Mean Plan Chua Bao Gio Het Yeu
[Trường tiểu học]Ton: Ê Tin, mày có thằng em tên Can hả? Tin: Ừ, sao thế?Ton: Không, tao thấy nó dễ thương quá. Muốn chơi chung với nó, được không mày? Xíu tao đi kiếm nó nha?Tin: Không a, Can dễ thương vậy không cho mày chơi với nó đâu. Ton: Xì...mày kỳ ghê.Tin: Kệ tao đi, mày á, mày chơi với nó lỡ ăn hiếp nó làm sao...Ton: Ơ...tao làm gì có.Tin: Tao không tin mày được...haizzz. Tao đi kiếm Can đây.Cuộc nói chuyện hai cậu học sinh kết thúc. Tin năm nay 8 tuổi rồi, cậu học lớp 3 rồi. Thời gian cũng nhanh quá đấy chứ, mới ngày nào còn đòi ôm ba ba suốt, rồi đòi cưới vợ nữa bây giờ lại là học sinh lớp 3 rồi. Còn Can, cậu nhóc mới lớp 1 thôi. Học chung trường với Tin. Can được thầy cô thương nhiều lắm, cậu bé dễ thương vậy mà. Nhưng mà mít ướt lắm nha, ai làm gì ăn hiếp gì là khóc liền thôi, khó ai mà dỗ được, trừ Tin ra. Ton là bạn của Tin, cậu bé thấy Can đáng yêu, muốn chơi cùng với Can nhưng Tin không cho vì Ton bản tính không tốt lắm, chơi toàn là ăn hiếp bạn khác thôi. Tin bảo vệ Can lắm, từ khi biết Can bị ăn hiếp là Tin luôn bảo vệ cậu bé, luôn giành lại công bằng cho cậu, không để cậu khóc nữa. Tuy nhiên đó là phần ít nào đó thôi, vì vốn vĩ đáng yêu hiền lành nên người yêu mến Can nhiều lắm.Tin: Can!Tiếng nói vọng từ ngoài cửa vọng vào gọi tên Can khi cậu nhóc đang ngồi vẽ tranh cùng các bạn. Là Tin kiếm cậu, vừa thấy anh là Can bỏ cả bút lẫn tranh chạy ra ôm anh:Can: Anh Tin. Tin: Theo anh.Tin nắm tay Can dẫn đi ra phía ghế đá dưới gốc cây của trường, nơi đó thật mát mẻ và là nơi yên tĩnh nhất vào giờ ra chơi. Can trước khi đi còn quay lại bảo:Can: Ao, Naly ơi, cất tranh và dụng cụ cho mình nhé. Naly: Được Can.Đó là cô bạn cùng bàn với Can. Tên là Naly, một cô bé với mái tóc dài, đen óng ả mượt mà, khuôn mặt tròn đáng yêu lại là cô bạn học giỏi nhất lớp nữa cơ chứ. Cô bé giúp Can mọi thứ từ việc học đến việc dẹp đồ và giữ đồ giúp cậu.Vù...vù...Gió thổi khá êm dịu, Tin choàng vai Can, cái cảm giác như này nhìn thật là giống như hai đứa trẻ trưởng thành vậy:Tin: Hôm nay không ai ăn hiếp em chứ Can?Can ôm Tin: Dạ không đâu anh. Không bạn nào ăn hiếp em cả. Hihi.Tin: Can!Can: Dạ anh.Tin: Xíu về đợi anh, anh có nói với ba ba là chiều đưa em về chung rồi.Can: Yeah...em được về chung với anh Tin rồi. Vui quá a.Tin: Vậy thì xíu ráng học cho ngoan, anh sẽ đưa em về. Ba Mean nói cuối tuần này anh em mình được đi chơi biển á.Can: Hihi. Em thích quá đi.Thì ra là chỉ để hỏi xem bé Can nhà mình có ai ăn hiếp không á mà. Tin và Can khi nhỏ đã khác rồi, không còn cãi nhau tranh giành đồ chơi nữa mà bây giờ toàn là sự bảo vệ của người anh đối với em mình thôi.Tùng...tùng...Tiếng trống vô học đã vang lên rồi. Hai tiết nữa thôi là Can và Tin được ra về rồi. Can mong đợi lắm để được về chung cùng với anh. Vì Can toàn là do ba ba đưa về mà thôi. Còn Tin muốn tự đi học vì cậu cũng lớn, có bữa thì đòi đi xe đạp, có bữa lại muốn chạy bộ đến trường. Plan và Mean cũng chiều Tin hết mực, do Can còn nhỏ nên lúc nào cũng phải đưa đón, Can muốn đi cùng với Tin lắm. Hiếm khi mà Tin xin được đưa em về cùng, Can phấn khởi mong đợi cũng phải thôi.[Cuối tuần]Plan: Aaaaa...cuối cùng tới biển rồi.Mean: Bà xã, em lớn rồi á. Sao lại còn chạy nhảy lung tung thế kia.Plan: Kệ em đi, hứ!Cả nhà Mean đã đến biển rồi, nói cũng không phải nơi xa lạ gì đó là đảo Trang, nơi mà họ nhận ra tình cảm của mình và là nơi bắt đầu tình yêu của họ. Nói sao đây, gọi đúng hơn là nơi định tình đấy mà.Tin và Can được ra biển lần đầy nên thích thú chạy hẳn ra ven biển đùa với nước và cát. Mean và Plan nhìn vậy chỉ biết lắc đầu rồi đem vali hành lý cất vào phòng khách sạn đã đặt trước đó. Tin: A..đã quá đi. Ở đây mát thật đó.Can: Nước mát quá anh Tin nhỉ?Tin: Ừm Can. Rất mát. Em thích không?Can: Dạ thích lắm anh.Ào...
Á...hihi...haha....Tin: Haha...ướt rồi kìa...hihi...Can: Anh Tin chơi kỳ ghê. Em trả anh nè.Ào...ào...haha...
Hihi....Tin bất chợt tạt nước vào người Can, thế là hai anh em ngịch nước với nhau ướt cả quần áo. Haizzz, chắc xíu hai ba ba thấy hẳn là sẽ ăn đòn cho mà xem.Chơi đùa xong, cả nhà cùng nhau đi ăn các món hải sản nào là tôm, cua, ghẹ, mực rồi bạch tuộc nữa. Nhiều lắm a, Mean và Plan ân cần bốc vỏ tôm cho hai đứa con của mình, cái gì cũng là hai nhóc nhỏ trước hết. Tin nhường cho Can những con tôm to tôm nhỉ thì mình ăn, nói là vậy thôi chứ mấy con tôm chỉ xê xích nhau vài xen-ti-mét thôi à mà Tin soi kỹ vậy nhường cho Can đấy. Thấy hai anh em yêu thương nhau, Mean và Plan hạnh phúc lắm. Chăm con rồi Mean quay sang chăm vợ, anh làm hết từ việc gấp, chấm, bốc vỏ và đút...tất cả đều làm chi Plan, Plan chỉ việc ngồi hưởng thụ chồng mình chăm sóc mình và xem hai con mình ăn thôi. Cơn gió kia bao năm rồi vẫn mát mẻ như thế, tràn đầy vị biển nồng nàm thế kia, nghe trong lòng thật yên bình.Thấm thoát cũng trôi qua một ngày, hoàng hôn cũng đã dứt, trong căn phòng nhỏ bấy giờ có hai chàng trai nhỏ quấn lấy nhau mà ngủ. Trông cái nết ngủ đáng yêu biết mấy. Hai con đã thật sự là ngủ yên giấc rồi và bây giờ là Mean và Plan. Hai người nắm tay đi ra bờ biển dạo biển đêm. Mean dừng lại một chút và cõng Plan đi đến gần rặng dừa xanh, nơi gần kề vách đá khi xưa giúp cậu có được Plan. Đặt anh nhẹ nhàng ngồi xuống và rồi cậu cũng ngồi xuống, tay choàng qua vai anh. Cơn gió biển kia vẫn cứ thổi cứ thổi, mái tóc cả hai cứ phất phơ phất phơ, hương thơm của cả hai cứ hòa quyện vào nhau. Ánh trăng kia đang dập dờn trên mặt biển không yên ả. Phía sau họ, tiếng dừa xanh cứ đung đưa tạo ra âm thanh xào xạc liên tục. Nhưng...tất cả mọi thứ đều rất bình yên. Mean cất giọng nói nhỏ nhẹ:Mean: Plan, anh còn nhớ nơi này chứ?Plan tựa đầu vào vai Mean, cánh tay kia ôm lấy eo cậu, hít thở thật sâu với bầu không khí trong lành này, giọng anh ấm áp vô cùng:Plan: Nhớ chứ, nơi đây chúng ta đã yêu nhau đấy.Mean: Haizzz, bỗng dưng em muốn được như ngày hôm đó quá.Plan ngước mắt nhìn Mean khó hiểu rồi anh bật đầu ra khỏi vai Mean vài giây để ký đầu anh chồng của mình rồi tiếp tục tựa vào:Plan: Đồ ngốc này, bây giờ không phải tốt hơn sao? Nhưng mà...ngày hôm đó..nó đối với anh thật ý nghĩa. Cứ nghĩ là đã mất em rồi đấy chứ.Mean đưa ta xoa xoa mái tóc của Plan, cậu hôn lên trán anh nhẹ nhàng, tay trượt từ vai anh xuống vòng eo thon thả kia rồi siết chặt hơn:Mean: Chúng ta...chúng ta một lần nữa ngay chỗ này có nên...hôn lại nụ hôn hạnh phúc như hôm ấy không anh? Nụ hôn mãnh liệt lúc ấy đấy.Plan:...Plan không trả lời Mean, anh chỉ nhìn rồi một tay giữ tay Mean lại ngay eo mình, tay còn lại rút khỏi eo cậu kéo áo cậu lại gần hơn. Nụ hôn mà Mean vừa nói nó đã xảy ra. Lần này là Plan lại chủ động hôn Mean. Hôn sâu rất sâu nữa là khác, khung cảnh gần như cao hơn, ánh trăng ấy lại lần nữa soi bóng cho đôi vợ chồng hạnh phúc. Rặng dừa cùng với bản hòa nhạc của sóng biển kia lần nữa kết hợp với nhau tạo nên khúc tình ca say sưa. Hương gió biển kia bao quanh giữ chặt hai con người đó không rời nhau.
Kỹ niềm đó lại quay về, hình ảnh hạnh phúc khi đó bây giờ đã gấu hiện lại. Phải chăng vùng đảo này là nơi để tình yêu bắt đầu....và có lẽ một ngày nào đó cũng từ vùng đảo này sẽ có một cặp tình nhân như thế xuất hiện đấy. Cặp tình nhân ấy không xa lạ chính là hai cậu con trai của họ. Nơi tình yêu bắt đầu và cũng là nơi kết thúc cho một tình yêu hạnh phúc, hoàn hảo và không một chút sai sót. Bước chân của họ,bàn tay của họ đã vững vàng giữ được nhau đến suốt cuộc đời. Nhất định sẽ mãi mãi là bên nhau như vậy. Là yêu nhau đến bạc mái đầu xanh. Là cùng nhau đi đến kiếp sau...kiếp sau...không xa rời.... Yêu thương💙💚__________________
________________M.n ơi. Em kết thúc ngoại truyện ở đây nhé m.n. Em định viết hơi dài xíu nhưng mà có một anh bảo với em viết luôn phần Tin Can con của Mean Plan. Em lại nảy ra ý tưởng mới và định sẽ làm như vậy luôn. Nên em kết thúc ngoại truyện ở đây nhé. Em sẽ off Watt một tuần mấy ngày để em thi xong hết em sẽ quay lại và tiếp tục fic mới. M.n đợi em nha. Em vừa thi đc 3 môn ùi...iu m.n nak. Chúc m.n đọc zz nha và đợi em nữa nha. Iu thương nà💙💚💙💚
Á...hihi...haha....Tin: Haha...ướt rồi kìa...hihi...Can: Anh Tin chơi kỳ ghê. Em trả anh nè.Ào...ào...haha...
Hihi....Tin bất chợt tạt nước vào người Can, thế là hai anh em ngịch nước với nhau ướt cả quần áo. Haizzz, chắc xíu hai ba ba thấy hẳn là sẽ ăn đòn cho mà xem.Chơi đùa xong, cả nhà cùng nhau đi ăn các món hải sản nào là tôm, cua, ghẹ, mực rồi bạch tuộc nữa. Nhiều lắm a, Mean và Plan ân cần bốc vỏ tôm cho hai đứa con của mình, cái gì cũng là hai nhóc nhỏ trước hết. Tin nhường cho Can những con tôm to tôm nhỉ thì mình ăn, nói là vậy thôi chứ mấy con tôm chỉ xê xích nhau vài xen-ti-mét thôi à mà Tin soi kỹ vậy nhường cho Can đấy. Thấy hai anh em yêu thương nhau, Mean và Plan hạnh phúc lắm. Chăm con rồi Mean quay sang chăm vợ, anh làm hết từ việc gấp, chấm, bốc vỏ và đút...tất cả đều làm chi Plan, Plan chỉ việc ngồi hưởng thụ chồng mình chăm sóc mình và xem hai con mình ăn thôi. Cơn gió kia bao năm rồi vẫn mát mẻ như thế, tràn đầy vị biển nồng nàm thế kia, nghe trong lòng thật yên bình.Thấm thoát cũng trôi qua một ngày, hoàng hôn cũng đã dứt, trong căn phòng nhỏ bấy giờ có hai chàng trai nhỏ quấn lấy nhau mà ngủ. Trông cái nết ngủ đáng yêu biết mấy. Hai con đã thật sự là ngủ yên giấc rồi và bây giờ là Mean và Plan. Hai người nắm tay đi ra bờ biển dạo biển đêm. Mean dừng lại một chút và cõng Plan đi đến gần rặng dừa xanh, nơi gần kề vách đá khi xưa giúp cậu có được Plan. Đặt anh nhẹ nhàng ngồi xuống và rồi cậu cũng ngồi xuống, tay choàng qua vai anh. Cơn gió biển kia vẫn cứ thổi cứ thổi, mái tóc cả hai cứ phất phơ phất phơ, hương thơm của cả hai cứ hòa quyện vào nhau. Ánh trăng kia đang dập dờn trên mặt biển không yên ả. Phía sau họ, tiếng dừa xanh cứ đung đưa tạo ra âm thanh xào xạc liên tục. Nhưng...tất cả mọi thứ đều rất bình yên. Mean cất giọng nói nhỏ nhẹ:Mean: Plan, anh còn nhớ nơi này chứ?Plan tựa đầu vào vai Mean, cánh tay kia ôm lấy eo cậu, hít thở thật sâu với bầu không khí trong lành này, giọng anh ấm áp vô cùng:Plan: Nhớ chứ, nơi đây chúng ta đã yêu nhau đấy.Mean: Haizzz, bỗng dưng em muốn được như ngày hôm đó quá.Plan ngước mắt nhìn Mean khó hiểu rồi anh bật đầu ra khỏi vai Mean vài giây để ký đầu anh chồng của mình rồi tiếp tục tựa vào:Plan: Đồ ngốc này, bây giờ không phải tốt hơn sao? Nhưng mà...ngày hôm đó..nó đối với anh thật ý nghĩa. Cứ nghĩ là đã mất em rồi đấy chứ.Mean đưa ta xoa xoa mái tóc của Plan, cậu hôn lên trán anh nhẹ nhàng, tay trượt từ vai anh xuống vòng eo thon thả kia rồi siết chặt hơn:Mean: Chúng ta...chúng ta một lần nữa ngay chỗ này có nên...hôn lại nụ hôn hạnh phúc như hôm ấy không anh? Nụ hôn mãnh liệt lúc ấy đấy.Plan:...Plan không trả lời Mean, anh chỉ nhìn rồi một tay giữ tay Mean lại ngay eo mình, tay còn lại rút khỏi eo cậu kéo áo cậu lại gần hơn. Nụ hôn mà Mean vừa nói nó đã xảy ra. Lần này là Plan lại chủ động hôn Mean. Hôn sâu rất sâu nữa là khác, khung cảnh gần như cao hơn, ánh trăng ấy lại lần nữa soi bóng cho đôi vợ chồng hạnh phúc. Rặng dừa cùng với bản hòa nhạc của sóng biển kia lần nữa kết hợp với nhau tạo nên khúc tình ca say sưa. Hương gió biển kia bao quanh giữ chặt hai con người đó không rời nhau.
Kỹ niềm đó lại quay về, hình ảnh hạnh phúc khi đó bây giờ đã gấu hiện lại. Phải chăng vùng đảo này là nơi để tình yêu bắt đầu....và có lẽ một ngày nào đó cũng từ vùng đảo này sẽ có một cặp tình nhân như thế xuất hiện đấy. Cặp tình nhân ấy không xa lạ chính là hai cậu con trai của họ. Nơi tình yêu bắt đầu và cũng là nơi kết thúc cho một tình yêu hạnh phúc, hoàn hảo và không một chút sai sót. Bước chân của họ,bàn tay của họ đã vững vàng giữ được nhau đến suốt cuộc đời. Nhất định sẽ mãi mãi là bên nhau như vậy. Là yêu nhau đến bạc mái đầu xanh. Là cùng nhau đi đến kiếp sau...kiếp sau...không xa rời.... Yêu thương💙💚__________________
________________M.n ơi. Em kết thúc ngoại truyện ở đây nhé m.n. Em định viết hơi dài xíu nhưng mà có một anh bảo với em viết luôn phần Tin Can con của Mean Plan. Em lại nảy ra ý tưởng mới và định sẽ làm như vậy luôn. Nên em kết thúc ngoại truyện ở đây nhé. Em sẽ off Watt một tuần mấy ngày để em thi xong hết em sẽ quay lại và tiếp tục fic mới. M.n đợi em nha. Em vừa thi đc 3 môn ùi...iu m.n nak. Chúc m.n đọc zz nha và đợi em nữa nha. Iu thương nà💙💚💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co