Truyen3h.Co

Me Nuoi Yeu Lam Sao Cover

-----------------

" Mm."

Cảm giác sau lưng chính là êm ái mềm mại, Kim Duyên bất giác giật mình. Hàng mi thanh tú hé mở, đối diện nàng là khuôn mặt Khánh Vân phóng đại trong tầm mắt. Nhiệt độ trên cơ thể đã sớm vượt ngưỡng bình thường, bên má nàng thật nhanh cũng nóng theo.

" V..ân."

Ở cái tư thế ám muội này, Kim Duyên làm sao không nhận ra sau lưng là giường lớn? Đôi tay mảnh khảnh vòng trên cổ cô rụt rè lui về, nàng khẽ đẩy một chút. Dù biết bản thân cùng Khánh Vân là tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng nàng thực ngượng ngùng với thế thân mật như vậy.

Một lực kia của nàng căn bản chỉ làm Khánh Vân cho cảm nhận được, chứ không thực sự bị đẩy ra. Chỉ là Khánh Vân nhạy cảm, giữa lúc nồng nhiệt bị cự tuyệt, cô có chút ai oán không nên lời.

" Kim Duyên."

Gọi ra tên nàng tựa như một lời cảnh cáo, cô nặng nhẹ cắn lên bờ môi sớm sưng mọng của nàng. Trong lòng thầm trách Kim Duyên không thuận ý. Song cô vẫn là lưu luyến chừa ra khoảng cách nhỏ nhoi cho nàng kịp thở gấp.

" a."

Còn không rõ vì sao bị cắn đâu? Nàng ăn đau than nhẹ một tiếng, ở trong mắt hờn dỗi hướng Khánh Vân giải thích. Ừ thì nói vừa rồi bị cắn không hẳn là đau, nhưng cũng không tính dễ chịu chút nào, cho nên nàng oán trách.

Khánh Vân thế nào lại không thương tiếc nàng? Hừ

" Duyên."

Nhưng mà oán hận chưa kịp trỗi dậy, toàn thân nàng bất chợt run lên, kia âm thanh của Khánh Vân trở nên khàn, mà ánh mắt của cô lúc này có phần mờ đi.

Có điều, nàng hình như hiểu được.

Nàng làm sao không hay cái nhìn kia biểu thị điều gì? Hiện chính nàng cũng bị ánh mắt của cô làm cho tim đập chân run.

" Con muốn mẹ."

Vẫn chặt chẽ dán ở thân thể mềm mại của nàng, lúc Khánh Vân nói những lời này đã nặng nề thở dốc, cô không biết bản thân phải kiềm chế bao nhiêu phần dục vọng để không tiếp tục lao vào ngấu nghiến môi nàng, cắn lên cổ nàng, cởi xuống váy nàng.

" Vâ...Vân."

Run rẩy bờ môi, nàng bị hơi thở nóng rực phả lên gương mặt, bàn tay nhỏ nhắn không tự chủ siết chặt lên cổ áo sơ mi của cô. Mà Khánh Vân ở thời khắc nàng mờ mịt gọi tên mình, thanh âm của nàng cũng vô tình trầm khàn, điều đó làm tia lý trí còn sót lại của cô tựa như bị cắt đứt.

Đêm nay, họ chính thức là của nhau.

-------------------------
Ủa đọc chùa hoài là sao zị?? Làm zị gòi ai độ???😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co