Truyen3h.Co

Mean Plan Chua Bao Gio Het Yeu

16h50.

Ring~~ring...

Plan: Ưm...Mean ơi...Điện thoại em reo kìa..

Mean: Hửm....ưm....của anh mà P'...

Ưm...hừm...

Chuyện là Mean và Plan vật nhau suốt cả buổi nên giờ nằm vật vã ra giường, mệt mỏi và ê ẩm cả người. Điện thoại reo mãi mà cả hai không ai nhấc nổi người dậy để bắt máy. Plan làm nũng mãi không chịu ngồi dậy. Anh than mệt, đau và...ôi tất cả mọi thứ. Đến cuối cùng vẫn phải là Mean ngồi dậy nghe điện thoại, Plan cười thỏa mãn.

Mean: Anh nghịch quá rồi P'Plan à.

Plan: Cảm ơn đã khen anh..haha..

Mean: Alo...ai đó...

Brave: Ba nè Mean. Con giữ điện thoại Plan à?

Mean: A..Ba. Ba gọi P'Plan có chuyện gì không ạ?

Brave: Có nó đó không Mean, đưa máy cho Plan giúp ba.

Mean: Ơ...dạ ba. (Xoay người sang Plan): P'Plan ba kiếm anh này.

Plan: (Giật mình): Hả...

Chộp lấy nhanh điện thoại áp vào tai:

Plan: Con nghe đây ba.

Brave: À, Plan hả con? Chuyện là ba và mẹ đây hôm nay không về nhà, ba và mẹ đi chơi khuya nên về nhà mẹ con ngủ luôn. Hai đứa ở nhà tự làm cơm ăn đó nhé. Không thì con bảo thằng Mean đưa con đi ăn nha.

Plan: Hả...Ba...vậy..vậy con...

Mẹ Mean: Alo Plan con, con bữa nay ở nhà với thằng Mean nhé. Ba mẹ về nhà mẹ của con rồi mai ba mẹ về. Hai đưa ở nhà làm cơm ăn nhé. À, ngoài ăn cơm ra nếu con và nó muốn làm gì thì cũng...ưm..không cần phải ngại nhé Plan. Tự nhiên nghen con...haha...

Plan: Ơ...mẹ à, sao lại...

Mẹ Mean:Ồ..ồ...mẹ biết con thích mà. Thôi mẹ không làm phiền hai đứa nha. Hai đứa ở cùng nhau như vậy... mẹ biết Mean của mẹ giỏi rồi...haha.. Hai đứa tiếp tục đi nhé. Mẹ đi chơi tiếp đây. Tạm biệt các con, nói Mean mẹ không về nhé.

Plan: Ơ...mẹ..mẹ à..

Tút...tút...

Mean: Sao vậy P'Plan. Nhìn anh có vẻ không ổn nhỉ?

Plan: Ba mẹ nói hôm nay không về. Sẽ ngủ ở nhà anh á Mean.

Mean: Thật hả P' ?

Plan: Ừm..haizz...

Yeah....

Hửm....a...ai da...

Plan: Ơ...cái thằng này..!!! Mau buông tao ra...ặc..ặc...

Mean: Vui quá à P' Plan ơi....ahihi...

Mean nghe Plan nói ba mẹ không về lại mừng quýnh lên. Ôm chầm lấy Plan lắc qua lắc lại. Đôi mắt híp lại như cọng chỉ nhỏ, đáng yêu làm sao.
Plan lại thắc mắc, ba mẹ mình không về sao Mean lại vui đến vậy chứ??? Nhưng mà bây giờ anh bị Mean lắc đến chóng mặt. Đầu óc xoay vòng, ôi thật mệt với nhóc nhỏ này quá đi.

Plan: Khoan...khoan đã...mau dừng lại. Tao sắp ói rồi đây này. Buông tao ra giùm đi...ặc...ặc...

Mean: Ây...em xin lỗi P'. Nhưng tại m vui quá thôi. Hí hí.

Plan: Ba mẹ không về sao vui dữ vậy? Lạ nghen.

Mean: Hi hi... Tại em được ở riêng với P' nè.

Plan: Ở chung với anh vui vậy sao Mean?

Mean: Dạ P'. Vui lắm ạ. Hề hề.

Plan như đứng hình trước cây trả lời của Mean và ánh mắt ngọt ngào bỗng hóa ngây thơ đó.

Plan: "ạ" Sao hôm nay nhóc này ngoan vậy? Nhưng mà...sao..nó dễ thương quá. Nụ cười ấy mà thế nào, ánh mắt bỗng chốc trong veo không xíu gian tà đó sao lại đẹp đến vậy?

Plan đang ngớ ngẩn trước nụ cười và ánh mắt của Mean thì bất ngờ cậu nhóc của anh chòm đến đặt lên môi anh một nụ hôn ấm ngọt. Đã đứng hình lại thêm đứng hình, Plan không phản ứng kịp với các hành vi của Mean. Plan bây giờ như một chú mèo ngoan ngoãn để Mean muốn làm gì làm.
Nhấc môi ra khỏi môi của anh Mean đứng dân lấy khăn quấn ngang người mình lại và quấn khăn cho cả Plan.

Mean: Anh đi tắm trước đi. Em muốn đưa anh đi đến một nơi.

Plan: Đi đâu vậy Mean?

Mean: Đi rồi anh sẽ biết.

Plan: Nhưng mà anh không có đồ ở đây.

Mean: Hí hí, anh yên tâm em đã sớm mua cho anh vài bộ ở đây rồi. Bảo đảm rất vừa ý anh luôn. Anh vào phòng tắm đi. Em lấy đồ cho anh.

Plan nghe lời và bước vào phòng tắm. Còn Mean chạy qua căn phòng thứ hai của mình lấy ra một bộ đồ màu xanh, màu xanh mà Plan rất ưa thích. Vì qua hiểu Plan nên Mean lựa đồ rata chuẩn, về size,màu sắc lẫn kiểu cách mà Plan thích. Đưa đồ vào phòng cho Plan và Mean đợi anh dưới lầu. Nhưng mà suy đi nghĩ lại nếu đợ Plan tắm xong cậu mới tắm thì rất mất thờ gian nên cậu lên phòng huơ tay lấy một bộ đồ đơn giản màu xanh lam và nhanh chóng tắm gội.

Mean dù sao cũng nhanh hơn Plan, cậu đã chuẩn bị tất cả mọi thứ và đợi anh. Lúc này, ở phía cầu thang:

Cộp...cộp...

Me...ean..nnn...

Tiếng gọi ngập ngừng có chút ngại ngùng. Chàng trai nhỏ nhắn đang bước từng bước trên cầu thang kia là Plan sao. Dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, kia sao lại đáng yêu thế này. Tông màu mà Mean chọn cho anh rất phù hợp với màu da của anh, nó làm cho làn da trắng nõn đó càng có thêm sức hút. Mái tóc dài phủ che mắt, đôi mi cong cong quyến rũ, bờ môi căng mọng mỉm cười e thẹn như đang thách thức sự kìm nén của Mean. Cậu đứng bất động trước Plan và rồi từng bước từng bước tiến về phía Plan.

Plan:Mean...anh...

Á...

Kéo Plan ngã bào người mình, Mean ôm chặt eo anh. Giọng nói trêu ghẹo:

Mean: Lẽ ra em không nên chọn cho anh bộ trang phục này. Em có chút hối hận.

Plan: Sao vậy? Anh mặc vào không... không đẹp sao?

Mean: Không, không phải không đẹp mà là rất đẹp. Để anh ra ngoài với bộ dạng như này em sợ người khác sẽ không nhịn nổi mà làm gì với anh đấy. Và nagy bây giờ này cả em, cũng không kìm lòng mình nổi, lỡ mà giữ đường, em thật sự không chịu nổi thì biết tính sao đây.

Plan: Me..Mean à...em...

Ưm...

Đã quá sức chịu đựng của Mean, cậu không trụ nổi nữa rồi. Mean vồ lấy đôi môi kia của anh, tuy nhiên nó là một nụ hôn trong sáng chỉ là nhè nhẹ cắn chút thôi. Tay Plan ôm chặt Mean và xoa xoa tóc Mean. Cả hai quay ôm nhau xoay vòng và Mean áp sát anh vào tường, nụ hôn vẫn không dứt ra. Mâm đưa tay định tắt ánh đèm chói sáng kia thì bất giác Plan kìm chặt tay Mean lại ngay eo mình và anh tấn công môi Mean ngược lại. Anh đã tự tay tắt đi ánh sáng chói mắt ấy và cả hai cứ tiếp tục với nụ của mình.

Cơ mà đã bảo đi đâu kia nhỉ ? Giờ thì tốt rồi, hôn mãi như vậy thì khi nào đi đây!!!

.____________
         _____________
M.n ơi...em vừa vào đc Watt nè m.n hổm rày em k vào đc watt. Em cz k viết đc truyện. Xoa rồi cài lại là nó mất luôn truyện em hoảng quá tr lun.
Em hôm qua hỏi 1 chị chị đó giúp em vào đc r nà. Và em đã viết liền cho m.n lun á na. M.n đợi em lâu lắm k...thất sự vào đc em khóc lun. Tải nhìu app mà e k vào đc cái nào hết...hjc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co