Mean Plan Chua Bao Gio Het Yeu
[Trên xe]Ring..ring..Plan: Mean à, điện thoại em rung kìa. Tin nhắn của ai á? Để anh xem xem.Plan vừa đặt tay lên điện thoại Mean thì cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại không để Plan xem. Plan khó hiểu, anh thắc mắc:Plan: Hửm? Sao vậy Mean, em giấu anh chuyện gì à?Mean: Không có gì đâu P'. Là tin nhắn rác thôi. Anh ngồi yên na. Plan:...?Plan nhìn Mean ánh mắt có chút tò mò à không là rất tò mò, không biết Mean đang giấu mìn chuyện gì nữa. Đó giờ chuyện gì Mean cũng nói anh biết giò chỉ là một tin nhắn rác cũng không cho anh xem, lạ đời nhỉ?Plan: Này Mean, có phải mày ở ngoài lén phén với con nào hay thằng nào rồi giờ mày giấu anh không?Kéttttt....Mean thắng xe trước đèn đỏ, nhưng tiếng thắng nghe có vẻ hoảng hốt và giật mình. Mean quay snag nhìn Plan, giọng nói bối rối:Mean: Này P'Plan, sao anh có thể nghĩ em như vậy chứ? Trong lòng em chỉ có anh thôi. Anh bớt nói bậy đi.Plan: Thế sao mày lại không cho anh màu xem tin nhắn máy ?Mean: Chỉ là tin nhắn rác thôi mà P'. Em không muốn...ưm...nói sao ta..là em không muốn không gian của hai chúng ta bị các tin nhắn này làm phiền á. Plan: Mày...Đèn xanh đã bật, Mean cho xe chạy thẳng về phía trước, vừa đi Mean vừa nói đạo lý với Plan:Mean: Anh nghĩ thử xem, nếu anh cầm máy lên xem tin nhắn nà, anh sẽ phải đọc nữa. Tin nhắn không quan trọng anh phải xóa mà anh đọc rồi thì anh sẽ lại thấy các tin nhắn rác khác và anh sẽ đọc và lại xóa rất nhiều tin nhắn khác nữa. Có phải mất thời gian của mình lắm không na? Em là em chỉ muốn chúng ta có không gian riêng thôi à.Plan: Có thật không mày?Mean: Anh nghĩ thử xem, em nói có lý vậy mà.Plan trầm ngâm một lúc gật gật đầu. Plan: Cũng phải nhỉ. Anh mày cũng không rảnh để giải quyết các tin nhắn rác tào lao của mày.Mean: Phải phải, P'Plan của em chỉ có thể giải quyết các chuyện đại sự thôi. Các chuyện cỏn con này để em xử lý là được rồi.Plan gật đầu tạm tin Mean, lời nói có vẻ hơi hợp lý đấy nhưng Plan vẫn thấy nó có chỗ nào đó bất ổn nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng một lúc sau, Loan cũng cho qua vì bấy giờ Mean dừng xe trước một quá ăn, nhưng tiếc thay là không phải cho mua cho Plan hay dẫn anh vào ăn. Mean ra lệnh cấm Plan bước xuống xe:Mean: P' ngồi yên đấy nhé, cấm anh bước ra khỏi xe đấy. Em đi công chuyện xíu rồi quay lại ngay.Plan: Ơ, Mâm mua đồ cho anh mày ăn đi, tao đóiiiiiii....Mean: Không na, anh ngồi yên đấy cho em. Anh mà bước ra khỏi xe, em ra không thấy anh là em bỏ anh ở đây á. Từ đây về nhà không gần lắm đâu. Chân ngắn như anh mà lội bộ về thì chắc chắn sẽ hụt thêm vài tất nữa đó. Plan: Mày quá đáng, mày dừng xe như này bảo tao không được ăn làm sao đây. Aaaaa....ưm....tao muốn ănnnnnn....hưmmmmmm....Mean: Vì đỗ xe ở đây, em mới an tâm đi công chuyện. Vì như vậy không sợ anh chạy mất. Dù có chạy cũng dễ đi tìm anh hơn.Plan: Ơ...Mean...Mean....Cạch...Mean: Ngoan đi nào...em sẽ quay lại ngay....Mean đóng cửa xe và đi về phía ngược lại nơi đỗ xe, lý do cậu muốn đỗ xe ở đây vì cậu biết anh người yêu của cậu tham ăn như nào mà, đỗ nơi như vậy thì anh sẽ không chú ý ánh mắt đến cậu mà sẽ chăm chú ánh mắt vào quán ăn nơi nghi ngút khói và hương thơm quyến rũ kia. Mean nhìn Plan áp mặt vào cửa kính nhìn chằm chằm về quán ăn. Cậu an tâm và đi một cách nhanh chóng. Plan ngồi một mình trong xe cứ nhìn khói bay lên và hương thơm quyến rũ mình thật sự là không chịu nổi nữa. Lúc này Plan quay lại không thấy Mean anh một mình lẩm nhẩm:Plan: Tên Mean đáng ghét này. Đi đâu mất rồi? Đi không dẫn mình đi mà đỗ xe nơi quỷ quái này còn không cho mình xuống xe ăn nữa chứ. Aaaa tức chết với tên này mà. Plan: Ý...đúng rồi mình có ví mà. Mình lấy tiền mua rồi lên xe ăn chắc nó không biết đâu. Plan sọt tay vào túi lấy ví, nhưng vấn đề bây giờ không phải là Mean không cho xuống xe mà là cái ví của anh đang nằm ở đâu:Plan: Hửm.... Cái ví của mình nằm đâu rồi? Lúc nãy mình có lấy theo mà. Mình làm rơi ở nhà rồi sao ta? Không thể nào lúc này mình mới cầm khoe Mean ví mới đây mà. Sao lại mất được ta.Plan lúng túng, loay hoay tìm cái ví của mìn thì Mean gọi điện đến cho anh:Plan: Alo, anh nghe đây.Mean: Anh vẫn ở trên xe đấy chứ...Plan: À..ừm....anh đang trên xe đây.Mean: Ngoan, chứ anh muốn xuống mua hì thì cũng không được đâu. Ví của anh em giữ rồi. HahaPlan: Á....thì ra không phải mất ví mà mà lấy à?Mean: Hửm. Nghe anh nói vậy hình như anh đang tìm ví thì phải. Nhưng mà làm anh thất vọng rồi. Ví của anh đang trong tay em. Muốn gì thì đợi em về nhé P'...-Anh ơi...xong rồi anh ...Một giọng nói nhỏ nhẹ bên kia máy Mean vọng vào. Là giọng của một cô gái. Plan nghe đến đây thì mặt anh biến sắc, cảm giác khó chịu, Mâm đang làm gì mà có giọng nói của con gái nhỉ?Plan: Mean, mày đang ở đâu? Mean: Hở...sao giọng anh thay đổi vậy?Plan: Đừng hỏi vòng vo trả lời tao nhanh. Mean: À...ừ...em đang mua vài thứ ở shop đồ gần đây thôi.Plan: Vậy mua tiếp đi. Tút tút...Mean: Ơ..ơ...P'Plan...P'Plan... Không phải đang ghen chứ? P'Plan à, anh ghen rồi à? Khì...Mean: À, chị gói lại giúp em.-Vâng ạ!Plan bức bối, thảy điện thoại sang một bên. Cắn chặt môi, đôi mắt như muốn ăn thịt người vậy đấy:Plan: Cái gì mà xong rồi đây anh chứ. Tên này lạ thật. Phải rồi. Tin nhắn không cho mình xem,còn bảo là tin nhắn rác chứ, đi cũng không mình đi theo. Không phải thằng này giở chứng gì rồi chứ. Anh mày giận mày cho biết.Mean biết Plan đang giận không thể quay về tay không được, cậu chạy vào một quán nướng mua cho anh một hộp thịt nướng và một lon nước ngọt ướp lạnh. Haizzz, lo lắng cho nhau thế đấy, bảo sao ba mẹ cả hai không thương cho được. Nếu ban đầu dù không đồng ý thì nghĩ rằng chắc cũng không nỡ tách đâu nhỉ.Plan khó chịu, lẩm bẩm cái gì đó không rõ hình như đang chửi Mean thì phải. Cái này chắc là đang ghen rồi phải không nhỉ ?Mean hấp tấp chạy về, vì tránh một chiếc xe mà tay cậu va phải vào hàng rào gai, bị xước một đường và máu chảy dài trên bàn tay. Nhưng cậu không quan tâm cái cậu đang quan tâm là người yêu bé nhỏ của cậu đang hờn dỗi kia đang đợi cậu lâu lắm rồi.
Về đến nơi, Mean vội mở cửa ngồi vào ghế, Plan chẳng thèm nhìn mặt Mean cũng không nói với Mean tiếng nào cả. Tuy nhiên, Mean không buồn mà cậu rất vui, cậu rất thích anh ghen như thế này, dâng vẻ của anh khi ghe rất dễ thương nhưng rất hiếm khi thấy anh ghen. Mean cười tươi, hai tay lắc lắc tay Plan:Mean: P'Plan, anh giận em à? Anh đang ghen em sao?Plan:Giật tay ra khỏi tay Mean: Mắc mớ gì tao phải giận mày. Bộ mày làm gì sai với tao hả?A....suýttttt....Có lẽ Plan giật hơi mạnh tay nên vết thương bị chạm vào tay lái của xe. Plan vội nhìn lại tay Mean, thấy máu của cậu đang chảy, cũng không nhiều lắm nhưng anh rất hoảng hốt và sót:Plan: Mean à, tay em làm sao vậy? Có sao không? Làm gì mày trầy trụa thế này chứ. Cái thằng này...Mean nhìn tay Plan đang nắm ay mình lật qua lật lại rồi lấy trong túi xách ra một bịch khăn giấy, chậm nhẹ vào vets thương cho Mean rồi băng bó lại cẩn thận, vừa chăm sóc cho Mean, Plan vừa mắng yêu Mean:Plan: Thằng này, mày không ý tứ được xíu hay sao? Mày đi không nhìn đường à? Không biết đau hay sao chứ? Mày ghẹo anh giận mới vui hả...Vết thương nhỏ thế thôi mà Plan đã sót lòng đến như thế rồi, nếu như Mean bị thương nặng hơn có phải anh sẽ nhõng nhẽo luôn không. Mean nhìn anh lo lắng, cậu nhanh tay lật lại nắm chặt tay anh, áp đôi tay đang run bần bật vì giận kia vào lòng ngực trái mình. Bằng một giọng ấm áp pha lẫn chút trêu ghẹo, Mean hỏi:Mean: Anh yêu em đến vậy sao P' ?Plan: ....Mean: Nếu một ngày nào đó, nơi đây( áp chặt tay của Plan vào ngực trái của mình hơn nữa) của em ngừng đập, liên anh có phải sẽ khóc luôn không?Plan: Mày khùng hả, gì mà ngừng đập chứ, nếu nó mà ngừng đập, thì tao sẽ là người đập cho nó sống lại, ý tao là sẽ khiến cho nó đập trở lại.Mean: Nói em nghe, lúc nãy là anh ghen đúng không?Plan: Tao không có...Mày làm gì.mà tao phải ghen chứ.Mean: Thật sao ta? Haizzz...anh không ghen cũng tốt, nhua vậy không thấy tội cho cô gái lúc nãy...Plan: Mày nói vậy là ý gì?Plan: A...vậy tin nhắn lúc nãy là của con nhỏ đó, mày không cho tao đi theo là đi gặp con đó chứ giề? Anh mày không thèm quan tâm.Mean: Anh thật sự không quan tâm?Plan: Ừ, tao không quan tâm.Mean: Được thôi, em sẽ quay lại với cô ấy, lúc nãy khi em rời đi, người ta khóc hết nước mắt luôn.Plan: Mày thừa nhận rồi nhé, là mày lén phén với con khác. Tao không ở đây với mày nữa. Thằng chết bầm.Plan giận dỗi mở cửa xuống xe, nhưng tay Mean nắm chặt tay Plan, không để anh lấy ra. Plan cố gắng lấy tay ra khỏi người Mean, nhưng không được. Mean kéo một cái thật mạnh khiến anh ngã vào người của Mean. Mean ôm trọn anh người yêu nhỏ vào trong lòng. Mean xoa xoa cái đầu nhỏ của anh rồi đặt lên trán một nụ hôn, nụ hôn thật ấm áp và đầy yêu thương:Mean: Giận dỗi em như vậy mà còn bảo không ghen sao P'? Anh có biết dáng vẻ của anh bây giờ đáng yêu thế nào không?Plan áp mặt vào bờ ngực rộng lớn của Mean, hai tay ôm chặt lấy eo của cậu. Không gian bất chợt yên tĩnh hẳn, các tiếng ồn ào xôn xao ngoài kia dường như biến mất. Trong xe một luồn không khí ấm áp lan tỏa. Giọng nói nhỏ nhẹ có phần nũng nịu của Plan khiến con tim Mean xao xuyến:Plan: Mày nói đùa với anh phải không Mean? Mày không có người khác phải không?Mean: Ngốc quá. Anh nhìn xem, con tim của em đã không còm chỗ trống để chứa thêm ai ngoài anh nữa cả.Plan: Thế cô gái lúc nãy...thì sao?Mean: Đồ ngốc, em mua vài thứ đồ nên người ta gói xong thì gọi em á mà. Plan:Mày ghẹo anh, anh ghét mày quá đi. Mean: Khì, dễ thương mà P'. Em thích anh như vậy lắm á. À, anh xem, em còn mua gì cho anh nữa nè.Đưa tay lấy hộp thịt giơ lên, Mean cười tươi rạng rỡ và tiếp tục chọc ghẹo Plan:Mean: Đáng lẽ em không mua cho anh đâu. Nhưng vì em mua đồ quá lâu, để anh đợi em thấy tội nên mua cho anh á. Cảm ơn em cái nào.Plan: Ơ...thịt nướng. Có đồ ăn rồi. Mean Mean tốt quá...mà khoan đã nào. Nói anh nghe sao tay em bị thương?Mean: Em không sao đâu, chuyện đó không quan trọng nữa. Bây giờ anh ăn ngoan nhé. Để em đưa anh đi đến một nơi.Plan:...Hửm! Đi đâu vậy Mean?Mean: Đi đến một nơi bí mật.Plan buông hai tay ra, cầm lấy nhanh hộp đồ ăn nhâm nhi, khuôn mặt ghen tuông giận dỗi khi nãy đã qua rồi, bây giờ thì tươi roi rói à. Mean nhìn anh ghen, nhìn cái cách mà anh quan tâm mình, lòng cậu rộn ràng hẳn. Anh không ghen nhiều nhưng mà chỉ cần là anh ghen thì chứng tỏ,Anh yêu Cậu nhiều lắm.Brừm...
______________
________________.......!!!!
Em khổ quá m.n ơi...em phải cài đặt rồi xóa r ms vào đc nữa ấy ạ...hjc...
Về đến nơi, Mean vội mở cửa ngồi vào ghế, Plan chẳng thèm nhìn mặt Mean cũng không nói với Mean tiếng nào cả. Tuy nhiên, Mean không buồn mà cậu rất vui, cậu rất thích anh ghen như thế này, dâng vẻ của anh khi ghe rất dễ thương nhưng rất hiếm khi thấy anh ghen. Mean cười tươi, hai tay lắc lắc tay Plan:Mean: P'Plan, anh giận em à? Anh đang ghen em sao?Plan:Giật tay ra khỏi tay Mean: Mắc mớ gì tao phải giận mày. Bộ mày làm gì sai với tao hả?A....suýttttt....Có lẽ Plan giật hơi mạnh tay nên vết thương bị chạm vào tay lái của xe. Plan vội nhìn lại tay Mean, thấy máu của cậu đang chảy, cũng không nhiều lắm nhưng anh rất hoảng hốt và sót:Plan: Mean à, tay em làm sao vậy? Có sao không? Làm gì mày trầy trụa thế này chứ. Cái thằng này...Mean nhìn tay Plan đang nắm ay mình lật qua lật lại rồi lấy trong túi xách ra một bịch khăn giấy, chậm nhẹ vào vets thương cho Mean rồi băng bó lại cẩn thận, vừa chăm sóc cho Mean, Plan vừa mắng yêu Mean:Plan: Thằng này, mày không ý tứ được xíu hay sao? Mày đi không nhìn đường à? Không biết đau hay sao chứ? Mày ghẹo anh giận mới vui hả...Vết thương nhỏ thế thôi mà Plan đã sót lòng đến như thế rồi, nếu như Mean bị thương nặng hơn có phải anh sẽ nhõng nhẽo luôn không. Mean nhìn anh lo lắng, cậu nhanh tay lật lại nắm chặt tay anh, áp đôi tay đang run bần bật vì giận kia vào lòng ngực trái mình. Bằng một giọng ấm áp pha lẫn chút trêu ghẹo, Mean hỏi:Mean: Anh yêu em đến vậy sao P' ?Plan: ....Mean: Nếu một ngày nào đó, nơi đây( áp chặt tay của Plan vào ngực trái của mình hơn nữa) của em ngừng đập, liên anh có phải sẽ khóc luôn không?Plan: Mày khùng hả, gì mà ngừng đập chứ, nếu nó mà ngừng đập, thì tao sẽ là người đập cho nó sống lại, ý tao là sẽ khiến cho nó đập trở lại.Mean: Nói em nghe, lúc nãy là anh ghen đúng không?Plan: Tao không có...Mày làm gì.mà tao phải ghen chứ.Mean: Thật sao ta? Haizzz...anh không ghen cũng tốt, nhua vậy không thấy tội cho cô gái lúc nãy...Plan: Mày nói vậy là ý gì?Plan: A...vậy tin nhắn lúc nãy là của con nhỏ đó, mày không cho tao đi theo là đi gặp con đó chứ giề? Anh mày không thèm quan tâm.Mean: Anh thật sự không quan tâm?Plan: Ừ, tao không quan tâm.Mean: Được thôi, em sẽ quay lại với cô ấy, lúc nãy khi em rời đi, người ta khóc hết nước mắt luôn.Plan: Mày thừa nhận rồi nhé, là mày lén phén với con khác. Tao không ở đây với mày nữa. Thằng chết bầm.Plan giận dỗi mở cửa xuống xe, nhưng tay Mean nắm chặt tay Plan, không để anh lấy ra. Plan cố gắng lấy tay ra khỏi người Mean, nhưng không được. Mean kéo một cái thật mạnh khiến anh ngã vào người của Mean. Mean ôm trọn anh người yêu nhỏ vào trong lòng. Mean xoa xoa cái đầu nhỏ của anh rồi đặt lên trán một nụ hôn, nụ hôn thật ấm áp và đầy yêu thương:Mean: Giận dỗi em như vậy mà còn bảo không ghen sao P'? Anh có biết dáng vẻ của anh bây giờ đáng yêu thế nào không?Plan áp mặt vào bờ ngực rộng lớn của Mean, hai tay ôm chặt lấy eo của cậu. Không gian bất chợt yên tĩnh hẳn, các tiếng ồn ào xôn xao ngoài kia dường như biến mất. Trong xe một luồn không khí ấm áp lan tỏa. Giọng nói nhỏ nhẹ có phần nũng nịu của Plan khiến con tim Mean xao xuyến:Plan: Mày nói đùa với anh phải không Mean? Mày không có người khác phải không?Mean: Ngốc quá. Anh nhìn xem, con tim của em đã không còm chỗ trống để chứa thêm ai ngoài anh nữa cả.Plan: Thế cô gái lúc nãy...thì sao?Mean: Đồ ngốc, em mua vài thứ đồ nên người ta gói xong thì gọi em á mà. Plan:Mày ghẹo anh, anh ghét mày quá đi. Mean: Khì, dễ thương mà P'. Em thích anh như vậy lắm á. À, anh xem, em còn mua gì cho anh nữa nè.Đưa tay lấy hộp thịt giơ lên, Mean cười tươi rạng rỡ và tiếp tục chọc ghẹo Plan:Mean: Đáng lẽ em không mua cho anh đâu. Nhưng vì em mua đồ quá lâu, để anh đợi em thấy tội nên mua cho anh á. Cảm ơn em cái nào.Plan: Ơ...thịt nướng. Có đồ ăn rồi. Mean Mean tốt quá...mà khoan đã nào. Nói anh nghe sao tay em bị thương?Mean: Em không sao đâu, chuyện đó không quan trọng nữa. Bây giờ anh ăn ngoan nhé. Để em đưa anh đi đến một nơi.Plan:...Hửm! Đi đâu vậy Mean?Mean: Đi đến một nơi bí mật.Plan buông hai tay ra, cầm lấy nhanh hộp đồ ăn nhâm nhi, khuôn mặt ghen tuông giận dỗi khi nãy đã qua rồi, bây giờ thì tươi roi rói à. Mean nhìn anh ghen, nhìn cái cách mà anh quan tâm mình, lòng cậu rộn ràng hẳn. Anh không ghen nhiều nhưng mà chỉ cần là anh ghen thì chứng tỏ,Anh yêu Cậu nhiều lắm.Brừm...
______________
________________.......!!!!
Em khổ quá m.n ơi...em phải cài đặt rồi xóa r ms vào đc nữa ấy ạ...hjc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co