Truyen3h.Co

Meanie | Beneath The Veil Of Rain

10. Này chắc là bè chứ không là bạn nổi

Bilibilibili


"Tay anh đang đau, không giơ lên cao được, để em giúp anh."

Khuê đèo Vũ đến trường sau đó tháo quai nón bảo hiểm cho anh rồi đợi thân ảnh của người kia khuất trong khuôn viên trường mới yên tâm thở dài rời đi. Ngồi trên chiếc xe điện mà bố Kim vừa mua vài tháng trước, Khuê tự nhiên lại thấy ấm lòng, chắc cũng nhờ chiếc xe điện này mà Khuê với Vũ mới có thể nói chuyện với nhau bớt cay đắng hơn một chút. Vũ vừa đi không lâu thế mà Khuê bắt đầu vương vấn vòng tay của người lớn hơn một tuổi kia rồi đấy, cái ôm siết eo cậu khe khẽ như mèo cào, hơi thở nhẹ nhàng của anh dập dìu trên lưng áo Khuê, từng hành động của Nguyên Vũ đều khiến Minh Khuê đây không thôi thổn thức, tim Khuê như muốn vụt ra khỏi lòng ngực mỗi khi Vũ tựa khẽ một nửa bên mặt vào lưng cậu.

Nguyên Vũ thật sự là rất biết cách gieo tương tư cho người ta quá đi thôi... Chàng Khuê khờ thì vấn vương những xúc cảm thuở ấy, nghe đến đây chắc ai cũng nghĩ rằng Vũ fell first còn Minh Khuê thì fell harder hả?

Cũng đúng đấy, nhưng tình cảm mà, làm sao mà đong đếm được đây nhỉ? Từng cái ôm, từng ánh mắt, từng cử chỉ vô thức của cả hai người đều đang mang hàm ý gửi gắm lời yêu thương đến người còn lại, tình yêu là không ngừng vun đắp, thế nên chúng ta cũng chẳng thể nhìn vào những điều ấy để đánh giá được mối quan hệ của cả hai.

Nhưng chúng ta có thể chắc chắn một điều đó là ĐOÀN - NGUYÊN - VŨ - LÀ - NGƯỜI - FELL - FIRST!!!

Quay lại với phía của Vũ mèo thì giờ đây Vũ đang trong một trường hợp cực kì khó coi, có thể nói là Nguyên Vũ đang bị dính vào thế gọng kìm khi mà một bên vai thì bị Trí Huân ôm lấy, một bên tay trái thì chú hổ lai Hamzzi Thuận Vinh đang bấu víu vào.

Chuyện là thế này, Vũ với cái tay bó bột đang lững thững đi về phòng học của lớp mình thì đột nhiên 2 đứa bạn thân (Trí Huân và Thuận Vinh) chẳng biết từ đâu lao ra (chắc là từ canteen lao ra, vì Vũ vừa đi ngang qua canteen của trường) nhảy vồ tới bám víu Nguyên Vũ. Người ôm lấy bả vai, người bám víu cánh tay khiến Nguyên Vũ què tay chỉ biết hét tên của hai đứa bạn bị ẩm IC này lên.

"KIỀU THUẬN VINH, LÝ TRÍ HUÂN!!! BỎ TAY BỐ RA!"

Thấy đứa bạn chí cốt hét lên thì hai ông thần kia cũng biết điều mà buông ra, lúc này mới chú ý thấy cánh tay đang bó bột của Nguyên Vũ thì mới hoảng hồn bâu tới hỏi han.

"Ê tay thằng Vũ bị sao kìa Huân, kiểu này chắc vừa đấm nhau với em hàng xóm chắc luôn."

"Ừ, tao cũng nghi thế, cái tay bó bột cỡ này chắc chỉ có con nhà nòi đấm cho vỡ alo."

?

Vũ tưởng Vũ sẽ được an ủi ấy chứ, hai thằng cốt khiến Vũ thấy hoang mang về cuộc đời quá.

"Hình như thằng nhóc Khuê, bố nó là võ sĩ ấy."

Vinh nhanh mồm nói tiếp.

"Ê.. Không lẽ mày ghẹo nó thiệt hả Vũ?"

Trí Huân cũng không kém gì Thuận Vinh, dồn dập hỏi khiến Nguyên Vũ còn chẳng kịp load nổi là tụi bạn chí cốt lo cho mình, hay đang cười vô mặt mình nữa.

"Nín hết, hai đứa bây."

"Tụi mày thích xàm không?"

Ờm.. nếu như cái tay bị băng bó kia mà lành được ngay lúc này thì chúng ta sẽ có thể thấy một con mèo đứng chống nạnh với một vẻ mặt cực kì bực tức. Mà đành chịu thôi, cái tay kia sao mà lành nổi sau 1 đêm được, thế nên Vũ mới tặng cho Huân và Vinh mỗi đứa một cái cốc đầu kêu thật kêu.

"Ê mắc gì đánh tao."

"Ờ, bộ tụi tao nói trúng tim đen của mày hay gì mà cọc?"

Thuận Vinh và Trí Huân song kiếm hợp bích, cùng nhau đấu võ mồm với Nguyên Vũ, và tất nhiên 2 sao đấu lại được một, Nguyên Vũ đành ngậm đắng nuốt cay để trả lời câu hỏi của hai thằng bạn thân (Nguyên Vũ cho rằng 2 đứa này là 2 cục nợ đời của Vũ).

"Tay bị sao đấy? Bị thằng Khuê đấm thật à?"

Trí Huân lên tiếng.

"Mày nói một phát nữa là tao cho mày bó bột như tao luôn nha Huân."

"Thì mày trả lời đi, cứ cãi lộn với tụi tao chi cho mệt rồi câu chuyện nãy giờ đi xa lắm rồi đó."

Thuận Vinh chen mồm vào.

"Thì hôm qua tao kể rồi đấy, bị trộm vào đẩy ngã sấp mặt, tay đập vào cạnh bàn rồi nứt xương."

"Đơn giản thế thôi hả?"

"Chứ mày muốn sao con Hamzzi kia?"

"Tao tưởng phải có cao trào, mày với trộm đấm nhau tơi bời đến nỗi nứt xương, ai ngờ Vũ đây 'yếu' quá ~."

Bằng tất cả những thứ gì cợt nhả nhất, Thuận Vinh buông ra một câu thiếu đánh đến nỗi khuôn mặt của Nguyên Vũ đẹp trai ngời ngời giờ đây méo xệch.

"Mà bố mày là hổ, không phải Hamzzi nhé, Vũ 'yếu' ~"

"Thằng hổ, mày đứng lại cho ông."

Thế là một mèo một hổ (lai hamzzi) rượt nhau khắp sân trường, để lại Trí Huân đang ngơ ngác. Thật ra Trí Huân đang cố nhớ lại những gì mà mình và Thuận Vinh định nói với Nguyên Vũ trước khi cuộc rượt đuổi này xảy ra.

...

Thôi kệ đi, Trí Huân quyết định quăng những suy nghĩ đó ra sau đầu rồi bắt đầu nhập hội đuổi bắt với hai thằng bạn cốt.

Có thể những quyết định lúc này của Trí Huân sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường cho Huân và Vinh sau này, à không, khoảng 15 phút nữa.

Chính xác rồi đấy, Huân với Vinh định rủ Nguyên Vũ xếp lại chỗ ngồi sao cho thành một cái 'tam giác quỷ' trong giờ toán thầy Triệt.

'Tam giác quỷ' là cụm từ mà bộ ba tam ca học bá Vũ Huân Vinh hay dùng để gọi một địa điểm trong lớp học chứa đựng cả ba yếu tố:

Đẹp.

Thầy Triệt không thấy.

Dễ phao.

là 3 tiêu chí mà cả bọn đặt lên hàng đầu.

Thì.. học chuyên cũng phao như người thường thôi, đã vậy còn là cái đề ác quỷ của thầy Triệt, biết bao là công thức lượng giác, nào là sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin nhớ trừ... bla bla bla. Nhiều lắm, ai mà nhớ cho nổi trời.

Ấy vậy mà Huân lại quên bẵng đi mất mới hay. Kiếp nạn này chỉ có trời mới cứu nổi 3 chàng trai thanh xuân ấy. 

Tiếng chuông báo hiệu vang lên, cũng như là một hồi chuông cảnh tỉnh vang lên trong đầu Lý Trí Huân.

...

Một khoảng lặng hiện ra. Hình như Vinh và Vũ cũng nhận ra rồi.

"KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN CỦA THẦY TRIỆT!!!"

"THẰNG HUÂN SAO MÀY KHÔNG NHẮC TAO!!!"

Thuận Vinh gào mồm lên.

"MÀY KHÁC GÌ TAO ĐÂU MÀ NHẮC VỚI CHẢ KHÔNG NHẮC???"

Vũ đứng giữa hai cái loa, cố gắng chạy lên lớp nhanh nhất có thể.

Haizz, ai bảo rượt đuổi nãy giờ, giờ chạy lên lớp cũng mệt bở hơi tai. Khổ cả ba.

Thầy Triệt không chỉ ra đề ác quỷ, mà còn có một bộ luật bất thành văn, trong đó viết rằng:

"Bạn nào vào lớp sau thầy thì mang tập lên thầy kiểm tra bài cũ."

...

May thế, cả ba đều chưa làm đủ hết bài tập nên đành vắt chân lên cổ mà chạy trước khi thầy Triệt lên lớp. Trong cái may nó cũng có cái rủi, đến khi đứng trước cửa lớp, Vũ, Huân và Vinh ngó vào trong thì thấy một thân ảnh đang đứng trên chỗ bục giảng.

Mà trong cái rủi lại có cái may, ô thế là hôm nay thầy Triệt có công việc đột xuất nên thầy Tú, Hồng Trí Tú dạy thay một buổi. Mà cũng chẳng may lắm, cả lớp vẫn phải kiểm tra thường xuyên, vẫn là đề thầy Triệt.

"Thôi không sao, không phải thầy Triệt canh là được."

"Ê mà Vũ này, thầy Tú cũng khó không kém gì thầy Triệt đâu đấy."

"Ừ, tao nghe bảo thầy Tú có khi còn khó tính hơn cả thầy Triệt ở khoảng canh thi đấy, bắt phao kinh khủng khiếp lắm."

3 người đang xầm xì to nhỏ thì thầy Tú đã phát đề đến chỗ Vinh, thầy Tú khẽ hắng giọng cũng đủ khiến bộ tam kia giật hết cả mình. Cả 3 đành ngậm ngùi làm bài mà không có sự trợ giúp từ bất cứ thứ gì, vì thầy Tú canh thi rất chuyên nghiệp, thầy chưa từng một lần dời mắt khỏi đám học trò đa mưu quỷ kế kia.

Suốt 15 phút đồng hồ, Nguyên Vũ, Trí Huân, Thuận Vinh và phần còn lại của lớp chuyên toán cảm thấy như có vài ngọn núi đè lên cả hai đôi vai của mình, thêm cặp mắt sát thủ của thầy Trí Tú, tờ đề ác quỷ của thầy Thắng Triệt cũng đủ rút cạn sinh lực nguyên một ngày của lớp chuyên toán trường Sevong rồi.

"Sợ thiệt chứ."

Thuận Vinh ôm đầu.

"Tim tao như muốn rớt ra tới nơi."

Trí Huân thì ôm tim.

Còn Nguyên Vũ thì ôm lấy nỗi đau... vì sao thế? Vì Nguyên Vũ quên điền tên của mình vào tờ đáp án rồi...

"CHẾT TAO RỒI!"

Nguyên Vũ ôm đầu đứng bật dậy khỏi ghế.

Lúc hết giờ làm bài, thầy Tú thu hết những tờ đáp án rồi đóng lại vào một chiếc bìa Sơ mi rồi dặn lớp tự học tiết này, sau đó thầy Tú mất hút sau cánh cửa lớp, chừa lại một khoảng lặng trước cơn giông tố vây kín lòng của Nguyên Vũ.

Tội Vũ thế, mà biết làm sao được, thầy Tú đem xuống phòng giáo viên hết cả rồi. Thầy Tú như đem cả niềm hi vọng của Vũ đi xa tận chân trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co