. Nhưng thế nào đi chăng nữa, cô vẫn cảm nhận được nơi cả hai nằm là sàn gạch lạnh lẽo, nó tốt cho cô nhưng ngược lại với nàng.
Bị ôm ngã trên giường lớn, cơ thể được tiếp trên chăn mềm, lúc này Kim Duyên mới mở mắt. Nhìn người phía trên còn do dự nhìn mình, nàng vòng tay qua cổ cô, dứt khoát kéo xuống.
Người chủ động là Khánh Vân. Cô hôn ở mắt, ở mũi, ở tai rồi dọc xuống cần cổ nàng. Qua xương quai xanh, cô không biết mình đã để lại thật nhiều ấn ký ở nơi đó.
" Mm..."
Thanh âm từ cổ họng muốn tràn ra nhưng bất thành, Kim Duyên bặm môi thật chặt, hai tay nàng từ khi nào đã dùng để che mắt. Nàng không muốn thấy Khánh Vân đang ở trên người mình làm chuyện xấu hổ này. Trong hoàn cảnh này, nàng là người tỉnh táo, cho nên nàng ý thức được đây là việc sai trái.
Phía dưới vùi đầu vào ngực Kim Duyên, Khánh Vân chẳng rõ đã thoát y cho cả hai ra sao. Nhưng cảnh xuân trước mắt càng khiến dòng móng trong người cô sôi sục. Mà Kim Duyên bị hành động của cô tập kích, nàng phải cong người đón nhận. Chỉ là trong lòng tự nhủ tình cảm nàng dành cho Khánh Vân khác cô dành cho mình.Vì đó, quyết định này là bất đắc dĩ, là nàng không có sự lựa chọn khác. Nhưng Kim Duyên lại không hề nghĩ tới nếu ai đó có thể giúp cô, nàng sẽ tình nguyện ư? Và hơn hết giờ phút này một cỗ nhiệt trào dâng giữa hai chân, trái tim nàng thậm chí tồn tại mong chờ.
Dù chưa từng trải qua chuyện giường chiếu, xong Kim Duyên vẫn hiểu điều đó tượng trưng cho cái gì, chỉ là...
" Hức..."
Vì sao nước mắt lại rơi? Kim Duyên cắn môi để bản thân không bật tiếng khóc. Từ lúc Khánh Vân trượt xuống, nàng đã biết tiếp theo cô sẽ làm gì. Dù sao cũng chuẩn bị tâm lý rồi, có điều không đơn giản như nàng nghĩ, khoảng khắc môi cô chạm tới nơi tư mật, toàn thân nàng run rẩy không ngừng. Và hiện tại nàng lại khóc.
Những tưởng vậy thôi Khánh Vân sẽ không nghe thấy, nhưng bên dưới không có hành động tiếp theo. Nàng nghi ngờ nhìn xuống, không sai biệt bắt gặp ánh mắt đỏ rực đầy tội lỗi của Khánh Vân.
" Khánh Vân."
Vươn tay muốn chạm tới an ủi rằng nàng không sao, nhưng Khánh Vân dường như nhanh hơn nàng một bước. Cô được tiếng nức nở của Kim Duyên làm cho bừng tỉnh, mắt ngập nước mập mờ thấy những giọt lên rơi trên má nàng.
" Thật xin lỗi. Con là kẻ khốn kiếp."
Đem chăn phủ lên người nàng, Khánh Vân chịu không nổi lao vào phòng tắm, điên cuồng khóa cửa.
" Khánh Vân."
Kim Duyên không ngờ trước được phản ứng của Khánh Vân. Đến khi nàng quấn chăn chạy tới đập cửa, cô đã chốt hoàn hảo chốt chặt then. Và nàng, vĩnh viễn không thể xông vào đó.
Ngồi sụp xuống đất, Kim Duyên không biết Khánh Vân sẽ làm ra chuyện gì.
" Khánh Vân...mẹ không sao."
Nhưng Khánh Vân thì có.
Mà nàng, lại không còn tư cách kêu cô ra ngoài nữa, nàng khiến cô tổn thương sâu sắc rồi.
Khánh Vân, sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nữa.
-----------------Đấy H đấy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co