Truyen3h.Co

Mean while

[ 37 ]

omelaslah


Một ngày đẹp trời, Jimin đang ngồi trong văn phòng xem xét đống hồ sơ của thực tập sinh mới thì chuông điện thoại reo lên, một dãy số lạ thì thường anh sẽ không bao giờ bắt máy nhưng bên kia cứ gọi liên hồi. Jimin tức tối nghe máy, anh không nói câu nào chỉ chờ đối phương lên tiếng.

"Park Jimin, hãy đến cây cầu Incheon, cho mày 10 phút"

Park Jimin nhếch mép cười rồi cúp mày, là lũ điên nào nữa đây. Anh ngồi một chút nữa thì một tin nhắn được gửi đến điện thoại, là một tấm hình của một cô gái bị cột ngoài thành cầu, đầu bị bịt lại bằng một túi đen đi kèm với dòng chữ, còn 5 phút để gặp vợ yêu của mày đấy.

Jimin đứng phắt dậy hoảng hồn, anh gọi điện lại cho Ami nhưng không ai nghe máy. Park Jimin lấy bên trong hộc tủ ra một khẩu súng ngắn, phóng nhanh đến điểm hẹn. 

Midare cùng đám người áo đen đừng chặn ngay giữa cầu, Park Jimin bước ra ung dung đi đến. Hai tên vệ sĩ giữ Ami ở ngay thành cầu, Jimin chạy đến đánh hai tên ngã gục, ôm lấy Ami sợ cô ngã xuống, anh nhấc bổng cô qua thành cầu cởi dây trói không quên nhìn sang đám người kia.

"Chúng bây muốn chết rồi chứ gì?"

Khoảnh khắc anh tháo chiếc túi đen trên đầu Ami, một gương mặt trang điểm đậm lạ lẫm không phải vợ anh liền rút ra một con dao găm vung đến trước mặt anh. Jimin né không kịp, trên mặt hằn lên một vết xước, máu chảy xuống. 

"Park Jimin, mày nên chết thì đúng hơn?"

Jimin đánh tra người phụ nữ đó, khóa thế của ả và khiến ả phải quỳ xuống trước mặt mình trong một khắc. Midare bước đến vỗ tay tán thưởng.

"Không hổ danh là con trai của Park Jisung"

Nghe đến tên cha mình Jimin nhìn hắn tức giận nhưng hướng ra sau Midare, đám người áo đen đã chĩa nhiều loại súng khác nhau vào anh. Jimin dứng lại hành động nhìn Midare.

"Mày muốn gì?"

Midare nhếch mày đưa ra chiếc điện thoại trước mặt Jimin.

"Muốn cho mày xem một bộ phim"

Video đó là từ camera của nhà đối diện anh, Jimin gương mặt vẫn còn rất bình tĩnh cho đến khi tiếng nổ lớn phát ra và căn nhà của anh bỗng biến thành khói lửa, mọi thứ bỗng mờ dần đi. Đầu anh bỗng xoay mòng, nếu người phụ nữ ban nãy anh cứu không phải Ami thì lúc này cô còn đang ở nhà. Đôi mắt anh đỏ ngầu, nhìn Midare nổi điên đi đến gần hắn. Midare vẫn không nhúc nhích đứng đối diện anh cười khanh khách. Những người áo đen phía sau bắt đầu nổ súng, một phát ngay vai, vai của anh hất qua một bên nhưng anh vẫn điên cuồng bước đi đến trước hắn, một phát súng kế tiếp đến chân của anh. Midare thấy anh vẫn không dừng lại liền la lớn.

"Bắn tiếp cho tao, Park Jimin, để tao cho thằng chó Park Jisung kia tiễn đưa mày trong ngục vui như thế nào?"

Jimin bước đi có phần chậm hơn, máu từ chân loang ra nhiều hơn, tay anh rút ra sau thắt lưng cây súng đã thủ sẵn nhanh chóng nhắm vào đầu hắn nổ súng nhưng một phát đạn khác ghim vào tay chỉ làm cho Midare hét lên vì viên đạn kia đã ghim vào chân hắn.

"Thằng khốn Park Jimin, nhắm vào đầu nó mau lên"

Jimin khụy chân xuống, cảm giác đau bắt đầu dẫn tới, anh nhìn xung quanh chưa bao giờ anh bị mắc bẫy một cách ngu ngốc đến như thế này, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng cất khẩu súng sau thắt lưng Park Jimin chạy đến thành cầu nhảy nhanh xuống sông dù một tên trong đám áo đen đã nhắm vào đầu anh nhưng đã bị trượt xuống vai. Midare chạy đến nhìn Jimin gieo mình xuống sông hắn căm tức.

"Với bốn phát đạn, chỉ cần chúng ta bao quanh hết nơi đây hắn khó lòng thoát được"

Midare tức tối lên xe quay đi. 

"Có chắc chắn Kim Ami đã ở trong căn nhà đó không?"

Thuộc hạ của hắn lái xe gật đầu.

"Thưa ngài, tôi đã xem và biết từ lúc Jimin ra khỏi nhà cô ấy chỉ quanh quẩn trong căn nhà của họ cho đến khi vụ nổ xảy ra"

Midare cười vui vẻ.

"Có lẽ cô ta xấu số nên mới gặp Park Jimin"

"Còn Park Jimin ngài tính sao ạ?"

"Hắn sẽ chết sớm thôi, chả ai ngâm mình trong nước với vết thương như thế cả, không cần phong tỏa chỉ chờ vài ngày vớt xác hắn thôi"

Kim Taehyung vừa quay lại Hàn trong đêm khi nghe Aoda và Aodi báo lại việc Jimin mất tích cùng với căn nhà cháy rụi của anh. Taehyung phát điên chạy đến nơi hỏa hoạn đã được dập tắt.

"Ami...Ami Ami"

Anh chạy vào đống tro đã bị cháy rụi.

"Ami....Ami ơi......Amiiiiiiiiii"

Taehyung điên cuồng đào bới mọi thứ, đứa em gái đó còn chưa kịp nhận lại anh tại sao lại chết thê thảm như thế này. Aoda đi đến ngăn Taehyung lại.

"Hiện tại chưa phát hiện xác của ai ở trong căn nhà cả?"

Taehyung nhìn Aoda.

"Thế ngoài đi với Jimin em ấy ở thế ở đâu? Cậu nói tôi nghe xem cô ấy có thể ở đâu?"

Taehyung dường như mất trí, tại sao lại nhắm vào Ami và còn có kẻ muốn tiêu diệt Jimin, Taehyung chợt nhớ ra mở ngay điện thoại gọi đến.

"Jeon Jungkook, không phải tao đã kêu mày ngồi im mà sống đi rồi hay sao?"


-----------------------------------------------

Au quay trở lại rồi đây, sorry mọi người rất nhiều, nay au sẽ chăm chỉ viết truyện hơn nè. Mấy bạn đừng giận au nhe, có quên thì quay lại đọc rồi hãy vô đây nhé! Yêu mọi người!



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co