Mean Plan Chua Bao Gio Het Yeu
Sau khi ăn xong thì Plan cảm thấy có chút thấm mệt nên đã ngã người ra sau ngu một chút. Trước đó Plan dặn Mean khì nào đến chỗ hãy gọi anh dậy. Mean gật đầu vuốt tóc anh và tiếp tục cho xe đi về phía trước và cậu bất chợt rẽ phải,một con đường đầy đèn vàng, đỏ xanh và hồng nhưng vắng tanh không một ai. Một âm thanh hay động tĩnh nhỏ cũng không nghe thấy. Plan vẫn còn đang ngủ, Mean thắng xe dừng trước một quãng đường rộng, tối đen như mực. Mean tranh thủ lấy ta một mảnh vải đen bịt mắt anh lại, nhẹ nhàng chỉnh sữa áo quần lại cho anh. Rồi cậu mở cửa, bước xuống xe đi một cách vội vàng và để mình Plan lại trên xe. Chẳng biết Mean định làm gì nữa, có vẻ rất bí ẩn, cậu muốn làm điều gì nhỉ?Plan ngủ trên xe một lúc lâu và anh giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng điện thoại reo trong túi. Lúc này Plan đưa tay vào túi bắt điện thoại lên nghe. Và cả anh cũng không để ý là mắt mình bị bịt kín và vô thức anh ấn trả lời điện thoại rất chính xác.Plan: Hửm, ai đó, Plan nghe đây.Mean: P'Plan, em đây...Nghe được giọng nói là của Mean, Plan bắt đầu hoảng hốt, lúc này anh nhận ra xung quanh mình đều bao phủ một màu đen tối. Đưa tay huơ huơ tùm kiếm Mean nhưng anh không chạm thấy Mean. Mắt mình đã bị bịt kín và cột rất chặt nên anh không thể tự mình cởi bỏ mảnh vải đen này. Plan càng hoảng sợ hơn nữa. Giọng anh run run:Plan:Mean...Mean, sao em lại điện thoại cho anh vậy? Em đi đâu rồi? Mean! Em đi đâu rồi, sao em lại bịt kín mắt anh vậy chứ? Tối quá anh không thấy gì hết...Mean ơi...Mean ơi...Mean: P'Plan ngoan, em không đi xa đâu, em đi làm vài chuyện thôi. Bây giờ anh đừng cởi bỏ mảnh vải đen đó nha. Anh mở cửa và bước ra ngoài đi. Em có một bí mật bất ngờ dành cho anh đây.Plan: Tối đen như mực thế này, anh không thấy đường Mean ơi.Mean: Anh lần tay mở cửa đi, ở đây đường rộng, không sao đâu.Plan nghe lời Mean, bình tĩnh lại và mở cửa bước xuống xe, Plan dậm chân dò đường và tiến từng bước nhỏ đi về phía trước.Plan: Mean à, em ở đâu vậy. Anh không thấy được em. Mean: P'Plan anh tiến thêm ba bước nữa và hãy bước cao chân lên nha. Bước chân phải cao lên đó, nếu không anh sẽ không thấy đươc em đâu.Plan giơ chân thật cao lên và tiến thêm ba bước như lời Mean nói. Plan định nói gì đó nhưng Mean đã tắt máy ngay lặp tức. Plan gọi tên Mean trong sự hoảng loạn:Tút..tút...Plan: Mean...Mean à...đừng tắt máy... Em đang làm gì vậy chứ Mean...anh gỡ ra không được. Em đâu rồi Mean, tối quá à...Mean...Mean...Bông nhiên phía sau lưng Plan một bàn tay nhẹ nhàng gỡ khúc thắt của mảnh vải ra cho Plan. Plan vội lên tiếng:Plan: Mean, là em hả? Phải em không Mean.Nhưng không có tiếng trả lời đáp lại. Mảnh vải được tháo xuống từ từ và...Bừng...Trước mắt Plan vô vàn ánh sáng phát bừng lên, anh đang đứng trong vòng tròn lớn, và đứng trong một trái tim nhỏ của vòng tròn ấy. Trái tim được xếp từ những cánh hoa hồng xanh. Những cánh hoa hồng của Pháp và một chàng trai bước đêm trước mặt anh, trên tay là một bó hoa rực rỡ bất ngờ quỳ xuống dưới chân anh. Là Mean, Mean đang định làm gì nhỉ?
Plan bàng hoàng trước quan cảnh hiện tại, anh không biết chuyện gì xảy ra. Các ánh đèn xanh đỏ hồng lấp lánh xung quanh, các que nhan đóm đang lung linh. Phía sau một gốc cây lớn, P'New, Saint, Perth và...tất cả mọi người trong nhóm đều xuất hiện còn có cả Best, Sammy và Yacht nữa. Mọi người đều đáng cầm trên tay những ánh sáng thắp sáng nên tình yêu trước mắt.Ánh mắt của Plan đảo liên hồi, dường như anh chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên. Mean nắm lấy tay anh và nhẹ nhàng trao một nụ hôn:Chụt...Mean: P'Plan này, anh có cảm thấy bất ngờ không?Plan:...Mean: Em biết, có lẽ anh đang còn hoảng sợ, em biết anh sợ bị người khác bịt kín đôi mắt mình. Nhưng em không làm anh sợ nhiều chứ?Mean: Thật sự hôm nay em làm anh nghi ngờ nhiều như vậy tất cả là vì em muốn dành cho anh sự bất ngờ này. Phù... Chúng ta sắp kết hôn rồi. Em cũng không thể để anh cứ như vậy mà trờ thành "vợ" em trong ngày cưới được. Em nghĩ mình nên cho anh một hạnh phúc của riêng chúng ta trước khi ngày hạnh phúc mà cả thế giới này biết đến. Em muốn nghe lời đồng ý từ anh. Em không biết cách ăn nói hoa mỹ như người khác, nhưng em chắc chắn mình có thể đem lại hạnh phúc cho anh nhiều hơn người khác. Và em có thể mạnh miệng nói rằng không ai có thể yêu anh hơn là em yêu. Luôn bên cạnh khi anh cần như em. Không ai quan tâm anh hơn em. Và không ai cùng anh chia sẽ, an ủi và chịu được những tính nhõng nhẽo hay giận hờn của anh như em đâu. Thế nên người mà có thể nắm tay anh cùng đi hết con đường dài về sau chỉ có thê là em, là Mean Phiravich này.Những lời nói ngọt ngào và chân thành của Mean khiến cho Plan cảm động, anh hạnh phúc, mắt anh đã ngấn nước và rồi nước mắt đã rơi. Pla không kiềm được niềm hạnh phúc và sự xúc động này. Mean nhìn anh và rồi lấy trong túi áo mình ra, một chiếc hộp đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh. Bật nắp hộp lên, Mean nhích đầu gối mình đến gần anh thêm chút và lời nói quan trọng nhất đã vang lên:Mean: P'Plan, làm vợ em nhé!Nước mắt Plan rơi nhiều hơn, hai tay ôm lấy mặt mình và cắn chặt môi. Tiếng reo hò vang lên:Đồng ý đi...đồng ý đi...
Đồng ý..đồng ý...Plan:Nói ngập ngừng trong hạnh phúc: Anh...đồng ý. Hức...Wow...yeye....oh ú òh...đồng ý rồi... A...ya..yah....bốp bốp..Mọi người vỗ tay hoan hô reo mừng. Còn Mean nghe hai từ đồng ý thốt ra từ miệng anh. Lòng cậu vui sướng vô cùng và cầm ngay chiếc nhẫn đeo vào ngóp áp út của anh. Đứng dậy, không cần đợi mọi người nói gì cả và Plan đã chỉ động ôm hôn Mean. Vì quá hạnh phúc và không biết nói gì, niềm hạnh phúc quá đổi lớn nên chỉ còn cách là hôn và hôn. Nước mắt Plan tèm nhem và rơi ướt khắp má Mean. Giọt nước mắt tràn vào khóe môi, tuy là mặn nhưng sao cả hai vẫn thấy nó thật ngọt ngào và không chút đắng cay. Mean xem anh là tất cả, Mean biết dù gì thì Plan vẫn sẽ là của cậu nhưng cậu muốn cho mọi người chứng kiến tận mắt và nghe tận tai lời cầu hôn của cậu đối với anh và nghe tường tận câu trả lời của Plan. Mean tôn trọng Plan, không muốn chỉ cần hỏi cưới là có thử cưới được anh mà cậu cũng muốn đem đến cho anh một sự lẵng mạn khác. Chẳng biết ngoài kia gọi là gì, sến sẩm hay là những kiểu cầu hôn đã quá cổ xưa. Nó chẳng quan trọng, quan trọng là trái tim cậu dành cho anh, nó thật sự chân thành và nồng ấm. Và cái cậu nhận lại được là niềm hạnh phúc, niềm vui và nụ cười tươi sáng của người cậu yêu. Là nụ hôn hòa cùng nước mắt cảm động. Bấy giờ, Mark và Gun bắn liên tục một lượt hàng chục cây pháo lên thẳng bầu trời kia. Ánh sáng bao trùm khắp nơi. Perth Saint và Title Earth cầm bóng bay có gắn rất nhiều bóng đèn điện nhỏ bao quanh Mean và Plan và thả chúng bay khắp nơi. Còn món quà của cả P'New và Pueng nữa, đó là những cái lồng đèn trời với đủ màu sắc do chính tay cả hai tự làm cũng thả chúng bay lên. Và còm lại hai cái lớn nhất mang màu xanh lá và xanh dương- màu biểu tượng của vương quốc 2Wish- cũng là màu tình yêu của họ. Mean và Plan quay lưng lại với nhau mỗi người ghi lên giấy một điều ước và cùng nhau quay lại gắn điều ước đó vào chiếc đèn cùng nhau thả những ước mơ và cũng như hy vọng của họ bay thật cao. Mong rằng một ngày nào đó điều ước say thành sự thật. Bầu trời đen bấy giờ chẳng còn đen nữa, nó có hàng ngàn ánh sáng, hàng ngàn màu sắc rực rỡ, còn có cả các vì sao xa kia nữa tất cả đang đều là người minh chứng cho tình yêu vĩ đại này. Thiết nghĩ rằng, họ sẽ chẳng ước điều gì riêng cho bản thân mình cả đâu, mà là họ ước cho tất cả mọi người nữa. Một điều ước đối với gia đình nhỏ của họ. Điều ước hạnh phức nhất, to lớn nhất của đại gia đình "LBC".______________
_______________M.N ơi, sao mà em vào Watt mãi mà k đc ạ. Em tải nhiều thứ về mà nó vẫn k vào đv watt á m.n ơi...có khi nào em k sài đc nữa k m.n ơi... M.n còn cách nào giúp em vs k m.n ơi...hjc...
Plan bàng hoàng trước quan cảnh hiện tại, anh không biết chuyện gì xảy ra. Các ánh đèn xanh đỏ hồng lấp lánh xung quanh, các que nhan đóm đang lung linh. Phía sau một gốc cây lớn, P'New, Saint, Perth và...tất cả mọi người trong nhóm đều xuất hiện còn có cả Best, Sammy và Yacht nữa. Mọi người đều đáng cầm trên tay những ánh sáng thắp sáng nên tình yêu trước mắt.Ánh mắt của Plan đảo liên hồi, dường như anh chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên. Mean nắm lấy tay anh và nhẹ nhàng trao một nụ hôn:Chụt...Mean: P'Plan này, anh có cảm thấy bất ngờ không?Plan:...Mean: Em biết, có lẽ anh đang còn hoảng sợ, em biết anh sợ bị người khác bịt kín đôi mắt mình. Nhưng em không làm anh sợ nhiều chứ?Mean: Thật sự hôm nay em làm anh nghi ngờ nhiều như vậy tất cả là vì em muốn dành cho anh sự bất ngờ này. Phù... Chúng ta sắp kết hôn rồi. Em cũng không thể để anh cứ như vậy mà trờ thành "vợ" em trong ngày cưới được. Em nghĩ mình nên cho anh một hạnh phúc của riêng chúng ta trước khi ngày hạnh phúc mà cả thế giới này biết đến. Em muốn nghe lời đồng ý từ anh. Em không biết cách ăn nói hoa mỹ như người khác, nhưng em chắc chắn mình có thể đem lại hạnh phúc cho anh nhiều hơn người khác. Và em có thể mạnh miệng nói rằng không ai có thể yêu anh hơn là em yêu. Luôn bên cạnh khi anh cần như em. Không ai quan tâm anh hơn em. Và không ai cùng anh chia sẽ, an ủi và chịu được những tính nhõng nhẽo hay giận hờn của anh như em đâu. Thế nên người mà có thể nắm tay anh cùng đi hết con đường dài về sau chỉ có thê là em, là Mean Phiravich này.Những lời nói ngọt ngào và chân thành của Mean khiến cho Plan cảm động, anh hạnh phúc, mắt anh đã ngấn nước và rồi nước mắt đã rơi. Pla không kiềm được niềm hạnh phúc và sự xúc động này. Mean nhìn anh và rồi lấy trong túi áo mình ra, một chiếc hộp đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh. Bật nắp hộp lên, Mean nhích đầu gối mình đến gần anh thêm chút và lời nói quan trọng nhất đã vang lên:Mean: P'Plan, làm vợ em nhé!Nước mắt Plan rơi nhiều hơn, hai tay ôm lấy mặt mình và cắn chặt môi. Tiếng reo hò vang lên:Đồng ý đi...đồng ý đi...
Đồng ý..đồng ý...Plan:Nói ngập ngừng trong hạnh phúc: Anh...đồng ý. Hức...Wow...yeye....oh ú òh...đồng ý rồi... A...ya..yah....bốp bốp..Mọi người vỗ tay hoan hô reo mừng. Còn Mean nghe hai từ đồng ý thốt ra từ miệng anh. Lòng cậu vui sướng vô cùng và cầm ngay chiếc nhẫn đeo vào ngóp áp út của anh. Đứng dậy, không cần đợi mọi người nói gì cả và Plan đã chỉ động ôm hôn Mean. Vì quá hạnh phúc và không biết nói gì, niềm hạnh phúc quá đổi lớn nên chỉ còn cách là hôn và hôn. Nước mắt Plan tèm nhem và rơi ướt khắp má Mean. Giọt nước mắt tràn vào khóe môi, tuy là mặn nhưng sao cả hai vẫn thấy nó thật ngọt ngào và không chút đắng cay. Mean xem anh là tất cả, Mean biết dù gì thì Plan vẫn sẽ là của cậu nhưng cậu muốn cho mọi người chứng kiến tận mắt và nghe tận tai lời cầu hôn của cậu đối với anh và nghe tường tận câu trả lời của Plan. Mean tôn trọng Plan, không muốn chỉ cần hỏi cưới là có thử cưới được anh mà cậu cũng muốn đem đến cho anh một sự lẵng mạn khác. Chẳng biết ngoài kia gọi là gì, sến sẩm hay là những kiểu cầu hôn đã quá cổ xưa. Nó chẳng quan trọng, quan trọng là trái tim cậu dành cho anh, nó thật sự chân thành và nồng ấm. Và cái cậu nhận lại được là niềm hạnh phúc, niềm vui và nụ cười tươi sáng của người cậu yêu. Là nụ hôn hòa cùng nước mắt cảm động. Bấy giờ, Mark và Gun bắn liên tục một lượt hàng chục cây pháo lên thẳng bầu trời kia. Ánh sáng bao trùm khắp nơi. Perth Saint và Title Earth cầm bóng bay có gắn rất nhiều bóng đèn điện nhỏ bao quanh Mean và Plan và thả chúng bay khắp nơi. Còn món quà của cả P'New và Pueng nữa, đó là những cái lồng đèn trời với đủ màu sắc do chính tay cả hai tự làm cũng thả chúng bay lên. Và còm lại hai cái lớn nhất mang màu xanh lá và xanh dương- màu biểu tượng của vương quốc 2Wish- cũng là màu tình yêu của họ. Mean và Plan quay lưng lại với nhau mỗi người ghi lên giấy một điều ước và cùng nhau quay lại gắn điều ước đó vào chiếc đèn cùng nhau thả những ước mơ và cũng như hy vọng của họ bay thật cao. Mong rằng một ngày nào đó điều ước say thành sự thật. Bầu trời đen bấy giờ chẳng còn đen nữa, nó có hàng ngàn ánh sáng, hàng ngàn màu sắc rực rỡ, còn có cả các vì sao xa kia nữa tất cả đang đều là người minh chứng cho tình yêu vĩ đại này. Thiết nghĩ rằng, họ sẽ chẳng ước điều gì riêng cho bản thân mình cả đâu, mà là họ ước cho tất cả mọi người nữa. Một điều ước đối với gia đình nhỏ của họ. Điều ước hạnh phức nhất, to lớn nhất của đại gia đình "LBC".______________
_______________M.N ơi, sao mà em vào Watt mãi mà k đc ạ. Em tải nhiều thứ về mà nó vẫn k vào đv watt á m.n ơi...có khi nào em k sài đc nữa k m.n ơi... M.n còn cách nào giúp em vs k m.n ơi...hjc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co